Chương 19
Tin tức Ngụy Vô Tiện tỉnh lại Lam Vong Cơ không cố ý giấu diếm, vì hai người họ về sau sẽ không ở lại sau núi nữa, Lam Vong Cơ cũng không muốn đem Ngụy Anh ở sau núi này.
Bởi vì tin tức không có giữ kín cho nên Lam Khải Nhân cũng nhanh chóng biết được, nhưng cũng sẽ không nói với người ngoài về chuyện này, cho nên tới hiện tại chuyện Ngụy Vô Tiện tỉnh lại cũng chỉ có Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần biết.
Chúng đệ tử nhỏ tuổi thì không biết Ngụy Vô Tiện là ai.
Lam Vong Cơ nhìn thấy A Ly đang trong sân luyện kiếm, đứng bên cạnh chính là Ngụy Vô Tiện. Lam Hi Thần chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy trong lòng tốt hơn rất nhiều.
Thân thể của Ngụy Vô Tiện vẫn còn yếu do bản thân trước đó đã từng trọng thương cho nên hiện tại đã tỉnh lại nhưng thân thể cũng không bằng như trước kia được, phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới tốt.
Lam Du vẫn học theo kiếm pháp của Lam gia, là do Lam Vong Cơ đích thân chỉ giáo cho, bội kiếm bên hông của Lam Du chính là kiếm của hắn cho nên Lam Du cũng không thể rút kiếm ra.
Bởi vì tuy nó học rất nhiều nhưng cơ bản cũng chỉ là để cầm.
Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Du, sắc mặt cũng không lạnh như băng nữa.
Lam Hi Thần liền nói: "Vong Cơ, sắp đến lễ năm mới rồi, đệ vẫn như cũ không tham gia sao?"
Lam Vong Cơ liền đáp "Đúng" rồi lại nói: "Thân thể của Ngụy Anh vẫn chưa khỏe"
Lam Hi Thần gật đầu rồi nói tiếp: "Mặc kệ đi, tỉnh lại là tốt rồi"
Lam Vong Cơ đáp lại đồng ý, thật sự cũng không biết nói gì thêm.
Lam Hi Thần cũng thường xuyên tới đây, chỉ là xem một chút rồi liền rời đi, y thân là tông chủ, có rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ cần phải lo.
Bên này Ngụy Vô Tiện nhìn thấy con của mình luyện kiếm, trong lòng cũng không cảm thấy nhàm chán nữa, đôi mắt anh đào của y sáng rỡ, môi cong lên đầy ý cười, chẳng quá nhìn lâu quá thì cũng có thấy một chút mệt mỏi.
Lam Du tính tình cẩn trọng, thấy mắt y hiện lên sự mệt mỏi liền thu kiếm về bên hông chạy về phía y mà gọi "Phụ thân"
Ngụy Vô Tiện đưa tay vịn vào Lam Du, trong giọng nói hiện lên sự ôn nhu: "Vì sao không luyện nữa rồi, còn chưa đến giờ đâu, cha con cho con luyện kiếm hai canh giờ"
Lam Du liền đáp: "Phụ thân mệt rồi"
Ngụy Vô Tiện nghe xong thì cảm thán đứa nhỏ này đúng là cẩn trọng quá rồi, một bên gật đầu, tại vì sau khi tỉnh lại thân thể của y cũng không còn như trước, đúng là không có khỏe lắm.
Lam Du đỡ Ngụy Vô Tiện đứng lên rồi mới nói: "Vậy phụ thân trở về phòng ngủ nghỉ ngơi đi, A Ly sẽ quay lại luyện kiếm sau"
Lam Vong Cơ nhìn thấy thần sắc của Ngụy Vô Tiện đúng là không ổn liền đi đến, giọng nói cũng có chút khẩn trương mà hỏi: "Ngụy Anh, chỗ nào không khỏe vậy?"
Ngụy Vô Tiện lắc đầu mà đáp: "Chỉ là hơi mệt thôi, nghỉ ngơi xong sẽ đỡ"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Trở về phòng ngủ"
Ngụy Vô Tiện quả thật có chút mệt, sắc mặt cũng mệt mỏi theo, nhìn Lam Vong Cơ như vậy y cũng thấy đau lòng, hắn trực tiếp ôm lấy Ngụy Vô Tiện, đem y trở về phòng ngủ đặt lên giường đắp chăn lại.
Lam Du nhìn thấy phụ thân nằm xuống rồi mới trở về luyện kiếm, dù sao có cha đang ở đây thì không có gì phải lo.
Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Vong Cơ như vậy thì giọng nói của y lại có chút ngã ngớn mà trêu đùa: "Nhị ca ca, ngươi cứ trước mặt con trẻ ôm ta về đây, ta về sau mặt mũi hướng đi đâu chứ"
Lam Vong Cơ giọng mói đều đều: "A Ly biết mà"
Ngụy Vô Tiện cầm lấy cằm của Lam Vong Cơ hôn lên đó một cái: "Như vậy cũng không được"
Lam Vong Cơ "Ừ" đáp lại y, sau đó không nói nữa.
Khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vẻ mặt thuận theo của Lam Vong Cơ, thì trái tim của y lại nhói đau, y vươn tay vòng qua ôm lấy cổ của Vong Cơ rồi hôn hắn, cảm giác thật ấm áp và mềm mại.
Mắt của Lam Vong Cơ mở to ra trước hành động này.
Ngụy Vô Tiện ngã xuống giường, cái eo mảnh khảnh cũng hạ xuống, hình thành lên một hình tượng rất đẹp, Ngụy Vô Tiện chưa từng hôn ai, nhưng y hiện tại muốn hôn Lam Trạm của mình.
Lam Vong Cơ sững người trong một lúc rồi cũng đáp lại, hắn đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hôn chưa đủ, hắn luồn vào trong miệng của Ngụy Vô Tiện, lưỡi của hai người cứ như thế quấn quít với nhau. Cổ của Ngụy Vo Tiện được nâng lên và y cũng không hề từ chối Lam Vong Cơ.
Môi của y tê đi nhưng mà y vẫn hé môi đón lấy Càn Nguyên đang muốn hôn mình, thật nhẹ nhàng và yên tĩnh, Lam Vong Cơ hôn một lúc đến khi hết hơi mới chịu buông ra, sau đó lại hôm thêm một chút.
Lam Vong Cơ thở ra nặng nề ôm lấy Ngụy Vô Tiện, để tay y bám vào tay mình, hắn dụi vào cổ ý để hít lấy tín hương ở tuyến cổ.
Ngụy Vô tiện lúc này mới thấy có chút tội lỗ vì được hôn, y thầm nghĩ "Tên ngốc này kĩ năng cũng không tệ"
Dù cho y có hơi phong lưu nhưng mà y cũng chưa từng chạm qua tay của của nữ nhân nào hết.
Cả hai đều thở ra, nhìn thấy nước còn trên môi của Ngụy Vô Tiện thì Lam Vong Cơ lại hôn y. Ngụy Vô Tiện trong mắt đầy ý cười, y ngẩng đầu lên để hôn Lam Vong Cơ rồi nói: "Lam Trạm, được rồi, ta cũng giỏi lắm"
Tai của Lam Vong Cơ liền đỏ lên, sau đó y đặt Ngụy Vô Tiện lại xuống giường.
Giọng của hắn đều đều nói" Ta thì không"
Không biết tại sao Ngụy Vô Tiện dạo gần đâu cứ hay buồn ngủ, và y gần như ngủ phần lớn thời gian trong ngày, phản xạ cũng không tốt như trước khiến Vong Cơ rất chú ý.
Ngày hôm nay Ngụy Vô Tiện đang ngâm mình trong phòng tắm thì đột nhiên ngủ quên. Lam Vong cơ chờ y một hồi lâu nhưng không thấy người. Khi hắn đi vào thì mới thấy y tựa vào cạnh bồn mà ngủ thiếp đi. Hắn lấy một cái áo choàng sạch sẽ để bọc y lại rồi đem y trở về giường cùng với sự lo lắng.
Ngụy Vô Tiện ngủ rất ngon nhưng Lam Vong Cơ vẫn cảm thấy có gì không đúng. Mùi hương sen trong không khí ngày càng nồng đậm, càng lúc càng dẫn dụ hắn. Điều này có nghĩa là.
Lam Vong Cơ liền gọi y: "Ngụy Anh"
Ngụy Anh của hắn không trả lời.
"Ngụy Anh, mau tỉnh lại" Ngụy Vô Tiện liền phát ra tiếng rên nhỏ nhỏ, đôi mắt y hé ra rồi y thì thầm tên của Lam Trạm.
Hắn mặt thêm cho y lớp áo khoác để gió không khiến y lạnh. Một lần nữa Ngụy Vô Tiện nói: "Nhị ca ca" Lam Vong Cơ hôn lên trán của của y rồi chỉ đám "Mn"
Thần trí của Ngụy Vô Tiện lúc này có chút không ổn, y nhìn thấy hoa sen khắp bầu trời. Mùi hương càng lúc càng nồng đổ vào tuyến cổ của Khôn Trạch. Biểu cảm của Lam Vong Cơ cũng cứng nhắc theo, và hắn cuối cùng cũng biết chuyện gì không đúng.
Đây chính là kì phát tình, mặt của Ngụy Vô Tiện đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu nóng lên và không có dấu hiệu sẽ hết đi ngay.
Lam Vong Cơ liền nói "Ngụy Anh, ngươi phát tình rồi, ta sẽ đi kiếm thuốc ức chế cho ngươi"
Tuy nhiên vì đang phát tình cơ thể đều khó chịu nên y cũng không nghe được Lam Vong Cơ đang nói gì. Y chỉ biết mình đang trong vòng tay của Càn Nguyên. Khi Vong Cơ định rời đi thì Ngụy Vô Tiện không biết sức mạnh từ đâu có mà hôn lên môi của hắn, giọng của y mang theo chút ngượng ngùng: "Nhị ca ca, ta cảm thấy khó chịu lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top