Chương 21
Ngụy Vô Tiện tỉnh lại trong một mảnh bóng tối, chốn này vương vãi đủ thứ linh tinh, cực kỳ tương tự ngày ấy.
Còn tỏa ra không ít khí lạnh bất thường, trên thế giới chỉ có duy nhất địa phương như vậy, kho hàng lạnh. Ôn Triều lại mang hắn đến đây.
Ngụy Vô Tiện ngồi yên lặng, chờ đến khi đôi mắt thích ứng với bóng đêm mới chậm rãi cử động cơ thể, co cụm vào một góc.
Lúc này cũng chưa phải quá lạnh, dù sao cũng đang ở mùa hè.
Chờ lát nữa có thể sẽ đông lạnh thành khối băng nhỏ chẳng biết chừng, hắn cũng không biết sẽ ở đây ngốc bao lâu, có thể đi ra ngoài hay không.
Xảy ra chuyện rồi hắn mới có thể cảm nhận thời khắc tử vong đang đến rất gần, chính mình lại không hề hoảng loạn như trong tưởng tượng.
Ngoài ý muốn thật bình tĩnh.
Đồng dạng không muốn chất vẫn, càng không muốn đập cửa ra ngoài, mặc dù như vậy có chút ngốc.
Tồn tại hay không, hiện tại đã chẳng còn quan trọng.
Thậm chí, còn có thời gian tự hỏi Ôn Triều là từ đâu xuất hiện.
Nhốt người ở hầm băng là phương pháp giải trí hay sao? Cũng thật vất vả cho kẻ ngu kia mãi mới có thể nghĩ ra cách không đánh mà thắng.
Ngoài ra, một vấn đề khác.
Nếu thật sự chết ở chỗ này, Giang Trừng bọn họ còn có thể tìm được bản thân hay không?
Không tìm được thì thôi, đành phải ở đây làm một khối băng, hẳn là một khối băng đẹp trai.
A tỷ nhật định sẽ rất thương tâm, vấn đề này hắn có thể khẳng định chắc chắn.
Nhưng mà chết rồi cũng sẽ không mang lại phiền toái cho bọn họ nữa, như vậy xem ra, thương tâm chỉ là chuyện nhất thời mà thôi.
Ngụy Vô Tiện ôm đầu gối, như bật cười.
Hắn lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Thật lạnh, hiện tại đã bắt đầu lạnh.
Hắn giơ tay lên trước mặt, run rẩy thổi ra một làn sương bạc.
Lam Trạm, Lam Trạm.
Lại chẳng nhịn được mà gọi tên người kia.
Trong lúc mơ mơ màng màng, lại giống như thực sự thấy được hắn.
Thân ảnh thon dài ngồi xuống đối diện với mình, thanh âm lạnh lùng gọi tên bản thân, là một mùi đàn hương quen thuộc.
Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mê mang, phảng phất giống như nỉ non.
"Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ vội vàng nắm lấy bàn tay lạnh cóng của hắn, lạnh giọng.
"Tôi đây."
Ngoài cửa còn mơ hồ vang đến tiếng Ôn Triều điên cuồng cười to.
"Ngươi cũng thật là một kẻ si tình, vậy thì cùng tiểu tình lang của mình xuống địa ngục đi."
Không ai để ý đến hắn, nhưng âm thanh đó xác thực cũng đánh thức Ngụy Vô Tiện, ngay lập tức từ trong lồng ngực người kia nhảy dựng lên.
"Lam Trạm!"
"Cậu tại sao lại ở đây, bị nó tính kế? Có bị thương hay không?"
Chẳng biết vì sao có thể đột phá chướng ngại tâm lý của chính mình, không có thời gian làm ra vẻ, trong lòng tràn đầy lo lắng, hắn vươn tay túm lấy vạt áo người kia.
Trạng thái Ngụy Vô Tiện tốt hơn so với tưởng tượng, điều này làm Lam Vong Cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Người trong ngực tỏa ra thanh hương nhàn nhạt, ập vào trước mặt.
Từ lần trước, Lam Vong Cơ đã không còn thân cận với bản thân như vậy, hiện tại có chút thụ sủng nhược kinh.
Nhưng đó một chuyện, quần áo cũng chẳng thể rách ra được.
Lam Vong Cơ bất đắc dĩ cầm tay đối phương.
"Không bị thương, không phải hắn."
Cho dù nói vậy, Ngụy Vô Tiện vẫn phải cẩn thận kiểm tra một lần nữa.
"Vậy tại sao lại thế này?"
Lam Vong Cơ thay đổi tư thế ôm hắn vào ngực, nhẹ giọng.
"Bọn họ nói cậu ở chỗ này, nên tôi tới."
Ngụy Vô Tiện không phản kháng, lập tức ngây ngẩn cả người, lúc tìm lại được phản ứng thì cười khổ một tiếng, mắng.
"Cậu là đồ ngốc sao, nếu tôi không có ở đây thì sao?"
Lam Vong Cơ lắc đầu.
"Cậu ở đây."
Sao có thể không tới, tin tức thu được, thậm chí không hề chứng thực qua đã chạy đến. Trong lòng nóng như thể đốt lửa, thời gian đâu mà bình tĩnh với chả tự hỏi. Cũng may, người, thực sự ở đây.
Ngụy Vô Tiện bị dáng vẻ nghiêm túc của đối phương chọc cười, rồi lại giống như nghẹn ngào.
"Cậu ngốc đi đấy hả?"
Là choáng váng, bởi vì người kia cứ thế mà không màng sinh tử.
Có chút muốn khóc, bản thân cũng thật lâu chưa hề khóc lên, chẳng biết vì cái gì mà ở trước mặt hắn, thật sự muốn khóc.
Lam Vong Cơ ôm lấy người, thật cẩn thận mở miệng.
"Đau không?"
Lời này có chút không đầu không đuôi, nhưng Ngụy Vô Tiện hiểu rõ, hắn cười.
"Lúc ấy thì đau, hiện tại cũng chẳng còn nhớ rõ, dù gì cũng đã trải qua rất lâu rồi."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vỗ về vết thương không còn tồn tại trên trên trán hắn.
"Trước đó, thật xin lỗi."
Ngụy Vô Tiện nhếch miệng với hắn.
"Thật xin lỗi cái gì, cậu còn nói xin lỗi với tôi ấy hả?"
Tôi lại còn cảm thấy may mắn nữa kia, thật may mắn vì cậu không nhìn thấy bộ dạng chật vật của tôi.
Đoạn thời gian người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ.
Lam Vong Cơ trầm mặc không đáp, chỉ là đem người ôm chặt thêm một chút.
Bắt đầu gặp được Lam Vong Cơ ở chỗ này, Ngụy Vô Tiện đã không còn phản kháng hành vi thân cận của người kia nữa.
Hắn rất vui vẻ, có thể nhìn thấy đối phương ở đây, như thể một chùm ánh sáng vô hình lóe lên.
Thậm chí, hắn đã ích kỷ nghĩ,thời gian trôi đi lâu một chút, càng lâu, như vậy cả hai có thể bên nhau lâu thêm chút nữa.
Thật lạnh, cơ thể ngày càng lạnh, dần dần, hắn chẳng còn chút kiên trì nào.
Cơ thể vô thức dựa vào người Lam Vong Cơ, cho dù người kia gắt gao ôm lấy bản thân, vẫn chẳng thể thắng được nhiệt độ thoát đi.
Mí mắt dường như đang gánh ngàn cân, không nâng lên nổi.
Trong lòng Lam Vong Cơ trầm xuống, túm lấy bờ vài hắn.
"Ngụy Anh. Ngụy Anh."
"Cậu đừng ngủ, nói chuyện cùng tôi được không?"
Ngụy Vô Tiện bị đánh thức bởi giọng nói của đối phương, mơ hồ gật đầu.
"Được, được... Nói chuyện... Nói chuyện..."
Mặc dù là nói như vậy, nhưng đầu của hắn cứ từng chút một gục xuống.
Nhìn phản ứng của hắn, Lam Vong Cơ cuống quýt gọi tên.
Đã từng nghe qua rất nhiều loại thanh âm của Lam Vong Cơ khi gọi tên của bản thân, nhưng hắn lại chưa từng nghe qua kiểu sợ hãi hoảng loạn như vậy.
Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng mỉm cười, dựa đầu vào bờ vai người kia, giọng nói có chút mờ mịt.
"Lam Trạm, cậu nói xem, tôi sắp chết phải không?"
"Đừng nói bậy!"
Lam Vong Cơ mắng hắn, là lần đầu tiên nghiêm khắc đến vậy, cũng là lần đầu tiên mang theo chút ngữ điệu mơ hồ nức nở.
Lông mi Ngụy Vô Tiện run rẩy, hơi cười.
"Được rồi, là tôi nói bậy."
Chuyện đến lúc này, hắn cũng không nên làm Lam Vong Cơ sợ hãi.
Tự mình rụt cơ thể lại.
Hắn thật sự cảm thấy tử vong đang đến rất gần, nhưng lại im lặng không nói ra.
Trước đó không thèm nghĩ đến việc này, nhưng thời điểm hiện tại, vẫn là phải đối mặt.
Thời khắc gặp được Lam Vong Cơ, ngoại trừ lo lắng, hắn chẳng chối bỏ rằng dưới đáy lòng có chút bí ẩn vui vẻ, như thể đã nhìn thấy ánh sáng vậy.
Chỉ là ánh sáng lúc này chiếu đến, thì đã đủ rồi, Lam Trạm của hắn, không nên cùng hắn chết ở chỗ này.
Thời gian trôi qua lâu như cả một thế kỷ vậy, nhưng trên thực tế cũng chỉ mới khoảng ba giờ đồng hồ.
Lạnh lẽo như vậy, Ngụy Vô Tiện cảm thấy máu của bản thân cũng đã đóng băng rồi.
Hắn muốn vươn tay chạm vào gương mặt người kia, được một nửa thì lực bất tòng tâm, đành phải buông xuống, thanh âm nỉ non, mơ hồ không rõ.
Đến cuối cùng, cũng chỉ có thể gọi tên người kia thật rõ ràng.
Hắn nói.
"Lam Trạm, nếu ra ngoài được, nếu có thể ra ngoài. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"
Cho dù chỉ là mấy chữ, lại giống như tổn hao hết toàn bộ sức lực của cơ thể. Giọng nói suy yếu cơ hồ tan thành từng mảnh vụn.
Có chút muốn sống, thật sự, hắn thật sự còn mong có thể cùng Lam Vong Cơ bắt đầu một lần nữa.
"Được."
Dây thanh âm run rẩy thốt ra được một chữ.
Lam Vong Cơ bắt lấy bàn tay đang dần rơi xuống kia, chỉ cảm thấy tim cũng rơi vào hầm băng, lạnh lẽo trên cơ thể hoàn toàn không sánh bằng.
Hắn run rẩy hôn lên cánh môi lạnh băng của người kia, nó chẳng còn chút độ ấm nào cả.
Lam Vong Cơ trằn trọc như thể muốn sưởi ấm bằng cách này, chất lỏng nhàn nhạt lướt qua trên mặt.
"Được."
Cũng tốt, như vậy, lại không giống năm đó, tôi ở bên cạnh cậu, cậu ở đâu, tôi ở đó.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hối hả cùng thanh âm mạnh mẽ phá cửa.
Có ánh sáng chiếu vào rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top