Chương 26


Bước chân phù phiếm đứng dậy khỏi ghế, cả người Ngụy Vô Tiện giống như là vừa được vớt ra.

Thời điểm đặt chân lên mặt đất, hai đầu gối mềm nhũn phịch một tiếng mà quỳ rạp xuống.

Giang Yếm Ly và Ôn Nhu đứng một bên.

Ôn Nhu còn tốt, năm đó bộ dạng Ngụy Vô Tiện thảm đến mấy cũng đã tận mắt nhìn thấy rồi.

So với nàng thì Giang Yếm Ly có chút không nhẫn tâm.

Nhìn Ngụy Vô Tiện ngã trên mặt đất cố sức giãy giũa muốn đứng dậy, rồi lại tiếp tục ngã xuống, trong lòng đau vô cùng. Giang Yếm Ly cúi người để dìu hắn.

Nhưng Ngụy Vô Tiện lại chẳng nhẹ, cũng là một người trưởng thành, dù là kẻ vô dụng cũng nặng ít nhất trăm cân [Sấp xỉ 50kg].

Giang Yếm Ly sao có thể đỡ được hắn.

Nàng thử vài lần, vẫn chẳng cải thiện, sốt ruột mà nhìn Ôn Nhu bên cạnh.

Nửa quỳ trên mặt đất, Ngụy Vô Tiện ngửa đầu cười với nàng, nhẹ nhàng nói.

"A tỷ, em không sao, em nhất định có thể đứng lên."

Nghe vậy, nàng cụp mắt, rốt cuộc cũng không đành lòng đứng dậy.

"A Tiện, chúng ta không trị, được không? Không trị."

Lúc này, Ngụy Vô Tiện đỡ tường, kịch liệt thở dốc.

"Không được, a tỷ, em có thể đi."

Chờ đến khi hắn tự mình vất vả đứng dậy, Giang Yếm Ly mới giúp đỡ để hắn ngồi lên giường.

Nhìn hắn run lẩy bẩy lấy khăn giấy để lau mồ hôi lạnh, Ôn Nhu không nhịn được hỏi.

"Đáng giá sao? Trước đây, cậu vẫn từ chối trị liệu."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

"Lúc trước sao giống bây giờ."

Ôn Nhu nói. "Không giống chỗ nào, là bởi cậu gặp và thành đôi với Lam Vong Cơ, nên trị liệu sao?"

Ngụy Vô Tiện nhướn mày. "Đúng."

Ôn Nhu lại hỏi.

"Vậy tại sao cậu lại nói có khác?"

Ngụy Vô Tiện ho khan hai tiếng, đáp.

"Nếu có thể, tôi cũng không hy vọng mọi người biết."

Ôn Nhu mày liễu dựng thẳng.

"Cậu có ý gì? Bọn tôi không phát hiện, cậu sẽ không nói!"

Ngụy Vô Tiện chẳng chút do dự thừa nhận.

"Phải, mọi người không phát hiện, tôi sẽ không nói."

Hắn hiểu rõ tình huống có người thân sinh bệnh và trị liệu sau đó là dạng dày vò gì.

Là nhìn bản thân chịu tra tấn rồi bị cảm giác bất lực thống khổ tổn thương.

Một khi đã như vậy, cần gì phải cho tất cả mọi người cùng thống khổ?

Ôn Nhu tức khắc bị vẻ thản nhiên của hắn làm nghẹn họng.

"Cậu!"

Ngụy Vô Tiện lúc này nhìn qua đã tốt lên không ít, hắn nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, lại nhìn từ trên giường xuống mặt đất.

"Được, đến giờ rồi. Lam Trạm ở bên ngoài chờ tôi, a tỷ, Tình tỷ, tôi đi trước đây."

Giang Yếm Ly ôn nhu nói.

"A Tiện, hai ngày nữa trở về nhé, tổ chức sinh nhật cho em."

Ngụy Vô Tiện sửng sốt, mỉm cười.

"Được đấy, đã lâu rồi không tổ chức, em muốn ăn bánh kem của a tỷ."

Giang Yếm Ly cũng cười.

"Đi đi, cẩn thận nhé."

Nàng nhìn bóng dáng Ngụy Vô Tiện chầm chậm rời khỏi, thở dài.

"Trước đây, A Tiện chưa bao giờ nhắc về sinh nhật của mình."

Bắt đầu từ bốn năm trước, người kia luôn im lặng như vậy.

Bởi vì, mỗi lần sinh nhật của bản thân, Ngụy Vô Tiện đều là cùng Lam Vong Cơ trải qua, sau này không còn Lam Vong Cơ, hắn liền chẳng quan tâm.

Ôn Nhu vỗ vai nàng, an ủi nói.

"Chuyện tốt, hắn tốt lên, là được."

Bọn họ luôn hận rèn sắt không thành thép nhìn Ngụy Vô Tiện chẳng biết yêu quý chính mình, có thể trị liệu, là chuyện tốt.

Người kia sẽ tốt lên.

Giang Yếm Ly cười với Ôn Nhu. "Phải, chuyện tốt."

Bên ngoài phòng khám, Lam Vong Cơ tiếp được Ngụy Vô Tiện đang lao vào lòng mình.

"Sao rồi?"

"Xong rồi, chúng ta đi thôi. Về nhà đi. Hôm nay tôi muốn ăn cá, món hấp lần trước."

Bắt đầu từ lúc không thể ăn cay, Ngụy Vô Tiện đã chẳng thể phản kháng mà mê luyến cá hấp do Lam Vong Cơ làm."

"Được."

Cả hai lải nhải ngồi vào xe.

Ngụy Vô Tiện ôm cánh tay người bên cạnh, bỗng nhiên nói.

"Lam Trạm, cậu gần đây rảnh chứ?"

Lam Vong Cơ cúi người cài chốt đai an toàn giúp đối phương rồi mới đáp lại.

"."

Gần đây, vì thân thể Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ bỏ quên công việc của bản thân, chuyên tâm chăm sóc hắn.

Ngụy Vô Tiện không dưới một lần nhắc bản thân chuyện này.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không yên tâm, hận chẳng thể mỗi ngày đem Ngụy Vô Tiện đặt trong túi thời khắc mang theo.

Ngụy Vô Tiện không thể lay động được đối phương, liền thuận theo.

Đối với Ngụy Anh của mình, dĩ nhiên là có rất nhiều thời gian.

Ngụy Vô Tiện cười.

"Chúng ta cùng đi du lịch đi."

Người bên cạnh đột nhiên cứng đờ.

"Cái gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, nghiêm túc lặp lại.

"Chúng ta đi du lịch đi, đi Ireland."

Năm đó, Ngụy Vô Tiện cũng nói như vậy, sau đó để lại một mình Lam Vong Cơ, xoay người rời đi.

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn chẳng bao giờ cự tuyệt được yêu cầu của kẻ bên cạnh, vĩnh viễn không cự tuyệt được.

Trầm mặc thật lâu, hắn gian nan gật đầu.

"Được."

Ngụy Vô Tiện khẽ cười, nhổm dậy hôn phớt lên khóe môi Lam Vong Cơ.

"Sao vậy, sợ?"

Lam Vong Cơ không hề chớp mắt nhìn hắn.

"Phải."

Là sợ, sợ hãi.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt lóe lên, chợt cong môi.

"Vậy cậu phải giữ lấy tôi. Đến lúc ấy, giữ cho tốt, đừng buông ra."

Hiệu suất của Lam Gia thật mau. Lời vừa nói được mấy ngày, Lam Hi Thần đã tự mang vé đến cửa.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện trở về Giang gia một chuyến, thông báo chuyện bản thân muốn đi Ireland, làm Kim Lăng cũng ầm ĩ đòi theo.

Giang Yếm Ly ấn bàn tay nhỏ của cậu.

"Cữu cữu muốn đi, con đi cái gì?"

Nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

"A Tiện, đi mấy hôm, chị giúp em thu thập đồ đạc nhé."

Ngụy Vô Tiện nhìn bộ dạng bĩu môi không vui của Kim Lăng, sờ sờ đầu cậu.

"A tỷ, không có gì muốn mang, chỉ là du lịch một chút. A Lăng nếu thích có thể đi chung."

Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói.

"Em cùng Lam tiên sinh đi du lịch, sao có thể mang theo trẻ con chứ, không được."

Ngụy Vô Tiện đáp.

"Sao lại không được, chị cũng nói mà, du lịch."

Hắn ngồi xuống. "A Lăng muốn đi không?"

Kim Lăng đôi mắt long lanh, gật mạnh đầu. "Muốn đi."

Ngụy Vô Tiện cười nhẹ, xoa đầu cậu. "A Tỷ không cần lo lắng. Nếu em không làm được, thì còn có Lam Trạm sẽ chăm sóc nó tốt mà.

Đúng không, Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ nghiêm túc ừ một tiếng.

Giang Yếm Ly buông đũa, lo lắng nói.

"Chị lo lắng cho thân thể của em..."

Nàng không phải lo lắng cho an toàn của Kim Lăng. Như Ngụy Vô Tiện nói, Lam Vong Cơ sẽ chăm sóc cho Kim Lăng tốt, nàng có chút lo lắng cho cậu em trai này.

Giang Trừng ngồi cạnh cắn xương sườn lẩm bẩm.

"Tỷ, chị đừng suy nghĩ nhiều. Cậu ta lớn đến vậy rồi, cũng sẽ không lạc, sao có thể có chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cười, đáp lời.

"Đúng rồi. Tỷ, em sao có thể có chuyện được."

Giang Yếm Ly vẫn do dự mãi, nhưng rốt cuộc cũng đồng ý. Trước khi đi còn dặn dò mãi Kim Lăng phải nghe lời.

Buổi tối, Ngụy Vô Tiện nắm tay Kim Lăng, bế cậu ngồi vào ghế sau, quay đầu vẫy tay với mấy người đứng ở cửa.

Hắn nhìn Kim Lăng, ánh mắt mắt nhu hòa liếc về phía sườn mặt người đang lái xe.

Kỳ thật, mang theo Kim Lăng sao lại không phải tư tâm của hắn.

Hắn muốn đi Ireland.

Lại còn mang theo một cậu nhóc.

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ thật sự nắm chặt tay hắn, tay còn lại đẩy một cái valy thật to.

Lần này, cái rương vô cùng nặng, gồm quần áo và vật dụng hàng ngày, còn có mấy thứ đồ ăn vặt mà hôm qua Ngụy Vô Tiện đã hứng trí bừng bừng nhét vào.

Thật ra mà nói, đồ ăn vặt ấy hắn ăn không hết, cũng chẳng thể để Lam Vong Cơ ăn, nhưng nhìn no mắt cũng vui.

Lam Vong Cơ cái gì hắn để mắt đều mua, nhét đầy xe hàng, còn nghiêm túc chọn đồ bỏ vào valy.

Cậu nhóc Kim Lăng đội mũ nhỏ, nắm tay Ngụy Vô Tiện, tay còn lại đẩy valy do Giang Yếm Ly sửa soạn cho nhóc, thở hổn hển chạy theo sau.

Dọc đường đi, Lam Vong Cơ tinh thần đều căng chặt, siết tay Ngụy Vô Tiện đến phát đau. Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không nói, tùy ý đối phương.

Mãi cho đến lúc lên máy bay, Lam Vong Cơ mới có thể nhẹ nhàng thở ra, đồng thời buông tay.

Rũ tay nhìn nơi bị siết đến đỏ bừng.

"Xin lỗi. Đau không?"

Hắn cầm đôi tay kia, thật cẩn thận xoa, trong lòng nhất thời có chút hối hận.

Ngụy Vô Tiện tự nhiên biết đối phương nghĩ gì, cười nói.

"Đại nam nhân, sao có thể yếu đuối vậy được. Lam Trạm, cậu dắt tay tôi, vui vẻ chứ?"

Lam Vong Cơ cúi đầu, cầm cánh tay không an phận lộn xộn của hắn, thanh âm vững vàng lại chẳng khó nghe ra cảm xúc cao hứng.

"Vui vẻ."

Sao có thể không vui. Lúc này đây, có cậu ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top