3 - Vong Tiện, ngược văn
Tác giả: Mặc Lâm - 莫琳
Giới thiệu:
Di chứng của hiến xá
Editor: Jymie
Beta: Iris
"Hàm Quang Quân..." Ngụy Vô Tiện nằm thẳng trên giường, mí mắt nặng nề khó ngủ, ngữ điệu nhẹ nhàng, mệt mỏi đến cực điểm.
Lam Vong Cơ buông quyển sách trong tay xuống, bước nhanh về phía Ngụy Vô Tiện.
"Ta bị sao vậy, cảm giác thân thể không phải của ta, rất khó chịu." Ngụy Vô Tiện gian nan giơ tay phải lên muốn xoa trán đau nhức.
Lam Vong Cơ cực lực kìm chế gợn sóng trong mắt, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Không sao, chỉ là bị bệnh, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi." Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện thả lỏng người.
Lam Vong Cơ thấy hô hấp của Ngụy Vô Tiện đã ổn định, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, liền đứng dậy rời khỏi tĩnh thất.
Dựa vào cửa, lần đầu Lam Vong Cơ lộ ra biểu tình lo lắng, giống như một đứa trẻ cô độc khẽ lẩm bẩm: "Nên làm gì, ai có thể nói cho ta biết nên làm thế nào..."
Lam Hi Thần đứng ở phía xa, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng khổ sở của đệ đệ, liền đến gần vỗ bả vai hắn, cuối cùng bất lực mở miệng: "Mặc dù thuật hiến xá đưa hắn trở lại nhân thế, thế nhưng cấm thuật cổ xưa có chỗ thiếu sót, Ngụy Anh vốn là tàn hồn, có thể ở lại nhân gian vài năm, đã là giới hạn rồi..."
Lam Vong Cơ thoáng ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng: "Sẽ có biện pháp... Đệ đến Tàng Thư Các, nhất định sẽ có biện pháp."
Lam Hi Thần nhìn bóng lưng Lam Vong Cơ rời đi, không nhịn được khẽ thở dài.
Trong Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ từ trước đến nay chú trọng dáng vẻ, lại chất đống sách cổ rất dày lên bàn, liếc nhìn từng dòng một.
"Hiến xá chi khuyết, vô kế khả thi." Trong một quyển sách cũ nát, bát tự ít ỏi, cái chết là không tránh khỏi.
Lam Vong Cơ nắm chặt sách cổ, chưa từ bỏ ý định lật xem.
Chỉ có duy nhất quyển này nói về hiến xá.
Lam Vong Cơ vùi đầu xuống, rơi vào trầm tư.
Một đôi tay chậm rãi chạm vào trán của hắn, Lam Vong Cơ vội khôi vàng phục thái độ, nói: "Bị bệnh không nên đi lung tung, như vậy mới sớm khỏi bệnh."
"Ta đã nghe thấy hết rồi." Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục vuốt ve trán của Lam Vong Cơ.
"Ngay khi ngươi rời khỏi, ta đã thức dậy."
Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia bối rối.
"Di Lăng lão tổ ta, đã từng thấy qua rất nhiều gió to sóng lớn, chút chuyện nhỏ này, cũng không là gì..." Ngụy Vô Tiện dùng sức nở một nụ cười tái nhợt.
Lam Vong Cơ hung hăng kéo Ngụy Vô Tiện ôm chặt vào lòng.
Cả người Ngụy Vô Tiện như bị tra tấn khó có thể chịu đựng được. Mặc dù khó chịu, nhưng y vẫn ôm lại hắn, càng dùng hết sức giữ chặt trán hắn.
"Lam Trạm..."
"Ngụy Anh..."
"Ta ở đây..."
"Làm ơn... đừng rời bỏ ta."
Ngụy Vô Tiện cảm nhận được Lam Vong Cơ run rẩy, bả vai cũng trở nên ướt át.
Hốc mắt Ngụy Vô Tiện cũng đỏ lên.
Hàm Quang Quân của y đang khóc, khóc trước mặt y lần thứ hai.
"Làm sao ta có thể rời khỏi ngươi? Đừng suy nghĩ nhiều." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng trả lời.
Xung quanh nhất thời trở nên im lặng.
Lam Vong Cơ chỉ cúi người ôm y, không nói một lời.
Rất lâu sau, chân Ngụy Vô Tiện có chút tê dại, bên tai cũng vang lên tiếng ù.
"Lam Trạm, chúng ta ra ngoài một chút đi." Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt nói với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hiếm khi lộ ra nụ cười dịu dàng, cúi đầu hôn y, đôi môi Ngụy Vô Tiện khôi phục một chút huyết sắc.
"Được!"
Ngụy Vô Tiện vừa định nhấc chân đi lại, liền cảm thấy choáng váng, chân có chút không đứng vững.
Lam Vong Cơ vội vàng đỡ lấy y, chuẩn bị mở miệng.
"Ta muốn ngươi cõng ta." Ngụy Vô Tiện nở nụ cười nham hiểm.
Lam Vong Cơ ôm eo y cẩn thận bế lên.
"Hai nam nhân đi làm chuyện này, có phải rất kỳ lạ không?"
"Ngươi là thê tử của ta, toàn bộ Vân Thâm đều biết." Ánh mắt của Lam Vong Cơ sáng lên.
Chữ viết gia quy dày đặc trên vách đá, làm Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán: "Không biết năm đó ta đã chép bao nhiêu lần."
"Nhiếp Hoài Tang cũng chép rất nhiều cho ngươi."
"Thời gian ở Tàng Thư Các năm đó, cũng rất vui vẻ."
"Ừm..."
"Khi đó Hàm Quang Quân rất lạnh lùng, vẫn là hiện tại tốt hơn một chút."
"Ừm..."
Mấy trăm con thỏ trắng như tuyết vây quanh Tiểu Bình Quả gặm cỏ.
Ngụy Vô Tiện cười nói: "Từ sau khi tặng thỏ cho ngươi, năm đó ta không ăn thịt thỏ nữa. Ngươi cho rằng thỏ là vật đính ước của chúng ta sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng: "Đúng là buồn cười, ta chưa từng nghĩ tới con lừa Tiểu Bình Quả này sống lâu hơn ta."
Lam Vong Cơ nghe xong, hai tay dùng sức ôm y chặt hơn, giống như muốn y hòa nhập vào máu thịt của mình.
"Để ta xuống đi, ta muốn ngồi một lát." Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nói.
Lam Vong Cơ cẩn thận đặt y ngồi xuống, để y dựa vào tảng đá trắng, sau đó ngồi xuống bên cạnh y.
"Ngươi không cần nhìn ta mà không chớp mắt." Ngụy Vô Tiện nở nụ cười thoải mái.
Thân thể đã càng lúc càng nặng nề, gần như muốn ngã xuống, một tay Ngụy Vô Tiện lặng lẽ nắm chặt, tay kia vẫn xoa trán Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ muốn đưa tay tháo xuống, Ngụy Vô Tiện chặn hắn lại: "Không cần, cứ đeo như vậy, bất quá chỉ có ta mới có thể sờ."
"Hàm Quang Quân."
"Ừm." Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày.
"Ta yêu ngươi."
"Ta biết."
"Ta cũng yêu ngươi."
"Ta yêu ngươi."
Ngụy Vô Tiện đưa tay vuốt ve gương mặt lạnh lùng của hắn, cẩn thận quan sát, muốn khắc sâu bộ dáng của hắn vào tâm hồn.
Không còn sức nữa, Ngụy Vô Tiện không khống kiểm soát được, ngã vào lòng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đỏ mắt cúi đầu đối diện với y.
"Lam Trạm..."
"Ừm..."
"Vong Cơ..."
"Ừm..."
"Ta đã để ngươi chờ ta nhiều năm như vậy, kiếp này đừng chờ ta nữa được không?" Thanh âm của Ngụy Vô Tiện càng lúc càng yếu, ánh mắt cũng càng lúc càng ảm đạm.
"Ừm."
Lam Vong Cơ chịu đựng, khó khăn phát ra thanh âm.
"Vậy ta ngủ một lát, chỉ một lát... Ngươi không cần vấn linh, sẽ rất tốn sức..." Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhắm mắt lại.
Nhật nguyệt thay đổi, hoàng hôn buông xuống, Lam Vong Cơ ngước mắt nhìn bầu trời đêm nói: "Kiếp sau, ta chờ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top