Chương 7: Bỏ đi
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Nguyên Triều đã lập tức dẫn theo người trở về kinh thành. Hôm qua nàng tới nơi này chỉ vì lợi dụng chuyện Lục Cẩn ngã xuống nước để giải trừ hôn ước một cách danh chính ngôn thuận.
Nhưng chuyện ngoài dự đoán chính là Yến Trường Dụ chẳng những không xuống nước cứu nàng ta mà Lục Cẩn còn tự mình bơi được lên bờ. Hồ nước đó rất sâu, chuyện Lục Cẩn có thể tự bơi được lên trên chứng tỏ trình độ bơi lội của nàng ta không hề thấp. Nhưng Nguyên Triều nhớ rõ ở kiếp trước, dáng vẻ của Lục Cẩn hoàn toàn không giống một người biết bơi chút nào cả. Đến khi Ngũ hoàng tử vớt được nàng ta lên thì nàng ta đã ngất đi.
Điểm khác nhau duy nhất giữa hai kiếp chính là kiếp này Ngũ hoàng tử không thể xuống nước cứu người ngay lập tức.
Một ý tưởng chợt hiện lên trong đầu Nguyên Triều. Nàng vẫn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như những gì biểu hiện ra ngoài. Nếu Lục Cẩn vẫn luôn biết bơi thì chuyện nàng ta bị rơi xuống nước ắt hẳn không phải chuyện ngoài ý muốn.
Chỉ là hiện giờ nàng nắm trong tay quá ít manh mối nên tạm thời chưa thể đoán được nguyên nhân đằng sau.
Những việc này tạm thời không đề cập tới nữa. Hiện giờ, việc quan trọng nhất vẫn là có thể thuận lợi giải trừ hôn ước giữa nàng và Yến Trường Dụ. Cơ hội hôm qua đã bị bỏ lỡ, nàng chỉ có thể tìm một cơ hội khác.
Nguyên Triều vốn định từ từ lên kế hoạch, lui hôn một cách vẻ vang. Nhưng rốt cục nàng lại là người nóng tính, nên đã không kìm được bèn thốt ra lời ấy khi ở trên thuyền hôm qua.
Cho dù những người khác có coi lời nói của nàng là thật hay không thì nàng cũng muốn biến nó thành sự thật!
Nếu không phải do hôm qua về quá trễ, cửa thành đã đóng thì nàng đã chạy về kinh thành ngay trong đêm rồi. Việc ở lại nơi này mỗi một khắc đều là chuyện quá sức đối với nàng!
"Quận chúa, ngài không định nói lời từ biệt với điện hạ thật sao ạ?" Trên xe ngựa, Tập Nguyệt không nhịn được bèn cất lời. Nàng ấy cẩn thận để ý đến sắc mặt của quận chúa thì thấy vẻ mặt nàng cực kì thản nhiên, chẳng có chút quyến luyến không nỡ nào.
Phải biết rằng khi trước, lúc tới thôn trang hoàng thất, quận chúa vẫn luôn lưu luyến bịn rịn mỗi lần gặp mặt rồi lại chia xa. Chỉ là nàng bận tâm chuyện thanh danh nên dù có muốn ở lại cũng không được.
"Không cần..." Dù sao Yến Trường Dụ cũng chẳng để ý đến việc nàng đi hay ở.
"Tập Nguyệt, từng câu từng chữ trong lời nói hôm qua của ta đều là thật." Đuôi mày Nguyên Triều lạnh như kết sương, nàng nói một cách cực kì nghiêm túc: "Ta sẽ nghĩ cách lui hôn ước này. Sau này ta sẽ không bao giờ tới đây nữa."
Tập Nguyệt trợn hai mắt thật to. "Quận chúa, ngài nghĩ như vậy thật đấy ạ?'Thân là tỳ nữ đi theo bên người quận chúa, Tập Nguyệt lại càng biết nhiều, càng hiểu rõ tình cảm mà quận chúa dành cho Thái tử điện hạ.
Hôn ước này chính là thứ mà quận chúa đã phải van tới xin lui mới có được, liệu bây giờ nàng có thể buông tay nổi hay không?
"Đương nhiên là buông được." Vẻ mặt Nguyên Triều thật bình tĩnh.
Thì ra là vì quá kinh hãi nên Tập Nguyệt đã buột miệng nói suy nghĩ trong lòng mình ra.
"Bổn quận chúa có thân phận tôn quý lại còn xinh đẹp như hoa, muốn nam tử thế nào mà chẳng được? Cớ gì ta cứ phải treo cổ trên một cái cây lệch tán chứ?" Nguyên Triều cười khẩy.
Cây lệch tán... là đang chỉ Thái tử điện hạ đấy ư?
Quận chúa có thể dùng từ như vậy để hình dung về điện hạ chính là chuyện trước nay chưa từng có, chẳng lẽ quận chúa đã thực sự nghĩ thông rồi sao?
Tập Nguyệt khó mà tin nổi nhưng cũng không kìm được niềm vui trong lòng, nàng ấy buột miệng thốt lên: "Thật là mừng quá! Quận chúa, rốt cục ngài cũng đã nghĩ thông rồi!" Nếu Thái tử điện hạ vô tình với quận chúa, thì dù ngài ấy có tốt đến mấy cũng sẽ không còn là phu quân của quận chúa nữa.
Chẳng qua phận làm nô tỳ như nàng ấy không được phép xen vào chuyện của chủ nhân, việc duy nhất nàng ấy làm được chỉ có hầu hạ chủ nhân cho tốt. Chỉ mong sao chủ nhân sẽ có một cuộc sống như ý.
Nguyên Triều nghe vậy thì nhìn nàng ấy một cái, bỗng nhiên cảm thấy thật nực cười. Thì ra không chỉ có người ngoài, đến cả những người bên cạnh nàng cũng không xem trọng hôn ước của nàng và Yến Trường Dụ. Chỉ là kiếp trước nàng bị sắc đẹp làm mờ mắt, cứ đâm đầu tới y như một đứa ngốc vậy.
Đến tận khi vỡ đầu chảy máu, nàng mới bừng tỉnh từ trong cơn mê.
"Đúng thế, bổn quận chúa nghĩ thông rồi." Nguyên Triều nhếch khóe môi lên. Nàng nhìn cảnh xuân bên ngoài cửa sổ, gằn từng chữ một: "Ngươi hãy nhớ kĩ, ta không chỉ muốn từ hôn mà còn muốn tìm một người tri âm tri kỉ, muốn cùng hắn kề tóc kề vai trải qua những sớm sớm chiều chiều, muốn có con cháu đầy đàn với hắn!"
Nàng muốn sống một cuộc sống sung sướng thoải mái, yêu đương một cách oanh liệt, sống muôn màu muôn vẻ cho trọn một kiếp này.
***
Động tĩnh lúc Nguyên Triều rời đi không lớn lắm. Đến tận khi mọi người chuẩn bị xe định đi khỏi mà vẫn không thấy Nguyên Triều, họ phái người đi hỏi thì mới phát hiện ra nàng đã đi từ lâu rồi.
"Đi thật á?"
"Đi lúc nào vậy?"
Chuyện xảy ra quá mức đột ngột nên mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi.
"Trời vừa hửng sáng thì xe ngựa của quận chúa đã đi rồi ạ." Thị vệ canh cửa trả lời đúng sự thật. "Lúc này hẳn là ngài ấy đã tới được kinh thành."
Đi sớm thật đó nha.
Những người khác quay mặt nhìn nhau, trong chốc lát ấy cũng không biết nên nói gì, chỉ là họ đều vô thức quay sang liếc nhìn Yến Trường Dụ đang đứng tiễn biệt mọi người.
Từ trước đến nay Yến Trường Dụ vẫn luôn coi trọng lễ nghi quy củ, khi có khách rời đi thì thân là chủ nhà, hắn tất nhiên phải có mặt. Huống chi đám người Ngũ hoàng tử đến đây lần này đều là người có thân phận không đơn giản, không phú cũng quý nên đương nhiên hắn sẽ không để lại nhược điểm cho người ta bắt thóp.
Nhưng dù sao người ta cũng là Thái tử, vẫn phải duy trì khoảng cách với những người khác.
Giờ đây, dù bị nhiều ánh mắt tăm tia như thế nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ hơi gật đầu với mọi người sau đó xoay người đi khỏi. Từ đầu chí cuối, hắn đều chẳng có bất luận phản ứng gì đối với việc Nguyên Triều bỏ đi đột ngột.
"Thái tử điện hạ quả thực là tấm gương mẫu mực cho chúng ta đấy."
Một cậu ấm vô thức cất lời cảm thán.
Dung mạo của quận chúa đẹp như thế mà hắn lại thờ ơ cho được, nếu đổi lại là bọn họ thì chắc hẳn đã tuột xích từ lâu. Mọi người cứ tùy ý bàn luận chuyện của trữ quân thì không hay cho lắm nên chỉ cảm thán mấy câu rồi cũng lần lượt lên xe đi hết.
Chỉ chốc lát sau, thôn trang đã quay về dáng vẻ yên tĩnh ngày thường của nó. So với sự náo nhiệt hôm qua thì bầu không khí nơi đây càng có vẻ quạnh quẽ hơn nhiều.
Yến Trường Dụ đã sớm quen với sự vắng lặng này. Hắn chẳng có vẻ gì là không vui, vẫn dùng bữa như mọi ngày sau đó lập tức đến thư phòng.
Một ngày thấm thoắt thoi đưa. Hết thảy chìm trong sự yên ả.
Đến khi hoàng hôn buông xuống, người trong cung lại đến đây. Là thái giám chưởng sự bên người kế Hoàng hậu tiểu Lục thị.
"Lão nô bái kiến Thái tử điện hạ." Thái giám chưởng sự cung kính hành lễ rồi vào thẳng vấn đề. "Bẩm điện hạ, nương nương nói hôm sau là lễ cập quan của ngài. Xin điện hạ hãy hồi cung vào ngày mai, chớ nên bỏ lỡ giờ lành ạ."
Kế Hoàng hậu tiểu Lục thị chính là muội muội ruột thịt của nguyên Hoàng hậu. Khi nguyên Hoàng hậu qua đời thì Yến Trường Dụ còn đang ở trong tã lót, sau đó kế Hoàng hậu tiến cung, do vừa là mẫu thân lại vừa là dì ruột nên Hồng Văn Đế quyết định cho người ôm Yến Trường Dụ qua đó.
Đến tận lúc Yến Trường Dụ được sách phong làm Thái tử, dọn sang Đông Cung, lúc ấy hắn mới rời khỏi cung của kế Hoàng hậu.
"Phiền mẫu hậu phải nhọc lòng rồi, ngày mai cô sẽ quay lại."
Thái giám chưởng sự nghe vậy thì cười nói: "Thế thì tốt quá, nếu điện hạ trở về thì nương nương tất sẽ vui lắm đấy ạ. Mấy ngày nay nương nương không buồn ăn uống, cứ ngóng trông điện hạ quay về mãi thôi."
Khóe môi Yến Trường Dụ cong lên. Hắn thản nhiên đáp lại: "Cô cũng thế."
***
Chuyện xảy ra tại thôn trang hoàng thất vốn chẳng phải bí mật gì. Bởi vì nhiều người nhìn thấy, các nhà lại còn có nhãn tuyến nên đương nhiên câu chuyện sẽ lan truyền rất nhanh, thậm chí còn truyền cả vào trong cung.
Ngày thứ hai, khẩu dụ của Hoàng hậu từ trong cung truyền tới, ngài triệu Nguyên Triều tiến cung. Nguyên Triều đã sớm đoán được việc này nên chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm.
Người ta hay nói kế Hoàng hậu và Thái tử mẫu tử tình thâm, tình cảm giữa bọn họ còn sâu nặng hơn cả mẫu tử ruột thịt. Kế Hoàng hậu cực kì yêu thương Thái tử, dù là Ngũ hoàng tử được ngài ta thân sinh cũng không có được phân tình cảm bao la nhường ấy. Cho nên một khi nghe nói tình cảm giữa con nuôi và vị hôn thê xảy ra vấn đề, ngài ta sao có thể dửng dưng cho được?
Từ sáng sớm, người trong cung đã tới đón Nguyên Triều. Người tới đón nàng chính là đại cung nữ bên người Hoàng hậu, chuyện đó đủ để cho thấy sự coi trọng của ngài ta đối với Nguyên Triều.
Kiếp trước, bởi có liên quan với Yến Trường Dụ, nên mặc dù không quá thân thiết với Hoàng hậu nhưng Nguyên Triều vẫn tôn kính ngài ta hết mực. Hễ có được thứ tốt nào là nàng đều nghĩ đến người mẹ chồng này. Nàng cũng luôn luôn để tâm đến những lời mà Hoàng hậu nói.
Trong một khoảng thời gian rất dài, nàng đã cho rằng vị Hoàng hậu này cực kì quý mến mình. Nói cho cùng, nếu không phải quan tâm nàng thì tại sao lần nào ngài ta cũng phái đại cung nữ của mình tới đây cơ chứ?
Đây là đãi ngộ mà cháu gái ruột của Hoàng hậu – Lục Cẩn cũng không có đấy.
Đến thật lâu sau này Nguyên Triều mới hiểu được, thực ra tất cả đều chỉ là một vở kịch. Những người ở nơi cung cấm kia, ai ai cũng đều là cao thủ diễn kịch.
Nguyên Triều thưởng thức cảnh sắc trong cung một cách thờ ơ.
Vì đang là mùa xuân nên trăm hoa đua nở, phần nhiều là những loài hoa đẹp cỏ thơm không có ở bên ngoài. Chúng được cắt tỉa gọn gàng ngay ngắn, tuy thiếu đi chút vẻ đẹp nơi thôn dã nhưng lại có thêm vài phần quý giá đẹp đẽ, cũng chứa trong nó một nét đẹp riêng.
Nàng ngắm cảnh mãi cho đến lúc tới Từ Nguyên Cung mà Hoàng hậu đang ngụ.
"Cuối cùng thì sự trông mong của bổn cung cũng không vô ích!"
Nguyên Triều vừa mới bước vào, còn chưa kịp hành lễ thì đôi tay nàng đã bị nắm lấy bởi vị phu nhân xinh đẹp ăn vận một thân hoa mỹ rực rỡ. Ngài ta vừa cười vừa nói với nàng.
Đó chính là kế Hoàng hậu tiểu Lục thị.
Tuy ngài ta đã sắp tròn bốn mươi nhưng dung nhan được bảo dưỡng cực kì tốt, nhìn cứ như chưa đến ba mươi, vẫn còn trẻ trung lắm. Ngài ta mang dáng vẻ dịu dàng thướt tha, mặt mũi đoan trang hiền hậu, ánh mắt nhìn Nguyên Triều hàm chứa vẻ từ ái thân thiết, nom ngài ta có vẻ khá hiền lành dễ thân cận, rất dễ khiến người ta buông lòng phòng bị.
"Thần nữ bái kiến Hoàng hậu nương nương."
"Còn gọi Hoàng hậu nương nương cái gì nữa? Con đã đính hôn với Trường Dụ, cứ gọi mẫu hậu như nó là được rồi." Hoàng hậu cười nói. "Bổn cung còn đang chờ con tới kính trà đấy."
Kiếp trước Hoàng hậu cũng hay nói với Nguyên Triều những lời này. Khi đó trong lòng nàng chỉ có sự ngượng ngùng vui sướng, bởi vậy lại càng thân thiết với Hoàng hậu hơn một chút.
Nàng vốn không phải kiểu người hay xấu hổ, nếu Hoàng hậu đã nói như vậy thì nàng cũng thoải mái chấp nhận, ngầm sửa miệng gọi ngài ta là mẫu hậu. Mặt ngoài thì Hoàng hậu vui vẻ đồng ý, nhưng nàng lại không biết người của Từ Nguyên Cung đều đang cười nhạo sau lưng mình.
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương đã coi trọng thần nữ, chỉ là thần nữ còn chưa thành hôn với điện hạ, nếu gọi ngài là mẫu hậu thì có vẻ không hợp phép tắc cho lắm." Kiếp trước người của Từ Nguyên Cung còn chế giễu nàng không hiểu phép tắc, thô thiển vô lễ, đến kiếp này nàng tất nhiên phải trả lại những lời đó mới phải phép chứ.
Người bảo thay đổi xưng hô chính là Hoàng hậu nương nương – mẫu nghi thiên hạ, cho nên người không hiểu phép tắc lại là ai đây?
Lời ấy vừa dứt, cả điện đột nhiên im bặt.
Nguyên Triều cứ như chưa hề phát hiện ra điều đó. Rốt cục thì trong mắt những người kia, nàng chỉ là một đứa ngây thơ khờ khạo nên đương nhiên sẽ không hiểu được những lời nói giấu dao ấy. Còn chuyện bất cẩn trào phúng vị Hoàng hậu nương nương tôn quý kia ư, nó có gì liên quan đến nàng đâu chứ?
"Không biết vì chuyện gì mà hôm nay Hoàng hậu nương nương lại triệu thần nữ tới đây?" Nguyên Triều không muốn ở lại chỗ này lâu nên cũng chẳng thèm nhìn gương mặt tươi cười giả dối của Hoàng hậu thêm nữa. Nàng hỏi thẳng.
"Bổn cung nghe nói con và Trường Dụ xảy ra mâu thuẫn với nhau?" Rốt cục thì Hoàng hậu vẫn là một tay già đời, vẻ mặt ngài ta vẫn như cũ. "Tính tình Trường Dụ có hơi lạnh nhạt nhưng lòng dạ nó vẫn rất tốt, con đừng cãi nhau với nó nữa nhé. Nó chỉ hơi chậm nóng thôi chứ thực ra là người trọng tình cảm, đến khi nó biết điểm tốt của con thì tất nhiên sẽ không chịu rời xa con đâu."
"Chúng ta đều biết rõ tấm lòng của con đối với Trường Dụ mà."
Nguyên Triều cúi đầu, không đáp lời.
Hoàng hậu chỉ coi là nàng đang đau lòng nên tiếp tục an ủi nàng thêm mấy câu, sau đó nói sang chuyện chính: "Hôm nay bổn cung triệu con tới chủ yếu cũng là vì những việc sau lễ cập quan của Trường Dụ."
"Nó sắp cập quan rồi, các hoàng tử tầm tuổi nó đều đã thành thân từ sớm, duy chỉ có Trường Dụ là khác biệt. Từ trước đến nay nó vẫn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc." Hoàng hậu than một tiếng. "Nhưng thân là trữ quân, đương nhiên nó phải khai chi tán diệp cho hoàng thất chứ. Chiếu theo quy tắc của các hoàng tử đã thành thân lúc trước thì, họ đều sẽ được ban cho hai cung nữ tư tẩm..."
Khi nói đến đây thì ngài ta hơi ngừng lại một lát, nhìn về phía Nguyên Triều như đang chờ đợi điều gì đó.
Đây là lần thứ hai Nguyên Triều nghe thấy Hoàng hậu nhắc đến chuyện này.
Kiếp trước, khi vừa mới nghe đến câu ban cung nữ tư tẩm cho Yến Trường Dụ, nàng đã nổi giận ngay lập tức. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc chia sẻ trượng phu với những nữ tử khác nên lúc ấy đã thẳng thắn cự tuyệt Hoàng hậu, còn ầm ĩ một trận với Yến Trường Dụ nữa.
Lúc đó Lục Cẩn cũng định ra hôn ước với Ngũ hoàng tử. Khi đối mặt với việc này, Lục Cẩn hiền huệ rộng lượng đã đồng ý, thậm chí còn tự mình chọn lựa thiếp thất cho phu quân tương lai, đâu đâu cũng khoe ra dáng vẻ của một chính thất hiền đức.
Nàng ta như thế thì lại càng tôn lên vẻ nhỏ nhen của Nguyên Triều, khiến nàng không khác gì một phụ nhân ác độc chỉ biết đố kị.
Chỉ cần so sánh hai người với nhau là sẽ thấy ngay ai cao ai thấp.
Với sự thông minh của Hoàng hậu, chẳng lẽ ngài ta lại không biết tính cách nàng thế nào hay sao? Chính bởi vì đã biết rõ nên Hoàng hậu mới cố ý đề ra việc này. Một mặt thì ngài ta muốn chứng thực hôn ước của nàng và Yến Trường Dụ, mặt khác lại không muốn thấy bọn họ tình chàng ý thiếp nên dùng việc này để ép nàng đi gây sự với Yến Trường Dụ.
"Nguyên Triều, con cũng biết đấy, đây là quy củ của hoàng thất. Trường Dụ lại còn là trữ quân, vậy thì càng nên.."
"Được." Lúc này đây, không đợi Hoàng hậu nói xong thì Nguyên Triều đã thoải mái đồng ý.
"... Con đồng ý?" Hoàng hậu không ngờ tới việc nàng thẳng thắn chấp nhận như vậy. Một bụng lời khuyên còn đang nghẹn trong cổ họng ngài ta, những lời nói đã chuẩn bị từ trước đều thành vô dụng, vẻ mặt ngài ta hơi thay đổi.
"Không phải Hoàng hậu nương nương đã nói rồi đó sao? Đây là quy củ của hoàng thất nên đương nhiên thần phải đồng ý rồi."
Nàng đã buông bỏ Yến Trường Dụ thì còn cần quản chi việc hắn có nạp thiếp hay không? Hắn có phải trượng phu của nàng đâu chứ!
Nguyên Triều cực kì thấu tình đạt lí. "May mắn được nương nương chiếu cố cho, việc này thần đành phải làm phiền nương nương rồi."
Phản ứng ngoài dự đoán của Nguyên Triều khiến Hoàng hậu không kịp trở tay, trong một chốc một lát cũng chẳng còn tâm trí để vòng vo với nàng nữa. Hai người trò chuyện thêm đôi câu, ngài ta miễn cưỡng giữ Nguyên Triều lại để dùng bữa trưa, sau đó Nguyên Triều tìm một cái cớ để rời đi trước.
***
Trăng sáng như gương.
Sắc trời tối nay cực kì đẹp đẽ. Vầng trăng treo cao, những ngôi sao thi nhau lấp lánh, chiếu xuống cảnh sắc nơi hoàng cung khiến nó trở nên lộng lẫy một cách lạ thường.
Hoàng hậu lấy lí do nhớ nàng để giữ chân Nguyên Triều lại trong cung tối nay. Nguyên Triều vốn định từ chối, nhưng lại lo nếu làm thế sẽ khiến ngài ta hoài nghi nên đành nén tâm tư muốn đi của mình lại.
Tốc độ của Hoàng hậu rất nhanh. Mới sáng ngài ta còn trò chuyện với Nguyên Triều về việc chọn cung nữ tư tẩm, vậy mà buổi chiều đã chuẩn bị xong, thậm chí ngài ta còn "có lòng" cho Nguyên Triều được nhìn tận mắt.
Là hai mỹ nhân hiếm thấy.
Nguyên Triều khen được hai câu rồi không còn phản ứng nào nữa.
Hoàng hậu thấy vậy thì cũng không nói gì nữa, có vẻ đã an tĩnh lại. Cho đến tận lúc dùng xong bữa tối, Nguyên Triều ra ngoài tản bộ tiêu thực.
Nàng đến hoa viên nhỏ của Từ Nguyên Cung thì vừa lúc nhìn thấy hai vị mỹ nhân kia đang vây quanh Thái tử điện hạ.
Ánh trăng êm dịu tô điểm cho hai vị mỹ nhân ấy càng thêm động lòng người. Váy áo khoác trên người họ thật mỏng manh, da thịt thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp vải, động tác của họ lại càng quyến rũ xinh đẹp như đang mê hoặc tâm trí người đối diện.
Vị nam nhân bị hai nàng vây ở giữa tuy mặc một thân trắng nhưng khó giấu được dung nhan tuấn dật, còn lóa mắt hơn cả hai mỹ nhân đang đứng bên người.
Nguyên Triều nhìn thoáng qua rồi quay đầu đi mất.
Ở phía sau, Yến Trường Dụ nghe thấy tiếng bước chân thì đáy lòng hơi xao động, bèn quay đầu nhìn lại, nhưng chỉ thấy được bóng dáng người thiếu nữ ấy đang bỏ đi không chút chần chừ.
Nàng không tức giận xông tới, lại càng không si mê quấn lấy hắn như dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top