Chỉ mong cùng người lâu dài ngàn dặm thiền quyên
@Rosarin
Yến hội bắt đầu, bởi vì hôn lễ lần này còn là gia yến của Lam gia. Cho nên cũng đã thay đổi hơn so với lúc trước, không phải chỉ có rễ cỏ vỏ cây như Ngụy Vô Tiện một mực hình dung mà còn có thức ăn mặn, rượu, đầy đủ mọi thứ.
Điều này làm cho Ngụy Vô Tiện vui cười thoải mái, rốt cuộc cũng có một lần có thể ở Vân Thâm Bất Tri Xứ quang minh chính đại mà ăn một miếng thịt lớn, không kiêng nể gì cả mà uống rượu, có chút tự do không có phép tắc.
Mà trong lòng Lam Hi Thần chỉ nghĩ về Tinh Lam đang ở trong phòng kia, cộng thêm đối với mấy cái yến hội này hắn cũng không quá ưa thích.
Sau khi lấy trà thay tửu kính một vòng, nhìn thấy thời cơ không sai biệt lắm. Hắn cùng Lam Khải Nhân nói một câu lập tức rời khỏi gia yến trở lại hàn thất.
Lam Hi Thần nhanh chóng trở lại hàn thất, nhưng lại dừng trước cửa hàn thất không khỏi khẩn trương.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra và bước vào nội thất, nhìn thấy trên đầu Tinh Lam đang che khăn hỷ lẳng lặng ngồi trên giường.
Đầu giường đặt uyên ương gối, bên trái tay nàng và phía sau nàng là chăn Long Phượng.
Lam Hi Thần vui mừng bước tới trước, tay có chút phát run cầm hỉ cán* bên cạnh.
*cái gậy hỉ dùng để vén khăn đội đầu của tân nương
Dùng cỗ lực khí mạnh mẽ đã vén lên khăn hỷ trên đầu Tinh Lam, một hồi phấn hương lập tức xông vào mũi.
Lam Hi Thần đem cái khăn khoác lên trên thành giường. Vừa quay đầu nhìn về phía tân nương, hắn ngay lập tức đã bị mê hoặc.
Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng Tinh Lam lại đẹp đến như vậy, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc, da sáng và bóng nhờn và đôi mắt như hàm xuân thủy thanh sóng.
Cái miệng nhỏ nhắn như anh đào vô cùng quyến rũ, kiều diễm như tích(giọt).
Đầu đội mũ phượng, bên trên còn có trâm phượng ngọc bích.
Hai sợi tóc bên cạnh má theo gió nhu hòa lướt qua khuôn mặt càng thêm vài phần phong tình mê người, đôi mắt thông minh lại linh hoạt chuyển động có chứa vài phần nghịch ngợm.
Tinh Lam phát hiện Lam Hi Thần cứ mãi nhìn chằm chằm vào mình, thẹn thùng đứng lên nói:
"Hi Thần ca ca"
"Lam Nhi, nàng thật đẹp...!"
Tinh Lam bởi vì thẹn thùng mà trên mặt đã có chút phiếm hồng càng thêm rung động lòng người.
Tinh Lam nghe Lam Hi Thần nói như vậy trên mặt lại càng hồng hơn, đầu hơi cúi nhìn xuống phía dưới.
Lam Hi Thần cũng kịp phản ứng nhìn thấy Tinh Lam xấu hổ mặt đỏ giống như quả táo mà nở nụ cười.
Hắn đi đến bên cạnh đặt đầy một bàn đậu phộng, long nhãn, hạt sen, hạt dẻ, táo, các loại quả vỏ cứng lên trên mặt bàn, cầm lấy ly rượu ngon ở chính giữa.
Trở lại bên cạnh Tinh Lam, đem một trong hai cái ly đó đưa cho nàng rồi nói:
"Rượu hợp cẩn."
Tinh Lam tiếp nhận cùng Lam Hi Thần bắt chéo tay nhau. Thời điểm đang chuẩn bị uống liền dừng lại nói:
"Chờ một chút!"
Lam Hi Thần không hiểu nhìn qua nàng, hỏi: "Sao thế?"
"Ngụy Vô... Vô Tiện nói không thể để cho chàng uống rượu, sẽ..."
Tinh Lam đột nhiên nhớ tới lúc Ngụy Vô Tiện tại Liên Hoa ổ đã ngàn lần dặn dò nàng vào đêm động phòng đó không thể để cho Lam Hi Thần uống rượu.
"Không sao, ta dùng linh khí tản đi là được."
Tuy Lam Hi Thần không biết lúc mình uống rượu say là cái dạng gì, nhưng mà bộ dạng lúc Lam Vong Cơ uống rượu say thì hắn lại nhớ rất rõ.
Nhưng đêm nay là đêm động phòng hoa chúc nhất định không thể bởi vì một chén rượu mà phá hỏng hết.
"Ừ."
Tinh Lam đáp một câu rồi cùng Lam Hi Thần uống cạn chén rượu hợp cẩn.
Lam Hi Thần đem chén rượu đặt xuống, rồi ngồi ở bên người Tinh Lam, Tinh Lam cũng im lặng nhìn xem hắn.
Phải nói về lúc trước, hai người cũng đã ôm qua, cũng đã hôn qua. Thế nhưng giờ phút này lại không giống như vậy.
Nghĩ như vậy cũng không khỏi mà khẩn trương, có chút không biết làm sao.
Nhưng tay Lam Hi Thần vẫn là chậm rãi vươn tới tay của Tinh Lam, thân thể cũng tiến thêm một bước tới gần nàng như thể là cầu được Tinh Lam cho phép.
Lam Hi Thần khẽ cắn môi đem mũ phượng trên đầu Tinh Lam lấy xuống, một tay đem người ôm vào trong ngực, ấp a ấp úng nói:
"Lam Nhi, ta..."
Tinh Lam nhìn thấy Lam Hi Thần cũng rất khẩn trương nhưng vẫn chờ được cho phép, trong lòng cũng nới lỏng không ít, hai tay nàng cũng ôm Lam Hi Thần nói:
"Hi Thần ca ca, chúng ta Chu công chi lễ*."
Nghe được Tinh Lam đồng ý, Lam Hi Thần cũng không kìm nén được thân thể đã sớm gào thét của mình mà xoay người đem Tinh Lam đặt ở dưới thân. Cúi đầu hôn lên mặt nàng, một nụ hôn không ngớt mà liên tục chậm rãi di chuyển qua bên tai, ở bên tai nàng thở một cách nặng nhọc. Tinh Lam đưa tay vòng qua cổ của hắn, mắc cỡ đỏ mặt mặc cho hắn bóc đi y phục của mình, nhìn mình bị rút đi kim sa hồng sam từng cái từng cái rơi xuống đất. Tinh Lam cảm thấy ánh mắt mình dần dần mơ hồ, toàn bộ thế giới của mình chỉ còn lại hắn. Trên người cảm thụ chính là hắn, bên miệng nếm được chính là hắn, hơi thở ngửi được cũng là hắn.
"Lam Nhi!"
Lam Hi Thần thâm tình gọi tên nàng, Tinh Lam nghe đến say sưa, hai tay vòng qua cổ hắn dường như xốp giòn tê rần rồi nhẹ nhàng buông lỏng, chóng mặt vui sướng nhắm lại hai mắt.
Biết rõ Tinh Lam là lần đầu tiên, Lam Hi Thần dù cho có gấp đến đâu thì công tác chuẩn bị vẫn phải làm đủ. Nhưng đối với một tờ giấy trắng như Tinh Lam mà nói, giờ phút này đầu óc đã mơ hồ trì độn hóa thành trống rỗng, thân thể tiềm thức nương theo động tác của Lam Hi Thần mà đáp lại. Cho đến khi Lam Hi Thần bắt đầu chậm rãi tiến vào bên trong nàng, một cỗ đau đớn bức nàng đến rơi cả nước mắt, lúc này Tinh Lam mới tỉnh táo lại.
"Aaaaaaaaaaaa..."
Tinh Lam hô lớn một tiếng, đau đến mức thân thể đều lạnh run, có một mùi tanh ấm áp đang chảy xuống giữa hai chân, điểm một chút đỏ tươi tựa như chu sa.
Nàng vừa hô một tiếng khiến cho Lam Hi Thần có chút không biết làm sao, vẫn không nhúc nhích cứng tại chỗ, hắn hỏi:
"Đau lắm sao?"
Trong lòng Tinh Lam suy nghĩ 'đương nhiên là rất đau', nhưng với tư cách là thầy thuốc, nàng biết rõ hiện tại Lam Hi Thần cũng không chịu nổi, vì vậy nàng nói:
"Có chút, chàng chậm một chút, nhẹ thôi."
Lam Hi Thần dịu dàng hôn Tinh Lam, cơ thể từ từ di chuyển lên phía trước chờ Tinh Lam thích ứng. Tinh Lam cảm thụ được mỗi một tấc da của mình đều được hắn hôn qua, độ ấm áp của đầu ngón tay hắn và sự mềm mại nơi bờ môi. Chậm rãi thả lỏng chính mình tiếp nhận để hắn khám phá thăm dò đến nơi tư mật, mà thân thể của nàng cũng dần dần trở nên vô cùng mẫn cảm, kìm lòng không được mà "ư" một tiếng.
"Ưm ~"
Sau khi Lam Hi Thần nghe được, biết người dưới thân đã tiếp nhận chính mình liền triệt để buông thả bản thân, lôi kéo nàng cùng mình cá nước thân mật.
Đêm nay, Lam Hi Thần chưa từng rời khỏi người Tinh Lam. Trong phòng giăng đèn kết hoa, nến đỏ chiếu sáng, hai cỗ thân thể kịch liệt quấn lấy nhau bên ngọn nến đỏ chập chờn, sâu kín mà dẫn dắt nhau dưới ánh trăng.
TBC.
*Chu công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu công thấy vậy không đúng vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ "tình dục", trừ phi tới ngày kết hôn. Sau đó người ta gọi là "Chu công chi lễ - lễ nghi của Chu công"
Chúc đại ca, đại tẩu sớm sanh quý tử nhé! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top