Chương 135: Giáo dục hài tử là một chặng đường dài (1)

@Rosarin

Sau cái lần so kiếm trở về, Ngụy Vô Tiện phát hiện ra lúc hai bảo bảo vừa tỉnh lại sẽ vịn vào lan can giường nhỏ, cho nên mới suy nghĩ xem, có phải hai bảo bảo biết bò rồi hay không!?

Một hôm, lúc vừa dùng cơm trưa xong, Ngụy Vô Tiện liền nói với Lam Vong Cơ phỏng đoán của mình.

“Lam Trạm, ta giống như cảm thấy bảo bảo của chúng ta đang lớn lên.”

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vô cùng sủng nịch mà nói:

“Ngụy Anh, bọn nó mỗi ngày đều đang lớn lên.”

“Phải, ý của ta là, có phải bảo bảo của chúng ta biết bò rồi hay không, ngươi xem đi, gần đây bọn nó đều vịn vào lan can, rất nhiều lần ta đều cho rằng bọn nó muốn bò ra ngoài, khiến ta sợ quá chừng.”

Lam Vong Cơ quay đầu lại nhìn lướt qua khuôn mặt bảo bảo ở trên giường, xác thực gần đây hai bảo bảo hoạt bát không ít, đặc biệt là Lam Sâm.

“Nhưng dựa theo những lời viết trên sách, trước mắt vẫn còn quá sớm.”

Ngụy Vô Tiện phất phất tay, nói: “Lời trên sách cũng chỉ là kinh nghiệm, không thể vơ đũa cả nắm được. Con của chúng ta là ai chứ, chính là hài tử của Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ, là tiên thai trời sinh, biết bò sớm hơn một chút cũng là chuyện rất bình thường mà!”

Lam Vong Cơ thấy bộ dạng vẻ mặt kiêu ngạo của Ngụy Vô Tiện như vậy, bản thân y cũng suy nghĩ lại một chút, hai đứa nhỏ gần đây còn đặc biệt mau đói, y cũng thử uy cho bọn hắn một chút cháo bột.

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không nói gì thêm, hắn lại nói tiếp:

“Lam Trạm, hai chúng ta cái đều lợi hại thông minh như vậy, hài tử của chúng ta khẳng định cũng sẽ đặc biệt thông tuệ.”

“Ta biết, chỉ là...Ngụy Anh, ta sợ là xương cốt của hài tử phát triển không tốt sẽ ảnh hưởng đến sau này.”

Ngụy Vô Tiện nghe thấy có khả năng sẽ ảnh hưởng phát triển sau này liền bắt đầu sợ rồi, không dám làm xằng làm bậy nữa.

Nhưng mà khi nhìn thấy đôi mắt của hai tiểu tử đang nằm ở trên giường, hắn cảm giác giống như bọn nó đang nói với mình: 'bọn con biết bò rồi'.

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, sau đó y cùng Ngụy Vô Tiện đều nhìn sang, có lẽ là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu, y nói:

“Có thể thử một lần, nhưng phải thật cẩn thận.”

Nghe thấy thế, Ngụy Vô Tiện vui vẻ gật gật đầu: “Yên tâm đi Lam Trạm, hai tiểu tử kia là bảo bối của ta cơ mà!”

Lam Vong Cơ cũng không nói thêm gì nữa, y đứng dậy đi lấy một kiện áo choàng của mình lại đây, trải ở trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói: “Lam Trạm, ngươi làm gì đấy!”

“Trên mặt đất lạnh.”

“Bây giờ cũng đã vào đầu Hạ, hẳn là không thành vấn đề đâu. Hơn nữa, ngươi muốn trải, vậy thì ta đây cũng trải, y phục của ngươi trắng như vậy sẽ bị làm bẩn mất.”

“Không sao, bẩn thì giặt đi là được, dùng của ngươi cũng sẽ làm bẩn.”

“Hì hì, của ta là màu đen mà, có bẩn cũng nhìn không ra.”

Lam Vong Cơ lắc lắc đầu không để ý đến việc Ngụy Vô Tiện đang ngụy biện nữa, y đi đến bên cạnh giường nhỏ đem Lam Cẩn ôm ra đó. Ngụy Vô Tiện thấy vậy cũng đi đem Lam Sâm ôm ra theo.

Hai bảo bảo bị đặt ở trên mặt đất, ngay từ lúc bắt đầu đã ngồi ở chỗ đó ngơ ngác không hiểu cái gì cả, chỉ liếc mắt đánh giá mọi thứ xung quanh.

Sau khi Lam Sâm nhìn lướt qua một vòng ngay lập tức nằm sấp xuống, hướng về phía Ngụy Vô Tiện lung lay mà bò đi tới, khiến cho người ta cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng mà lúc bò đến bên chân Ngụy Vô Tiện cũng không hề ngã xuống.

Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện cao hứng muốn chết, hắn ôm lấy Lam Sâm nhìn qua Lam Vong Cơ nói:

“Lam Trạm, ta nói không sai mà, con của chúng ta đúng là lợi hại, một đứa nhỏ như vậy đã biết bò rồi.”

“Ừm”

Lam Vong Cơ đáp lại một tiếng, sau đó đem lực chú ý của mình dời đến đặt ở trên người một nhi tử khác, đó là Lam Cẩn.

Chỉ thấy hắn còn đang ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn không có ý muốn động đậy, Lam Vong Cơ cũng không có nóng nảy mà thuận theo hắn.

Ngụy Vô Tiện còn đang ôm Lam Sâm chìm trong hưng phấn, một lúc sau, hắn lại đem Lam Sâm một lần nữa thả trở về chính giữa, còn mình thì thối lui ra bên ngoài, vươn đôi tay ra, ý bảo Lam Sâm lại bò đến đây.

Nhưng mà tiểu tử kia lại không nghe theo* nữa, có thể là cảm giác được ánh mắt của Lam Vong Cơ vẫn luôn đặt ở trên người mình, cho nên liền xoay phương hướng, gọi một tiếng 'phụ thân' sau đó bò về phía Lam Vong Cơ bên kia

*bản gốc là 买账: [mǎizhàng]: [mãi trướng] – là chấp nhận hoặc khuất phục trước thực lực hoặc tài năng của đối phương_theo Baike.

Lam Vong Cơ không nghĩ tới tiểu gia hỏa vừa nãy còn cùng Ngụy Vô Tiện chơi đến thật vui vẻ, sao lại đột nhiên hướng phía mình bò tới. Nhưng mà một cái cử động này của hắn rõ ràng đã khiến trái tim Lam Vong Cơ đập nhanh hơn, khóe miệng y khẽ cong lên, ý cười giấu như thế nào cũng giấu không được, trong ánh mắt toàn là yêu thương.

Chờ tiểu gia hỏa đi đến bên người, Lam Vong Cơ một tay đem hắn bế lên, nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ tươi cười của tiểu hài tử, Lam Vong Cơ nhịn không được mà thơm một cái.

Ngụy Vô Tiện xem đến ngây người, phun ra một câu 'nhãi ranh' , sau đó đi đến bên cạnh Lam Vong Cơ cười hì hì nói:

“Nhị ca ca, ta cũng muốn được thơm.”

Nói xong còn đem mặt của mình sáp lại gần cho Lam Vong Cơ.

Hai bên lỗ tai của Lam Vong Cơ trong chớp mắt đã đỏ lên rồi, y nhỏ giọng nói: “Đừng nháo.”

Nhưng mà Ngụy Vô Tiện lại không có ý địng buông tha cho Lam Vong Cơ, hắn nói tiếp:

“Ta náo loạn chỗ nào, ngươi cũng hôn Duệ Nhi rồi mà, vậy mà không thể hôn ta một cái, nếu không thì để ta hôn ngươi nha.”

Ngụy Vô Tiện nói xong liền hôn một cái lên má của Lam Vong Cơ.

Ngay lúc Lam Vong Cơ còn đang chuẩn bị lên tiếng, Lam Sâm cũng sáp lại gần, hôn Lam Vong Cơ một ngụm thật lớn, còn trát lên cả một mặt nước miếng.

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền cười phá lên: “Ha ha ha, Duệ Nhi làm tốt lắm.”

Lam Vong Cơ không nghĩ sẽ bị nhi tử nhà mình trong lúc không kịp phòng mà hôn một cái, nhưng mà gương mặt dính đầy nước miếng kia, Lam Vong Cơ còn đang suy nghĩ có nên lau đi hay không. Lau ở trước mặt hài tử hình như cũng không tốt lắm, nhưng nếu không lau đi, bản thân lại có cảm giác kỳ quái.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đã cười đến mức eo không dậy nổi, y có chút tức giận duỗi tay ôm lấy eo của Ngụy Vô Tiện, ở cái chỗ mẫn cảm bên hông người nọ nhéo một phát.

Ngụy Vô Tiện giật mình một cái, toàn thân đều mềm nhũn hơn phân nửa, hắn lập tức thu hồi ý cười, trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ liếc một cái.

“Lam Trạm”

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ không thèm để ý đến mình, ngược lại là đem Lam Sâm thả lại trên mặt đất, trong lòng Ngụy Vô Tiện thầm mắng cái người này thật là càng ngày càng hiểu biết phải trị mình như thế nào rồi.

Trong lúc hắn còn định đòi lại một chút lại vô tình nhìn thấy được sự hâm mộ trong ánh mắt của Lam Cẩn.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện là một trận sửng sốt, không xong rồi, quên mất chính mình vẫn còn một tiểu oa oa khác.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể từ bỏ ý tưởng đi trêu cợt Lam Vong Cơ, hắn ngồi xuống bên cạnh Lam Cẩn, nhỏ giọng nói:

“Con ngoan, sao con lại không bò, con cũng bò một chút đi.”

Vừa rồi Lam Vong Cơ cũng đã nhìn thấy được ánh mắt của Lam Cẩn cho nên mới vội vàng đem Lam Sâm buông ra.

Hai đứa nhỏ đều là bảo bối của y, cũng không thể để cho bọn hắn có chênh lệch ở trong lòng.

Nghĩ như vậy, Lam Vong Cơ cảm thấy về sau đối với hai đứa nhỏ giáo dục cùng yêu thương nhất định phải làm tốt cân bằng, không thể để cho hài tử cảm thấy có một chút bất công nào.

Cuối cùng, Lam Cẩn được Ngụy Vô Tiện dỗ dành một phen cũng rất nể tình mà bò đi vài bước.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top