Chương 124: Vong Tiện hai người lại trở về Tàng Thư Các chép phạt (1)

@Rosarin

Trong Tàng Thư Các, một mặt thanh tịch, một tờ mộc án. Hai ngọn nến, hai người.

Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh chép gia quy. Ngụy Vô Tiện chép được vài tờ sau đó nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, trong lòng nhịn không được cười trộm.

Buổi sáng bọn họ từ chỗ Lam Khải Nhân trốn qua được một kiếp hắn đã theo Lam Vong Cơ trở về tĩnh thất, hắn còn chơi đùa với tiểu hài tử.

Thấy Lam Vong Cơ đã dọn dẹp chuẩn bị đồ xong, chuẩn bị chép gia quy. Ngụy Vô Tiện đã đứng lên lôi kéo Lam Vong Cơ, muốn đi Tàng Thư Các cùng nhau chép phạt gia quy.

Lam Vong Cơ nghĩ dù sao bất luận là ở nơi nào chép gia quy cũng không khác biệt, nếu Ngụy Vô Tiện muốn đi Tàng Thư Các thì cùng đi là tốt rồi.

Lam Vong Cơ vốn đang muốn đem tiểu hài tử cùng đi, y chép gia quy còn Ngụy Vô Tiện trông tiểu hài tử cũng rất tốt. Lại không nghĩ rằng Ngụy Vô Tiện vừa ra cửa đã đem hai hài tử giao cho Tư Truy cùng Cảnh Nghi, nói với bọn họ nếu trị không được thì đi tìm Ôn Tình, nếu vẫn trị không được mới đến Tàng Thư Các tìm bọn hắn.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ từng nét từng nét chép gia quy, nét bút trầm hoãn, chữ viết đoan chính mà có thanh cốt. Hắn nhịn không được mà bật thốt từ đáy lòng khen: "Hảo nhất phẩm."

Lam Vong Cơ nghe Ngụy Vô Tiện nói liền buông bút quay đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ cười cười, tròng mắt đảo qua một vòng, sau đó gọi một tiếng: "Vong Cơ huynh"

Lam Vong Cơ nhìn khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, xưng hô này, dường như Ngụy Vô Tiện cũng chưa có gọi qua, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn trả lời một tiếng: "Ơi"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục gọi:"Vong Cơ"

Nghe thấy Ngụy Vô Tiện lại đổi cách gọi mình, Lam Vong Cơ đột nhiên có chút ngượng ngùng, bên tai đã hơi hơi phiếm hồng.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy như vậy, cười trộm nói: "Lam Vong Cơ"

Sau đó không đợi Lam Vong Cơ phản ứng, lại gọi: "Lam Trạm"

Lam Vong Cơ có chút không hiểu được Ngụy Vô Tiện, đem người ôm đến bên cạnh mình: "Vì sao vẫn luôn gọi ta."

Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hai mắt nhìn nhau một lát, cười nói:

"He he, không có gì, nhưng Lam Trạm, ngươi có lẽ không dao động mới đúng"

Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn hắn: "Vì sao?"

"Lam Trạm, ngươi còn nhớ hay không, có một lần hai chúng ta cùng nhau ở Tàng Thư Các phạt chép gia quy, đương nhiên là ta bị phạt, ngươi là tới giám sát ta."

"Nhớ rõ"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, y làm sao lại không nhớ rõ. Cũng là bắt đầu từ khi đó, người này đã triệt để khắc sâu vào trong lòng y.

"Vậy ngươi có còn nhớ hay không, khi đó ngươi cũng không muốn phản ứng với ta. Bất luận ta trêu chọc ngươi như thế nào ngươi cũng không thèm để ý ta, thật vất vả mới nói được hai câu lại không để ý đến người ta nữa. Vốn dĩ ta cũng không phải ở lại, vốn dĩ cho rằng là bằng hữu, kết quả lại là một cái tiểu cổ hủ, làm ta nhàm chán"

Lam Vong Cơ không nghĩ tới Ngụy Vô Tiện lại nhắc tới việc này, có chút ngượng ngùng cúi đầu nói: "Lúc ấy, thật sự là ta không đúng."

"Đương nhiên là ngươi không đúng, khi đó, ta chính là muốn như vậy mới gọi ngươi, kết quả ngươi lù lù bất động, cuối cùng gọi tên của ngươi, ngươi mới để ý ta một chút. Nhị ca ca, ngươi ăn ngay nói thật, có phải khi đó ngươi chính là muốn nghe ta gọi tên của ngươi, cho nên lúc trước mới không để ý tới ta?"

Nghe Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ cũng nghĩ lại một phen. Lúc đó y cũng không rõ tình cảm của mình đối với Ngụy Vô Tiện. Nhưng đối với người nọ, y càng thích hắn gọi tên của mình là Lam Trạm mà không phải giống như những người khác gọi mình là Lam Vong Cơ.

"Đúng rồi, khi đó ta rất vất vả trêu chọc để ngươi mở miệng, kết quả chưa nói được vài câu ngươi liền cấm ngôn ta. Ta nhớ rõ ta đã nhận lỗi nhưng ngươi lại nghĩ là ta đang giảng đạo lý. Kết quả còn bị ngươi phạt chép thêm một lần gia quy, ngươi nói ta có phải rất oan không? Còn có chính là....ưm...ưm..."

Lam Vong Cơ nhìn người trong ngực, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhảy lên nhịn không được mà hôn xuống.

Ngay lúc miệng Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch còn chưa kịp khép kín liền xâm nhập khoang miệng hắn, lôi kéo hắn cùng mình cùng nhau hôn môi.

Lam Vong Cơ một tay đem đầu Ngụy Vô Tiện áp về phía mình, hôn sâu nụ hôn này, đem mỗi một phần khí tức mà hắn thở ra đều hít vào trong cơ thể mình.

Lúc hắn sắp thiếu dưỡng khí mà khó khăn thở dốc, y đã đem khí tức của mình truyền qua.....

Cuối cùng Lam Vong Cơ ở dưới môi Ngụy Vô Tiện cắn một ngụm mới buông ra. Cả người Ngụy Vô Tiện đều đã mềm nhũn nằm xoài trên người Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện nhìn mặt Lam Vong Cơ, cảm giác trong ánh mắt của người nọ có chứa một tia đắc ý phun trào đến.

"Hàm Quang Quân thật là càng ngày càng có tiền đồ, hiện tại cách cấm ngôn người khác cũng đều sửa lại."

Lam Vong Cơ có qua có lại mà đáp một câu: "Cũng không phải, chỉ đối với ngươi."

Nghe câu này của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện kinh ngạc miệng mở to đến mức có thể bỏ vừa một quả trứng gà.

Công phu trêu chọc người của Lam Vong Cơ đúng là càng ngày càng tốt, còn mình lại càng ngày càng chống đỡ không được.

Ngụy Vô Tiện quyết định bất luận như thế nào cũng phải hòa nhau thành một. Hắn dạng chân ngồi ở trên eo Lam Vong Cơ, hai tay khóa chặt cổ Lam Vong Cơ, thời điểm đang muốn thân, Lam Vong Cơ lại né tránh.

Ngụy Vô Tiện có chút bất mãn nhìn Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm"

Lam Vong Cơ đẩy Ngụy Vô Tiện ra một chút nói: "Ngụy Anh, đừng nháo."

Ngụy Vô Tiện tìm đường chết mà vặn eo một chút nói: "Ta không, muốn nháo."

Lam Vong Cơ nuốt nước bọt xuống, rõ ràng hầu kết đã động lên trên rồi lại trượt xuống, nhưng vẫn cắn răng nói: "Nơi này là Tàng Thư Các, ta sợ ta sẽ nhịn không được."

Ngụy Vô Tiện đắc ý cười cười "Ai bắt ngươi nhịn, hơn nữa Tàng Thư Các không phải rất tốt sao, biết ngươi ở chỗ này khẳng định sẽ không có người tới quấy rầy."

Ngụy Vô Tiện nói xong liền đem chính mình đưa lên, nhưng khi bờ môi vừa mới chuẩn bị chạm vào khóe môi của Lam Vong Cơ, bên ngoài lại truyền đến giọng nói của Giang Trừng: "Ngụy Vô Tiện, ngươi có phải là đang ở bên trong hay không?"

Nghe Giang Trừng nói, Ngụy Vô Tiện một ngụm huyết sắp phun ra tới, thầm nói:

"Giang Trừng chết tiệt, sớm không tới muộn không tới, cũng thật biết chọn thời gian."

Nói xong muốn đứng dậy đi mở cửa lại bị Lam Vong Cơ một phen kéo trở về, ngăn chặn miệng, mút lấy.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi rốt cuộc có ở đây không?"

Giọng Giang Trừng lại lần nữa truyền đến, Ngụy Vô Tiện vội vàng muốn đẩy Lam Vong Cơ ra.

Lam Vong Cơ cũng không có ý buông Ngụy Vô Tiện ra, lúc để hắn thở chỉ nói câu: "Mặc kệ hắn" rồi tiếp tục lôi kéo Ngụy Vô Tiện cùng mình làm bậy.

Ngụy Vô Tiện biết Lam nhị ca ca nhà hắn lại ghen, nhưng với tính tình của Giang Trừng nếu không cho hắn đáp lại, người nọ sẽ không gọi mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào.

Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đẩy Lam Vong Cơ ra, trấn an nói: "Được rồi, Nhị ca ca, đừng tức giận, đêm nay trở về tĩnh thất tùy ngươi muốn như thế nào cũng được, có được không?"

Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện qua hôn một cái, ở dưới môi hắn lại cắn một ngụm "ừm" một tiếng mới buông Ngụy Vô Tiện ra.

Lam Vong Cơ ghen so với Lam Vong Cơ lúc uống say càng giống tiểu hài tử. Ngụy Vô Tiện lắc lắc đầu đứng dậy vòng qua cái bàn đi mở cửa.

TBC.

Hờn Giang tông chụ ghê trời ơi!!! Phu phu người ta đang..... =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top