Chương 11: Hai Người Lần Đầu Trải Qua Hương Vị Tư Tình*
"H phần trước có nhiêu đó chứ tuii hổng có cắt xén bớt đâu đó nhaaa... "
Giờ mẹo vừa đến, Lam Vong Cơ vẫn là đúng giờ đứng dậy, nhẹ nhàng đem Ngụy Vô Tiện ôm ấp ở bên trong lôi ra ngoài, xuống giường mặc lại y phục.
Nhìn người trên giường ngủ say, Lam Vong Cơ nở nụ cười, y từng đã cho tới bây giờ không yêu cầu xa vời bất luận người kia sẽ đối với mình đáp lại tình yêu, chỉ cần hắn mạnh khỏe, chính là nguyện vọng lớn nhất đời y.
Không nghĩ tới hôm nay hai người không chỉ có cùng một tâm ý, hơn nữa quan hệ còn tiến thêm một bước.
Đêm hôm qua hai thân ảnh quấn lấy nhau, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lưu luyến triền miên, bất luận chìm nổi, nhất thời phóng túng, liền không biết nay đối mặt ra sao.
Lam Vong Cơ suy nghĩ thoáng qua, vẫn là quyết định lại để cho người trên giường ngủ tiếp, dù sao ngày hôm qua là mình có quá mức chút, thu dọn một phen rồi đi ra cửa.
Mà tối hôm Ngụy Vô Tiện là người giật dây, hôm nay lần nữa là bị mùi đồ ăn làm hắn tỉnh, thế nhưng là hắn muốn ngủ cho thỏa mới trở mình thức dậy.
"Hít-hà-zzz......" Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi, toàn thân đau nhức, xương cốt giống như là bị hủy đi, eo cũng không biết chạy đến đâu ở bên trong.
Nghe được Ngụy Vô Tiện động tĩnh, Lam Vong Cơ lập tức ngừng động tác bên trên án thư, đi vào bên giường đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên.
Ngụy Vô Tiện chăm chú dò xét hăng hái vịn vai Lam Vong Cơ, khóe miệng thản nhiên nhếch nụ cười làm thế nào cũng áp không xuống, nhịn không được oán giận nói:
"Ta nói Lam Trạm, chúng ta còn nhiều thời gian, tối hôm qua ngươi sao lại ác như vậy hửm, quả thực là muốn cái mạng già của ta. "
"Tự làm tự chịu"
Cũng không phải là tự làm tự chịu, Ngụy Vô Tiện thật đúng là chưa từng như thế lĩnh hội rõ ràng cái ý tứ này, lần này thật đúng là chơi quá sức, hắn cuối xuống nhìn xem chính mình, da toàn thân từ trên xuống dưới không có một tấc tốt, không phải dấu hôn vết cắn thì chính là một mảnh tím xanh.
"Là ta nảy sinh hỏa trước, thế nhưng là không phải đã nói muốn điểm nhẹ đấy sao? Ngươi nói xem, tối hôm qua ta nhưng là một mực ở cầu xin tha thứ, cầu ngươi điểm nhẹ, cuống họng đều khô rách, kết quả Hàm Quang Quân không chỉ có không có không buông tha ta, còn hướng bên trong làm chết ta. "
Nghe hắn nói, nghĩ đến chính mình tối hôm qua quả thật là có chút quá phận, Lam Vong Cơ tự trách mà đôi mắt rủ xuống.
Ngụy Vô Tiện nhìn cái bộ dạng ủy khuất của Lam Vong Cơ, vốn đang có ý định quở trách y vài câu nhưng là bây giờ một câu cũng không nhẫn tâm nói nữa. Lam Nhị ca ca nhà hắn thật đúng là trên giường dưới giường tưởng như hai người.
"Lam Trạm, ta đây ngay cả có chút đau lưng, cho nên tắm gội thoáng qua là được, ngươi không cần phải cái dạng này a! "
"Lần sau, ta sẽ khống chế tốt chính mình "
"Lam Nhị ca ca ngốc của ta, nào có tại thời điểm làm những chuyện kia còn muốn khắc chế, ta có đau thì bất quá là ngươi nhớ hôn hôn nhẹ ta mà thôi, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì. "
Lam Vong Cơ mặt vừa mới khẩn trương giờ mới chậm rãi giảm bớt xuống, thâm tình nhìn Ngụy Vô Tiện, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi giữa lông mày Ngụy Vô Tiện.
"Lam Trạm, ta đói bụng, mau ôm ta đi ăn cơm"
"Được"
Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm lấy giúp hắn mặc quần áo tử tế, sau đó ôm đến bàn ăn cơm.
Nhìn đồ ăn trên bàn, Ngụy Vô Tiện nhìn đến ngây ra, lại có cả canh xương sườn củ sen.
Ngụy Vô Tiện không nhớ rõ đã bao lâu rồi chính mình không có uống qua món này, lần trước uống là lúc sư tỷ vẫn còn, nhưng lại là mặc hỉ phục đến tự nói với mình, nàng phải xuất giá rồi.
Mà hôm nay người và vật đã không còn, kia sư tỷ như mẫu thân, đối với chính mình là người tốt nhất đã không có ở đây, Ngụy Vô Tiện nhịn không được mũi có chút đau xót.
"Lam Trạm, cái canh này"
"Lần thứ nhất làm, không biết hương vị đúng hay không, ngươi nếm thử"
"Được rồi, ta đến nếm thử"
Ngụy Vô Tiện rất không khách khí trực tiếp múc một muôi đưa lên uống một ngụm, tuy nhiên không phải là hương vị sư tỷ từng nấu nhưng lại là món canh uống tốt vô cùng, hơn nữa là ngọt tận đến trong nội tâm.
"Lam Trạm, uống rất ngon, ngươi cũng mau tới, chúng ta uống chung"
"Hương vị khác thường"
"Ai ôi!!!, Lam Trạm ngươi đừng như vậy xoắn xuýt, dễ uống thì tốt rồi"
"Có gì không giống"
"Kỳ thật ta cũng nói không ra, bất quá Lam Trạm ta biết rõ ngươi không thích ta nói cám ơn nhưng là ta thật sự rất muốn cám ơn ngươi. Ta đã từng cho rằng sau khi sư tỷ chết, bất quá cũng không có người nào đối với ta tốt như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại được ngươi như vậy sủng ái, cám ơn! "
"Ta và ngươi không nên nói những thứ này"
"Được, không nói nữa, về sau cũng không nói. "
Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh Ngụy Vô Tiện ôm hắn vào trong ngực, Ngụy Vô Tiện tự nhiên uốn tại trong lòng ngực của y, nhàn nhã mà ăn cơm, thỉnh thoảng còn đi đút Lam Vong Cơ mấy ngụm, dù sao Lam Vong Cơ một tay ôm hắn ăn cơm, xác thực như vậy không có thuận tiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top