Phiên Ngoại - Giang Vãn Ngâm
* vẫn như cũ tư thiết như núi, khảo cứu đảng tránh hành, nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Xú, OOC đều thuộc về ta
* trở lên
————————
Mười ba năm, ngay cả Giang Trừng cũng cảm thấy, thời gian này giống như Ngụy Vô Tiện đã luân hồi một lần vậy.
Từ khi Kim Quang Dao bị vạch trần mà bị hạch tội ở Kim Lân Đài, cùng với khoảng cách bao vây Loạn Táng Cương tiễu trừ Ngụy Vô Tiện lần thứ hai, vừa đúng mười ba năm.
Mười ba năm này, Lam Vong Cơ chưa từng bước ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ một bước, đã từng là Hàm Quang Quân phùng loạn tất xuất kia cứ thế thành một truyền thuyết, người ta bàn tán đều nói rằng không biết là bị Ngụy Vô Tiện bỏ cái mê hồn chú gì, Cô Tô song bích êm đẹp chỉ còn trên danh nghĩa.
Giang Trừng đem Tùy Tiện đường hoàng treo trên tường trong thư phòng, sau khi sự kiện Loạn Táng Cương chấm dứt, hắn thu Tùy Tiện trở vào bao, bán tín bán nghi rút ra, lại thu trở vào, như thế lặp lại rất nhiều lần. Hắn cơ hồ hoài nghi Tùy Tiện hoàn toàn không có tự phong, nhưng người ở Liên Hoa Ổ kêu rất nhiều người đã thử qua, nhưng không một ai có thể rút ra.
Cuối cùng là kim lăng cản lại hắn.
—— Đã đủ rồi, cữu cữu.
—— Điều này nghĩa là sao? Ha ha! Điều này nghĩa là sao?!
Kim Lăng bất ngờ đứng che trước mặt hắn. Sau khi trở về từ Loạn Táng Cương, thiếu niên lỗ mãng này cơ hồ trong một đêm đã trưởng thành, cái bất kham khó không kềm chế cùng kiêu ngạo toàn bộ đều tan hết.
—— Cữu cữu, ta không còn hận hắn.
Kim Lăng nói rất nhiều, lại giống như chẳng hề nói cái gì. Giang Trừng chỉ nhớ rõ biểu tình hờ hững của Kim Lăng.
—— Ngươi đã tự tay giết hắn hai lần, một lần chẳng còn thi cốt, một lần hồn phi phách tán, còn chưa đủ sao?
—— Hắn hại chết cha mẹ ta, cũng hại chết cha mẹ ngươi!
—— Mẫu thân sẽ không hận hắn, ngươi rõ ràng hiểu hơn ai hết.
Giang Trừng đương nhiên rõ ràng, Giang Yếm Ly sẽ không hận Ngụy Anh, nàng thật sự đem Ngụy anh trở thành đệ đệ ruột, ở trong lòng Giang Yếm Ly, Giang hay Ngụy, huyết thống khác biệt đều không quan hệ. Hắn hẳn là kẻ rõ ràng nhất, nhưng hắn vẫn hận như vậy, chẳng thể ức chế. Hận ý nhỏ giọt từ nhỏ đến lớn dần dần nổ tung, hận không thể tất cả đều đâm trên người Ngụy Anh.
Kim Quang Dao trước khi chết, dùng ánh mắt trào phúng hắn đến phát điên, tiếng cười rạng rỡ khinh miệt trào phúng hắn, chê cười hắn.
—— Đáng thương một mảnh khổ tâm của Ngụy anh, ngươi lại giết hắn hai lần, lần sau so với lần trước còn ác độc hơn.
—— Câm miệng!
—— Người sắp chết, lời nói luôn là thực lòng. Cái này có thể lại nói cho ngươi, thời điểm mổ Kim Đan, người thực hiện cần phải bảo trì thanh tỉnh, ngươi có biết Ngụy anh mất thời gian bao lâu?
—— Không có Ngụy Vô Tiện, chỗ nào có Giang Vãn Ngâm của hiện tại?
Câu nói kia đột nhiên nổ tung trong đầu Giang Trừng, không có Ngụy Vô Tiện, đâu ra Giang Vãn Ngâm.
Hắn không phải không nghĩ tới, năm đó mặc dù Ngụy anh không có đắc tội Ôn thị, Ôn thị cũng làm theo sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua là sớm muộn mà thôi, nhưng hắn cũng nhịn không được nghĩ, nếu không phải Ngụy Anh, cha mẹ hắn còn có thể sống lâu thêm một đoạn thời gian, thậm chí có lẽ không đến mức bỏ mạng.
Giang Trừng hận hắn, ghen ghét hắn, từ nhỏ đến lớn, phụ thân sủng hắn hơn cả bản thân, ai cũng đều nói hắn không có gì so bằng được Ngụy Anh. Kiêu ngạo của hắn trước nay đối với Ngụy Anh đều không đáng một đồng, dựa vào cái gì?
Giang Trừng dùng thời gian mười năm để tiêu hóa hắn việc viên Kim Đan trong bụng hắn là của Ngụy Anh, cho nên tùy tiện nhận lầm hắn là chủ, năm đó Ngụy Anh chỉ còn cách tu quỷ đạo để bảo vệ bản thân, căn bản là con đường bất đắc dĩ. Mà thế nhân khi ấy chẳng một ai biết được, bao gồm cả hắn, Giang Trừng.
SSau khi Kim Quang Dao đền tội, phảng phất như toàn bộ Tu Chân giới đều rung chuyển, Tứ Đại Huyền Môn cơ hồ đều không còn nữa cái phồn thịnh ngày xưa.
Cô Tô Lam thị, Lam Vong Cơ bế quan không ra, Lam Hi Thần tự tay chém Kim Quang Dao, rồi sau đó không lên tiếng trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, cơ hồ là bước theo vết xe đổ của Lam Vong Cơ, không dễ dàng xuất quan, Lam Khải Nhân nhìn hai đệ tử đắc ý nhất của mình cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Bởi vì Ngụy anh, nhưng tạo thành này quả này lại là chính bọn họ.
Vân Mộng Giang thị, hiện giờ cũng chỉ còn lại một Giang Trừng mà thôi, Liên Hoa Ổ ngày xưa dữ dội náo nhiệt, mà nay lại thêm vài phần nhạt nhẽo quạnh quẽ, Giang Trừng trước nay đều không phải kẻ thích làm ầm ĩ , cái kẻ thích làm ầm ĩ kia sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Lan Lăng Kim thị, sau khi Kim Quang Dao Kim, đã chịu ảnh hưởng cực lớn, huyết mạch trực hệ chỉ còn lại một mình Kim Lăng, mất đi thiếu niên đắc ý khinh cuồng, mang theo vẻ ru rú trong nhà của Kim thị.
Thanh Hà Nhiếp thị, Nhiếp Hoài Tang vẫn duy trì điệu thấp như cũ, người này lại không hề giống với suy nghĩ vô năng yếu đuối của thế nhân.
Giang Trừng có lẽ là trước sau vẫn không bỏ xuống được cái kết cục nấn ná kia trong lòng. Sau này hắn một mình một thân tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, đứng trước tảng đá khắc hơn ngàn điều gia quy, giống như thấy được thiếu niên khi trước chạy nhanh như gió qua trước mắt bọn họ, thiếu niên khi ấy, thì ra là khinh cuồng bất kham như vậy sao.
Lần đó Lam Hi Thần xuất quan gặp hắn, hai người nhìn nhau không nói gì, cũng đích xác không có gì để nói, chuyện tới hiện giờ còn lại gì đâu.
—— Ta muốn gặp Ngụy Anh một lần.
Lam Hi Thần lắc đầu.
—— Vong Cơ không chịu.
—— Ngụy Anh chỉ còn vài sợi tàn hồn, ngươi biết mà, mặc dù ôn dưỡng cũng chưa chắc có hiệu quả.
—— Vong Cơ hiện giờ, ngay cả ta cũng không cho vào Tĩnh Thất.
Giang Trừng im lặng, Lam Vong Cơ đã không phải Lam Vong Cơ ngày xưa, hắn lại mỉm cười, chẳng lẽ còn ai giữ bộ dáng nguyên vẹn hay sao?
Lam Hi Thần trước đó gặp qua Lam Vong Cơ một lần, khi đó hắn đoan chính ngồi ngay ngắn ở nơi đó, đặt trước mặt chính là tàn hồn đang ôn dưỡng của Ngụy Anh, thấy hắn tiến vào liền thật cẩn thận thu vào tỏa linh nang.
—— Huynh trưởng, ta đã nói Kim Quang Dao không thể tin.
—— Là ta sai.
—— Ta tin Ngụy anh, ngươi tin Kim Quang Dao, ta tin ngươi và thúc phụ, các ngươi lại không tin ta.
Lam Hi Thần há miệng thở dốc chẳng nói nên lời.
Cuối cùng Giang Trừng lại trở về Liên Hoa Ổ, khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hắn đem thời gian trong quá khứ, vô luận tốt xấu, vô luận đúng sai, toàn bộ đều táng ở cái liếc mắt kia.
—— Chờ ngươi làm gia chủ, ta liền làm thuộc hạ của ngươi, cả đời nâng đỡ ngươi, Cô Tô Lam thị bọn họ có song bích, chúng ta Vân Mộng Giang thị có song kiệt, ta vĩnh không phản bội ngươi cùng Giang gia.
Giang Trừng là tin, hắn cũng không nghi ngờ khi đó Ngụy Anh nói lời này cũng khắc sâu vào tâm, nhưng đến tột cùng vì sao bọn họ lại đi đến bước đường này, hắn cũng chẳng rõ.
Ngụy Anh không nói cho hắn chuyện Kim Đan, hắn cũng không nói cho Ngụy Anh năm đó nguyên nhân bị Ôn thị bắt đi không phải là khăng khăng muốn đem thi thể cha mẹ trở về.
Xét đến cùng, nguyên do đều là giống nhau.
Hắn muốn nói một câu 'Thực xin lỗi', nhưng trước mắt lại nói cho ai nghe đây.
—— Ngươi so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng, trở về không được, Giang Trừng.
Rõ ràng, rõ ràng, hắn đương nhiên rõ ràng.
Trở về không được, Liên Hoa Ổ có Ngụy Anh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top