Chương 6
Lam Vong Cơ vẫn trước sau như một với bộ sơ mi trắng, chỉ là túi trên ngực thêu thêm chú thỏ thật tinh xảo.
Rất nhỏ, không thấy quá rõ.
Ngụy Vô Tiện vội vàng chạy đến cửa.
"Lam Trạm! Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ an tĩnh ngồi trên ghế dài bên ngoài.
"Cậu đến muộn."
Ngụy Vô Tiện chạy đến trước mặt hắn, chống đầu gối há miệng hổn hển thở dốc, trì hoãn hồi lâu mới đáp.
"Xin lỗi, xin lỗi, buổi sáng tôi quên mất thời gian."
Nếu là Giang Trừng ở đây nhất định sẽ càu nhàu hắn.
Một đại nam nhân, lãng phí thời gian vào chọn quần áo.
Những lời kia Ngụy Vô Tiện cũng là ngượng ngùng nói ra.
Lam Vong Cơ hơi hơi cụp mắt.
"Cậu không cần nói xin lỗi với tôi."
Ngụy Vô Tiện cười cười, xòe hai tấm vé đến trước mặt hắn.
"Đi thôi."
Lam Vong Cơ ừ một tiếng, cất bước đi theo phía sau, giấu cảm xúc cuồn cuộn sau đáy mắt.
Hắn không biết thời gian chờ đợi dày vò như thế nào, ban nãy Ngụy Vô Tiện đến trễ chẳng có bao nhiêu phút, nhưng hắn lại gian nan tưởng chừng một giây trôi qua bằng cả năm, mỗi khắc đều là bất an.
Bốn năm trước, hắn đồng dạng kéo vali hành lý chờ người kia ở sân bay.
Đến cùng, lại không đến.
Ngụy Vô Tiện ở phía trước vẫy tay gọi hắn.
"Lam Trạm, cậu ngẩn người làm gì, mau lại đây!"
Người trước mặt cười đến vui vẻ, như thiếu niên năm nào.
Lam Vong Cơ ừ một tiếng, nâng bước đuổi theo người kia.
Lần này cậu tới, hắn thật cao hứng.
Công viên Hải Dương đối với Ngụy Vô Tiện là một chuyện rất lâu rồi.
Thật ra, hắn thích đùa giỡn động vật nhỏ, đương nhiên là trừ chó.
Chỉ tiếc, hắn lại bị dị ứng lông động vật, bất đắc dĩ không thể thay đổi, nên thích những sinh vật biển trơn trơn này.
Lại nói, đây quả thực là một thể nghiệm mới lạ, mặc dù trước đó hắn cũng không có bao nhiêu chờ mong.
"Lam Trạm! Nhìn chỗ này!"
Ngụy Vô Tiện phía trước hưng phấn dừng ở một gian triển lãm, chỉ vào nơi trưng bày.
Lam Vong Cơ chăm chú bước tới xem.
"Triển lãm cá heo?"
Ngụy Vô Tiện cười gật đầu. "Đúng vậy, đúng vậy."
Phía trước xếp hàng rất nhiều, hai người thật vất vả mới xen qua đám đông để đến khu vực chăm sóc
khách hàng dò hỏi, một cô gái đang ngồi bên trong chăm chú xem phim truyền hình.
"Ngại quá... Xin hỏi, triển lãm cá heo này có thể xuống nước được đúng không?"
Cô gái hiển nhiên đã trả lời hàng vạn lần vấn đề này, có chút không kiên nhẫn nhíu mày.
"Đúng vậy..."
Lời nói còn chưa dứt, ngẩng đầu liền thấy được gương mặt kia.
Ngụy Vô Tiện mỉm cười với nàng.
"Tiểu mỹ nữ, chúng tôi muốn hỏi mua vé ở đâu?"
Cô gái nhỏ trước mặt bị hai dung nhan tinh xảo dọa sợ đến ngây người, đồ ăn cầm trên tay suýt nữa thì đổ nghiêng.
Nàng ngơ ngác đưa đến hai tấm phiếu.
"Đây... Mau vào trong."
Đồng tử Ngụy Vô Tiện tà mị mỉm cười, vươn tay nhận lấy hai tấm vé.
"Cảm ơn."
Hắn cười lên, lực sát thương ngay lập tức tăng gấp bội, cô gái mặt đỏ rực, lắp bắp nói.
"Đừng ngại, đừng ngại, mời vào trong, có sẵn áo tắm chuyên dụng."
Hắn chưa kịp tiếp nhận, đã bị một đôi tay trắng nõn khớp xương rõ ràng nhận lấy trước.
Lam Vong Cơ lễ phép gật đầu với nàng.
"Cảm ơn."
Hắn xoay người lôi kéo Ngụy Vô Tiện thoát khỏi đám đông.
Cô gái nhỏ sửng sốt thật lâu, đăng lên một tấm hình chân dung mơ hồ.
"Trời ạ, tôi vừa gặp được hai dung nhan xinh đẹp đến phát cuồng a a a a a, quan trọng là còn ngọt ngào nữa chứ!"
Những người ẩn nấp trên mạng đều bị nổ tung bởi bức ảnh.
Cô gái nhìn thật lâu, lúc này mới hài lòng cất bức ảnh vào thư viện riêng, thưởng thức rất lâu mới trước khi tắt điện thoại.
"Này này này, Lam Trạm, cậu chậm một chút!"
Ngụy Vô Tiện bị kéo đến lảo đảo một cái, Lam Vong Cơ liếc hắn rồi mới thả chậm bước chân.
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
"Đau chết đi được. Lam Trạm, cậu làm sao đấy?"
Lam Vong Cơ chằm chằm vết siết hồng hồng trên cổ tay hắn, nhất thời có chút hối hận.
"Xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện thấy hắn nhìn không dứt mắt, hì hì cười như không có việc gì.
"Không sao cả, cái này tính là gì. Cậu cũng không cần nói xin lỗi với tôi.
Ban nãy cậu làm sao vậy?"
Hắn vẫn là tương đối thắc mắc vấn đề này.
Lam Vong Cơ do dự một hồi, rũ mắt, rầu rĩ đáp.
"Vừa rồi khoảng cách hai người gần quá."
Ngụy Vô Tiện tức khắc sững sờ tại chỗ, thật lâu sau mới phản ứng, cười đến ná thở.
"Loại dấm này cậu cũng ăn! Ha ha ha ha ha! Lam Trạm, cậu quá đáng yêu."
Hắn không nói về quan hệ của bọn họ, tưởng chừng giống như trước kia, chữ ghen này có thể quang minh chính đại nói ra giữa đối thoại của cả hai.
Lam Vong Cơ nghĩ đến đây, đuôi mắt hơi hơi cong thành một độ cung.
Nụ cười này, tựa băng tuyết tan ra, thực sự minh nguyệt thanh phong.
Ngụy Vô Tiện vươn tay kéo hắn.
"Lam Trạm, cậu cười rồi."
Hắn cười thật lâu, Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nhìn hắn, ngẫu nhiên còn vuốt vuốt thuận khí.
Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện ngừng cười, nhớ tới cá heo, lại hứng thú bừng bừng đi thay áo tắm.
Lam Hi Thần tặng vé này không uổng với giá trị nhan sắc của anh ta, tất cả các phương diện đều là đặc quyền VIP, Ngụy Vô Tiện được bao quanh bởi hai con cá heo.
Ngụy Vô Tiện ngồi bên cạnh bể bơi, cá heo liền bơi đến đẩy tay của hắn, chiếc mũi dài chạm vào mặt. Ngụy Vô Tiện cùng chúng nó chơi vui vô cùng. Ánh sáng bỗng nhiên lướt qua hiện lên thân ảnh Lam Vong Cơ nghiêm trang đứng một bên, ý tưởng đùa dai lại hiện lên trong đầu.
"Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, hứng trọn vệt nước hắt tới, bọt nước trong suốt chảy dài trên mặt.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói.
"Đừng nghịch."
Phản ứng của hắn làm Ngụy Vô Tiện ha ha cười.
"Lam Trạm, mau đến chơi nào!"
Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, thuận theo vuốt ve cá heo, một con nhỏ kêu lên vui vẻ.
Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu nhìn hắn cười.
Đôi đồng tử kia dường như ẩn chưa tinh quang.
Ngụy Vô Tiện đột nhiên lặn xuống nước, chùm tóc dùng lụa hồng vừa bị hắn tháo ra, một đầu tóc đen như mực phiêu tán trong nước. Hắn chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt, từ dưới ngẩng lên nhìn Lam Vong Cơ.
Từ góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn thấy hàm dưới tinh xảo của Lam Vong Cơ.
Quá đẹp trai.
Hắn tiếp tục đùa nghịch, Lam Vong Cơ ngồi nhìn một bên, không phiền không bực cũng không thúc giục, cứ như vậy an tĩnh nhìn hắn.
Chờ đến khi Ngụy Vô Tiện chơi đã rồi thì cũng là giữa trưa, hắn vừa rời khởi phòng thay quần áo, Lam Vong Cơ liền mang đến khăn lông lau khô tóc vẫn còn ướt, Ngụy Vô Tiện cười nói.
"Lam Trạm, anh thật hiền huệ, khăn này ở đâu ra đấy."
Lam Vong Cơ cũng không phản bác lời trêu chọc hiền huệ của hắn, chỉ chỉ vào chỗ mà hắn lấy đồ trước đó.
"Nơi nào?"
Hắn cũng mới chỉ nói là nơi nào, cũng chưa nói ở đâu, Ngụy Vô Tiện ngẫm lại có thể là cô gái phía trước đưa cho.
Phúc lợi bậc này, người như Lam Vong Cơ, từ trước đến nay đều không thiếu.
Vừa định mở miệng, bỗng nhiên một cơn choáng váng xâm nhập đầu óc, bên tai ong ong từng đợt tiếng vang cho đến khi tắt ngấm, dưới chân mềm nhũn chực té ngã.
"Ngụy Anh!"
Lam Vong Cơ mắt thấy hắn sắp ngã xuống, liền vươn tay đỡ lấy.
Lại đối diện với đôi mắt nôn nóng kia.
Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực hắn, sắc thái trên môi chớp mắt liền biến mất không còn một mảnh.
"Sao lại thế này?"
Lam Vong Cơ cau mày đỡ hắn.
"Chúng ta đi bệnh viện."
Chẳng để bản thân kịp phân trần liền dẫn người rời đi.
"Ấy ấy ấy, đừng. Tôi không sao, không sao. Bụng có chút đói, nên tụt huyết áp đấy mà."
Ngụy Vô Tiện giữ hắn, nhất quyết không chịu đi. Hắn cười, dùng hai ngón tay ngoắc ngoắc minh họa.
"Chỉ một chút thôi."
Lam Vong Cơ hoài nghi nhìn chính mình, Ngụy Vô Tiện kéo hắn ngồi xuống. Một lúc lâu sau, sắc mặt dần tốt lên, thanh âm tựa hồ theo đó mà có thêm sức sống.
"Cậu xem, tôi nói không sao mà. Thật vất vả mới đến đây một chuyến, rời đi rồi có chút đáng tiếc đấy."
Lam Vong Cơ không cưỡng lại vẻ mặt cầu xin của hắn, do dự một vẫn nhưng vẫn đồng ý, theo sát bên cạnh.
Đi qua đường hầm Thủy cung trong suốt, bên ngoài bỗng nghe đồng loạt những tiếng sấm nổ vang. Mấy loài cá bên kia mặt kính hoang mang bơi lung tung, dòng người đông đúc đến rồi đi có chút không để ý.
Duy chỉ có Ngụy Vô Tiện, tươi cười trên mặt mất hút, hai cánh môi đều run rẩy.
Tia chớp rạch ngang qua bên ngoài cửa sổ, lóe đến mức sắc mặt hắn nháy mắt không còn chút máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top