Chương 10


Giang Trừng và Kim Lăng đang chờ ở giao lộ.

Giang Trừng nắm lấy tay Kim Lăng, tay còn lại được Tư Truy giữ, đầy vẻ lo lắng.

"Cữu cữu, đại cữu cữu sẽ tới đúng không, người đã đáp ứng với con."

Hiển nhiên hiện tại Giang Trừng cũng có chút nôn nóng, không ngừng kiểm tra đồng hồ, chẳng thể áp được cảm giác bất an trong lòng.

Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt sắp khóc của Kim Lăng, đành phải an ủi nói.

"Cậu ta sẽ tới."

Hắn sẽ tới, Giang Trừng chẳng biết là đang an ủi Kim Lăng hay là an ủi chính mình.

Kim giây trên đồng hồ liên tục một vòng rồi lại một vòng chuyển động. Cuối cùng, từ góc đường xuất hiện bóng dáng vẫn mong ngóng.

Kim Lăng nháy mắt liền vui vẻ.

"Là đại cữu cữu."

Giang Trừng thoải mái một hơi thở dài nhẹ nhõm, tiến đến phía trước.

"Thằng ngốc này Ngụy Vô Tiện, cậu..."

Lời còn chưa nói xong, hắn mở to hai mắt.

Vừa rồi ở xa không nhìn rõ, bây giờ ở khoảng cách gần mùi máu nồng đậm ập tới.

Người đối diện sắc mặt trắng bệch, trên bộ lễ phục đen loang lổ đầy vết máu sậm màu, kẻ phía trước phảng phất lung lay sắp ngã.

"Ngụy Vô Tiện! Cậu làm sao vậy?"

Hắn vội buông lỏng tay Kim Lăng, tiến tới đỡ người kia, cau mày nói.

Cảm giác ướt át trên tay làm hắn phải cúi đầu nhìn xuống, máu tươi ấm áp nhiễm đầy trên đó.

Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện đã khôi phục bình thường, hắn gượng gạo cười cười, từ trong lồng ngực lấy ra một hộp gỗ nhỏ, cúi người ngồi xổm xuống.

"Nào. Kim Lăng, chúc Kim thiếu gia sinh nhật vui vẻ."

Cậu nhóc vươn tay tiếp nhận món quà, nhăn mũi ngửi ngửi.

"Đại cữu cữu, mùi trên người cậu kỳ quái quá."

Ngụy Vô Tiện nặng nề thở dốc, miễn cưỡng đáp.

"Có thể là do nước hoa hôm nay.

Khoan hãy nói đến mùi hương trên người ta, tiệc sinh nhật sắp bắt đầu rồi đấy."

Trẻ con cũng không phân biệt được mùi máu tươi là cái gì, chỉ có tự trực giác cảm thấy kỳ lạ.

Ngược lại, Giang Trừng lại hiểu rất rõ, bắt lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện đè thấp thanh âm.

"Đi sinh nhật cái gì, cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện vươn tay che miệng, nhắm mắt nói.

"Không có gì. Đi thôi, đỡ tôi một chút."

Giang Trừng nhỏ giọng lẩm bẩm, đỡ hắn.

"Cậu giỡn à?! Với cái tình trạng này, cậu nói muốn dự tiệc sinh nhật với tôi á? Mau tới bệnh viện cho tôi!"

Trọng lượng cơ thể của Ngụy Vô Tiện dựa hết trên người hắn.

"Tôi không sao. Hôm nay là sinh nhật chín tuổi của Kim Lăng, rất quan trọng."

Ngụy Vô Tiện bước nông bước sâu chậm chạp đi, trong ngực truyền đến cảm giác đau đớn rõ mồn một.

"Nhưng mà, cậu vẫn phải đưa Kim Lăng về nhà."

Giang Trừng cắn răng thấp giọng mắng hắn.

"Cậu thật là điên rồi."

Miệng vết thương bị tác động đột ngột ập đến cảm giác đau đớn kịch liệt, Ngụy Vô Tiện nặng nề hít khí.

"Tôi cũng thấy vậy."

Cho đến lúc này, hắn vẫn còn cười được.

Bộ dạng Ngụy Vô Tiện lúc này hiển nhiên là không thể quang minh chính đại vào cửa lớn, Giang Trừng đưa hai đứa nhỏ vào trước, sau đó mới đỡn Ngụy Vô Tiện bằng cửa sau trực tiếp vào phòng nghỉ.

Sắc mặt Ngụy Vô Tiện đã trắng đến nhìn không nổi, hắn nhắm mắt nằm trên ghế sô pha, lẩm bẩm nói.

"Giang Trừng, cậu đừng làm phiền tôi, tôi ngủ một lát, lát nữa tôi sẽ dậy."

Giang Trừng nhìn dáng vẻ của hắn, cắn răng đỡ hắn lên vai vào phòng.

"Cậu con mẹ nó lúc này đừng có nói muốn ngủ với ông đây. Dậy! Không được ngủ! Có nghe hay không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Cửa phòng vang lên tiếng bước chân cùng giọng nói thì thầm.

Ngụy Vô Tiện nghe được thanh âm kia có chút hoảng sợ, giãy giụa khỏi vòng tay của hắn.

Gương mặt ôn nhu của Giang Yếm Ly xuất hiện, Ngụy Vô Tiện vừa mới thay quần áo, lúc này trông không có gì bất thường.

"A Trừng, A Tiện, sao hai đứa còn ở đây?"

Giang Trừng phẫn nộ muốn hung hăng mắng thằng nhóc Ngụy Vô Tiện này một trận. Chỉ là, trước mặt tỷ tỷ lúc này, không muốn giấu cũng phải giấu.

"Cậu ta muốn thay quần áo."

Cái lý do khô khan này, chính hắn cũng thấy vụng về.

Giang Yếm Ly à một tiếng.

"Vậy đi thôi, A Lăng... A Tiện!"

Giang Trừng vừa muốn thở phào may mắn vì Giang Yếm Ly chưa phát hiện.

Chẳng kịp nghĩ ngợi thì kẻ bên người thẳng tắp ngã xuống.

"Ngụy Vô Tiện!"

Giang Trừng luống cuống tay chân, rốt cục cũng không đỡ được hắn, trơ mắt nhìn người nọ ngã mạnh trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, chẳng còn chút cảm giác nào cả, bên tai còn có thể mơ hồ nghe được tiếng gọi sợ hãi xen lẫn với giọng nức nở của Giang Yếm Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top