Chương 3
Giang Trừng lo lắng nhìn hắn.
"Này, Ngụy Vô Tiện, cậu không sao chứ?"
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười cười.
"Không có việc gì, không có việc gì, chắc là tụt huyết áp, ăn một chút chocolate thì tốt rồi."
Giang Trừng khởi động xe.
"Có mang thuốc không?"
"Haiz!"
Ngụy Vô Tiện lắc lắc tay, dựa đầu vào ghế dựa phía sau, hít thật sâu.
"Có thuốc nào tốt chứ, lại không phải ngày một ngày hai."
Giang Trừng liếc hắn, không nhịn được xen vào, đáp.
"Về nhà cậu trước đi, cần thiết thì uống thuốc, có lẽ đêm nay tỷ tỷ và Kim Tử Hiên đều trở lại, sẽ muốn chúng ta trở về ăn cơm."
Trên thế giới này, Ngụy Vô Tiện có thể cự tuyệt bất kỳ kẻ nào, hắn thậm chí có thể cự tuyệt Giang Trừng, nhưng đối với người nhìn bọn họ từ nhỏ lớn lên, Giang Yếm Ly là duy nhất bọn họ không thể cự tuyệt.
Ngụy Vô Tiện do dự một lúc lâu, gật gật đầu.
"Được, tôi cũng muốn trở về nhà một chuyến, để thay quần áo."
Nơi mà Ngụy Vô Tiện trước đây một mình dọn đến, cũng không cách tiệm café quá xa, là một khu chung cư cũ, thiết bị hay an ninh không quá cao cấp, Giang Trừng nhất quyết đậu xe dưới lầu, để lại Kim Lăng bên trong, tự mình kè kè bên cạnh theo hắn lên lầu thay quần áo. Ngụy Vô Tiện đem một bộ trang phục màu đen đều đổi thành sơ mi trắng cùng quần jean xanh, bên ngoài khoác áo len màu be, cổ áo bẻ xuống. Giang Trừng nhìn lúc hắn tự ngậm sợi dây buộc tóc màu đỏ đứng trước gương đem tóc đen cột thật cao sau đầu, màu đỏ tươi đẹp đến lóa mắt. Giang Trừng thấy hắn ra tới, từ xa ném tới một thứ nhỏ xíu, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn tiếp được, vừa nhìn liền vui vẻ.
"Hì, sư muội, không thể ngờ được cậu vẫn còn giữ đồ vật của con gái thế này."
Giang Trừng hừ một tiếng.
"Mau bôi lên cái môi tái đến ma quỷ của cậu đi, tôi không thiếu, cậu phải sử dụng nó."
Ngụy Vô Tiện cười, nhún nhún vai, nhan sắc diễm lệ càng làm gương mặt kia càng thêm yêu mị, quần áo vừa có phần năng động như một học sinh lại có phần yếu nhược đạm mạc. Ngắn ngủi trong thời gian vải phút, hắn liền đem toàn bộ hắc ám che dấu hết, quả thực là biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Diễn viên trời sinh, giấu diếm bao lâu, ngay cả chính hắn đều chẳng thể phân biệt được đâu mới là bản thân hắn thực sự, cả hai đều là giả.
Giang Trừng nhìn hắn một cái, mím môi.
"Bịt tai trộm chuông." [Lừa mình dối người.]
Ngụy Vô Tiện đang uống mấy ngụm nước lạnh áp xuống thanh âm khàn khàn của giọng nói, nghe vậy nhướn mày.
"Đừng nói, tôi thừa biết cậu đang đố kỵ sư huynh của mình."
Hắn của thời khắc này, cùng với kẻ u tối lúc trước, ngồi trên xe sắc mặt suy yếu, sẵn sàng hôn mê bất kỳ khi nào hoàn toàn bất đồng, mà sự thay đổi ấy cũng chỉ tốn vài phút thời gian ngắn ngủi. Giang Trừng tựa hồ đã quá quen với dáng vẻ này của người bên cạnh, cái gì cũng chưa nói, thuận miệng đáp lại hai câu, cùng Ngụy Vô Tiện kề vai sát cánh hi hi ha ha đi xuống xe.
Không khí trên xe bất đồng với vẻ chết lặng trước đó, tràn ngập thanh âm cãi nhau bởi Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện, cũng ngẫu nhiên truyền đến tiếng cười của Kim Lăng, duy trì đến thẳng bên ngoài cổng biệt thự.
Giang Yếm Ly kéo cánh tay Kim Tử Hiên đứng ngoài chờ đợi, dưới ánh mặt trời buổi chiều tà hạ xuống hướng bọn họ mỉm cười.
"A Trừng, A Tiện."
Ngụy Vô Tiện rút cánh tay vẫn đút trong túi, vẫy vẫy với Giang Yếm Ly.
"A Tỷ. A Tỷ."
Trạng thái Kim Lăng hôm nay có chút khác thường, không có xông tới phía trước, cậu dừng ở phía sau mà lôi kéo Giang Trừng, nhỏ giọng nói.
"Cữu cữu, cữu cữu."
Giang Trừng cúi đầu, liền thấy bộ dạng đầy vẻ thần bí của cậu.
"Làm sao vậy?"
"Sao đại cữu lại đột nhiên thay đổi như một người khác vậy?"
Đứa trẻ rối rắm tìm từ để nói.
"Trạng thái của đại cữu hôm nay tới đón con có chút không đúng. Sau đó hai người lên nhà một lúc, trở lại bộ dạng so với lúc trước hoàn toàn khác nhau. Con cảm thấy có điểm gì đó kỳ quái."
Giang Trừng vừa nhớ tới chuyện đó, đáp.
"Không có việc gì, tính tình của hắn chính là vậy, đừng nghĩ nhiều quá."
Nhìn Giang Yếm Ly tiếp đón ở phía trước, Kim Lăng ngơ ngác "Ừ." một tiếng, Giang Trừng cũng theo nhóc chạy qua.
"Tỷ."
"Mẹ!"
Giang Yếm Ly mỉm cười xoa xoa đầu Kim Lăng.
"Sao hôm nay A Trừng có vẻ chậm chạp vậy?"
Giang Trừng cười cười.
"Còn không phải tại Ngụy Vô Tiện ư, tới ăn cơm còn muốn thay quần áo."
Giang Yếm Ly cũng che miệng cười trộm.
"Vừa rồi Kim Lăng cùng em bí mật nói gì vậy."
Giang Trừng thần sắc lạnh xuống, vô thưởng vô phạt đáp.
"À, thằng nhóc Kim Lăng hôm nay ở trường đã trừng trị một tên thiếu gia luôn khi dễ bạn bè, nên cầu em khen ngợi đấy mà."
Trở thành sếp tổng lâu rồi, Giang Trừng cũng học được cách che giấu hỉ nộ ái ố trên sắc mặt, nói chuyện nửa thật nửa giả cũng khiến người ta không nhìn ra được bất kỳ điểm khác thường nào. Nhưng Giang Yếm Ly là ai, từ nhỏ nhìn bọn họ lớn lên, Giang Trừng làm cái gì nàng đều có thể đại khái đoán ra hắn đang suy nghĩ điều gì. Giang Trừng lúc này nói chuyện hiện nhiên không phải sự thật, rõ ràng trong lòng hắn đang ẩn giấu bất an, nhưng nàng cái cũng chưa nói, chỉ đơn giản mỉm cười ôn nhu.
"Vậy sao, thế thì thật tốt."
"Đúng vậy, tỷ, chúng ta mau vào thôi, đừng để bọn họ chờ sốt ruột."
Giang Trừng phụ họa gật đầu, chột dạ dời ánh mắt vào trong.
Vào đến nơi, liền thấy Ngụy Vô Tiện đã yên ổn ngồi trên sô pha, bên cạnh là hai cậu nhóc Ôn Uyển cùng Kim Lăng không chớp mắt nhín máy chơi game trong tay hắn. Ôn Nhu một bên đùa nghịch móng tay của chính mình, Ôn Ninh cừng đờ sợ hãi nhìn chính mình mỉm cười.
Giang Trừng chẳng có chút bất ngờ nào.
Bữa tối rất vui vẻ, chỉ là đến giữa bữa, Ngụy Vô Tiện sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Giang Yếm Ly lo lắng hỏi, hắn cũng chỉ là cười nói, do dạ dày bỗng nhiên nhói lên, chắc do trên đường đến đã ăn thêm kem.
Kim Lăng nhìn sắc mặt của mọi người, do dự một hồi lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, cái gì cũng không nói.
Giang Yếm Ly lập tức đứng dậy, để lấy thuốc, hắn cũng nhảy dựng lên theo, tự mình leo lên lầu, lúc xuống lại liền trở về bộ dạng không có gì đáng ngại.
Ôn Nhu tại thời điểm Ngụy Vô Tiện đứng dậy chuẩn bị giúp Giang Yếm Ly rửa chén đĩa đem hắn ép đến sô pha.
"Ngồi đấy, tôi xem mạch cho cậu."
Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt một chút, nhưng cũng thuận theo mà vươn tay ra.
Ngay lập tức, tầm mắt của mọi người trong nhà đều tập trung đến hai người, Ôn Nhu dò xét một lát, nhíu mày, do dự thật lâu mới nói.
"Còn tốt, tương đối ổn định."
Mọi người đồng thời thở phào một hơi, cơ bắp Ngụy Vô Tiện cứng đờ cũng nhanh chóng thả lỏng, thư giãn dựa lưng vào ghế sô pha, làn mi thon dài lộ ra nụ cười quen thuộc.
"Xem đi, thực sự không có việc gì mà. Sư muội, mau đến đây, đỡ trẫm hồi cung."
Giang Trừng đen mặt đạp hắn một cái.
"Cút!"
Nói tới nói lui, Giang Trừng lại vẫn là thực sự đỡ hắn dậy khỏi sô pha, vẻ mặt ghét bỏ nói.
"Nhanh chân lên, nhanh chân lên. Tỷ, bọn em đi nhé."
Giang Yếm Ly đáp.
"Tối nay không ở lại đây sao?"
"Không được, tên ngốc này ngày mai còn phải đi làm. Chỗ này quá xa."
Ngụy Vô Tiện quay đầu cười với nàng.
"Đúng vậy a tỷ, lần sau bọn em lại về."
Giang Yếm Ly thấy vậy cũng không quá miễn cưỡng, ôn nhu nói.
"Quay lại sớm một chút, hai ngày nữa cha mẹ cũng sẽ trở lại."
Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng kề vai sát cánh đồng thời vẫy tay với nàng, thanh âm sang sảng.
"Biết rồi a tỷ, chị mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Dưới ánh trăng, bóng của hai người bị kéo thật dài, Giang Yếm Ly vẫn đứng ở cửa nhìn theo, mãi cho tới khi tiếng ô tô khởi động bên ngoài truyền tới.
Nếu nghe mỗi giọng nói, thì không khác bao nhiêu so với bình thường, chỉ có bản thân Ngụy Vô Tiện biết, toàn bộ sức lực của hắn đều dựa trên người Giang Trừng mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng mà đi qua đoạn đường ngắn như vậy.
Ban nãy là cùng Giang Trừng nói giỡn, nếu không, hắn cũng chẳng đứng dậy nổi.
Phải dùng sức lực thật lớn mới tự đưa chính mình vào được trong xe, run run rẩy rẩy toát ra một người đầy mồ hôi lạnh, cố gắng nuốt xuống mớ thuốc.
Giang Trừng nắm tay lái, một bên lái xe một bên bộ dáng hận rèn sắt không thành thép.
"Thật không có tiền đồ! Một tên Lam Vong Cơ lại làm cậu thành vẻ nửa người nửa quỷ thế này."
Ngụy Vô Tiện cả người nằm liệt trên ghế, bất đắc dĩ cười khổ.
Cũng không phải chính là một tên Lam Vong Cơ sao.
Thân thể này thật chẳng chịu nổi kích thích, không cẩn thân cả đầu lẫn dạ dày đều đau mà ngất đi.
Thật là có tiền đồ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top