Chương 1


Nhiều người vẫn biết rằng, trụ sở Tập đoàn Giang thị nằm bên cạnh một quán café, với hoàn cảnh bố trí tương đối thú vị. Chẳng phải thể loại quá tao nhã, nơi này khiến người ta có cảm giác thả lỏng. Café được chính ông chủ tự tay pha chế, nghe nói cực kỳ đắt tiền, là nơi tiêu tiền của nhóm trung lưu. Nói cho cùng, sở dĩ quán café nho nhỏ này luôn đông khách đều không phải bởi bất kỳ lý do nào phía trên. Nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì ông chủ của tiệm.

Người nọ họ Ngụy, thường mặc một thân trang phục màu đen, mái tóc nuôi dài giống như cổ nhân ngày xưa, buộc gọn bởi dải lụa đỏ. Làn da rất trắng, thuộc dạng tái nhợt bệnh trạng, môi cũng tái xanh, bên mắt điểm thêm một giọt lệ chí, khiến gương mặt càng thêm quyến rũ, lại không mảy may hiện ra chút âm nhu nữ khí nào. Ông chủ tuổi còn rất trẻ, tựa hồ cũng rất dễ tính, chỉ cần ngươi đẩy cửa bước vào, liền có thể nhìn thấy người thanh niên ôn hòa như ngọc toàn thân áo đen mỉm cười.

Dựa vào dung mạo cùng tính cách bác ái, luôn cười mà cả nam lẫn nữ đều yêu thích, quán café nhỏ này cứ như vậy chẳng ngoài dự liệu làm ăn phát đạt, thuận tiện tạo nên ở Công ty thêm một đám hâm mộ mê muội. Các cô gái trẻ với biểu hiện thân thiết luôn thích gọi hắn là Ngụy ca. Nhưng mà, mấy nhân viên nữ vẫn hay có một cái bí ẩn thiên cổ, đó chính là đại Boss Giang tổng nhà mình, đối với việc bọn họ gặp gỡ ông chủ Ngụy có gì đó bất mãn.

Ngụy Vô Tiện hứng thú bừng bừng theo dõi mấy thiếu nữ trước mặt nghiêm túc kể lại, vì sao Giang tổng không thích hắn. Lại nghe vài loại giả thiết được các em gái văn phòng này nghĩ ra có thể nói là tràn ngập giả thuyết huyễn tưởng của thiếu nữ. Hắn nghe đến thật sung sướng. Chỉ kém chút nữa các nàng bổ não thành bản thân hắn cùng Giang Trừng là thiên cổ tuyệt luyến, tưởng tượng đến sư muội nghe được sự tình này liền đen mắt, hắn không chế được chính mình mà bật cười hai tiếng, lại nhìn ánh mắt bất mãn của hai em gái phía trước, cũng miễn cưỡng thu lại ý cười, nghẹn khuất đưa café trong tay cho bọn họ.

"Được rồi, được rồi, tôi không cười nữa. Cho em đây, giờ nghỉ trưa kết thúc, Giang tổng phát hiện các em không ở văn phòng sẽ lại mắng."

Tiểu cô nương có sức tưởng tượng sánh ngang với tiểu thuyết gia nghe vậy, vội vàng cúi đầu nhìn qua di động, hoảng loạn thất sắc.

"Ai nha, may mắn Ngụy ca nhắc nhở tôi. Gặp lại anh sau."

Giang tổng, người này tuổi trẻ hứa hẹn với bộ mặt không khác nam thần, gia thế tốt, bằng cấp cao, người cao chân dài. Tính ra thì, tuyệt đối là thế gia công tử giàu có đẹp trai trong tiểu thuyết. Chỉ có một chí mạng tuyệt đối của Giang tổng chính là quá ngạo kiều, vô cùng nghiêm túc, khó chịu hơn nữa lại còn độc miệng. Các cô gái trong công ty cảm thấy Giang tổng đến nay vẫn còn cô đơn là bởi vì không có thiếu nữ nào chịu được cái tính cách ngạo kiều lại độc miệng của anh ta. Những loại lời nói này, Ngụy Vô Tiện mỗi ngày đều nghe không ít, còn không biết mệt kể lại cho Giang Trừng, sau đó nhìn hắn táo bạo lật bàn.

Cô gái nhỏ vội vội vàng vàng cầm café chạy, phút cuối còn liếc lại trừng mắt 'cảm tạ' Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy ca, không cho cười."

"Được được, tôi không cười."

Một giây trước, còn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như cô gái kia mong muốn, một giây sau liền phát ra thanh âm cười thật to.

Đột nhiên, chuông trên cửa lại vang lên tiếng leng keng, Ngụy Vô Tiện cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục lau cái ly trên tay, cười, nét mặt mười phần biểu lộ làm việc chuyên nghiệp:

"Chào mừng ghé qua, quý khách muốn dùng gì?"

"Dry Cappucino."

Giọng nói thanh lãnh quen thuộc giống như sấm sét nổ tung bên tai, rất êm ấm, khiến cho hắn cảm thấy nền đất bị sấm sét chấn động, động tác rửa ly dừng lại, ý cười trên mặt cũng chậm rãi thu hồi.

Ngụy Vô Tiện cứng đờ thong thả ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt tinh xảo quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm, so với bốn năm trước lại càng thêm thành thục, góc cạnh rõ ràng. Mà chủ nhân dung nhan này như chẳng thể xóa nhòa dấu vết thời kỳ thiếu nhiên, đôi đồng tử lưu ly nhạt màu vẫn trước sau như một chăm chú nhìn thẳng vào bản thân. Sâu trong đáy mắt rốt cục cũng chỉ có ảnh ngược của một mình hắn ngây ngốc sững sỡ đứng tại chỗ.

Mấp máy môi, hắn mơ hồ còn có thể nghe ra thanh âm gian nan của mình.

"Lam Trạm."

Vững vàng gọi lên một tiếng, cái tên đã dùng cả đời để kìm chế, Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười cười.

"Xin chờ một lát."

Hoảng loạn trong tâm, khiến hắn làm đổ đồ dùng, ấm nước bị lật, luống cuống tay chân làm nước sôi nhiễm đến trên mu bàn tay, để lại vệt đỏ.

"Ngụy Anh." Người kia vẫn giống như trước kêu hắn bằng cái tên này, trên thực tế, cũng chỉ có một mình Lam Trạm, ngay cả Giang Trừng hay sư tỷ đều không dùng đến.

Tưởng chừng lãnh tĩnh đến không một gợn sóng, nhưng đến cùng hắn vẫn nghe ra bên trong thanh âm ấy những lo lắng cùng sốt ruột. Lúc bản thân lấy lại tinh thần, người nọ đã nhanh nhạy vòng qua quầy bar đi đến trước mặt, điểm ửng đỏ bị đôi bàn trắng như ngọc, với khớp xương rõ ràng cầm chặt, xả nước lạnh rửa. Động tác của người kia quá nhanh, Ngụy Vô Tiện sửng sốt thật lâu, không có thời gian phản ứng, liền ngoan ngoãn theo ý người kia rửa vết thương. Kỳ thật, từ sau năm ấy, Ngụy Vô Tiện không thích người khác đụng vào bản thân, nhưng hắn phát hiện, chính mình lại tham luyến nhiệt độ ấm áp của người kia, lại chẳng có chút cảm giác gì không ổn. Bốn năm, hắn vẫn nhớ như in từng cảm cảm giác. Như ý thức được sự thật này, Ngụy Vô Tiện trong lòng không nhịn được khó chịu mà rút tay lại. Rời khỏi dòng nước mát lạnh, cảm giác đau đớn do bỏng nhiệt nhanh chóng đánh úp, hắn gượng cười hai tiếng.

"Xin lỗi, hôm nay có lẽ tôi không thoải mái."

Hắn quay về hướng phòng nghỉ hô lên, đáp lại thanh âm của một thiếu niên áo trắng nhút nhát: "Ngụy ca."

Lam Vong Cơ liếc nhìn cậu nhóc dáo dác bên cạnh hồi lâu.

"Làm cho anh Lam một phần Dry Cappucino."

Ngụy Vô Tiện hướng dẫn hắn một chút liền vội vàng rời đi, bộ dạng giống như đang chạy trối chết. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn hoảng loạn xin lỗi như vậy, người phía sau trong nháy mắt cơ thể cứng ngắc và khí tức âm lãnh. Hắn không chú ý, không đồng nghĩa với việc người khác không phát hiện ra, Ôn Ninh bị khí tức quanh người hắn làm đến sợ run, vội vội vàng vàng hoàn thành đơn hàng. Lam Vong Cơ lạnh lùng gật đầu, lễ nghĩa chu toàn nói lời cảm ơn rồi xoay người tiến ra cửa, chuông cửa lại kêu lên leng keng đầy thanh thúy. Hắn đừng ở cửa pha lê sáng đến mức có thể soi bóng người một hồi lâu.

Bốn năm, người kia, vẫn là để lại cho hắn một bóng lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top