Chương 20


Thân thể Ngụy Vô Tiện tốt hơn một chút, lại như cũ trở về làm việc tại quán café.

Mỗi ngày đều ngồi yên, trò chuyện, ngẫu nhiên sẽ đi tìm Giang Trừng ăn ké cơm, nghe hắn nổi giận.

Thời gian trôi qua.

Ngụy Vô Tiện tránh né Lam Vong Cơ, mà người kia, cũng không hề xuất hiện.

"Ngụy ca, Ngụy ca, hình như anh hơi gầy đi?"

Rất lâu rồi không gặp, cô bé bỗng nhiên thốt lên một câu như vậy.

Ngụy Vô Tiện đưa lưng về phía nàng, nghe vậy liền mỉm cười.

"Gầy càng tốt, càng đẹp trai. Mấy em chẳng phải đều thích nam sinh vừa cao vừa gầy sao?"

Cô bé lắc đầu.

"Không đúng, Ngụy ca có phải anh bị bệnh không?"

Nàng cau mày.

"Hay là bệnh nặng...?"

Giọng nói của nàng rất nhẹ, hẳn là biết được điều này có vẻ không tốt lắm, chỉ đơn giản lầm bầm làu bàu.

Nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn nghe được, thân thể hơi cứng đờ. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thế, xoay người cốc đầu người kia.

"Bệnh gì mà bệnh, con gái nhà ai cả ngày sức tưởng tượng phong phú thế hả?"

Nàng che đầu kêu ui da một tiếng.

"Ngụy ca, anh khi dễ tôi, chẳng hiền lành chút nào."

Ngụy Vô Tiện không để ý lời nói của nàng, thuần thục gói café trong tay.

"Như cũ phải không, mang đi?"

Cô bé lúc này mới dừng suy nghĩ miên man, liên tục gật đầu.

"Phải đấy, phải đấy. Gói lại giúp em."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, đưa café cho nàng.

"Được rồi, mau đi làm việc, đừng nhiều chuyện."

"Tôi không nhiều chuyện, còn không phải quan tâm anh sao Ngụy ca."

Thời gian nghỉ trưa sắp hết, nàng phải nhanh chóng quay trở về, lườm hắn một cái, cuối cùng mới lưu lại một câu.

"Ngụy ca, tôi nói thật đấy!"

Ngụy Vô Tiện dựa vào quầy bar, nhún vai, không đáp lại.

Đã gầy đi bao nhiêu, hắn thực sự không biết, thời gian gần đây cũng không soi gương, chính là chẳng muốn nhìn thấy bản thân mình.

Thẳng đến giờ cơm chiều, Ngụy Vô Tiện bỗng dưng tâm huyết bừng bừng hỏi vấn đề, đáp án nhận được lại có chút ngoài ý muốn.

Kim Tử Hiên cùng vợ chồng Giang Phong Miên đều nghiêm trang gật đầu.

Gương mặt nhỏ Kim Lăng rất giống biểu tình của Kim Tử Hiên, học câu nói bình thường của mẹ cậu nói.

"Đại cữu cữu thật sự rất gầy đấy."

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức bị ngữ khí ông cụ non chọc cười, cúi đầu bóp mặt cậu bé.

"Phải không?"

Giang Trừng trong miệng ngậm sương sườn, sau khi ăn xong cười hừ.

"Cậu ta hôm nay nghe được người ta phàn nàn bản thân, mới hỏi đấy."

Ngụy Vô Tiện nhướn mày.

"Sao cậu biết?"

Giang Trừng trợn trắng mắt liếc hắn.

"Chiều nay phòng thư ký rộ lên chuyện này, Tiểu Lâm nơi nào cũng nói, tôi không biết mới là lạ."

Cô bé chiều nay chính là Tiểu Lâm, rất trẻ, năng lực nghiệp vụ cũng tốt, và sức tưởng tượng mạnh.

Ngụy Vô Tiện ngừng xoa mặt Kim Lăng, không tỏ ý kiến gì mà đứng dậy.

"Tôi đi lấy khăn."

Nhìn hắn không hề động vào chén đũa, Giang Yếm Ly thở dài.

Kim Tử Hiên nắm tay nàng, hỏi. "A Ly, sao vậy?"

Giang Yếm Ly nhẹ giọng. "Là A Tiện, em lo lắng cho nó."

Thân thể vốn không tốt, hơn nữa lần trước còn bị thương đổ bệnh, gầy đi quá nhiều, vốn dĩ quần áo màu đen rất vừa vặn, hiện tại có chút rộng ra.

Tấm lưng kia, đâu chỉ gầy, bản thân Ngụy Vô Tiện sẽ không phát hiện, nó giống như một tờ giấy mỏng sẵn sàng bay mất.

Gió thổi qua là lung lay, lại thổi thêm lần nữa sẽ đổ mất.

Người kia lại dường như chẳng có chút cảm kích, bộ dạng vô tâm vô phế. "Tử Hiên, anh biết không, A Tiện trước đây vẫn thích bế Kim Lăng lên, cũng rất thích ôm hài tử."

Nhưng mà sau này, hắn không ôm nữa, cánh tay hiện tại này, không thể cầm được vật nặng, huống chi là ôm một đứa trẻ bảy tuổi.

Kim Tử Hiên cũng trầm mặc một lúc, nhất thời không biết đáp lại cái gì, đành an ủi hôn lên trán vợ.

"Đừng lo lắng, rồi sẽ tốt."

Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều vì chuyện này mà trầm mặc.

Không khí trên bàn ăn có chút nghiêm trọng.

Lúc Ngụy Vô Tiện quay lại, liền nhìn thấy tất cả mọi người đều an an tĩnh tĩnh cúi đầu ăn cơm.

Hình ảnh này vốn là ở nhà họ Lam mới thường thấy, nhưng đặt ở Giang gia thì có chút bất thường.

Hắn, Giang Trừng cùng Kim Tử HIên nhất định có thể cãi nhau liên tục từ đầu đến cuối, Giang Phong Miên cũng mặc kệ bọn họ.

Ngụy Vô Tiện mơ hồ đoán được là vì sao, cái gì cũng không nói, ngồi xuống, đơn giản nhai vài miếng liền đẩy chén ra xa.

"Con xong rồi, có chút mệt."

Kỳ thực nói chuyện như vậy đương nhiên là không lễ phép, chỉ có điều bản thân hôm nay có chút không khó hiểu kỳ lạ. Chỉ muốn về nhà, nằm dài lên giường.

Ngu Tử Diên từ đầu đến cuối im lặng khẽ hừ một tiếng, Giang Trừng biểu cảm cũng giống y như mẹ mình.

"Đi đi."

Trước đây, Ngu Tử Diên nhất định sẽ nói mấy câu, nhưng ngoài ý muốn hôm nay lại không mở miệng.

Giang Phong Miên cũng gật đầu với hắn, ôn hòa nói.

"A Tiện mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm một chút."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, bước chân có chút loạng choạng.

Dạng nguyên nhân gì, hắn đều biết rõ, nếu là ngày thường, loại tình huống này, hắn đúng lúc sẽ vui đùa hòa hoãn vài ba câu, tỷ như tôi không sao, khá tốt, hôm nay trò chuyện với vài cô gái nhỏ, vân vân.

Nhưng hôm nay, hắn giống như hoàn toàn không có chút sức lực nào.

Cái gì cũng không nói, hắn rất mệt, đó là loại mệt mỏi dâng lên từ tận đáy lòng, cơ hồ bao phủ toàn bộ bản thân.

Cũng không biết có thể duy trì trạng thái căng thẳng này bao lâu nữa.

Không nói với bất kỳ ai, trong lòng lại tồn tại một lại sợ hãi bí ẩn. Sợ hãi đến một ngày nào đó, bóng tối sẽ lẳng lặng cắn nuốt chính mình.

Mà hiện tại, cảm giác như vậy mơ hồ dần tăng.

Là lúc Lam Vong Cơ tận mắt nhìn thấy hắn phát bệnh.

Hắn cảm nhận được gốc rễ đã bị cắt đứt.

Cách diễn tả này giống như lúc còn vị thành niên, đắm chìm trong ảo tưởng cô độc của chính mình.

Thậm chí còn có chút nghi ngờ bị bệnh trung nhị.

Nhưng đó là do hắn cảm thấy thôi, hắn không biết thời điểm phát điên, có thể từ trên tòa nhà cao tầng nhảy xuống, rồi lại vô cùng sợ hãi ngày mới đến.

Bệnh trầm cảm quả thực là một thứ khủng bố, ít người hiểu rõ nó là gì, kỳ thật chính hắn cũng không rõ.

Ngẫu nhiên sẽ mê mang một chút, bản thân đang sợ hãi thứ gì?

Đó là một loại cảm giác không thể nói thành lời, không giống như tuyệt vọng, nó tê tâm liệt phế, chẳng phải thẳng thừng trực tiếp giết người, từa tựa nước ấm luộc ếch hơn.

Tự giết chính mình, nghe có chút buồn cười.

Ngụy Vô Tiện có thể cười trước mặt rất nhiều người, tự bản thân hắn cùng chính là một diễn viên hài, thậm chí vào đoạn thời gian kinh khủng kia vẫn còn cười được.

Nhưng hiện tại, mỗi lúc nhớ đến người kia, địa phương sâu kín trong tâm lại đau đớn đến lợi hại.

Thật sự là cười không nổi, cũng không khóc nổi.

Không bật đèn, một mảnh đen nhánh.

Hắn ôm gối đầu, từ từ cuộn tròn người.

Với tới di động, lướt qua chín con số thuộc lòng kia, lại chậm chạp không nhấn nút gọi.

"Lam Trạm, Lam Trạm."

Hắn nỉ non, lẩm bẩm gọi lên cái tên kia trong bóng đêm.

Đem chính mình vây tại chốn này, quy định phạm vi hoạt động.

Ra không được, vào không được.

Vây chết nơi này.

Nhưng Ngụy Vô Tiện chính là một kẻ như vậy.

Cảm xúc qua đi, lại có thể giống như chẳng có việc gì, sau đó lười nhác ra cửa, trải qua một ngày ngơ ngẩn.

Cứ như vậy, không nói với bất cứ kẻ nào, một người cũng không.

Thời điểm chuông cửa vang lên hắn thấy kỳ quái, còn chưa kịp phản ứng bóng ai đó đã lóe lên sau lưng.

Ngụy Vô Tiện nhìn đến người bên kia cửa kính, trái tim kinh hoàng, theo bản năng lui về phía sau.

Hắn nhận thức, thân ảnh này, nghiền xương thành tro cũng vô pháp quên thanh âm ác ý kia.

Bản thân đã chẳng còn là Ngụy Vô Tiện ngày trước, cái gì nghĩa khí thiếu niên đều muốn thử một lần.

Bản năng nói với hắn, lúc này, chạy thật nhanh mới là phương án tốt nhất.

"A!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top