Chương 16
Ngày rời đi, không ai đưa, không ai tiễn, thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Mới sáng sớm, Giang Trừng đã thúc giục Ngụy Vô Tiện dậy, mà khi thật sự ngồi trên xe lại luyến tiếc nhìn lại phía sau liên tục.
Ngụy Vô Tiện an ủi vỗ vai hắn.
"Đừng lo lắng, qua mấy ngày, sẽ quay lại mà."
Giang Trừng thu hồi ánh mắt, ừ một tiếng, khởi động xe.
Thật mau, xe tiến vào cao tốc, Ngụy Vô Tiện an tĩnh ngồi ở ghế phụ, tay phải mơ hồ vuốt ve chiếc đồng hồ đang đeo.
Chẳng biết vì cái gì, luôn có cảm giác bất an.
Biến cố ập tới, ai cũng không kịp phản ứng.
Bỗng nhiên truyền đến tiếng phịch thật lớn, thân xe chấn động kịch liệt. Giang Trừng buông nhẹ tay, không kịp chuẩn bị mà ngã nhào về phía trước. Một hồi va chạm đến choáng váng, tinh phần phục hồi lại sờ đến thì tay đầy máu.
Ngụy Vô Tiện phản ứng mau hơn hắn một chút. Giữ chặt hông xe.
Nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nghiến răng răng nghiến lợi che đầu.
Rất nhanh, phía bên cạnh lại bắt đầu va chạm, Ngụy Vô Tiện đoạt lấy tay lái, chuyển hướng, tránh được phần lớn thương tổn.
Buông Giang Trừng ra, tránh về một bên, từ chỗ phó lái nhảy ra ngoài, Ngụy Vô Tiện có cảm giác sắp nôn ra máu đến nơi.
Kính chắn gió phía trước nát bấy, Ngụy Vô Tiện nhổ một mảnh vỡ ra khỏi cánh tay của mình.
Va chạm kịch liệt khiến túi hơi phồng lên, bao lấy cả người Giang Trừng.
Lúc này, hắn cũng không có thời gian để ý nhiều đến vậy.
Ngụy Vô Tiện dùng tay che lại miệng vết thương, một tay ấn vào ghế ngồi của kẻ đang bất tỉnh, né tránh camera ở đây, sau đó chụp mạnh lấy mặt hắn, sốt ruột thấp giọng gọi.
"Giang Trừng. Giang Trừng."
Thật vất vả Giang Trừng mới phục hồi tinh thần lại, lau vết máu lấy lại tầm nhìn, thấp giọng nghiến răng một cái.
"Là Ôn gia?"
Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, cúi đầu cởi chiếc đồng hồ vẫn giấu dưới ống tay áo trái, rối loạn hoang mang đặt vào trong tay Giang Trừng.
Tay hắn bị thương, máu nhuộm chiếc đồng hồ thành một màu đỏ, mang theo nhiệt độ ấm áp, nhìn thoáng qua có chút ghê người.
"Cậu giữ nó, ngàn vạn lần đừng cởi ra."
Lúc này đã không kịp giải thích, Ngụy Vô Tiện nghiêm túc nhìn hắn.
"Ngàn vạn lần đừng cởi ra, cậu nhất định phải ở đây."
Giang Trừng tức khắc mở to hai mắt, giọng điệu căm hận rít lên.
"Rốt cuộc cậu đang làm cái gì? Chúng ta phải chạy thật nhanh, lúc này rồi còn bắt tôi đeo nó."
Ngụy Vô Tiện che miệng hắn, cười khổ.
"Không đi được."
Ôn gia lần này gần như đã dùng hết vốn liếng dồn bọn họ vào đường chết.
Giang Trừng hất văng tay kẻ đối diện, trong lòng mạnh mẽ run rẩy. Chỉ còn cách dùng tiếng quát của mình che dấu sự sợ hãi.
"Ngụy Vô Tiện, cậu có ý gì?"
Ngụy Vô Tiện dùng gương mặt tái nhợt cười với hắn.
"Giang Trừng, bảo trọng."
Bàn tay vừa đỡ bả vai hắn chẳng biết từ khi nào đã chuyển đến cổ, đánh mạnh một cái, Giang Trừng mở to mắt hừ một tiếng, mới uể oải ngã xuống.
Còn có thời gian. Còn có thời gian. Hắn vẫn còn thời gian.
Kẻ vừa chặn xe của họ ban nãy, sau khi thành công đã rút lui, nhóm truy bắtt thực sự vẫn chưa xuất hiện, hắn còn thời gian để giấu Giang Trừng đi.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận kéo hắn xuống xe, để hắn tránh sâu trong một ngõ nhỏ.
Hắn đã sớm nghĩ đến trường hợp này, sớm đã tìm hiểu rõ ràng khu vực này.
Đi ra khỏi ngõ nhỏ, một lần nữa xác định bọn họ sẽ khó phát hiện Giang Trừng mới run rẩy rút di động ra.
Đầu bên kia điện thoại rất nhanh được kết nối, truyền đến thanh âm ôn nhu của Giang Yếm Ly.
"A Tiện?"
Đau nhức trên cánh tay khiến Ngụy Vô Tiện đến cầm di động cũng không vững, thở dốc một hồi mới vội vàng nói.
"A tỷ, nghe em nói này. Chị còn nhớ khi còn nhỏ đã từng dẫn tụi em đến một quán ăn sáng chứ. Giang Trừng ở ngõ nhỏ chỗ ngoặt của nó, mọi người hãy đến đón cậu ấy."
Đây là một cuộc gọi ghi âm, khoảng 30 phút sau sẽ được gửi đến máy của Giang Yếm Ly.
Đừng quá sớm, hắn phải có thời gian dẫn đám Ôn gia rời đi, nhưng cũng đừng quá muộn, Giang Trừng cần đến bệnh viện.
Bên ngoài nghe rõ ràng tiếng bước chân, trái tim Ngụy Vô Tiện run rẩy, cắn răng che vết thương trên tay ngoặt lối chạy ra.
Trực tiếp đối đầu với đám người vũ trang đầy đủ nhà họ Ôn.
Ngụy Vô Tiện vốn dĩ bị thương, phản ứng chậm chạp, cố gắng đánh trả không được bao lâu thì bị đạp một cú vào bụng, hắn ho ra một ngụm máu, ngã rạp trên mặt đất.
Kẻ nọ túm lấy tóc của hắn, kéo dậy, quát.
"Nói! Giang Trừng đâu?"
Da đầu bị túm của Ngụy Vô Tiện đau rát, bên môi còn vương vệt máu, hắn nhếch môi khinh miệt.
"Ngươi đoán xem."
Gã mặc đồ đen mạnh mẽ quăng hắn lên đất, lại đá thêm một cú.
"Nói!"
Ngụy Vô Tiện bị hắn đá đến thống khổ cuộn người lại, suýt nữa tắt thở.
Đôi mắt hoa đào vằn đỏ tơ máu.
"Báo cáo, không tìm thấy Giang Trừng."
Ngụy Vô Tiện ngã trên mặt đất, nghe vậy trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau đó, hắn thống khổ nghiến răng, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi mà bất tỉnh.
Kẻ cầm đầu hừ lạnh, phất tay.
"Mang nó đi!"
Sau 30 phút, Giang Yếm Ly đang đi làm nghe được cuộc gọi của người kia.
Thanh âm bên kia truyền đến thấp thoáng có phần run rẩy, tâm của nàng trầm xuống, cũng không để ý tình huống, vội vã nhỏ giọng trả lời.
"Có ý gì. A Tiện, hai đứa không đến sân bay sao?"
Nhưng di động bên kia không ai đáp lại nàng, tin nhắn sau khi gửi xong, trong điện thoại cũng chỉ còn lại vài tiếng tút tút.
"A Tiện! A Tiện!"
Giang Yếm Ly run rẩy nhấn phím gọi lại, nhưng bên kia luôn thông báo bận.
Rốt cuộc, di động trong tay vô lực rơi xuống đất.
Bất an trong lòng tựa hồ đã được nghiệm chứng, hoàn hồn lại thì gương mặt đã vương đầy nước mắt.
Thời điểm bọn họ đến, hiện trường chỉ còn một mảnh hỗn độn cùng máu tươi, chiếc xe lúc trước bị đâm không còn nhìn rõ hình dạng đổ bên vệ đường.
Giang Trừng quả thực được tìm thấy ngất xỉu góc đường mà Ngụy Vô Tiện đã nói, nơi đó còn vương một vệt máu thật dài. Đồng tử Giang Yếm Ly mở rộng, chẳng thể tiếp thu nổi mà khóc thành tiếng.
Lúc Giang Trừng tỉnh lại đã là ở bệnh viện.
Cơn đau đằng sau cổ như để chứng minh mọi thứ vừa xảy ra đều là sự thật.
Giang Trừng mở mắt mờ mịt nhìn trần nhà một lúc lâu, hoàn toàn nhớ lại, chầm chậm ngồi dậy.
"Tỷ, tỷ phu? Ba mẹ?"
Giang Yếm Ly vội vàng đỡ hắn.
"A Trừng."
Hắn nhìn một vòng xung quanh, trong lòng nặng nề trầm xuống.
"Ngụy Vô Tiện đâu?"
Nghe vậy, Giang Yếm Ly che miệng, suýt nữa nghẹn ngào ra tiếng, Giang Phong Miên đứng bên cạnh, gương mặt ngày thường ôn hòa hiện tại đầy vẻ lạnh lùng, dường như đang phải cực lực chịu đựng trầm trọng trong lòng.
Ngu Tử Diên mấy lần định đáp lại, nhưng chung quy ánh mắt vẫn run rẩy không thôi, chẳng thốt ra được lời nào. Trong lúc nhất thời căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng.
Thật lâu sau, Kim Tử Hiên mới cắn răng nói ra.
"Hắn... mất tích."
Mất tích? Làm sao có thể mất tích, bọn họ ai cũng đều hiểu.
Giang Trừng run rẩy môi, bỗng nhiên nhớ lại thái độ trịnh trọng kỳ lạ trước đó của Ngụy Vô Tiện.
"Đúng rồi, thư! Cậu ta gửi cho con một bức thư."
Nhất định vẫn còn.
Hắn run rẩy bày một đống giấy tờ ra, lục lọi, đó toàn bộ đều là chứng cứ mà bọn họ cực khổ lắm mới thu thập được.
Tờ giấy cuối cùng chỉ còn một dòng chữ nhỏ như rồng bay phượng múa.
"Đến lúc này mới có thể nói cho mọi người biết, tôi không sao, đừng nhớ."
Mặt sau còn vẽ một mặt cười nhăn nhở, thật giống vẻ mặt rạng rỡ của Ngụy Vô Tiện.
Không gian tĩnh mịch, trầm mặc.
Chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng nức nở.
Bỗng nhiên, Giang Trừng vươn tay che đi đôi mắt, mếu máo cười, không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top