Chương 129: Vong Tiện lại lần nữa giao chiến, lưỡi đao ảnh kiếm 1

@Rosarin

Qua vài ngày, Ngụy Vô Tiện nhớ tới chuyện ngày đó Lam Hi Thần nói, dù sao cũng là đại ca, nếu đã mở miệng, bản thân mình cũng không thể không nể mặt mũi cho người ta.

Hơn nữa, bản thân mình hiện tại chính là một thành viên của Lam gia, lẽ ra cũng nên làm một ít chuyện, đi dạy học cũng coi như thay Lam Vong Cơ san sẻ một ít.

Nếu như trong lòng đã có quyết định, Ngụy Vô Tiện đợi đến khi hai đứa nhỏ vừa ngủ liền đến chỗ Lam Vong Cơ vẫn đang xử lý hồ sơ, nói:

“Lam Trạm, Tư Truy cùng Cảnh Nghi, bọn hắn đi săn đêm không có trở về?”

“Tối hôm qua đã trở về.”

“Tốt, Lam Trạm, chúng ta đến võ đài xem một chút đi!”

Ngụy Vô Tiện nghĩ, nếu thật muốn chỉ đạo đám tiểu bối, hắn vẫn hy vọng Tư Truy cùng Cảnh Nghi ở bên cạnh.

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện đột nhiên nói muốn đến võ đài, lập tức nói:

“Ngụy Anh, chuyện đó ngươi không cần quan tâm.”

“Không có, ta tự mình cũng muốn đi, từ lúc cùng Tinh Lam xuống núi đến nay, ta cũng không có dùng qua Tùy Tiện, cũng nên luyện tập một chút. Chẳng phải ngươi không muốn ta dùng quỷ đạo sao? Lại không luyện một chút kiếm thuật, chẳng lẽ thật sự đúng là nam tử yếu đuối để ngươi bảo vệ ư.”

“Ừm, ngươi ở phía sau ta là được.”

Trong lòng Lam Vong Cơ nghĩ rằng bản thân mình sẽ vĩnh viễn đem Ngụy Vô Tiện che chở ở phía sau, không để người nọ lại chịu một chút thương tổn nào.

Nhìn vẻ mặt cùng bộ dạng nghiêm túc của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện lắc đầu nói: “Nhưng ta không muốn, Lam Trạm, ta càng thích cùng ngươi kề vai chiến đấu, hơn nữa ta hiện tại cũng có kim đan, cũng muốn đề cao tu vi của mình, như vậy cũng có thể áp chế oán khí trong cơ thể càng tốt.”

Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, hai người là phải kề vai sát cánh đi về phía trước, mà không phải là một người vĩnh viễn đem một người che chở ở sau lưng.

Về phần oán khí kia, thật ra lúc được Tinh Lam trợ giúp sớm đã không thành vấn đề, chỉ là sợ Lam Vong Cơ không đồng ý mà thôi.

Lam Vong Cơ nghĩ đến lời Ngụy Vô Tiện nói cũng có lý, hắn quả thật cũng nên tu luyện một phen, cho nên y đáp:

“Được, ta cùng ngươi đi.”

Ngụy Vô Tiện nghe được Lam Vong Cơ nói như vậy liền nói:

“Đương nhiên ngươi cùng ta đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn để một mình ta đi.”

“Sẽ không.”

Ngụy Vô Tiện lại tiếp tục nói: “Còn về phần đại ca ngươi nói giảng bài, ta gần đây cũng đã nghiêm túc suy nghĩ một phen, ta vẫn là nên đi Lan thất dạy bọn họ một ít phù chú dễ dùng đi!”

Nghe thấy Ngụy Vô Tiện muốn dạy phù chú, Lam Vong Cơ sốt ruột hô: “Ngụy Anh”

“Lam Trạm, ngươi trước hết nghe ta nói xong đã, ta không phải là ta của trước kia, cũng sẽ không giống như quá khứ như vậy, ta sẽ nắm chắc đúng mực. Những cái phù chú đó thật ra cũng có thể dạy đám tiểu bối một ít, như vậy về sau nếu bọn họ gặp phải nguy hiểm nhiều ít cũng có thể bảo đảm một chút.”

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, nội tâm Lam Vong Cơ suy nghĩ, người này nói bản thân mình đã thay đổi nhưng thật ra vẫn không hề thay đổi, vẫn như cũ suy nghĩ cho người khác.

Có đôi khi y thật muốn người nọ thỉnh thoảng sẽ ích kỷ một chút, nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn.

Vì vậy y nói: “Ngụy Anh, ta chỉ muốn…..”

Lam Vong Cơ còn chưa có nói xong, Ngụy Vô Tiện đã tươi cười ghé vào trước mặt y, nói:

“Nếu như ngươi không yên tâm, ta có thể mỗi lần trước khi đi dạy học sẽ báo cáo với ngươi? Ngươi giúp ta xem xem nội dung dạy học có thỏa đáng hay không.”

“Không cần, ta tin ngươi.”

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện đã nghĩ kỹ rồi cho nên cũng không nói thêm cái gì nữa. Trong lòng y rõ ràng, người nọ nguyện ý đi dạy học cũng có một phần nguyên nhân là bởi vì mình.

Đạo lữ của Hàm Quang Quân sao có thể cả ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ ăn không ngồi rồi. Nếu đã gả vào Lam gia, với tư cách là người Lam gia cũng nên vì Lam gia góp một phần sức lực.

Điều này Lam Vong Cơ hiểu rõ, Ngụy Vô Tiện cũng hiểu, cho nên hắn mới đi dạy học.

Được Lam Vong Cơ đáp ứng liền thở phào nhẹ nhõm, hắn nói: “Được rồi, Lam Trạm, thừa dịp hài tử đang ngủ, chúng ta mau chóng đổi y phục đi ra ngoài đi!”

“Ừm”

Sau khi Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện thay đổi trang phục, ở dưới giường của hai tiểu hài tử bày ra hai cái cấm chế rồi đi đến võ đài.

Lúc hai người đến võ đài phát hiện cũng không có nhiều người lắm, bởi vì thời gian này cũng không phải là thời gian quy định luyện tập ở võ đài.

Ngụy Vô Tiện nghĩ như vậy cũng khá tốt. Người ở võ đài hướng hắn cùng Lam Vong Cơ hành lễ một cái. Sau khi báo cáo việc luyện tập với hắn cùng Lam Vong Cơ, lúc sau cũng không lại quản bọn họ nữa.

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi dạo một vòng, chọn một góc không có người mà nói: “Lam Trạm, chúng ta tới luận bàn một chút đi!!! Cho tới bây giờ, chúng ta thật ra cũng không có đứng đắn mà đánh một trận.”

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ cũng nhớ lại thoáng một chút.

Xác thực, chẳng sợ đem cả đời trước đều tính, y cùng Ngụy Vô Tiện đều không có nghiêm túc tỷ thí qua.

Lam Vong Cơ nhớ rõ Ngụy Vô Tiện đã từng so kiếm thuật cùng mình không phân cao thấp, không biết hiện tại sẽ như thế nào.

“Được, ta dùng năm phần công lực.”

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một chút, biết rõ tu vi của mình cùng Lam Vong Cơ quả thực là có chênh lệch, cũng không từ chối, nói:

“Không cần, ngươi dùng bảy phần đi, nếu muốn so liền phát huy vô cùng nhuần nhuyễn so một trận đi!”

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút tới tu vi của Ngụy Vô Tiện, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, người nọ thật sự đã ổn trọng không ít, thừa nhận bảy phần xác thực cũng là trong phạm vi của người nọ, y nói: “Tốt.”

Muốn nghiêm túc tỷ thí một trận, cho nên hai người đã đi đến giữa võ đài, phân biệt tách ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười cười, sau đó thu hồi dáng tươi cười, dẫn đầu đem Tùy Tiền rút ra.

Lam Vong Cơ thấy vậy cũng đem Tị Trần từ trong vỏ kiếm rút ra, hai người đồng thời đem tu vi rót vào trong kiếm.

Có lẽ bởi vì cả hai thanh đều là nhất đẳng nhất linh kiếm, tu vi vừa rót vào liền nhìn thấy hai luồng ánh sáng hồng lam xông lên trời.

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bộ dạng này lập tức đem ánh mắt của tất cả mọi người ở võ đài hấp dẫn lại đây.

Đệ tử dưới võ đài nhìn thấy Lam Vong Cơ bạch y tóc đen, thân hình lẫm liệt, quanh thân mơ hồ có ánh sáng lưu động, trong ánh mắt chớp động sáng màu ngọc lưu ly, bội kiếm trên tay hiện lên ánh sáng màu xanh.

Còn Ngụy Vô Tiện một thân hắc y, thân hình thon dài, không nhìn thấy ống sáo màu đen dắt ở bên hông, nhưng trong tay lại đang cầm một thanh kiếm hiện lên ánh sáng màu đỏ, cùng Lam Vong Cơ đối diện ngẩng đầu ưỡn ngực.

Những gì đang xảy ra xung quanh hai người, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ cũng đều không biết, chỉ chuyên chú với thanh kiếm trên tay mình.

Ngụy Vô Tiện biết rõ Lam Vong Cơ sẽ không hướng về phía hắn đánh tới, cho nên chính hắn đã động thủ trước. Sau khi liếc nhìn Lam Vong Cơ một cái liền hướng y mà đánh đến.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top