Cầm sáo hợp tấu 《Vong Tiện》
@Rosarin
Lần đầu tiên vào ngày đầu năm mới ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Ngụy Vô Tiện đã phát hiện mình có một chút nhận thức sai lầm.
Hắn vốn cho rằng năm mới ở Lam gia đoán chừng chính là cùng một chỗ tụ họp, cùng một chỗ dự gia yến.
Không nghĩ tới, ngoại trừ những lời chúc tết từ trưởng bối, còn có họ hàng gia tộc cũng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chúc tết. Những năm qua đều là Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ phụ trách.
Năm nay Lam Khải Nhân lại để cho Lam Vong Cơ đưa Ngụy Vô Tiện đi cùng, dùng thân phận đạo lữ của Hàm Quang Quân hoặc nói đúng hơn là dùng thân phận Nhị phu nhân Lam gia đi gặp họ hàng gia tộc.
Những năm qua, Lam Vong Cơ đối với những người bái phỏng kia cũng không đặc biệt để ý, bình thường đều là lễ nghi ân cần hỏi thăm sau đó cũng không có nói thêm cái gì. Mà những người kia cũng biết rõ tính cách của y cho nên cũng sẽ không nói gì.
Năm nay, Lam Vong Cơ còn dẫn theo Ngụy Vô Tiện, sợ hắn không được tự nhiên thỉnh thoảng sẽ ở bên tai hắn nói vài câu.
Trong lòng y biết rõ, tình cảnh như vậy bất luận là y hay là Ngụy Vô Tiện cũng đều không chút nào ưa thích. Nhưng Lam Khải Nhân làm như vậy là muốn tốt cho Ngụy Vô Tiện, để hắn nói cho thế nhân biết thái độ của Lam gia.
Cho nên từ ngày đầu tiên của năm mới, Ngụy Vô Tiện đặc biệt tự giác mà không có ngủ nướng, sáng sớm liền thức dậy, đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn cần mang theo hai tiểu hài tử đến bái niên với Lam Khải Nhân và trưởng bối Lam gia.
Đã vài ngày trôi qua, Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều bị Lam Vong Cơ nhắc nhở, hắn đối với những chuyện kia nhàm chán đến cực điểm.
Mà Ngụy Vô Tiện lại vô cùng nghe lời, bởi vì ngày đó tặng lễ vật cho Lam Vong Cơ. Ngày hôm sau đã phải cũng y cùng đến chỗ Lam Khải Nhân lĩnh phạt.
Đêm đó bắt gặp Lam Khải Nhân đã chứng kiến hết tất cả, trong lòng Ngụy Vô Tiện rất bồn chồn, vốn cho là hắn sẽ trực tiếp đi đến trách phạt một phen.
Không nghĩ tới hắn đã quay đầu rời đi, không biết có phải là bởi vì âm thanh khói lửa quá lớn đã áp đảo thanh âm của hắn hay không. Dù sao ở đây cũng không có nhiều người biết rõ là hắn đã tới.
Càng khiến cho Ngụy Vô Tiện không nghĩ tới chính là Lam Khải Nhân cũng giống như lần ghi câu đối lúc trước, sang năm sau phải chéo một lần gia quy.
Nhưng lại để cho hắn cùng Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đi gặp mặt họ hàng gia tộc, xử lý sự vụ.
Ngay từ đầu Ngụy Vô Tiện vẫn cảm thấy may mắn vì không cần phạt, nhưng vài ngày sau hắn thậm chí cảm thấy rằng còn không bằng bị phạt đánh còn tốt hơn.
Ngụy Vô Tiện thừa nhận mình là như vậy, nhưng phải nói những lời chúc lời khen này, hắn thật sự sẽ không.
Trong lời nói của bọn họ còn cong cong lượn quanh, không phải là hắn không hiểu, chẳng qua là trong lòng rất chán ghét.
Ngày thứ bảy, hai người rốt cuộc cũng được giải thoát, nhưng dù sao cũng là năm mới, Ngụy Vô Tiện cứ ở mãi trong tĩnh thất không biết chừng lại phát ngốc.
Cho nên hắn lại ôm hài tử kéo Lam Vong Cơ đi chơi, nhưng lần này hắn đã đưa Lam Vong Cơ đến thác nước phía sau núi.
"Lam Trạm, từ sau khi trở về chúng ta không có ở chỗ này hợp tấu, hôm nay tấu một khúc để cho hai tiểu tử này nhìn thấy tư thế oai hùng của hai phụ thân bọn hắn."
"Ngụy Anh, ngươi ôm hài tử, ta đánh đàn."
"Đừng nha….cố ý kéo ngươi tới đây chính là vì muốn hợp tấu."
"Mặt đất ẩm ướt, đặt hài tử ở đó dễ bị cảm lạnh."
"Không có, ta sớm đã chuẩn bị, bằng không thì cũng sẽ không dẫn bọn hắn đến."
Ngụy Vô Tiện đem hai đứa con đều nhét vào trong ngực Lam Vong Cơ, sau đó từ trong túi Càn Khôn lấy ra mấy tấm ván gỗ đi đến một tảng đá làm thành một cái giường nhỏ, đem áo choàng của mình cởi ra làm cái đệm ở bên dưới.
Sau đó mới tiếp nhận hài tử từ trong tay Lam Vong Cơ đặt ở bên trên giường.
Ngay khi hắn chuẩn bị đi cởi áo choàng của Lam Vong Cơ ra, người nọ đã lập tức cởi ra rồi choàng lên trên người hắn.
Ngụy Vô Tiện cười cười cầm lấy áo choàng đắp lên cho hai hài tử sau đó thiết lập tơ vàng ngăn cách.
"Lam Trạm, như vậy thì tốt rồi, ta thông minh nha!"
"Ngụy Anh, thời tiết lạnh, ngươi......"
"Không lạnh không lạnh, Lam Trạm ngươi có phải là đã quên ta cũng có kim đan, không còn sợ lạnh giống như lúc trước."
Ngụy Vô Tiện nói xong rồi nhìn sang Lam Vong Cơ cười cười, hắn nhảy một cái lên trên tảng đá, nâng Trần Tình lên thổi.
Lam Vong Cơ đương nhiên là nghe được Ngụy Vô Tiện đang thổi chính là《Vong Tiện》, vui vẻ trên gương mặt đều giấu không được, y từ trong túi Càn Khôn lấy ra Vong Cơ cầm đi đến một tảng đá đối diện Ngụy Vô Tiện mà bắt đầu khảy đàn.
Hai người chính là như vậy hợp tấu...Mà lúc bắt đầu, có lẽ là quá nhập tâm vào trong đó thậm chí bên cạnh có người cũng không biết.
Hôm nay Lam Hi Thần cũng không cần gặp khách cho nên đã đến võ đài, thoáng nghe được thanh âm liền tìm theo âm thanh mà tới. Đám môn sinh đệ tử, còn có Tư Truy cùng Cảnh Nghi cũng đã đi theo tới.
Thác nước ở bên cạnh nước chảy rầm rầm lại không thể che hết tiếng sáo và tiếng đàn này.
Ở hai bờ sông dưới thác nước thủy đàm, một người ngồi trên mặt đất, một người đứng ở trên đá.
Một người khẽ vuốt dây đàn, tiếng đàn thanh tịnh trong vắt róc rách lưu động. Còn người kia, những ngón tay đang nhảy trên lỗ sáo, tiếng sáo du dương phiêu đãng vang vọng.
Hai người hợp tấu nhạc khúc, khi tiếng đàn làm chủ điệu thì tiếng sáo sẽ dần dần trầm thấp xuống giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng.
Khi tiếng sáo biến thành chủ điệu thì tiếng đàn sẽ nhu hòa, xúc động không ngớt.
Thanh âm của cầm sáo biến ảo vô cùng phức tạp, từng thanh âm trầm bổng du dương, dễ nghe khiến người ta động tâm.
Tất cả mọi người đều nghe đến ngây dại, xem đến ngây người, đặc biệt là Lam Hi Thần. Cái hình ảnh này chính là đả kích lớn nhất đối với hắn. Hắn đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy Lam Vong Cơ buông lỏng như vậy.
Còn có Ngụy Vô Tiện, đã từng là vẻ mặt hưng phấn, anh tuấn bức người cũng đã trở lại.
Lam Hi Thần nhìn thấy hình ảnh này trong lòng cảm thấy rất may mắn. Trải qua nhiều mưa gió như vậy, những điều sâu sắc nhất trong tâm hai người vẫn không hề thay đổi. Hiện tại vẫn giống như trước, yên tĩnh mà hợp tấu.
Mà bất luận là Tư Truy cùng Cảnh Nghi, còn có những môn sinh đệ tử khác đều tại cảm thán trước tài đánh đàn, thổi sáo cao siêu của hai người, đối với Lam Vong Cơ bọn hắn ít nhiều cũng đã quen thuộc.
Nhưng còn Ngụy Vô Tiện, trước kia đều là nghe nói người nọ có một cây sáo thu hút vạn quỷ.
Hôm nay nhìn thấy một thân áo trắng sáo đen, khóe mắt đuôi lông mày bộ dạng vui vẻ, chính khí nghiêm nghị, không có chút nào giống như lời đồn: lạnh lùng tối tăm, phiền muộn chi khí.
Trong mắt hai người vô cùng tương xứng, hình ảnh trước mắt cũng là hài hòa như thế.
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top