Chương 8
Chuyện sinh bệnh phát sốt này đối với người khác việc nhỏ ơi là nhỏ, nhưng đối với Ngụy Vô Tiện mà nói thì đây là chuyện vô cùng khủng khiếp.
Hắn nằm trên giường suốt ba ngày. Hôm sau, khi Giang Yếm Ly có chút không yên tâm cùng Giang Trừng mang theo canh lại đây, hắn đã sốt đến không dậy nổi. Đương nhiên cũng thể tiêu hóa thức ăn, đành phải trơ mắt nhìn tất cả xuống bụng Giang Trừng, mà cậu ta phút cuối còn cười khiêu khích hắn nữa chứ.
Ngày thứ ba, khi Ôn Nhu tới thăm, truyền nước thêm cho hắn, mang theo không ít thuốc mà bản thân thường dùng, như một bà lão khó tính căn dặn Lam Vong Cơ.
Tinh thần Ngụy Vô Tiện so với trước đó đã tốt lên không ít, đang chán chết ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Sao chị lại tới đây?"
Ôn Nhu nguýt hắn.
"Tôi vì sao lại đến? Còn không phải bởi vì cậu chẳng còn chút tiền đồ nào đó sao, hoảng sợ tới bệnh luôn."
Ngụy Vô Tiện bất mãn lẩm bẩm.
"Ai bị dọa sợ chứ, hôm đó là do nghịch nước thôi."
Ôn Nhu cong cong khóe môi, lộ ra độ cung nguy hiểm.
"Cậu còn không biết xấu hổ nói nghịch nước với tôi ấy hả?"
Nếu không phải Ngụy Vô Tiện vẫn còn sốt cao thì nàng nhất định sẽ gõ chết hắn.
"Tình trạng cơ thể cậu như thế nào còn không rõ ràng, lại còn trả lời là nghịch nước ư?"
Ngụy Vô Tiện tự biết đuối lý, trong những trường hợp này thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn liền nhanh nhẹn xin lỗi.
Cũng không biết có phải là do bệnh nặng hay không lại có chút ấu trí, hoặc là bởi Lam Vong Cơ vẫn chiếu cố tỉ mỉ.
Hắn chớp mắt, nằm trên giường, trong miệng còn ồn ào.
"Lam Trạm. Lam Trạm."
Vừa mới trò chuyện riêng về những việc cần lưu ý, Lam Vong Cơ vẫn đứng chờ bên ngoài.
Nghe được tiếng gọi của hắn liền đẩy cửa bước vào.
Ngụy Vô Tiện kéo cao chăn, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt.
"Tôi đói bụng."
Lam Vong Cơ tiến tới kéo chăn xuống dưới cổ hắn.
"Cơm trưa đã chuẩn bị xong, tôi đi bưng lên."
Hắn xuất phát từ phép lịch sự, quay đầu sang hỏi Ôn Nhu bên cạnh sắc mặt xanh mét.
"Ôn tiểu thư muốn ở lại dùng cơm?"
Ôn Nhu cười gượng hai tiếng, đem hết thuốc trong tay nhét cho hắn, xách túi lên.
"Không được, em trai tôi ở nhà, buổi chiều còn phải thay tên khốn này trông cửa hàng."
Nàng lại không muốn giống như tự ngược mà ăn cẩu lương. Một chút cũng không muốn!
Ôn Nhu gật đầu chào, sau đó dẫm gót giày cao gót của mình yểu điệu rời đi. Trước đó còn thừa dịp Lam Vong Cơ không chú ý mà hung tợn liếc người trên giường một cái.
Ngụy Vô Tiện cũng ấu trĩ không kém mà thè lưỡi với nàng.
Ôn Nhu rời khỏi biệt thự nhà họ Lam liền hiểu được tâm tình của Giang Trừng là do đâu, Ngụy Vô Tiện như vậy một ngày nào đó sẽ khiến nàng tức chết.
Hình ảnh biệt thự qua kính chiếu hậu đang lao nhanh thu nhỏ rồi biến mất hẳn, sự tức giận ban nãy cũng tiêu thất, bỗng nhiên cảm thấy, như vậy có thể là tốt nhất.
Ngụy Vô Tiện vẫn luôn có đủ một trăm loại phương pháp khiến người khác tức chết. Trước đây, hắn thường xuyên đổ bệnh, ba ngày trận nhỏ, năm ngày một trận nặng, ghé thăm phòng phẫu thuật cũng không ít lần.
Sau này, thân thể hắn có chút tốt lên, liền trở về Ngụy Vô Tiện của trước kia, hắn như cũ rất thích cười, cũng thật vui vẻ. Mỗi khi bị bệnh, hắn sẽ cười, hướng về phía mọi người mà cười. Hắn chỉ nói, không đau.
Nhưng nàng rõ ràng nhìn ra được, ai nấy đều rõ ràng nhìn ra được.
Đau chứ. Sao lại không đau.
Nhưng người kia cái gì cũng không nói, cười đến khổ sở khiến người khác tức giận.
Có một đoạn thời gian, khi hắn nằm trên giường bệnh, cũng chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Xem kìa, lá cây rơi xuống rồi."
Nhà họ Giang an bày cho hắn phòng bệnh tốt nhất, ánh nắng mặt trời có thể xuyên qua lớp kính cửa sổ, nhưng nàng vẫn cảm thấy, ánh mặt trời kia, không chiếu được tới hắn.
Điều khiến mọi người khổ sở, chính là bất lực.
Trong lòng nàng dâng lên cảm giác đau đớn chua xót, đành phải quay đầu đi, che dấu vẻ khổ sở dưới đáy mắt, cười nhạt.
"Đó là quy luật tự nhiên của mùa thu, đồ ngốc."
Ngụy Vô Tiện sẽ cười cười, cũng không phản bác lời nói của nàng.
"Đúng rồi, là mùa thu."
Hắn vẫn như trước mỉm cười, vẫn mỉm cười, nhưng đôi đồng tử kia, chẳng hiện lên chút tiếu ý nào.
Ngụy Vô Tiện khi ấy, cả người chỉ còn lại thê lương cùng tuyệt vọng.
Hiện tại, hắn cười, sẽ chơi xấu, sẽ lười biếng, sẽ ấu trí, tiếp tục duy trì như vậy.
Có lẽ, là tốt nhất.
Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn ngồi trên giường há miệng chờ cơm, mấy loại chuyện này, Lam Vong Cơ càng làm càng quen tay.
Nhìn hắn nuốt xuống ngụm cháo, Lam Vong Cơ nói.
"Cậu bị bệnh."
Ngụy Vô Tiện có chút không phản ứng lại kịp, ngơ ngác đáp.
"Đúng vậy, không phải tôi phát sốt sao. Hẳn là do nghịch nước hôm đó."
Lam Vong Cơ nhìn hắn.
"Tôi là nói, thân thể của cậu."
Đó là câu khẳng định, khẳng định đến mức hoảng hốt nhân tâm.
Ngụy Vô Tiện hô hấp cứng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lông mi rũ xuống hơi rung động.
"Không có, tôi rất ổn."
Chẳng biết vì cái gì, hắn không muốn để Lam Vong Cơ biết, chuyện này.
Ngụy Vô Tiện từ nhỏ đến lớn, là một kẻ nói dối không chớp mắt, cho dù chứng cứ có bày ra trước mắt cũng có thể mặt không đổi sắc, mặt không đỏ tim không run, cố chết từ chối thừa nhận. Ở trước mặt người kia, vẫn luôn là tâm phiền ý loạn.
Lúc hắn bị cảm mạo, cố gắng tránh né chuyện tiếng sấm. Hiện tại có chút chột dạ, trong lòng Lam Vong Cơ đại khái cũng đã hình dung ra.
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện đối diện, cái gì cũng chưa nói.
Như mọi khi cầm khăn giúp người kia lau miệng, đưa đến ly nước.
"Hôm nay bên ngoài nắng đẹp, muốn xem không?"
Hắn không quá thắc mắc vấn đề này, tựa hồ chỉ là nghi vấn đột nhiên dâng trào.
Ngụy Vô Tiện vội vàng uống mấy ngụm nước, như thể nóng lòng thoát khỏi đề tài vừa rồi, lập tức gật đầu xốc bỏ chăn trên người.
"Được đấy, hai ngày nay tôi buồn muốn chết."
Hắn cũng đánh giá cao cơ thể mình quá rồi, nằm ba ngày nói xương cốt rệu rã không phải quá khoa trương.
Ngụy Vô Tiện vừa đặt chân xuống liền mềm nhũn sắp lăn ra đất, cũng may Lam Vong Cơ tay nhanh mắt lẹ đỡ kịp.
Tránh cho hắn có cơ hội tiếp xúc thân mật với nền đất, hắn bị Lam Vong Cơ nửa đỡ nửa ôm đưa đến trên ghế dài trong vườn hoa.
Hoa viên nhà họ Lam nuôi rất nhiều thỏ, Ngụy Vô Tiện có chút mới lạ, bế một con tới, cẩn thận đánh giá, cười trêu chọc.
"Lam Trạm, đừng nói đây là con thỏ năm ấy."
Lam Vong Cơ lắc đầu, đáp.
"Không phải, là đàn con của nó."
Con thỏ hắn nói kia là sự tình rất lâu về trước, hẳn là thời điểm cao trung của bọn họ, lúc đó nó thực sự rất gầy, Lam Vong Cơ trước kia rất yêu thích, con thỏ vừa rồi nói đến, là quà của hắn cho Lam Vong Cơ.
Chuẩn xác mà nói, hẳn là quà cưỡng chế nhận.
Chỉ tiếc sau này hắn lại quên mất chúng nó, thật không ngờ Lam Vong Cơ còn thật sự nuôi dưỡng chúng.
"Cậu thực thích thỏ nhỉ. Sao lại thích?"
Lam Vong Cơ rũ mắt, nhàn nhạt nói.
"Cậu cho."
Tâm Ngụy Vô Tiện có chút động đậy, hậu tri hậu giác phát hiện bản thân triệt để choáng váng, gương mặt đỏ bừng.
Ánh sáng sau giờ Ngọ [12 giờ trưa] ấm áp làm tâm người an bình, Ngụy Vô Tiện ôm thỏ con, rất nhanh bị cơn buồn ngủ đánh úp, đầu từng chút một nghiêng vào lồng ngực Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ nhìn người trong lòng, bỗng nhiên nói.
"Không thể quay lại sao?"
Ngụy Vô Tiện mơ màng không nghe rõ.
"Hả?"
"Không có việc gì."
Hắn tựa hồ rất bất mãn thái độ nói chuyện một nửa này. Hừ hừ hai tiếng trong mũi rồi ngủ quên.
Lam Vong Cơ vỗ về vai hắn, mím môi.
Như vậy cũng tốt, rất tốt.
Nhiều năm về sau, rốt cục cũng hiểu rõ, cậu còn ở bên cạnh tôi, như thể cũng đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top