Chương 16

Lam Du lên mười ba tuổi nhưng Ngụy Vô Tiện cũng chưa tỉnh lại, Lam Du  tựa như thói quen đã hình thành từ nhỏ, nó cũng không còn khóc đòi tìm phụ thân nữa.

Bởi vì Lam Du biết rằng, phụ thân sẽ không bao giờ không cần nó và cha, người chỉ cần tỉnh lại thôi, nhưng đó là vấn đề cần thời gian.

Lam Vong Vơ nghỉ mát tại một cái chòi để đọc sách, một thân y phục trắng cạnh bên là một bàn trà nhỏ, bày thành một bộ dạng không để tâm chuyện ngoài.

Lam Du từ bên ngoài về thì gọi một tiếng: "Phụ thân"

Lam Vong Cơ giương mắt lên đã nhìn thấy, Lam Du đứng cạnh chòi nghỉ mát mà cười vui vẻ, hắn nhìn thấy con trai mình rồi cảm thấy dạo gần đây trong lòng cũng buồn phiền, Lam Du lớn lên di truyền được từ Lam Vong Cơ lẫn Ngụy Vô Tiện, mới có mười ba tuổi đã anh tuấn như vậy, không biết sau này lớn lên không chừng lại có nhiều tiên tử bên người.

Lam Du cười rộ lên vô cùng giống Ngụy Vô Tiện, đôi mắt cười mang theo sự ấm áp, giống như một vầng trăng nhỏ phát ra ánh sáng ấm áp, sưởi ấm lấy Lam Vong Cơ.

Có đôi khi Lam Vong Cơ vì thế mà thất thần khoảng một thời gian như một thói quen vậy.

Lam Vong Cơ đóng sách lại, sờ lên tóc của đứa nhỏ, đem nhánh cỏ khô từ trên tóc xuống rồi mới nói: "Đã trở lại rồi sao?"

Lam Du mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi ở bên cạnh cha, nhìn thoáng qua sách của hắn đang đọc: "Phụ thân, sách này với sách học đàn của con hình như giống nhau đúng không ạ?"

Lam Vong Cơ gật đầu mà nói: "Còn có một quyển để học, con có muốn xem không?"

Cách dạy con của Lam Vong Cơ chính là không ép Lam Du làm chuyện nó không thích làm, ngay cả trong học tập cũng vậy, Lam Du muốn học đàn, hắn sẽ chuyên tâm dạy con, còn nếu không muốn thì cũng không ép.

Lam Du nghĩ một hồi rồi đáp: "Phụ thân, con muốn học thổi sáo"

Lam vong Cơ cảm thấy muốn học là được cũng không cần học tốt, nên mới nói: "Nhìn con như đã biết chính mình muốn gì"

Lam Du liền nói: "Con hiện tại muốn học về sáo, về đàn. Còn kiếm thì từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập rồi, bây giờ cảm thấy học thổi sáo không biết là có hơi muộn hay không"

Lam Vong Cơ liền lắc đầu mà nói: "Mấy cái kia con đã học thông hết rồi, còn sáo là tự con muốn học, không muốn sẽ không học, bất quá cũng nên hiểu biết một chút"

Lam Du nắm hai tay lại, nhìn xung quanh rồi hỏi: "Nhưng mà cha ơi, con có thể hiểu về loại nhạc khí này, không cần học nhiều có phải rất tốt không?"

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lam Du thấy vậy thì lại cười mà nói: "Tốt rồi, dù sao học nhiều cũng không hại thân"

Lam Vong Cơ nhìn thấy con của mình, đại khái thiên phú cũng di truyền từ hắn cùng Ngụy Anh qua, Lam Du từ bé thiên chất đã hơn bạn đồng trang lứa rất nhiều, càng trưởng thành thì sự chênh lệch càng thấy rõ hơn.

Các đệ tử khác chỉ có thể học được một môn nhạc khí, nhưng Lam Du thì không, chỉ cần là nó thấy hứng thú thì sẽ học được, còn học tốt hơn người khác rất nhiều, chuyện này cũng được Lam Khải Nhân vô cùng tán thưởng.

Tính tình của Lam Du tuy không giống Ngụy Anh, lúc nào cũng bình tĩnh và ổn trọng, không hoạt bát hiếu động như Ngụy Anh, chưa kể đôi mắt của nó luôn mang theo sự lạnh lùng khiến người khác cách xa nữa.

Bởi vì Lam Du như vậy, luôn khiến người khác không dám xem nhẹ, tuy rằng nó chỉ mới mười ba tuổi nhưng cũng thấy được Lam Vong Cơ đã dạy nó rất tốt.

Lam Du nhìn thấy Lam Vong Cơ, có cảm thấy hơi nhàm chán liền nói: "Phụ thân, cũng sắp đến năm mới rồi, con cũng sắp mười ba tuổi rồi"

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì thản nhiên "Ừ" một tiếng sau đó lại hỏi: "Có chuyện gì cứ nói?"

Lam Du lắc đầu rồi đáp: "Không có chuyện gì đâu ạ, Lam lão tiên sinh hôm nay hỏi con là cha có muốn ra ngoài cùng nhau ăn một bửa cơm tất niên hay không"

Lam Vong Cơ sờ lên tóc của con mình: "Con có muốn đi không?"

Lam Du liền nói: "Con không muốn, dù sao cũng không phải lần đầu, chúng ta vẫn nên cùng ăn cơm với phụ thân"

Lam Vong Cơ liền nói "Được"

Lam Du nói tiếp: "Cha, Lam Uyển sư huynh hôm nay trở về từ chuyến săn đêm, nghe nói là bắt được một con yêu quái có sức mạnh lớn, hiện tại đang được nhốt tại mật thất"

Lam Vong Cơ nhìn con của mình, hắn sao mà không biết đứa nhỏ này nghỉ gì chứ, nó cũng muốn được cùng các sư huynh đi săn đêm, chẳng qua chưa đến tuổi cho nên Lam Vong Cơ chưa cho phép mà thôi.

"A Ly, con cũng muốn đi có đúng không?"

Giọng nói của Lam Du có chút mất mát: "Không nói dối cha, A Ly thật sự muốn đi nhưng tuổi A Ly chưa đủ nên sợ khiến phụ thân lo lắng, cho nên hiện tại con chưa muốn cùng các sư huynh săn đêm"

Lam Vong Cơ cũng không biết nói thêm gì ngoài câu: "Đi tới thăm phụ thân con"

Lam Du cười lên liền đáp: "Dạ, cha à, A Ly đi thăm phụ thân đây"

Lam Vong Cơ "Ừ" lại một tiếng.

Lam Du hiện tại đã có kinh nghiệm khi vào Hàn động rồi, tuy nói rằng nó có thiên phú cao, nhưng cha đã nói trong Tu Chân giới tối thiểu mười lăm tuổi mới kết đan, sau đó mới có thể tu hành tăng cường cơ thể.

Nó hiện tại chưa có kim đan, không có linh khí bảo vệ, mỗi lần vào động vẫn còn thấy lạnh và phải mặc thêm một lớp áo.

Ngụy Vô Tiện nằm trên khối băng chưa chịu mở mắt, mười ba năm qua rồi cũng chưa mở ra, Lam Du cũng không dám ôm quá nhiều hi vọng.

Lam Du ngồi bên cạnh phụ thân của mình, nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của y, nó cũng không để ý việc đó, chỉ nhỏ nhẹ nói chuyện với Ngụy Vô Tiện: "Phụ thân, sắp đến năm mới rồi, con vẫn là cùng người và cha cùng nhau ăn cơm tất niên. Còn nữa, A Ly sắp mười ba tuổi rồi, đã lớn hơn nhiều rồi"

Ngụy Vô Tiện đương nhiên không trả lời được.

Lam Du cứ như vậy nói chuyện của bản thân: "Hôm nay con rất ngoan ngoãn đem hết những gì Lam lão tiên sinh giao cho hoàn thành xong hết rồi, cha cũng nói sẽ dạy con học sáo, nhưng cũng không cần phải tinh thông nó, lãnh hội được bao nhiêu cũng được, con nhớ rằng cha đã từng kể là phụ thân sử dụng sáo vô cùng lợi hại, chờ phụ thân tỉnh lại sẽ thỉnh giáo người dạy con"

"Hôm nay Lam Uyển sư huynh săn đêm trở về, A Ly cũng muốn đi nhưng tuổi còn nhỏ sợ rằng sẽ khiến cha lo lắng cho nên con sẽ hkhông đi, A Ly không trách cha, bởi vì A ly biết người rất yêu thương con, người không muốn con chịu bất cứ nguy hiểm nào cả."

"Phụ thân nếu người tỉnh lại thì tốt rồi, người sẽ cùng cha mang con đi săn đêm, hai người chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt"

"Phụ thân cứ yên tâm nha, chờ A Ly có được kim đan sẽ cố gắng tu luyện thật tốt, đến lúc đó có thể bảo vệ được cha và phụ thân có được không ạ?"

"Vậy là được rồi, A Ly phải đi đây, ngày mai lại đến thăm người"

Lam Du bọc lấy cái tay muốn cóng vì lạnh của mình, lưu luyến nhìn qua Ngụy Vô Tiện lần nữa mới từ từ đứng lên, sau đó xoay người rời đi.

Nó không hề thấy được, Ngụy Vô Tiện đang ngủ, hàng mi của y đã rung lên, ngón tay cũng giật lên rất nhỏ, trái tim một lần nữa đập lên, thân thể lạnh lẽo đã dần ấm áp trở lại.

Lam Du ra khỏi động thì sắc trời báo hiệu không còn sớm, nó chậm rãi đi ra sau núi để cho thỏ ăn, mấy năm trước cha nuôi mấy con thỏ, mấy năm nay đã sinh sôi ra không ít, đã trở thành một đàn thỏ.

Nó từ nhỏ đã biết chỗ gần suối sẽ có cỏ xanh, hái xong liền định đến phía sau núi cho thỏ ăn thì đụng phải Lam Uyển mới săn đêm trở về cùng với một số sư huynh khác.

Lam Du thấy người liền gọi: "Lam Uyển sư huynh!"

Lam Uyển quay đầu liền thấy tiểu sư đệ của mình thì hô lên: "A Ly"

Lam Du chạy chậm lại rồi hỏi: "Mọi người đến đây làm gì vậy, sao lại nhìn có chút sốt ruột nữa?"

Lam Uyển vừa nghe hỏi thì trên mặt lại chua xót: "Hôm nay ta mang con yêu kia về thì lại để có chạy mất, nhìn thấy nó chạy về hướng này đành dẫn một số sư đệ chạy đến kiếm"

Lam Du vừa nghe thì lại mở to mắt rồi la lên: "Mau kiếm nó thôi!"

Lam Uyển gật đầu.

Lam Du thấy vậy liền nói: "Chúng ta mau tìm nó thôi, sợ nó sẽ đả thương người vô tội thì làm sao". Nó vừa nói xong thì một luồn khí đen hướng về phía bọn họ.

Lam Uyển phản ứng nhanh, xoay người đẩy Lam Du sang một bên rồi nói: "A Ly cẩn thận, tên yêu này rất thông minh, sẽ kiếm người tu vi không có để tấn công trước"

Lam Du gật đầu, đem cái rổ đứng sang một bên, nó hiện tại không nên khiến mọi người thêm phiền, nó chưa kết đang nên chưa có tu vi, bên hông có kiếm có linh khí nhưng linh lực trong người nó không đủ, ở lại sẽ mang thêm phiền cho người khác.

Chuyện kì quái là, Lam Du tuy biết có yêu nhưng cũng không sợ hãi, đôi mắt chỉ có sự lãnh đạm, trong lòng còn ôm lấy cỏ xanh để cho thỏ ăn, ngón tay cũng không tự giác mà cuộn lại.

Một đám thiếu niên cầm kiếm lên lập trận pháp khiến Lam Du có chút hoa mắt.

Bọn Lam Uyển đương nhiên đối phó được với con yêu quái này, nhưng phải để mắt đến Lam Du khiến mọi người cũng hơi phân tâm.

Một lúc sau thì Lam Uyển nhìn sang phía của Lam Du, đánh cho con quái kia một chút thì nó hướng về phía Lam Du phun ra một ngụm máu.

Lam Du thản nhiên nhìn qua, ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc không có chút khẩn trương, nó không hề sợ con yêu quái này, chỉ là không nghĩ sẽ để kiếm của mình dính phải máu.

Nó sờ lên bên kiếm bên hông, đây là kiếm của cha cho nó, nó chưa từng dùng qua, phỏng chừng hiện tại có thể dùng một lần.

Lam Uyển có chút luống cuống, đây chính là con trai của Hàm Quang Quân, ngàn vạn lần không thể để xảy ra một chút sai lầm nào.

Ngay lúc Lam Du định rút kiếm ra thì một trận ánh sáng đỏ nổ ra truyền đến, đánh thẳng vào con yêu quái kia bay ra một bên.

Sau đó luồng ánh đỏ quấn lên người Lam Du, rồi tan biến.

Lam Du sửng sốt, tay định rút kiếm cũng thu về. . .Ánh mắt không tự giác mà mở to không nhắm lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top