Chương 24


Đau đớn không ngừng nghỉ, vũ nhục, tra tấn.

Bóng tối vô tận, xương cốt bị bẻ gãy răng rắc cùng những cái móc sắt với cảm giác xé rách da thịt tựa như một thứ gì đó ngủ đông thật sâu dưới đáy lòng. Không thể quên được, lại không thể vứt bỏ.

Ngụy Vô Tiện hổn hển bừng tỉnh từ trong mộng, ánh mắt trống rỗng, mờ mịt nhìn quanh bốn phía.

Là ánh sáng ôn hòa, siết chặt trong tay.

Là bệnh viện.

Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, kẻ bên cạnh cũng đứng dậy theo, vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Lam Vong Cơ xuống giường, cầm lấy nước ấm đã chuẩn bị sẵn một bên, đưa tới bên miệng người còn lại.

Ngụy Vô Tiện uống mấy ngụm, sau đó lắc đầu.

Đặt cái ly về bên cạnh, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt y, Lam Vong Cơ nói:

"Gặp ác mộng?"

Từ lúc bắt đầu tiến hành trị liệu, Ngụy Vô Tiện thường xuyên bị bóng đè. Nhưng theo lời Ôn Nhu thì đây chỉ là phản ứng bình thường.

Bản thân vừa đau lòng, lại bất lực.

Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, nắm bàn tay người bên cạnh, thanh âm hoảng loạn run rẩy.

"Lam Trạm, mau ôm tôi, cậu ôm tôi đi."

Mỗi lần nằm mơ, Ngụy Vô Tiện rất khó để từ đó phục hồi tinh thần trở lại.

Lam Vong Cơ dễ dàng cúi người ôm lấy đối phương, một bàn tay vuốt ve sau lưng.

"Đã qua, đều đã qua rồi."

Đều đã qua, cậu đã trở về, đều đã qua rồi.

Người trong lồng ngực còn run rẩy nhẹ nhàng, ôm chặt cổ Lam Vong Cơ, giống như ở thời khắc mấu chốt vớ được khối gỗ cứu mạng vậy.

Qua rất lâu, Ngụy Vô Tiện mới an tĩnh lại, miễn cưỡng mỉm cười.

"Tôi không sao, Lam Trạm. Làm phiền giấc ngủ của cậu rồi."

Lam Vong Cơ lắc đầu, gạt đi giọt mồ hôi lạnh vương trên tóc mái, ôn nhu đáp:

"Ngủ thêm chút nữa."

Ngụy Vô Tiện túm lấy tay người bên cạnh, vội vàng hôn lên khóe môi.

"Lam Trạm, cậu ở bên cạnh tôi nhé, tôi không muốn ngủ, nói chuyện một chút được không?"

Ban nãy vừa nói thật xin lỗi, bây giờ lại nhất quyết không buông người ra. Biết rõ không tốt, nhưng bản thân chính là như vậy.

Mấy ngày nay Lam Vong Cơ đã quen bị chiếm tiện nghi lén, sờ khóe môi, nhẹ giọng.

"Được, tôi ở lại."

Phòng bệnh Giang gia cho Ngụy Vô Tiện thuộc loại trang bị hạng nhất.

Bởi vì làm khách quen ở nơi này mấy năm nay, trên cơ bản là ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng.

Nên Giang Phong Miên cố ý sửa chữa nơi này một chút.

Tuy rằng trang hoàng phòng bệnh có chút kỳ quái, nhưng nơi này chẳng khác khách sạn năm sao cao cấp là bao.

Giường đủ lớn, cho hai người cùng nằm.

Lam Vong Cơ khoác áo cho Ngụy Vô Tiện, ngồi cạnh hắn.

"Lam Trạm, tôi có phiền hay không?"

Lam Vong Cơ nhìn đôi mắt tròn xoe của hắn, trong lòng tê rần.

"Không có."

Chẳng hề phiền, làm sao lại phiền cơ chứ.

Mỗi một thứ của cậu đối với tôi đều là thứ trân quý nhất.

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ gọi tên kẻ bên cạnh, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu đáp lại.

"?"

"Tôi ở bên cậu."

Khuôn mặt tái nhợt của Ngụy Vô Tiện mỉm cười, hiện tại hắn chỉ muốn dừng lại tại đây, nhất định ôm không buông tay.

"Được."

Thời điểm Ôn Nhu tới, Ngụy Vô Tiện đang được Lam Vong Cơ giúp ăn sáng, dạ dày hắn không tốt lắm, rất nhiều thứ không thể ăn, trong đó ớt cay đứng mũi chịu sào.

Lam Vong Cơ ngay lập tức nghiêm khắc khống chế thực đơn của hắn, không cho đối phương chạm vào chút đồ sống, cay độc nào.

Đương nhiên, Ngụy Vô Tiện lại càng không được ăn.

Bản thân lại có chút bệnh kén ăn nho nhỏ, ăn quá nhiều có thể sẽ nôn ra.

Cho nên, Lam Vong Cơ đành phải mỗi lần đút một ít, làm thành nhiều lần, hiệu quả ngoài ý muốn rất tốt.

Gần đây Ngụy Vô Tiện nghiện món cháo hải sản do Lam Vong Cơ làm, một ngày ba bữa đều là cháo hải sản.

Ôn Nhu thò lại nhìn thoáng qua mớ tôm mới bóc và hải sản trong chén của hắn cười một tiếng.

"Cậu thật sủng hắn, muốn gì là cho cái đấy."

Nuốt xuống ngụm cháo trong miệng, Ngụy Vô Tiện nhướn mày.

"Chị có đố kỵ, đố kỵ cũng không được. Lam Trạm nhà tôi chỉ hiền huệ với mình tôi thôi.

Đúng không, Lam Trạm?"

Hắn quay đầu cười chứng thực với Lam Vong Cơ, trên mặt đã hồng nhuận không ít, chẳng nhìn ra điểm tái nhợt tối tăm nào.

Lam Vong Cơ ngồi ở mép giường đưa thức ăn lên sát miệng hắn.

"Đúng vậy."

Nhìn bộ dạng ấu trĩ đòi sủng của hắn, Ôn Nhu hừ hừ hai tiếng. Cũng đột nhiên hiểu lý do nổi cáu của Giang Trừng.

"Của cậu, thuốc."

Trong tay nàng đều là gói thuốc, cho dù là bên ngoài cũng ngửi thấy mùi dược phẩm nồng đậm phát ra.

Lam Vong Cơ đứng dậy thu vào một cái túi lớn, hơi gật đầu.

"Cảm ơn."

Ôn Nhu xua tay nói.

"Không có gì, không có gì. Đều là do Giang gia kiếm về, tôi chỉ là chân chạy thôi."

Bệnh của Ngụy Vô Tiện, là bệnh mãn tĩnh, có thể tra tấn người đến chết. Thân thể tệ hại cũng chỉ có thể dùng trung y chậm rãi điều trị.

Phải dùng loại thuốc trung y tốt nhất, không chỉ cần tiền, còn cần thêm người chăm sóc và thời gian.

Mấy năm gần đây, nhà họ Giang vẫn luôn vơ vét những thứ này, trong đó còn rất nhiều vị thuốc thuộc Lam gia.

Nàng cười như không cười nhìn đôi mắt Ngụy Vô Tiện trên giường, quay đầu dặn dò.

"Thuốc này, sớm hay muộn cũng phải phân ra, sau khi ăn xong nửa tiếng cho hắn uống là được, phải dùng thường xuyên."

Lam Vong Cơ ngồi bên cạnh gật đầu, ý là đã hiểu. Nghiêm túc đến mức chỉ thiếu điều lấy giấy bút ra ghi lại.

Ngụy Vô Tiện nhìn nụ cười thiếu lương thiện của nàng, khe khẽ thở dài, kéo chăn lên đỉnh đầu, mắt không thấy tâm không phiền.

"Lam Trạm, tôi không muốn uống thuốc..."

Lam Vong Cơ kéo chăn của hắn xuống, nhìn bộ dạng đáng thương của người trên giường, không nhịn được lại mềm lòng.

"Tôi cùng uống với cậu, sẽ cho cậu kẹo."

Ngụy Vô Tiện hơi sửng sốt, chẳng ngờ được đối phương sẽ nói như vậy, mặt đỏ tim đập ngay lập tức, lắc đầu nói.

"Thế không được, không bệnh sao phải uống thuốc, nếu uống ra bệnh thì sao. Tôi chỉ cần kẹo là được rồi."

Hắn híp mắt, vùi nửa gương mặt vào chăn thì thầm.

"Còn muốn Lam Trạm hôn."

Lam Trạm nghe xong bên tai có chút hồng lên, nhẹ nhàng mắng.

"Tôi đi sắc thuốc."

Bị vẻ mặt thẹn thùng của đối phương chọc cười, Ngụy Vô Tiện đem mặt chôn hết trong chăn cười đến không dậy nổi.

"Đi đi."

Lúc Lam Vong Cơ đi chuẩn bị thuốc, Giang Trừng ở phòng cách vách vẫn chờ sẵn đẩy cửa vào, trong tay còn cầm dược đã làm xong.

Ngụy Vô Tiện lập tức xốc chăn, vội vàng nhào tới.

"Nhanh lên sư muội. Mau mau, Lam Trạm sắp vào rồi."

Đoạt lấy chén thuốc đen tuyền từ tay đối phương, ngửa đầu một cái, kẻ ban nãy vừa làm nũng vừa khóc nói không muốn uống thuốc đắng hiện tại lại uống rất thống khoái. Cái chén đấy Giang Trừng nhìn cũng thấy đắng, người kia lại dốc xuống chẳng chút do dự.

Ngụy Vô Tiện chính là kẻ như vậy, bệnh nhỏ đau nhỏ sẽ ồn ào hận không thể làm cho tất cả mọi người cùng biết. Mà khi thực sự có chuyện lớn, hắn lại mỉm cười làm như chưa hề có việc gì phát sinh, chẳng cho bất luận kẻ nào biết.

Sau khi uống xong, vuốt vuốt ngực, thuận tiện còn khẽ meo meo kiểm tra xem còn lưu lại dấu vết phạm tội nào không, thúc giục:

"Chạy nhanh đi, tốc độ ánh sáng."

Giang Trừng bị đẩy, đen mặt nói.

"Giống ăn trộm quá đấy."

Ngụy Vô Tiện căng não nhìn ra cửa, đè thấp thanh âm.

"Ôi trời, vốn dĩ chính là vậy. Mau đi, sư muội, tôi yêu cậu, đi mau đi."

Giang Trừng hừ một tiếng, chạy mất dạng.

Sau khi Giang Trừng rời khỏi không bao lâu, Lam Vong Cơ đã bưng chén đến, Ngụy Vô Tiện nhìn thứ đó mà thờ dài thườn thượt trong lòng. Trên mặt lại diện vô biểu tình uống xong lại làm nũng Lam Vong Cơ đòi kẹo.

Bàn tay thon dài của Lam Vong Cơ nhanh chóng nhét kẹo đường đã chuẩn bị tốt vào miệng đối phương. Ngụy Vô Tiện ngậm thứ đó, đầu lưỡi nhẹ đảo qua ngón tay người kia, nhẹ nhàng cười.

"Nhị ca ca."

Giống như bị điện giật, Lam Vong Cơ thu tay về.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện lôi kéo ống tay áo đối phương, làm hắn cúi xuống, chỉ vào môi của bản thân.

"Hôn."

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ bị kéo, nhẹ nhàng hôn lên môi người đối diện, lại nếm được trong vị đắng chát của thuốc là vị ngọt nhàn nhạt của kẹo.

Ngụy Vô Tiện câu lấy cổ đối phương, khẽ cười.

"Lam Trạm, cậu thật tốt, tôi thích cậu chết đi được."

Lam Vong Cơ ôm lấy eo để hắn ngồi đàng hoàng trên giường, nhẹ nhàng đáp.

"Tôi cũng vậy."

Tôi cũng yêu cậu, Ngụy Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top