Chương 4
Gặp lại Lam Vong Cơ đã là ba ngày sau.
Hắn vẫn giống như trước kia, ăn mặc nghiêm trang với áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc dài gọn gàng phía sau, ngay cả cà vạt đều không dính chút cẩu thả nào.
Lam Vong Cơ a, từ nhỏ đến lớn đều một dạng này, Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ cười nhạo hắn. Hiện tại ông cụ non, sau này, lại là ông cụ già.
Lam Vong Cơ cũng không chút liên quan đến chữ già này, tuy rằng có chút nghiêm trang, nhưng với gương mặt vốn dĩ đã vô cùng xinh đẹp. Chính bản thân Ngụy Vô Tiện đều thừa nhận, nếu Lam Vong Cơ xếp thứ hai chẳng có ai đứng nhất. Hắn trích tiên, tinh xảo tựa trong tranh bước ra, lại có đủ gia giáo của con nhà người ta, từ nhỏ đến lớn đều như nhau.
Chiếc bóng thon gầy phía sau bị kéo thật sự dài, thanh thanh lãnh lãnh gọi tên bản thân, hắn rõ ràng cảm nhận được khô khan bên trong.
"Ngụy Anh."
Khoảng thời gian ba ngày, hắn cho rằng như thế đã đủ để bản thân điều chỉnh tốt tâm tình. Nhưng trên thực tế, thời điểm gặp lại vẫn có thể nghe thấy tim đập như nổi trống. Hắn cuối cùng cũng có thể tự mình ngẩng đầu mà mỉm cười.
"Lam Trạm, đã lâu không gặp, lần trước vẫn chưa cùng cậu chào hỏi đàng hoàng."
Hắn rốt cục cũng nói ra những lời này. Đã lâu không gặp...
Hiện tại là chạng vạng, trong tiệm vắng khách, hắn đơn giản vòng ra phía trước quầy bar kéo ghế dựa ngồi đối diện Lam Vong Cơ.
"Như thế nào? Cuộc sống mấy năm nay như thế nào?"
Thân thiết hỏi việc trong nhà, giống như lâu ngày không gặp lại bạn cũ.
Lam Vong Cơ im lặng thật lâu, chỉ là nhìn người đối diện.
Ngụy Vô Tiện cũng chẳng giận, đứng dậy xoay chuyển một hồi, nhanh chóng đẩy đến một ly café đến trước mặt hắn, lại một lần nữa ngồi xuống.
Nhìn hắn cười cười.
"Nếm thử xem thế nào?"
Lam Vong Cơ nhìn cái ly hắn đẩy tới, như có như không nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói.
"Thật ngon."
Là thật ngon, nhàn nhạt mùi hương café. Nồng đậm rõ ràng vị ngọt của quả trăn, hương vị mà Ngụy Vô Tiện từng thích nhất.
Người đối diện nhận được khích lệ từ hắn liền ha ha ha nở nụ cười.
"Thật sao, Ôn Ninh vẫn chưa học được cách làm cái này đâu. Lam Trạm, chỉ có cậu mới được uống đấy."
Bên tai loáng thoáng vang lên tiếng cười sang sảng khi xưa của người thiếu niên, vô cùng tương tự.
Lam Vong Cơ bình ổn tâm thần, nói.
"Vì cái gì?"
Ngụy Vô Tiện rõ ràng hắn hỏi về điều gì, nhưng hắn chỉ là nghiêng nghiêng đầu.
"Hả? Vì cái gì là vì cái gì?"
"Cậu thừa biết. Trước kia vì cái gì mà rời đi."
Vì cái gì mà rời đi, vì cái gì không từ mà biệt.
Vì cái gì trước đó còn trêu chọc hắn, sau đó lại nhẹ nhàng biến mất không còn một mảnh trong cuộc đời hắn.
Giọng nói thanh lãnh bắt đầu ẩn ẩn tức giận, Ngụy Vô Tiện cười cười, cũng không để ý.
"Còn có thể là vì cái gì. Khi còn nhỏ đều không phải như vậy sao."
Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn từ trên gương mặt kia nhìn ra manh mối nào đó.
Thực sự không có, cái gì cũng không có, vẫn mỉm cười trước sau như một.
Hắn cắn răng, gằn từng chữ một, ẩn hiện tơ máu.
"Cậu... giỡn chơi sao?"
Ngụy Vô Tiện trái tim run rẩy, thiếu chút nữa đã không giữ được tiếu ý trên mặt, thanh âm nhỏ bé đến mức chẳng thể phát hiện được có chút run rẩy.
"Tôi khi đó... chưa hiểu chuyện."
Lam Vong Cơ là một kẻ chưa bao giờ thất lễ, nhưng hắn hôm nay lại cố tình phất tay rời đi, cho dù là bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn ra hắn đang tức giận.
Chuông ngoài cửa reo lên thật vang, để lại một kẻ suy sụp nằm liệt trên ghế, như bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Bỗng nhiên đâu đó thanh âm sợ hãi nhô ra.
"Ngụy ca, anh rõ ràng rất thích Lam tiên sinh, tại sao lại không nói?"
Ngụy Vô Tiện vươn tay vỗ mạnh lên lưng cậu ta, nhẹ giọng nói.
"Con nít con nôi, nghe người lớn nói chuyện để làm gì, mau đi làm việc đi."
Ôn Ninh ủy khuất đứng đậy quay lại quầy bar.
Ngụy Vô Tiện chôn mặt trong lòng bàn tay, bất đắc dĩ cười khổ.
Lam Vong Cơ là thiên chi kiêu tử, trước nay đều vậy, cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau. Là Luật sư vàng nổi tiếng thế giới, trăm thắng không bại.
Mà hắn thì sao, miễn cưỡng cơ thể tàn tạ, chui rúc trong tiệm café nho nhỏ này, giống như một cái gì đó trong khóc khuất. Sớm đã không còn là thiếu niên bừa bãi phong lưu thiếu niên năm đó nữa rồi. Đương nhiên cũng chẳng phải thiên tài nào đấy.
Lam Trạm, tôi yêu cậu, thực sự yêu cậu.
Hắn còn có thể nói những lời đó bằng cách nào nữa.
Hắn... sao có thể ích kỷ như vậy?
Hắc ám trong tâm hồn giống như đã đem cả cơ thể cắn nuốt, Ngụy Vô Tiện ghé vào trên bàn, an an tĩnh tĩnh ngủ mất.
Hắn rất mệt, rất đau. Nhưng không sao, ngủ một giấc rồi mọi thứ sẽ ổn.
Ôn Ninh đi tới nhìn hắn cúi đầu, vốn dĩ định gọi hắn dậy, lại bị một đôi bàn tay trắng nõn ngăn lại. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Lam Vong Cơ đã vững vàng đem người kia ôm dậy.
"Lam... Lam tiên sinh?"
Nam nhân ban nãy vốn dĩ đã phất tay áo bỏ đi, lúc này lại đường hoàng xuất hiện, Ôn Ninh sợ đến mức vô thức nói lắp.
Lam Vong Cơ hơi gật đầu nhìn hắn.
"Xin hỏi, phòng nghỉ ở nơi nào?"
Có thể là do áp lực quanh người hắn quá mạnh, Ôn Ninh theo bản năng giơ tay chỉ, lúc phục hồi tinh thần lại, Lam Vong Cơ đã mang Ngụy Vô Tiện đang ngủ đặt trên giường phòng nghỉ.
Lam Vong Cơ rũ mắt đánh giá người kia, đôi mắt nhắm nghiền có chút sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt. Thời điểm hắn ngủ thật ngoan, càng không có nụ cười rạng rỡ tức chết người kia.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve lông mi mảnh dài của hắn.
Ngụy Anh, cậu như vậy, muốn tôi tin bằng cách nào.
Luyến tiếc.
Rõ ràng là chính tai bản thân nghe được lời nói 'đùa giỡn' do hắn nói, nhưng vẫn là luyến tiếc. Thời điểm dứt khoát quay về chính là một màn vừa rồi.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy, phải chăng người kia đang nói dối. Thế nên, một luồng hối hận một lần nữa xâm nhập tâm hồn. Cũng là hy vọng.
Bốn năm, hắn rõ ràng biết người này có nỗi khổ riêng. Giống như khi xưa, sau khi bọn họ cãi nhau nói ra có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng rốt cuộc cũng là do ai đó không cho hắn cơ hội. Rõ ràng là một người tự quyết định, rõ ràng một người tự quay đi. Lam Vong Cơ không tìm thấy, sau đó là bốn năm từ biệt.
Ngụy Vô Tiện trước nay đều là như vậy. Bất kể là sự tình gì cũng đều khinh thường không nói cho hắn biết. vĩnh viễn đều duy trì nụ cười trên môi. Hắn thực sự thấu hận nụ cười ấy.
Nhưng nói cho cùng, cũng là hắn không bỏ được, quên càng không xong.
Cho dù là thấu hận, vẫn chẳng thể buông tay.
Ngụy Vô Tiện thời điểm tỉnh lại, Lam Vong Cơ đã rời đi, hắn mơ mơ màng nhìn Ôn Ninh ngồi một bên.
"Ban nãy tôi ngủ quên à?"
Ôn Ninh vừa lau bàn vừa nói.
"Đúng vậy, Ngụy ca. Gần đây anh quá mệt phải không?"
Ngụy Vô Tiện không trả lời vấn đề của cậu, hỏi tiếp.
"Ai đưa tôi đến phòng nghỉ?"
Ôn Ninh nhớ lại lời dạn dò trước đó của Lam Vong Cơ, nhưng cậu cũng không muốn nói dối quá nhiều, đành phải dùng sức lau cái bàn thật mạnh, đáp.
"Em đấy."
Cũng may chỉ có hai chữ, cũng không đến mức lắp bắp.
Ngụy Vô Tiện rũ mắt tự giễu cười.
Quả nhiên là ảo giác, người kia đã sớm rời đi rồi chẳng phải sao, làm sao có thể quay lại chứ?
Mặc dù nói thì nói vậy, hắn dĩ nhiên vẫn có chút mơ hồ mong chờ.
Ngụy Vô Tiện đờ đẫn về nhà, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Vươn tay che khuất tầm nhìn.
Thật thất bại... hắn lại đẩy Lam Vong Cơ ra xa.
Nhưng sự tình vẫn luôn ngoài dự đoán có chút chuyển biến tốt đẹp.
Ngày hôm sau, ngay tại thời điểm hắn ra ngoài liền nhìn thấy nhân viên chuyển nhà.
"Muốn cùng tôi về nhà sao?"
Giọng nói thanh lãnh bỗng nhiên vang lên trong đầu.
Mơ hồ tim đập có chút mau, sẽ là người kia sao?
Hắn vỗ vai một nhân viên, hỏi.
"Mọi người... Đang chuyển nhà giúp ai vậy, hoành tráng nhỉ?"
Là rất hoành tráng, tuy rằng màu sắc bên ngoài thực sự có chút đơn điệu, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy đều là đồ vật đắt tiền.
Nhân viên không chút nghĩ ngợi liền trả lời.
"Là một người họ Lam thì phải, Lam tiên sinh."
Ngụy Vô Tiện nhìn cả đống đồ đạc, tim nháy mắt đập nhanh, thật là cảm xúc hèn mọn.
Hắn cho ràng bản thân rất mạnh mẽ, rốt cuộc vẫn dễ dàng thua ở một bữa tối. Ngày ấy, Lam Vong Cơ xách theo túi lớn túi lớn về nhà, không nói một lời làm ra cả bàn thức ăn ngon, có thể nói là Mãn Hán toàn tịch, quan trọng hơn là hắn cư nhiên mở cửa ra, chỉ nhàn nhạt hỏi.
[Mãn-Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán-Thanh hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán , là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở và . Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ và văn hóa . Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung Hoa
Nguồn: Wikipedia.]
"Ăn cơm không?"
Ngụy Vô Tiện căn bản là chẳng thể khống chế được chân của chính mình. Hoặc nói là đối với Lam Vong Cơ, hắn cơ bản không có ý niệm phản kháng, theo tâm ý đi vào. Mãi đến khi hắn tự nhiên theo thói quen của Lam Vong Cơ mà pha café mới bất tri bất giác phát hiện ra bản thân đã làm gì. Chẳng qua đã quá muộn...
Hắn nghĩ, có lẽ người thứ hai trên thế giới này mà hắn không thể cự tuyệt chính là Lam Vong Cơ.
Thì ra, thứ thói quen này quả thực rất đáng sợ. Có lẽ hắn ở thời điểm mà chính bản thân không biết đã đem Lam Vong Cơ khắc sâu vào máu, chẳng khác thứ ma túy gây nghiện là bao nhiêu.
Cứ như vậy, Lam Vong Cơ và hắn thực sự trở thành hàng xóm, hai người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, gặp mặt liền chào hỏi, giống như trước đây từng tan rã trong không vui chẳng phải bọn họ vậy.
Ngụy Vô Tiện thật cao hứng, cao hứng một cách ti tiện.
Hắn biết thừa ý tứ của Lam Vong Cơ, không đáp lại nhưng vẫn hưởng thụ sự chăm sóc và an ủi của người kia.
Ngay qua ngày cứ vậy trôi qua, bình bình thản thản giống như trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top