Chương 13
"Ngụy ca, Ngụy ca, anh rốt cuộc có chuyện gì mà vui vậy?"
Nhiếp Hoài Tang đi bên cạnh hắn, vẫy tay soạt một cái mở cây quạt của mình.
"Cậu hay lắm, đoán trúng rồi, là vui thật.
Chỉ là, không nói cậu biết."
Ngụy Vô Tiện híp mắt cười cười.
Hiện tại, chẳng cần đoán cũng biết là hắn đang vui, cả người đều rơi vào trạng thái lâng lâng, đi đường cũng nhanh như gió.
Cả gương mặt viết thật to bốn chữ "Ta thật vui vẻ."
Nhiếp Hoài Tang rung đùi đắc ý nói.
"Tôi thấy, Ngụy ca..."
Lời còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại giống như đòi mạng vang lên từng hồi, kiểu là sợ người không chịu tiếp máy.
Ngụy Vô Tiện chưa kịp nghe người kia nói xong.
Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình điện thoại, đành xin lỗi với Nhiếp Hoài Tang, rẽ một đường khác.
"Giang Trừng?"
Bên kia di động vang lên thanh âm nôn nóng của Giang Trừng.
"Cậu mau ra cổng trường đi, ba mẹ tôi đã xảy ra chuyện."
Nụ cười Ngụy Vô Tiện nháy mắt cứng lại, giấy tờ trong tay lả tả rơi trên đất.
"Cậu nói cái gì?"
Hắn cắn chặt răng, không rảnh lo Nhiếp Hoài Tang đang lo lắng chạy đến phía sau, thẳng hướng cổng trường mà đi.
Bệnh viện trung tâm cũng không cách Đại học A quá xa, đi xe ô tô mất khoảng bảy tám phút.
Nhưng chỉ từng ấy thời gian ngắn ngủi, lại có cảm giác dài chẳng khác một giờ là bao nhiêu.
Thời điểm hai người tới thời điểm, Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đã đứng chờ trước cửa phòng bệnh.
Ngụy Vô Tiện thở hổn hển nói.
"Sao rồi, chú Giang và dì Ngu sao rồi?"
Giang Yếm Ly vành mắt đỏ ửng, miễn cưỡng cười, chỉ người trong phòng bệnh.
"Không sao, Bác sỹ bảo đã thoát khỏi cơn nguy kịch."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tay chống đầu gối cúi đầu thở hổn hển.
"Không sao thì tốt, không có việc gì thì tốt."
Giang Trừng cũng giống như thoát lực mà ngã ngồi trên ghế, đôi mắt đỏ lên.
"Chuyện xảy ra như thế nào?"
Qua hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới hỏi.
Kim Tử Hiên ôm lấy vai Giang Yếm Ly, âm trầm nói.
"Là tai nạn xe cộ, ở đường cao tốc, lật nghiêng."
"Hôm nay là ba lái xe."
Cách lái xe của Giang Phong Miên, chậm đến mức có thể ngủ trên xe một giấc.
Một câu này đã đủ sáng tỏ, ngoài ý muốn ở chỗ nào chứ, căn bản là mưu sát đã được lên kế hoạch từ lâu.
Giang Trừng siết chặt nắm đấm, giọng căm hận.
"Là bọn họ."
Cả hành lang chìm vào yên tĩnh, mặc dù không nói thẳng tên nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng.
Giang Yếm Ly lau nước mắt.
"Cũng may cả hai đứa hôm nay không đi cùng, nếu không thực sự có chuyện, chị phải làm sao bây giờ."
Chỉ nghĩ tới thôi, nàng cũng đủ sợ hãi, đôi mắt lại chầm chậm đỏ ửng.
Giang Trừng vừa thấy chị khóc, vội vàng đứng dậy cùng Kim Tử Hiên an ủi.
Với loại tính cách tỷ khống của Ngụy Vô Tiện, ngày thường cũng đã nhập cuộc với bọn họ rồi.
Nhưng chỉ có hôm nay là khác, hắn cái gì cũng chưa nói.
Một lúc lâu sau, vẫn cứng đờ đứng tại chỗ, chỉ có đôi mắt rũ xuống, bàn tay trong áo bất giác siết chặt.
Giang Trừng nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ hắn vì sự tình nhà họ Ôn mà tức giận.
Sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa thì màn đêm đã buông xuống, hai người Giang Yếm Ly về nhà lo cho Kim Lăng.
Mà Giang Trừng muốn một mình bên cạnh thêm một lúc, chăm sóc họ.
Ngụy Vô Tiện cũng đoán được hắn là muốn nói những chuyện ngượng ngùng không muốn cho kẻ khác nghe, nên cũng nghe lời rời khỏi bệnh viện.
Không kịp về trường đành thuê một phòng khách sạn gần đấy.
Chờ mọi thứ đều đều an bày tốt, đã gần tới 11 giờ, di động có hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là Lam Vong Cơ.
Ngụy Vô Tiện cả kinh, vội vàng gọi lại.
Trong nhất thời, cảm giác áy náy bùng lên, hắn vốn dĩ nói 12h sẽ đi tìm người kia, nhưng lại nuốt lời, hết cả buổi chiều.
Sự tình liên tiếp xảy ra lấp đầy tâm trí hắn, cả người rơi vào trạng thái choáng váng, trong một lúc cũng quên mất phải kiểm tra di động.
Bên kia dường như vẫn chờ điện thoại đến, chỉ mất vài giây rồi nhấc máy.
"Ngụy Anh."
Thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh lùng hóa thành sóng điện từ ở nơi rất xa truyền đến, không có trách cứ, chỉ ẩn hiện lộ ra vài tia lo lắng, thật ôn nhu gọi tên hắn.
Ngụy Vô Tiện vốn dĩ muốn hì hì cười một cái, nói giỡn vài câu với hắn, thiếu trách nhiệm mà xin lỗi, hy vọng người kia đừng lo lắng nữa.
Nhưng chỉ cần vừa nghe giọng nói kia, mũi chợt dồn lên nỗi đau xót, không chút nghĩ ngợi liền nói.
"Lam Trạm, chú Giang và dì Ngu xảy ra chuyện, tôi..."
Hắn kiệt lực nén âm thanh nức nở.
Giống như những đứa trẻ bướng bỉnh, về nhà ủy khuất sau khi làm chuyện sai lầm.
Làm cho cố, rốt cuộc vẫn khai thật, vốn dĩ chỉ định báo bình an thôi mà.
Bên kia tựa hồ trầm mặc một hồi, một lúc sau mới gọi tên hắn để bắt đầu.
"Tôi ở đây."
Hắn chưa nói gì cả, cũng không được tình huống cụ thể, cho nên chưa thể thốt ra bất kỳ lời an ủi nào, thậm chí cảm xúc bên trong cũng không nhìn ra được quá nhiều.
Nhưng chỉ đơn giản ba chữ, nhưng lại khiến bản thân Ngụy Vô Tiện cảm thấy ấm áp. [Bản gốc là "hai chữ" nhưng vì edit ra nên mình chuyển thành ba luôn.]
Con người luôn vẫn thích ra vẻ. Rõ ràng vào thời điểm chính mình cảm thấy rất tốt, có người an ủi, liền có chút tổn thương.
Trước mặt tỷ tỷ, hắn không khóc.
Trước mặt Giang Trừng, hắn không khóc.
Hiện tại, hắn lại muốn khóc.
Ngụy Vô Tiện mím môi thật chặt, dùng thanh âm cười khẽ che giấu giọng nghẹn ngào nho nhỏ.
"Vậy, ngủ ngon, Lam Trạm."
Một lúc thật lâu sau, hắn vội vàng trước khi người kia cúp điện thoại thốt lên.
"Lam Trạm, tôi thích cậu, thật sự thích cậu."
Lần này hắn dùng thanh âm nhỏ.
Bên kia Lam Vong Cơ hơi thở có chút ngừng lại, qua một lúc, hắn mới trả lời.
"Ừ."
Kế tiếp là một câu chúc ngủ ngon đơn giản rồi hấp tấp ngắt điện thoại.
Hắn bên này thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dáng đỏ mặt của tiểu cũ kỹ kia, nhịn không được mà mỉm cười.
Ngụy Vô Tiện giơ điện thoại đã cúp từ rất lâu mà truyền đến thanh âm tút tút, lúc này mới tắt máy.
Bị rất nhiều sự tình trầm trọng áp đến tưởng chừng không thở nổi lại nghe được giọng nói của Lam Vong Cơ mà bình tĩnh.
Khi bóng tối buông xuống. những chuyện hắn tạm thời vừa quên, đột nhiên quay về.
Nằm trên giường, dùng tay áo che khuất đôi mắt, đồng hồ vẫn đeo trên cổ tay cộm lên có chút đau.
Hắn năm nay đã hai mươi tuổi.
Chiếc đồng hồ này, là Giang Phong Miên tặng sinh nhật mười tám tuổi của hắn. Bản thân hiện tại còn nhớ rõ ràng biểu tình ôn hòa nhưng lại trịnh trọng một cách lạ lùng của chú Giang khi ấy.
"Chú Giang, đây là cái gì?"
"Là quà năm nay, là lễ vật của mẹ cháu để lại."
Hắn không còn nhớ rõ sinh nhật bản thân là vào ngày nào, cũng chỉ đơn giản tùy ý mà trôi qua cùng Giang Trừng.
Nhà họ Giang đối xử với hắn thật tốt, dì Ngu mặc dù bình thường nhìn hắn không vừa mắt, nhưng cái gì hắn muốn đều sẽ có, chưa từng thiếu.
Giang Phong Miên mỗi năm tới sinh nhật của họ càng bỏ công sức chuẩn bị quà.
Lễ vật năm ấy phá lệ đặc biệt, là của mẹ.
Ký ức của hắn về bà ấy thực ra rất mơ hồ, lại tiếp xúc với từ ngữ này lần nữa lại không kìm được cảm giác ấm áp và xúc động.
Đó là một chiếc đồng hồ cũ, nhìn qua giống như là phong cách rất xưa, nhưng lại bảo dưỡng cực kỳ tốt, nhưng cũng mang không ít dấu vết thời gian, kèm theo tờ giấy cũ kia nữa.
Nó viết, đó là quà mà mẹ để lại.
Mười tám năm qua, mẹ chỉ tặng cho hắn một món quà duy nhất.
Rất quan trọng, lại chỉ có chính bản thân hắn mới hiểu được tầm quan trọng của nó.
Thế nên sau này, hắn cũng rất ít khi tháo nó xuống.
Hiện tại, xem ra, chiếc đồng hồ này hắn không thể giữ quá lâu nữa rồi.
Hai năm qua,
Xác thực, đeo rất đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top