Chương 4: Tình sâu

Thiếu nữ trên lưng bạch mã mặc một bộ y phục đỏ rực, mái tóc đen được búi cao bởi cây trâm để lộ cần cổ thon dài trắng như ngọc, màu trắng ấy như phát sáng dưới ánh mặt trời. Nàng không xuống ngựa mà chỉ vắt vẻo ngồi đó, hai tay nắm lấy dây cương một cách dửng dưng, ngồi trên cao nhìn xuống mọi người.

Da trắng má đào, nốt ruồi đỏ giữa mày, hình ảnh ấy khiến người ta ngỡ như vừa thấy tiên tử đáp xuống phàm trần.

Trong bãi đua ngựa có không ít người đang đứng, bất luận là nam hay nữ cũng đều nhìn về phía thiếu nữ thuần một sắc đỏ kia với ánh mắt khó nén vẻ sững sờ, gần như bị bóng dáng rực rỡ ấy cướp mất tâm trí.

Những người ở đây vốn xuất thân từ thế gia vọng tộc, đều là kẻ lõi đời, thế nhưng dù vậy, ngay lúc này, tất cả gần như đều phải sững sờ ngây ngốc.

Nguyên Triều dường như không thấy được ánh mắt của mọi người. Cách nhau một khoảng, ánh mắt nàng chỉ dừng lại trên người Yến Trường Dụ và Lục Cẩn đứng cách đó không xa.

Đời trước nàng không muốn thừa nhận nhưng đến giờ phút này nàng sẽ không lừa mình dối người thêm nữa. Nàng buông bỏ việc cố gắng chen vào thế giới của Yến Trường Dụ, một thế giới vốn chẳng có chỗ cho nàng.

Hai người cùng nhìn nhau từ phía xa. Lúc này đây, Nguyên Triều thấy rõ cái nhăn mày cùng với vẻ không kiên nhẫn ẩn hiện nơi đáy mắt hắn. Nàng cười khẩy rồi xoay người xuống ngựa.

"... Sao quận chúa lại tới đây?"

"Chuyện này còn phải hỏi à? Đương nhiên là đến vì Thái tử điện hạ rồi." Có người ngó ngó khoảng cách giữa Thái tử và cô nương Lục gia rồi lập tức thì thầm. "Lần này e lại ầm ĩ một trận cho xem."

Những người khác vừa nghe thế liền hiểu ngay tức khắc.

Thái tử điện hạ sắp thành kẻ tàn tật, tương lai mù mịt chông gai. Sau khi hắn lui hôn, rất nhiều quý nữ trong kinh tránh hắn như tránh tà, còn quận chúa Nguyên Triều thì khăng khăng làm theo cách ngược lại. Trong thời điểm thế này, nàng không chỉ lui hôn với Thụy Vương mà còn chủ động thỉnh cầu được ban hôn với Thái tử điện hạ.

Hôn sự đột nhiên nhảy ra này lan xa đến độ cả thành đều biết, mọi người đều hay vị quận chúa này yêu Thái tử điện hạ đến chết đi sống lại. Tiếc thay hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, so với quận chúa nhiệt tình như lửa thì Thái tử điện hạ tỏ ra lạnh lùng hẳn.

Nghe nói điện hạ đã từng lén gặp Thánh thượng, xin ngài thu lại thánh chỉ tứ hôn.

Đối mặt với sự ưu ái của đệ nhất mỹ nhân mà Thái tử lòng gan dạ sắt, tuyệt không dao động. Rất nhiều người đều đoán rằng Thái tử điện hạ e vẫn còn vương tình cũ với cô nương nhà họ Lục.

Tựa như lúc này đây, mỗi khi Thái tử điện hạ và cô nương Lục gia chạm mặt nhau, quận chúa Nguyên Triều cũng sẽ tới nhìn chằm chằm vị hôn phu nhà mình.

Một người chăm chăm đuổi, một người ráo riết chạy. Nghe nói sở dĩ Thái tử điện hạ dọn tới thôn trang hoàng thất ở ngoại ô, trừ lí do dưỡng thương ra thì việc quan trọng nhất chính là trốn quận chúa.

Giờ phút này, khi nhìn thấy vị quận chúa một thân đỏ rực đi về phía đôi biểu huynh muội đã từng có hôn ước kia, không ít người đều vô thức ngừng thở, cảm thấy sắp có trò hay để xem.

"Á!"

Ở phía bên kia, Lục Cẩn ngỡ như vừa tỉnh lại từ trong mộng. Nàng ta vội vàng buông bàn tay đang túm chặt lấy ống tay áo của Yến Trường Dụ ra, nhanh chóng lùi về sau hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi cuống quít đến gần Nguyên Triều giải thích: "Quận chúa chớ có hiểu lầm, ta và Thái tử ca ca không phải như ngài nghĩ đâu."

Vẻ mặt sốt ruột của nàng ta cứ như thật sự đang sợ hãi Nguyên Triều sẽ hiểu lầm vậy.

"Ban nãy ta không cẩn thận nên vấp chân một cái, không có ý khác. Ở đây có nhiều người có thể làm chứng cho ta và Thái tử ca ca mà."

Nữ tử dịu dàng thanh tú cắn môi tựa như sắp lâm đại địch, khiến người ta có ảo giác rằng ngay tiếp theo đây Nguyên Triều sẽ đánh nàng ta mắng nàng ta bắt nạt nàng ta vậy.

"Ngươi tới đây làm gì?" Không đợi Nguyên Triều mở miệng, Yến Trường Dụ đã đi tới đằng trước Lục Cẩn, hành động ấy như muốn che chở người thương phía sau lưng, sợ nàng ta bị Nguyên Triều ức hiếp.

Nguyên Triều nhìn hắn rồi bỗng cười. "Lời của điện hạ đây là có ý gì? Ta tới nơi này tất nhiên là để dạo chơi rồi. Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, không ra ngoài chơi thì chẳng phải lãng phí thời gian lắm sao?"

Nàng vừa nói vừa trỏ trỏ thớt ngựa trắng bên người.

Lúc nàng cười rộ lên, hai lúm đồng tiền lộ ra trên đôi má trắng như tuyết, trông kém vẻ phô trương kiêu ngạo của ngày thường nhưng lại nhiều hơn vài phần hồn nhiên ngây thơ.

Con ngựa trắng kia hình như cũng hiểu được lời nàng nói, nó dụi đầu lên người nàng. Nụ cười bên khóe môi Nguyên Triều sâu hơn một chút, nàng duỗi tay vuốt ve thân mình nó.

"Mọi người nói sẽ đi cưỡi ngựa cơ mà?" Nàng vung roi ngựa, cười bảo. "Còn đợi cái gì nữa, cùng đua một trận xem sao nhé?" Nàng khẽ nâng cằm, mặc cho ánh nắng ấm áp rọi xuống mặt mình, nhìn bốn phía xung quanh cứ như chẳng hề tức giận.

"Quận chúa... Ngài thực sự đừng hiểu lầm mà." Lục Cẩn mím môi, đi ra từ phía sau lưng Yến Trường Dụ, gương mặt thanh tú trắng bệch. "Ngài đừng giận dỗi với Thái tử ca ca, muốn trách thì cứ trách ta đi, là do hành động của ta không được thích đáng khiến ngài hiểu lầm."

Nàng ta mặc một bộ váy màu lam nhạt thoạt trông thanh nhã đơn thuần, bờ lưng thẳng tắp, nhìn thế nào cũng là một vẻ nhẫn nhục chịu oan.

"Câu này của Lục cô nương làm người ta khó hiểu đấy, bổn quận chúa đã bao giờ nói ta hiểu lầm quan hệ của ngươi và vị hôn phu của bổn quận chúa chưa? Ngươi thấy ta tức giận lúc nào thế? Ta đánh các ngươi hay mắng các ngươi chưa?"

Tất nhiên là đều chưa có. Không những thế nàng còn cười nói vui vẻ, nom rất hòa nhã, thậm chí còn mời mọi người cùng đua ngựa đấy nhé.

Ánh mắt Lục Cẩn hơi thay đổi.

Trên gương mặt Nguyên Triều là thần sắc khó mà lí giải được. Nàng cười giễu: "Yên tâm đi, bản quận chúa đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện ngày xưa là do ta bị sắc đẹp che mắt, giờ nghĩ lại thì quả đúng là bổn quận chúa tự mình rúc vào sừng trâu. Rốt cục thì..."

Nàng liếc mắt đánh giá Lục Cẩn từ trên xuống dưới, ánh mắt đảo qua từng tấc một, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch: "Bổn quận chúa nên tin tưởng vào bản thân, phải không nào?"

Tuy rằng nàng không nói rõ nhưng ý tứ thì rõ mười mươi. Những người ở đây đâu có ai là kẻ ngu, lập tức hiểu được ẩn ý trong lời đó.

Huống chi thân là một đại tài nữ như Lục Cẩn? Trong nháy mắt ấy, nàng ta suýt chút nữa không giữ được vẻ dịu dàng trên mặt.

Khi đứng xa nhau thì sự đối lập còn chưa rõ ràng, nhưng khi Nguyên Triều đứng chung một chỗ với nàng ta thì trông chẳng khác gì ánh trăng và ánh sáng đom đóm. Nàng ta bị vẻ đẹp đầy tính công kích xâm lược kia áp đảo gần như hoàn toàn.

Dưới sắc đẹp lộng lẫy đến chấn động tâm hồn ấy, nàng ta bỗng trở nên ảm đạm nhạt nhòa.

Lục Cẩn không cần nhìn cũng biết được vào giờ phút này ánh mắt của những người khác sẽ dừng lại trên người ai. Ngón tay giấu trong ống tay áo của nàng ta vô thức siết lại, móng tay được gọt giũa bằng phẳng tinh tế sắp sửa đâm thủng lòng bàn tay non mềm.

"Bổn quận chúa chính là đệ nhất mỹ nhân Đại Chu đấy, còn có người không thích được ư? Trừ phi đó là người mù." Vị quận chúa khoác bộ y phục đỏ rực cười một cách tùy tiện, cằm khẽ nhếch đầy kiêu căng.

Nếu câu này do những người khác nói ra chắc chắn sẽ bị người ta cười nhạo là kiêu căng ngạo mạn, tuy nhiên nếu được thốt ra từ miệng nàng thì lại có vẻ danh chính ngôn thuận, không những không chán ghét nổi mà còn khiến người ta vô thức muốn gật đầu tán đồng.

Chẳng qua nếu ai không thích vậy đó là người mù, cho nên... quận chúa đang trào phúng Thái tử điện hạ có mắt không tròng đấy sao?

"Nên Lục cô nương cứ yên tâm, từ nay về sau bổn quận chúa sẽ không bao giờ hiểu lầm ngươi và vị hôn phu của ta nữa. Ta tin các ngươi chắc chắn trong sạch thuần khiết mà."

Khi nhắc tới bốn chữ "trong sạch thuần khiết" này Nguyên Triều còn nhấn mạnh.

"Thái tử điện hạ, ngài thấy ta nói có đúng không?"

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Yến Trường Dụ đang trầm mặc nãy giờ, giọng điệu cực kì chân thành. Nàng đã thấu tình đạt lý, dịu dàng hào phóng như vậy, Yến Trường Dụ còn có thể nói nàng cố tình gây sự chắc?

Quả thật nàng muốn biến đôi uyên ương này từ có tình trở thành quyến thuộc, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn chúc phúc cho họ. Không phải nàng không biết đùa bỡn tâm cơ, chỉ là nàng khinh thường làm điều đó. Hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là tác thành cho đôi nam nữ chó má này mà thôi.

Muốn giả vờ trong sạch à? Vậy tất nhiên nàng phải giúp bọn họ một tay rồi.

Như nàng đã nghĩ, Yến Trường Dụ không trả lời vấn đề của nàng mà chỉ nhìn nàng đầy thờ ơ. Nguyên Triều thấy mất hứng bèn quay đầu, không nhìn hắn nữa.

"Quận chúa muốn tới sao không nói trước với ta một tiếng? Cũng nên để ta phái người đi đón chứ." Đúng lúc ấy Ngũ hoàng tử dẫn theo đoàn người đi tới, tầm mắt dừng lại trên gương mặt Nguyên Triều một lúc rồi mới dời đi. Hắn cười nói. "Hoàng huynh may mắn thật đấy, khiến người ta hâm mộ quá đi mất."

Nguyên Triều không ưa đôi nam nữ chó má kia, cũng không ưa vị Ngũ điện hạ này.

Đối với những kẻ đáng ghét, nàng luôn không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Nàng ngẩng đầu nhìn không trung, nói thẳng: "Chẳng phải nói muốn đua ngựa à? Bắt đầu đi chứ."

Ánh mắt Ngũ hoàng tử Yến Trường Khải sâu thẳm, tuy trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhã nhặn.

"Đúng vậy đúng vậy, nhân lúc còn sớm hay là chúng ta đọ sức một trận nhé." Có người lập tức chen lên giảng hòa.

"Mọi người đều lên hết đi, đã chơi thì phải chơi cho thỏa thích đấy."

Những người khác cũng hùa theo, đúng lúc này bỗng nhiên có người nói: "Thái tử điện hạ cũng đi cùng chứ? Thần sớm đã được nghe tài cưỡi ngựa của Thái tử điện hạ là đỉnh nhất, không biết hôm nay có được may mắn thấy phong thái oai hùng của Thái tử điện hạ hay không."

Câu ấy vừa thốt lên, tất cả đều im bặt.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía chân trái Yến Trường Dụ. Thái tử Yến Trường Dụ quả thật có giỏi cưỡi ngựa nhưng đó là chuyện trước kia. Hiện giờ nào có ai không biết Thái tử ngã gãy chân, biến thành một tên què?

Người què... thì cưỡi ngựa kiểu gì?

Nếu là lúc trước Nguyên Triều tất sẽ xông lên, che chở người nọ không chút do dự. Nhưng lúc này đây nàng vẫn đứng im, bởi vì nàng biết Yến Trường Dụ sẽ đồng ý.

... Rốt cục thì Lục Cẩn cũng ở đây, đường đường là Thái tử, hắn sao có thể thừa nhận bản thân vô dụng trước mặt người thương được? Dù có khó khăn đến mức nào hắn cũng sẽ gắng gượng đi tiếp. Huống hồ, người khác coi hắn là kẻ vừa đáng thương vừa túng thiếu, nhưng Nguyên Triều biết người này từ đầu chí cuối đều không hề đáng thương, lại càng không cần mọi người thương hại.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ là mèo bệnh, mà là hổ dữ đang tạm thời ngủ đông. Chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định sẽ vồ tới bằng một tư thế mạnh mẽ, sau đó xé nát con mồi không chút chần chừ.

Người sống trong cung cấm, không có mẹ ruột che chở, còn cõng trên lưng cái danh điềm xấu nhưng vẫn có thể làm Thái tử gần hai mươi năm, cuối cùng bước lên ngôi báu, người như thế lẽ nào còn cần nàng bảo vệ?

Cho nên, nàng đương nhiên sẽ không tự mình đa tình thêm nữa. Nàng sẽ không bao giờ làm việc thừa thãi nữa, theo như ý nguyện của hắn.

Hiện thực cũng đã diễn ra y như thế.

Thái tử điện hạ trẻ tuổi với khuôn mặt bình tĩnh nhìn thoáng qua người vừa cất lời, giây lát sau hắn đáp lại một cách thản nhiên: "Được." Khoảnh khắc hắn ngước mắt lên, ánh mắt ấy dường như lơ đãng lướt qua Nguyên Triều.

Ánh mắt trong veo không một gợn sóng, lạnh như băng tuyết mùa đông.

Dứt lời, hắn nâng chân bước về phía trước, tuy bóng lưng thẳng tắp nhưng mọi người vẫn có thể thấy cái chân trái khập khiễng của hắn như cũ. So với vẻ hăng hái khí phách ngày xưa, dáng dấp hắn lúc này thực sự khiến người ta phải đau lòng thổn thức.

Nguyên Triều nhìn thấy thế thì liếc mắt sang chỗ khác.

Không nói dù chỉ một câu.

***

Cuộc đua ngựa này không phân chia nam nữ, ai muốn tham gia thì đều lên cả. Đa số những người ở đây mang theo suy nghĩ chơi đùa là chính, đặc biệt với các quý nữ mà nói thì cưỡi ngựa là năng khiếu có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Chỉ là vài người có tâm, trong lòng chứa đựng tính toán khác.

Nguyên Triều và Lục Cẩn đều tham gia.

Lục gia theo nghiệp đèn sách, xưa nay luôn chướng mắt với việc quơ đao múa kiếm nhưng vẫn có học cưỡi ngựa. Tuy nhiên biết là một chuyện, còn am hiểu lại là một chuyện khác.

Lục Cẩn lên ngựa với với vẻ hơi lạ lẫm, thân hình nhỏ nhắn yếu đuối kia làm người khác cũng phải run rẩy sợ hãi theo, thật khiến người ta sinh lòng thương tiếc. Có người khuyên nàng ta đừng tham gia nhưng vị tài nữ này cười nói: "Tuy ta không am hiểu việc này nhưng đã tới đây thì phải tận hứng. Thắng thua không quan trọng, cứ đua một trận cho sảng khoái đã đời thì có hề chi?"

Nghe câu này đi, ôi đúng là săn sóc hiểu chuyện biết bao nhiêu? Phóng khoáng tiêu sái đến nhường nào?

"Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn..."

"Có hai vị điện hạ và chư vị ở đây, dù có xảy ra chuyện bất trắc thì Lục Cẩn cũng không sợ." Nàng ta cười khe khẽ. "Ta tin mọi người sẽ bảo vệ ta."

"Tất nhiên phải như vậy rồi!" Ngũ hoàng tử cười nói. "Biểu muội yên tâm, bổn điện sẽ bảo vệ ngươi."

Yến Trường Dụ không cất lời nhưng con ngươi đen thăm thẳm khẽ ngước lên, tựa như đang nhìn thoáng qua vị thiếu nữ trang nhã ngồi run rẩy trên lưng ngựa đằng kia. Im lặng là câu trả lời của hắn.

Nguyên Triều chỉ nhìn lướt qua rồi dời ánh mắt sang chỗ khác.

Một tiếng bắn tên vang lên, vô số thớt ngựa thoáng chốc phi như bay ra ngoài.

"Giá!"

Từ khi trở thành Hoàng hậu, Nguyên Triều không còn được cưỡi ngựa một cách sung sướng như vậy nữa. Tuy vì lí do sinh non nên không được tập võ như mấy vị huynh trưởng, nhưng thân là nữ nhi nhà tướng nên tài cưỡi ngựa của nàng chẳng kém cạnh gì so với người khác, nếu so sánh với các quý nữ trong kinh thì đúng là ngàn dặm mới tìm được một người.

Gió mát phất nhẹ, vạt áo tung bay, thớt ngựa trắng và bộ váy đỏ trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất trong ngày xuân ấm áp này. Ánh mắt của rất nhiều người đều không kìm được mà theo đuôi bóng dáng mỹ lệ ấy, thậm chí bao gồm cả phu quân đời trước của Lục Cẩn – Ngũ điện hạ.

Chỉ duy có vị Thái tử điện hạ khoác áo bào trắng tao nhã kia là chưa từng liếc mắt một cái nào.

"... Á!"

Một tiếng hô yêu kiều cất lên, dáng người Lục Cẩn lung lay như sắp ngã từ trên lưng ngựa xuống. Gương mặt đẹp của nàng ta trắng bệch, hoảng hốt nhìn về phía Yến Trường Dụ. "Thái tử ca ca..."

Vị Thái tử điện hạ thương thế chưa lành kia lập tức phi sang không chút do dự, mặc kệ mối nguy ngã ngựa mà chạy tới cứu vị biểu muội hắn hằng nhớ thương.

Tình sâu ý nặng đến mức người ngoài cũng có thể thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top