Chương 9
Khi bạch y nhân kia biến mất trước mắt Ngụy Vô Tiện, lúc đó y thật sự hoảng hốt, vươn tay muốn nắm lấy mạt ngạch của hắn nhưng lại không với lấy được. . . .y thấy thế liền cười cười đem, đem tay của người kia thu về.
Y cũng hiểu được tâm tư của Lam Trạm là gì, không sợ Lam Trạm không nói ra, mấy hôm nay đều là do hắn chăm sóc với cả Ngụy Vô Tiện cũng không phải kẻ ngốc, ít nhiều cũng có hiểu được.
Cho dù là như vậy thì sao chứ, không lẽ y sẽ cùng Lam Trạm chung sống được? Chuyện đó không có khả năng đâu, nếu không phải trong bụng có con thì Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sẽ không thể phát sinh ra bất cứ quan hệ nào khác.
Y biết những lời mình nói ra gây bao nhiêu tổn thương nhưng y không có cách nào khác, không thể làm cho Lam Trạm có ý niệm mong muốn kia, một người vĩ đại như vậy không, y không xứng với hắn được.
Lam Vong Cơ lúc này trong lòng cũng rất khó chịu, y không ngờ Ngụy Anh chỉ coi hắn là bằng hữu, nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng coi y là bằng hữu, từ lúc hai người mười lăm đã không còn, hiện tại sẽ không muốn
Hắn hiện tại có thể bảo vệ Ngụy Anh, cũng có thể che chở cho y, chỉ cần Ngụy Anh nguyện ý, ở trong lòng Lam Vong Cơ y đều chưa từng thay đổi, lòng thủy chung của y cũng như thế.
Lam Vong Cơ ra khỏi Phục Ma Động thì lại đụng trúng Ôn Tình, nàng ôm theo một đứa nhỏ cùng nhau nói chuyện: "A Uyển, ta nói cho con biết, không có chuyện gì không nên đi tìm Ngụy công tử, đã nghe rõ chưa?"
Tiểu A Uyển đôi mắt to tròn trong veo ngước lên, giọng nói non nớt của đứa nhỏ vang lên "Vì sao vậy ạ?"
Ôn Tình giọng điệu nghiêm túc mà nói: "Bởi vì trong bụng Ngụy công tử hiện tại có em bé rồi, cho nên phải cận thận có biết không?"
Tiểu A Uyển gật đầu rồi đáp: "Con biết rồi ạ"
Ôn Tình gật đầu, ngẩng đầu lên thì lấy Lam Vong Cơ cách mình không xa liền vội vàng hành lễ "Hàm Quang Quân"
Lam Vong Cơ vuốt vuốt cằm, giọng nói vẫn lạnh lùng như thường "Đứa bé này là. . . "
Ôn Tình liền đáp: "Đây là. . . ." Ôn Tình chưa kịp nói xong thì Ôn Uyển đã chạy đến ôm lấy một bên chân của Lam Vong Cơ, giọng sữa nghe có chút tức giận phát ra "Chơi ạ"
Lam Vong Cơ cúi xuống, sờ sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó rồi hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Tiểu A Uyển non nớt đáp lại: "Con gọi là A Uyển"
Lam Vong Cơ liền ôm lấy A uyển, Ôn Tình vừa thấy chuyện này liền muốn ôm nó ra. Nhưng không ngờ A Uyển nắm lấy tay áo của Lam Vong Cơ không chịu buông, Ôn Tình cũng không có cách nào chỉ đành nói: "Hàm Quang Quân mong ngài thứ lỗi, đứa bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện"
Tiểu A Uyển thật sự rất thích Lam vong Cơ, ôm lấy không chịu buông, hắn thì cũng chưa biết đứa nhỏ này cùng Ngụy Vô Tiện có quan hệ đặc biệt.
A Uyển cầm lấy tóc của Lam Vong Cơ mà nói "Đi chơi ạ"
Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua Ôn Tình bình bình mà nói "Ta mang đứa nhỏ này ra ngoài chơi"
Ôn Tình không ngờ Hàm Quang Quân đỉnh đạc cũng có lúc nói chuyện ngọt như vậy chỉ biết gật đầu rồi bảo "Vậy ta đi sắc thuốc cho Ngụy Vô Tiện, y lúc nào cũng không chịu uống thuốc dưỡng thai"
Lam Vong Cơ gật đầu "Được, đa tạ Ôn cô nương"
Ôn Tình liền lắc đầu "Hàm Quang Quân không cần khách khí"
Lam Vong Cơ đem theo A Uyển đi Di Lăng dạo chơi một vòng, mua cho nó đồ chơi khiến đứa nhỏ vui mừng khôn xiết còn nói rằng "Ca ca nhiều tiền tốt nhất"
Hàm Quang Quân lớn lên có dung mạo tuấn tú, đôi mắt tuy lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa hắn xuất thân từ Lam thị là gia tộc gia mẫu của tiên môi, chưa kể lại là một Càn Nguyên ưu tú, cho nên cũng được nhiều người để ý.
Đáng tiếc Hàm Quang Quân biểu cảm không hề thay đổi, cũng chưa từng nhìn qua họ.
Tới chạng vạng Lam Vong Cơ mới đem theo A Uyển trở về, đứa nhỏ chơi vui đến không muốn về cho nên Lam Vong Cơ chiều theo nó chơi thêm một lát.
Ngụy Vô Tiện ở trong Phục Ma Động cũng nhàm chán, cảm thấy hình như là Lam Trạm về khiến y cảm thấy có chút khẩn trương.
Không cần phải nói có phải là Lam Trạm không, y chạy như vậy nếu thật sự là Lam Trạm thì hắn sẽ tức giận.
Nhưng mà y không biết mình muốn gì, chính là trong lòng tại sao lại khó chịu, lại buồn bã, còn có thứ cảm giác như mình mất mác thứ gì đó. Ngụy Vô Tiện thấy cũng không còn cách nào hết cho nên đành ra ngoài đi lại.
Nói cách khác y sợ mình sớm muộn cũng bị buồn chết.
Ngụy Vô Tiện không có chuyện làm chỉ có thể đi quanh đó, Ôn Tình cùng Ôn Ninh đang trồng rau củ phía sau núi, Ngụy Vô Tiện vừa đi qua thì Ôn Tình liền hô lên "Ngụy Vô Tiện, sao lại ra đây, chê đứa nhỏ trong bụng ngươi chưa đủ to sao?"
Quả thật là bụng của Ngụy Vô Tiện hiện tại càng lúc càng . . .lớn rồi, tháng cũng lớn cho nên không biết được có sinh non hay không, dù sao thân thể của Ngụy Vô Tiện không tốt, nên sợ đứa nhỏ không thể ở đủ tháng trong bụng y.
Ngụy Vô tiện nở nụ cười liền nói lại "Làm gì mà tới mức đó chứ, hiện tại ta đâu có chuyện gì làm, mà cảm thấy không làm gì được cho nên muốn ra ngoài đi một chút"
Ôn Tình liền lớn tiếng nói "Không có chuyện gì để làm vậy thì về phòng nằm nghỉ ngơi cho ta"
Ngụy Vô Tiện liền phản bác lại "Ta như vầy là giúp cho việc sinh con, ngươi thì biết gì chứ?"
Ôn Tình cười lành rồi lại nói "Ngươi tốt nhất nhanh chóng về phòng nằm đi"
Ngụy Vô Tiện không phục, tuy là lời thần y nói vẫn nên nghe nhưng trong Phục Ma Động quá buồn chán nên y lại nói "Ta ngồi đây coi các ngươi trồng cây thôi, ta sẽ không đi loạn đâu"
Ôn Tình vẫn vô tình cự tuyệt: "Không được"
Nhưng Ngụy Vô Tiện không thèm để ý đến Ôn Tình, liền tìm chỗ để ngồi xuống. Ôn Ninh thấy bộ dáng không nghe lời của Ngụy Vô Tiện cũng không có biện pháo nào chỉ đi đến đỡ y ngồi xuống sợ y ngã.
Ôn Tình trừng mắt nhìn đến Ngụy Vô Tiện rồi nói "Ngồi đi, ngươi ở đó đi, chút nữa đợi Hàm Quang Quân về thu thập ngươi"
Ngụy Vô Tiện vừa nghe Ôn Tình nói ra lời đó liền hỏi "Ngươi nói gì vậy?"
Ôn Tình lại nói "Ta nhìn ra rồi, Càn Nguyên của ngươi chính là Hàm Quang Quân, trong bụng cũng chính là con của ngài ta, hơn nữa trên người ngươi mùi đàn hương tràn ra ngoài, đó chắc chắn cũng là tín hương của Hàm Quang Quân"
Ngụy Vô Tiện há miệng thở dốc, đột nhiên không biết nói gì, rõ ràng như vậy nên bị Ôn Tình nhìn ra rồi thì y phải nói như thế nào nữa? Không lẽ nàng nói cho Lam Trạm nên hắn đi sẽ không trở về nữa.
Ôn Tình nói xong thì Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc thì đảo củ cải trong tay, Ôn Ninh đứng bên cũng không hiểu họ đang nói cái gì.
Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện ngồi một lúc mới phát hiện ra thiếu gì đó mà hỏi "A Uyển đâu?"
Ngụy Vô Tiện vừa hỏi xong thì xa xa truyền đến tiếng của A Uyển, đứa nhỏ cười đùa vui vẻ, người ôm hắn lại chính là Lam Trạm của y.
Hắn nhìn thấy Lam Vong Cơ một thân hàn khí chậm rãi đi đến bên mịnh, mạt ngạch bay trong không trung, phía sau lưng là đàn của hắn trông như một tiên tử vậy.
Ngụy Vô Tiện thật sự kinh ngạc, y không ngờ sau khi mình nói ra những lời đó mà Lam Trạm vẫn không rời đi, vì sao không rời đi, có phải vì phải bảo vệ y hay không.
Bảo vệ cho đứa nhỏ này bình an sinh ra.
Nghĩ đến đây tâm của y lại có chút lạnh, nói muốn mềm cũng không được nhưng muốn nói lời đã thương hắn lại không nói ra được.
Ngụy Vô Tiện chỉ nở nụ cười, nhẹ nhàng nâng bụng lên mà hô tên hắn "Lam Trạm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top