Chương 13
Lam Hi Thần nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhìn thấy đệ đệ ôn hòa như ngọc của mình đang thống khổ, ngồi thất thần dưới mặt đất, trong lòng cũng hoảng loạn.
Thần sắc của Lam Vong Cơ vô cùng bình thản, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện không còn động đậy được trong lòng mình, ánh mắt ngoài hồng hồng ra thì cũng không có gì khác thường, nhưng Lam Hi Thần biết rằng Lam Vong Cơ đang phẫn nộ.
Hắn một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, một tay cầm lấy Tị Trần, đôi mắt không có một chút cảm xúc gì nhìn đến Diêu tông chủ, thật giống như đang nhìn một người chết.
Diêu tông chủ nhìn thấy hình dạng này của Hàm Quang Quân thì chân cũng run lên, hai chân run rẫy rồi nói: "Hàm Quang quân. . .y cũng không phải là ta giết, . . .người giết, không phải ta"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Dao tông chủ không nói gì.
Diêu tông chủ bị ánh mắt của Lam Vong Cơ dọa sợ đến hồn cũng bay đi, ông ta dưới tình thế cấp bách liền đem kẻ giết chết Ngụy Vô Tiện xử đi, sau đó để lại thanh kiếm trên đây: "Hàm Quang Quân, ta đem kẻ giết y xử rồi, coi như bồi tội đi"
Lam Vong Cơ chậm rãi nói ra, giọng nói nghe lạnh đến thấu xương: "Ngươi cũng nên chết"
Diêu tông chủ liền quỳ xuống, giọng nói run rẩy: "Ta cũng không phải là người đã giết Ngụy Vô Tiện"
Đáy mắt của Lam Vong Cơ đỏ lên, giọng nói vẫn lạnh như băng: "Là ngươi dẫn đầu đám người"
Diêu tông chủ sắc mặt trắng xám ra, mới nãy trong lòng vui mừng vì đã giết chết được Ngụy Vô Tiện thì giờ đã không còn, một số người sốt ruột cho nên bắt đầu nhảy vào ngăn cản: "Hàm Quang Quân, ngươi cùng kẻ tà môn ngoại đạo kia có quan hệ gì, vì sao che chở cho hắn ta, thế nào mà Hàm Quang Quân có thể làm bạn với một kẻ tà ma ngoại đạo chứ"
Lam Vong Cơ vừa nghe thấy "Tà môn ngoại đào" kia thì thiếu chút nữa đã không khống chế được chính mình, hắn hít một một hơi, Tị Trần trên đất đi thành một vòng trọng, tỏa ra một luồn ánh sáng lạnh lẽo.
Diêu tông chủ nghĩ đến bản thân nên phải tiếp tục xin hắn, Lam Vong Cơ dù sao cũng là Hàm Quang Quân, sẽ không có khả năng giết ông, không ngờ rằng có người lên tiếng xong thì ngực của ông ta lại thấy lạnh lẽo vô cùng, ông ta ngẩng người rồi cúi xuống, Tị Trần đã cắm vào tim ông ta.
Ông mở hai mắt to ra không tin được vào Lam Vong Cơ, nhìn thấy hắn một tay ôm lấy Ngụy Vô Tiện, tay còn lại cầm thấy Tị Trần đâm vào ngực Diêu tông chủ rồi rút ra.
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Ngươi nói nhiều quá, tốt nhất là không nên nói nữa"
Lam Hi Thần kinh ngạc, gọi lên một tiếng "Vong Cơ!" thật sự không ngờ đệ đệ từ nhỏ đến lớn không bao giờ nổi ý sát sinh lại có thể vào lúc này một kiếm đâm chết Diêu tông chủ.
Lam Vong Cơ nhìn qua Lam Hi Thần không nói gì, trực tiếp hỏi Diêu tông chủ đã ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói ra "Ai chỉ điểm cho ngươi đến bãi tha ma vây đánh"
Diêu tông chủ miệng ói ra máu tươi, nhìn thấy Lam Vong Cơ miệng cũng không tự chủ nói không rõ ràng: "Kim . . . .Kim. . .Quang . . . .Dao" nói xong thì tắt thở, ông chết không nhắm mắt, khi chết đôi mắt vẫn mở to.
Lam Hi Thần nghe thấy tên của người kia sắc mặt cũng tái đi, y nhớ đến mới nãy tại Kim Lân Đài thì Kim Quang Dao có nói vài câu, chính là để kéo dài thời gian.
Nhìn qua đệ đệ của mình, còn Ngụy Vô Tiện đã không còn sự sống thì liền mở miệng nói: "Ta đi điều tra"
Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn Lam Hi Thần, y cũng cười khổ: "Vong Cơ, ta không nên ngăn đệ đến cứu người, hiện tại ngẫm lại A Dao nói vài câu kia thật sự là để kéo dài thời gian"
Nếu thật sự là do Kim Quang Dao ở phía sau giở trò, Lam Hi Thần dù có kết nghĩa huynh đệ cũng sẽ tuyệt đối không nuông chiều hắn.
"Ngụy Vô Tiện!! Ngụy Vô Tiện!"
Bỗng nhiên từ trong Phục Ma Động truyền đến tiếng gọi tê tâm phế liệt, Lam Vong Cơ trợn mắt, hắn nghe ra giọng nói của người đó, chính là Ôn Tình.
Hắn đặt Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng xuống mặt đất, nhìn thoáng qua Lam Hi Thần rồi từ từ đứng dậy đi về phía Phục Ma Động.
Ôn Tình trong Phục Ma Động gọi thảm thiết, nàng không phá nổi kết giới của Ngụy Vô Tiện, trên mặt nàng đều là nước mắt, trong lòng ôm lấy đứa nhỏ mới sinh. Lam Vong Cơ nhìn thấy trong lòng nàng có đứa nhỏ, hắn nhắm mắt lại, đứa nhỏ là là mối liên kết duy nhất cùng Ngụy Anh với hắn.
Ôn Tình vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì liền gọi: "Hàm Quang Quân, ngươi mau cứu lấy Ngụy Vô Tiện, mau cứu lấy Ngụy Vô Tiện"
Lam Vong Cơ trên mặt tỏa ra thần sắc thống khổ, mở miệng chỉ nói được một chữ: "Ta. . . ."
Ôn Tình sững sốt, chạy đến thật nhanh ra ngoài, nàng liếc mắt nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trên mặt đất, nàng vội vàng xem, thật sự đã không còn sự sống nữa rồi.
Nhưng đến lúc nàng thấy vết thương trên ngực của Ngụy Vô Tiện, hai chân mềm nhũn quỳ xuống mặt đất, nước mắt cứ như thế mà chảy xuống má.
Người đáng chết rõ ràng là bọn họ, vì sao lại để Ngụy Vô Tiện gánh tội thay cho họ.
Nàng nhẹ nhàng nói ra: "Ngụy Vô Tiện, ngươi thật tốt, ngươi làm cho nó sinh ra đã không có phụ thân, làm cho nó không được phụ thân ôm lấy"
Lam Vong Cơ đi tới, ngồi xổm xuống ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng nhẹ nhàng nói: "Ngụy Anh, ngươi mở mắt ra xem con đi"
Lam Hi Thần không ngờ Ngụy Vô Tiện sinh ra đứa nhỏ, nhìn thoáng ra khẳng định được đây là một đứa bé mới được sinh ra, thì chắc chắn là vừa mới sinh con xong đã đi ra ngoài này.
Ngụy Vô Tiện không nghĩ bản thân ra ngoài này có sống được hay không, chỉ là muốn che chở con của mình.
Đứa bé trong lòng Ôn Tình khóc nỉ non kéo lại suy nghĩ của tất cả mọi người, lúc này bọn họ mới phản ứng được, tà ma ngoại đạo Ngụy Vô Tiện thật sự đã chết.
Nhưng sau khi nhìn thấy đứa bé trong lòng Ôn Tình thì mọi người lại bắt đầu bàn tán.
"Không nghĩ ra được Ngụy Vô Tiện cứ như thế mà chết"
"Đúng vậy, lại sinh ra Hàm Quang Quân một đứa con"
"Bất quá, đứa nhỏ này cũng đáng thương quá, vừa mới sinh ra đã không còn phụ thân"
"À đúng rồi, các ngươi nói xem có người đem chuyện Ngụy Vô Tiện mang thai nói ra, cho nên mới bị bao vậy tiêu diệt mà"
"Ngươi nói như vậy ta cũng hiểu được, ngươi xem Ngụy Vô Tiện lúc còn cường thịnh có ai dám lại gần hắn cơ chứ, phỏng chừng lúc mang thai không có thể nào dùng quỷ đạo cho nên mới ở lại nơi này"
"Nếu nói như vậy. . . thì quả là xấu hổ cho đám người kia"
"Hiện tại nói lời này còn có ít gì chứ, Ngụy Vô Tiện cũng đã chết rồi, đứa bé kia chắc phải theo Hàm Quang Quân thôi"
Ôn Tình đem đứa nhỏ trao lại cho Lam Vong Cơ, hắn ôm đứa nhỏ có chút cứng ngắc, đứa bé mới sinh mềm quá, còn tỏa ra mùi sữa, hắn sợ làm con bị thương, nhưng đúng lúc nhìn thấy đôi mắt của con thì sững sốt một chút, đôi mắt của nó quả nhiên giống mắt của Lam Vong Cơ.
Đứa bé nhỏ nhắn cái gì cũng không biết, hình như cảm nhận được có cha bên cạnh thì bắt đầu không khóc nữa, cứ như vậy nằm trong lòng của Lam Vong Cơ không khóc không nháo.
Ôn Tình lau mặt cẩn thận kiểm tra lại Ngụy Vô Tiện, tay của y đã lạnh rồi, nhát kiếm kia cũng đâm xuyên qua tâm mạch, khẳng định là không cứu được, Ôn Tình từ trong lòng ngực lấy ra mấy viên thuốc đắp lên trên chỗ vết thương của y, sau đó đứng lên nhìn những người kia rồi mới sang nhìn Lam Vong Cơ: "Thật có lỗi với Hàm Quang Quân, ta không thể cứu y, nhưng những viên thuốc kia có thể từ từ chữa trị lại tâm mạch của Ngụy Vô Tiện"
Đôi mắt của Lam Vong Cơ liền ánh một ánh sáng nhỏ bé.
Ôn Tình lại tiếp tục nói: "Hiện tại y đã không còn thở, nhưng nếu tâm mạch được từ từ chữa trị, y có thể tỉnh lại nhưng đây là một quá trình rất dài, còn có chỗ có nhiều linh khí để tịnh dượng"
Lam Vong Cơ còn chưa kịp nói, Lam Hi Thần bên cạnh đã tiếp lời: "Vong Cơ, tại Vân Thâm Bất Tri Xứ tại phía sau ngọn núi có chỗ linh lực tụ lại rất nhiều"
Lam Vong Cơ im lặng, nhìn thấy Ngụy Vô Tiện trong lòng tâm đau đớn, dù là biện pháp gì cũng muốn thử một lần, hắn xoay đầu gật một cái với Lam Hi Thần.
Phía sau từ trong đám người bỗng có ai đó nói lên: "Tên Ngụy Vô tiện, nếu hắn có thể sống lại thì không biết được có thể tìm chúng ta báo thù hay không"
Lam Vong Cơ vừa nghe thấy liền lạnh lùng đáp: "Y dựa vào việc gì phải chết trong tay các ngươi chứ?"
Ôn Tình lớn tiếng nói lại: "Ngụy Vô Tiện đã hại ai??? Y đến bãi tha ma cho đến nay, không hề giết ai cũng không hề phóng hỏa hại người, hắn tại sao phải chết, nếu các người cảm thấy hắn cứu những người chỉ biết làm chuyện ác thì người chết phải là chúng ta, tại sao phải là hắn?"
Ngụy Vô Tiện cho đến giờ tới nơi này thật sự chưa từng làm chuyện xấu gì, dựa vào cái gì mà đối với y như vậy!
Lời này vừa nói ra mọi người cũng im lặng.
Ôn Tình tiếp tục nói: "Nói đi, sao lại không nói nữa, cho dù hắn sống lại thì kiếm các người báo thù là chuyện xứng đáng, hắn cái gì cũng chưa từng làm, các người có quyền gì mà mà bao vây giết hắn, hắn trong lòng sao lại không được oán!"
Ánh mắt của Lam Vong Cơ lạnh như băng giá, lạnh lẽo nhìn từng người.
Mọi người nói gì cũng không nghe rõ nữa, chỉ biết là sau một lúc thì giải tán hết.
Lam Vong Cơ đem đứa nhỏ cho Ôn Tình, nàng ôm lấy đứa nhỏ thật cẩn thận: "Hàm Quang Quân, hắn sẽ sống"
Lam Vong Cơ gật đầu, thản nhiên nói: "Làm phiền Ôn cô nương theo chúng ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ , để tiện sắp xếp cho đứa nhỏ ổn thỏa trước đã"
Ôn Tình gật đầu.
Hắn phải ôm Ngụy Anh, không tiện ôm lấy con.
Lam Hi Thần muốn nói chuyện nhưng Lam Vong Cơ liền nói: "Huynh trưởng, Vong Cơ quay về sẽ chịu phạt nhưng Vong Cơ khẩn cầu hai chuyện"
Chỉ nghe được Lam Vong Cơ nói rằng "Đứa nhỏ sẽ nhập vào gia phả"
Lam Hi Thần gật đầu: "Chuyện khẳng định, ta sẽ thuyết phục thúc phụ"
Lam Vong Cơ nói tiếp chuyện thứ hai: "Ta khẩn cầu huynh trưởng, đứa nhỏ của Ngụy Anh và đệ, đệ sẽ tự mình nuôi nấng, người ngoài không được xen vào"
Lam Hi Thần nhắm mắt lại, y ngập ngừng rồi cũng thỏa hiệp, Vong Cơ sao mà không hận được chứ.
Lam Vong Cơ còn nói thêm: "Huynh trưởng, ta sẽ ra phía sau núi bế quan, không mong người khác quấy rầy"
Lam Hi Thần cũng gật đầu.
Sau khi đàm phán xong mọi người đều ngự kiếm về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện trong lòng mình, người đã không còn hơi thở, vết thương trên ngực vô cùng ghê rợn, cả người đều là máu, nhìn thấy như vậy ánh mắt của Lam Vong Cơ ngày càng lạnh.
Đừng sợ, chúng ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại.
Đáng tiếc, người trong lòng hắn không biết đến khi nào mới tỉnh lại.
___________
Chương này cho mình được một cái cảm giác hiện thực rất là trào phúng á, rõ ràng luôn thì một đám người lúc đi thì muốn giết chết Ngụy Vô Tiện, giết xong thì cảm thấy vô cùng hả hê nhưng sau khi biết mình làm sai lại sợ. Ôn Tình nói cứu được Ngụy Vô Tiện thì liền nói mấy câu nghe bực mình vỡi luôn. Lúc vây người ta thì không sợ, sợ người ta sống lại thì đi báo thù mình trong khi việc đó là việc chính đáng chứ có sai đâu.
Còn về nhân vật Diêu tông chủ mình không bàn lắm nhưng thật sự ở đây mình có một sự hả hê vì thật ra mình thấy đây là nhân vật hèn hạ tiểu nhân nhất nhưng lại sống khá dai nhưng trong con đồng nhân này đã bị một đao xử lí khiến mình kiểu rất nhẹ lòng luôn ý.
Ở đây với chương này mình cũng cảm thấy khi mà mọi chuyện vỡ lỡ mọi người mới biết được chuyện nhánh của Ôn gia không phải ai cũng xấu, cũng là một sự minh oan cho Tiện không làm gì sai với đạo lí nhưng bị quá nhiều người chỉ trích.
Và những người ở Ôn gia, những người thuộc nhánh của Ôn Tình đã được người ta hiểu hơn, và có thể sau đó có một cuộc sống tốt hơn. Chứ như chúng ta có đọc đã biết thì chỉ cần bạn họ Ôn thì việc sống đã là một cái tội rồi và mình thật sự rất xót xa với điều đó. Những người không làm hại ai bao giờ nhưng chỉ vì cái họ mà bị tước đoạt đi quyền được sống hoặc được làm người như thế.
Cái này thì bật mí một chút thì bộ này HE cho nên là mọi người yên tâm nhó >w<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top