Chiến trường dị năng (6): Làm việc
Mạnh Kình uống hai cốc bia nên hơi chếnh choáng, cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ trông có vẻ mông lung không rõ.
Cô ngồi bên bàn, một tay chống cằm, cố gắng tập trung ánh mắt, nhưng không ngờ vì tinh thần quá mức tập trung đã khiến chiếc ly trên giá bất ngờ bay ra, đập thẳng vào gáy của Địch Tử Uyên.
May mà Địch Tử Uyên phản ứng kịp thời, theo bản năng giơ tay lên chắn, khiến chiếc ly vỡ tan tành ngay tại chỗ, để lại trên lòng bàn tay anh một vết cắt dài.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Kình Kình, năng lực ý niệm của em có thể phát động bất cứ lúc nào sao? Em……em đừng phá phòng, làm hỏng thì chúng ta phải bồi thường đấy!”
Lúc này, Mạnh Kình cũng tỉnh táo lại. Cô xoa xoa ấn đường, trông hơi bất đắc dĩ.
“Không đến mức ấy. Tay anh không sao chứ?”
“Không sao, không sao.”
“Đưa tôi xem.”
Địch Tử Uyên ngoan ngoãn chìa tay ra. Mạnh Kình cúi đầu kiểm tra chốc lát, sau đó đứng dậy bước ra ngoài, tìm nhân viên khách sạn xin thuốc mỡ và băng vải.
Cô cẩn thận bôi thuốc và băng bó vết thương cho anh. So với lần trước trong ván zombie, lần này kỹ năng băng bó thuần thục hơn nhiều, cuối cùng, cô còn buộc một cái nơ bướm khá đẹp mắt.
Vết thương hiển nhiên đau, nhưng Địch Tử Uyên chẳng hé nửa lời, chỉ chăm chú nhìn nơ bướm rồi chân thành cảm thán.
“Em khéo tay thật đó Kình Kình.”
“Đừng miễn cưỡng khen.” Mạnh Kình đẩy lọ thuốc về phía anh, đứng dậy đi vào phòng tắm: “Tôi tắm trước, xong rồi đến lượt anh, sau đó ngủ sớm.”
Lăn lộn trong rừng cả buổi, không tắm rửa quả thật không thể chịu nổi.
Nửa giờ sau.
Hai người đã lần lượt tắm rửa xong, Địch Tử Uyên mặc áo choàng tắm, lục lọi trong tủ lấy ra một chiếc chăn, định trải ra làm chỗ ngủ dưới đất.
Mạnh Kình nằm ở mép giường, tay chống má nhìn anh: “Giường này quá nhỏ không đủ chỗ ngủ sao?”
“Hả? Em bảo tôi ngủ dưới đất mà?”
“Nếu tôi không nói vậy, Vi Vi có chịu ở chung phòng với Hoa Việt không?”
“Nhưng mà……”
“Lên giường.”
Hai chữ ngắn gọn mang tính ra lệnh khiến Địch Tử Uyên không dám cãi lại, lập tức ngoan ngoãn ôm chăn leo lên giường.
Ngồi ở mép giường, anh vô thức thắt chặt dây áo choàng tắm, khẽ mở miệng.
“Kình Kình, không phải tôi không muốn ngủ cùng em. Lúc trước trong game là tình huống đặc biệt, không có lựa chọn khác, ngủ chung một giường thì cũng đành chịu. Nhưng giờ có điều kiện rồi, nếu tôi vẫn cố tình ngủ chung, có phải rất bất lịch sự không?”
Mạnh Kình cạn lời: “Bất lịch sự cái gì? Cứ như tôi bắt nạt anh vậy.”
“Tôi đâu có nói em bắt nạt tôi!”
“Đừng lắm lời nữa.” Cô lười biếng trở mình, kéo chăn trùm lên người: “Ngủ chung thì sao? Với tướng mạo và vóc dáng của anh, tôi cũng có thiệt thòi gì đâu.”
“……”
Cùng lúc đó, gần cửa sổ một căn phòng khác, Nhan Vi đang khoác áo choàng tắm, nằm sấp bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Dưới ánh trăng, cô ấy thấy trên đường có không ít người mặc áo choàng đen, đội nón rộng vành, tay cầm đuốc. Trang phục của bọn họ đều giống nhau, dáng vẻ hùng hổ, như thể đang tìm người.
Cô ấy đang thắc mắc thì thấy Hoa Việt đẩy cửa bước vào, trên tay cầm thứ gì đó.
Anh ta đi thẳng tới bên cô ấy: “Vừa rồi anh hỏi ông chủ khách sạn. Có một thợ mỏ trong thành đã cấu kết với một nhóm người ngoại lai, giết hai thành viên của bang Nhện Đen. Thủ lĩnh bang này rất tức giận, đang ráo riết điều tra.”
Nói ngắn gọn, có người chơi đã giết NPC không dễ chọc, kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt.
Trong ván game này, mọi hành động của người chơi đều có khả năng kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt.
“Hy vọng bọn họ không bị bắt, nếu bị bắt thì thảm rồi, cơ mà, liên quan gì đến tôi.” Nhan Vi ngáp một cái, đóng cửa sổ lại, ánh mắt lướt qua đĩa đồ ăn trên tay anh ta: “Cái gì thế?”
“Bánh dâu tây ông chủ mới nướng, anh mua cho em một miếng.”
“Kình Kình có ăn không? Anh đừng lấy quỹ nhóm mưu tư lợi.”
“Lúc nãy anh hỏi rồi, Tiểu Địch bảo Mạnh Kình đang nghỉ ngơi rồi đẩy anh ra ngoài.”
Nhan Vi cầm miếng bánh, cắn một miếng thật to: “Rốt cuộc hai người đó có quan hệ gì, phát triển đến mức nào rồi? Thật khiến người ta tò mò mà.”
“Tâm tư của Tiểu Địch tất nhiên không cần phải bàn, chẳng qua cậu ấy không chịu thừa nhận thôi. Còn Mạnh Kình……” Giọng của Hoa Việt đầy hàm ý sâu xa: “Tuy anh không hiểu cô ấy nhiều, nhưng cũng biết với tính cách của cô ấy, đối với Tiểu Địch quả thật đặc biệt khoan dung.”
Nhan Vi thử hỏi: “Trước đây anh từng tham gia một ván với Kình Kình đúng không? Cảm thấy thế nào?
“Hoàn hảo.” Anh ta đáp: “Mạnh Kình giết người không hề có gánh nặng tâm lý, nếu trước đó không phải vì Tiểu Địch ngốc, có lẽ cậu ấy hoàn toàn không thể sống đến tận bây giờ.”
Nhưng thực tế là, Tiểu Địch không chỉ sống đến tận bây giờ, mà còn ký hợp đồng tổ đội lâu dài với Mạnh Kình.
So với ván u linh lần trước, lệ khí của Mạnh Kình bây giờ đã bớt đi không ít.
Cơ duyên xảo hợp trên thế gian, đôi khi thật khó giải thích.
Nhan Vi nuốt nốt miếng bánh còn lại, như nhớ ra điều gì đó, liếc anh ta một cái, hừ lạnh hỏi:
“Vậy anh giết người có gánh nặng tâm lý không?”
“Ban đầu có một chút, nhưng sau đó thì không.”
“Phải rồi, loại người như anh, chuyện gì mà chẳng làm được, làm gì có gánh nặng tâm lý chứ?”
Hoa Việt thở dài một tiếng: “Vi Vi, em nói chuyện với anh có thể bớt châm chọc một chút không?”
“Thế này mà gọi là châm chọc à? Tôi còn chưa nói những lời khó nghe hơn đâu.” Nhan Vi mất kiên nhẫn đẩy vai anh ta: “Tránh ra, tối nay anh ngủ dưới đất. Dám trèo lên giường thì tôi sẽ đạp anh đoạn tử tuyệt tôn.”
Cô ấy là kiểu người nói được làm được.
*
Buổi sáng lại đến, Mạnh Kình trở mình, mở mắt ra, phát hiện trên người mình được đắp kín cả chiếc chăn, còn người nằm bên cạnh — Địch Tử Uyên — thì đã không thấy đâu.
Cô ngồi dậy, thay bộ đồ thường ngày mới mua hôm qua. Đang cài khuy áo thì thấy Địch Tử Uyên từ ngoài đẩy cửa bước vào, tay mang theo bữa sáng nóng hổi bốc khói.
“Kình Kình dậy rồi à?” Anh cười nói: “Tôi vừa xuống dưới lầu gọi bữa sáng, không biết món này có hợp khẩu vị của em không, bánh mì đen chấm sốt hạt dẻ kỳ lạ và cháo chua chua.”
“Sao cũng được.” Mạnh Kình bước vào phòng tắm rửa mặt, thuận miệng hỏi: “Hoa Việt và Nhan Vi dậy chưa?”
“Dậy rồi, nếu không thì làm sao tôi lấy được kim tệ mà Hoa Việt giữ.”
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, một giây sau Nhan Vi thản nhiên đẩy cửa bước vào, theo sau là Hoa Việt đang cầm bữa sáng.
“Hai người không ngại chúng tôi ăn sáng cùng chứ? Nhân tiện thảo luận kế hoạch hành động hôm nay.”
Địch Tử Uyên ngồi bên bàn, nhai bánh mì, nói không rõ ràng: “Chiều tối vũ hội mới bắt đầu, ban ngày chúng ta làm gì đây?”
“Hay là kiếm tiền tiếp?” Nhan Vi nói: “Dù sao nhiệm vụ chính tuyến là sinh tồn trong thành phố mười lăm ngày mà, trước khi gặp rắc rối thì ít nhất phải đảm bảo trong tay có đủ kim tệ chứ.”
“Tôi cũng nghĩ vậy.” Địch Tử Uyên quay sang nhìn Mạnh Kình: “Kình Kình, em thấy sao?”
Mạnh Kình bước ra từ phòng tắm, hờ hững trả lời: “Sao cũng được, lát nữa thử hỏi chủ quán xem trong thành phố còn chỗ nào có thể làm việc không.”
Hoa Việt bình tĩnh lên tiếng: “Hai chúng tôi vừa hỏi rồi. Ngoài vườn trái cây Pantheon, còn có tu viện, tiệm pháo hoa, trang trại Ascend, đều có thể thông qua lao động đổi lấy kim tệ.”
“Có con đường bất chính nào có thể kiếm tiền nhanh không?”
Cách diễn đạt cực kỳ thẳng thắn.
Hoa Việt bật cười: “Tôi biết cô sẽ hỏi như thế mà. Chủ quán Jonny có nhắc đến mỏ đá ở phía nam thành phố, nghe nói ở đó có thể tìm thấy nhiều thứ quý giá. Nhưng trong mỏ có sinh vật nguy hiểm, mấy năm gần đây chúng càng lúc càng hung hăng. Ông ấy khuyên ai không tự tin vào khả năng của mình thì đừng vào để nộp mạng.”
“Lộ trình xa không?”
“Cả đi lẫn về mất một ngày một đêm.”
“Vậy thì không kịp rồi.”
Nếu là người chơi không cần tham gia nhiệm vụ vũ hội, thì hoàn toàn có thể dành một ngày một đêm đi thám hiểm quặng mỏ phía nam thành phố. Nhưng vấn đề là bọn họ phải tham dự vũ hội, nếu không sẽ không lấy được nhẫn sapphire, như thế năng lực của Nhan Vi sẽ không thể phát huy.
Xét thấy thời gian không đủ, chỉ có thể tạm gác chuyện này lại.
“Tốt nhất chúng ta nên chia ra hành động, đến các nơi khác nhau làm việc, như vậy vừa kiếm được tiền, vừa thu thập được nhiều thông tin hơn.”
Đề xuất của Mạnh Kình được ba đồng đội nhất trí đồng ý.
*
Kết quả thảo luận cuối cùng là Mạnh Kình và Địch Tử Uyên đến tiệm pháo hoa hỗ trợ làm pháo hoa, còn Hoa Việt và Nhan Vi đến tu viện dọn dẹp và cắt tỉa cây cối. Hai nhóm hẹn gặp nhau tại khách sạn Jonny lúc hoàng hôn, thay đồ rồi cùng đến trang viên của phu nhân Yordle dự tiệc.
Chế tạo pháo hoa không hề dễ, nhưng may thay, năng lực học tập và năng lực thực hành của Địch Tử Uyên không tệ, càng về sau anh càng thuần thục đến mức không cần Mạnh Kình động tay, cô chỉ cần lần lượt đưa linh kiện, anh lắp ráp rất nhanh chóng.
Chủ tiệm pháo hoa khen tay nghề của anh hết lời, cuối cùng còn thưởng thêm 2 kim tệ.
Ra khỏi cửa tiệm, anh dùng ngay 2 kim tệ này mua một đôi hoa tai ngọc trai cho Mạnh Kình tại tiệm trang sức bên cạnh, bảo là phối với lễ phục của cô thì rất hợp.
Hoa Việt và Nhan Vi trở về sớm hơn một chút, hai bên chạm mặt, tiền lương cả nhóm kiếm được tổng cộng 80 kim tệ, vẫn do Hoa Việt giữ.
Công việc ở tu viện vừa vất vả mà tiền công lại không nhiều. Nhưng theo lời Hoa Việt, họ nghe ngóng được một số tin tức không biết hữu ích hay không:
Gần đây, liên tiếp có nhiều linh mục và nữ tu sĩ trong tu viện mắc phải một căn bệnh kỳ quái, toàn thân người bệnh lở loét, mưng mủ, đầy vết ban, nặng thì mất lý trí, tấn công chẳng phân biệt ai, đồng thời sức lực cực kỳ khỏe, một cú đấm có thể khiến bàn gỗ vỡ nát, vì sự an toàn của mọi người trong tu viện, cũng như ngăn ngừa bọn họ ra ngoài gây nguy hiểm cho dân chúng, viện trưởng đã tạm thời nhốt họ trong phòng kín.
Cảm giác sớm muộn gì nó cũng trở thành nhiệm vụ phụ, chỉ là vấn đề thời gian.
Chẳng qua hiện tại bọn họ tạm thời không rảnh bận tâm đến nó, chuyện quan trọng nhất lúc này chính là nhanh chóng đến vũ hội của phu nhân Yordle, không thể đến muộn.
Hoa Việt đã thỏa thuận xong xuôi với ông chủ Jonny, dùng 5 kim tệ thuê xe ngựa của quán, dù sao bốn người bọn họ không thể mặc lễ phục rêu rao trên phố, bởi vì như thế quá gây chú ý.
Xe ngựa rất tầm thường, nhưng người ngồi trên xe thì rất không tầm thường.
Trong đó, nổi bật nhất là Địch Tử Uyên.
Khi anh thay xong bộ lễ phục đắt tiền và quay người lại, ngay cả Mạnh Kình cũng không khỏi sững sờ.
Chiếc áo ngoài đen tuyền với hoa văn bạc tinh tế, tay áo rộng, bó sát cơ thể, hoàn toàn tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon của anh. Cổ áo sơ mi điểm xuyết một hàng kim cương nhỏ, đôi bốt dài màu đen càng làm nổi bật đôi chân thon dài thẳng tắp.
Anh đứng đó, hơi cúi đầu chỉnh tay áo, lông mày sắc nét, ánh mắt điềm tĩnh, làn da trắng lạnh, không nói một lời mà cả người toát ra khí chất cao quý, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ngờ nghệch thường ngày.
…… Hoặc có thể nói, đây mới là con người thật của anh, chỉ là khi ở bên cô, anh mới thể hiện mặt không được thông minh lắm của mình.
Chỉnh xong tay áo, Địch Tử Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Kình, ánh mắt anh sáng lên, mỉm cười rồi bước đến gần cô.
“Tôi đã nói mắt thẩm mỹ của mình không tệ mà Kình Kình? Em thật sự rất hợp với bộ lễ phục màu xanh này, như nàng tiên cá nhảy lên bờ khiêu vũ vậy.”
Đối với cô, anh chưa bao giờ tiếc những lời khen ngợi.
Ánh mắt của Mạnh Kình rời khỏi khuôn mặt anh, cô không nói gì, hoặc có lẽ còn chưa nghĩ ra nên nói gì.
Cô xoay người đối diện với gương, im lặng vuốt phẳng nếp gấp trên cổ áo mình.
Chẳng mấy chốc, bóng hình của Địch Tử Uyên cũng xuất hiện trong gương. Anh đứng sau lưng, tay đặt trên vai cô, chăm chú nhìn cô.
Bỗng như nhớ ra điều gì, anh lấy đôi hoa tai ngọc trai mới mua từ túi áo, đặt trong lòng bàn tay đưa cô xem.
“Đôi hoa tai này có lẽ không xứng với em, nhưng tôi đã mua rồi. Tôi đeo cho em nhé, được không?”
“Ừm.” Mạnh Kình hơi nghiêng đầu, bình thản ra hiệu: “Đeo đi.”
Anh vén nhẹ một lọn tóc dài bên má cô, cúi đầu đeo hoa tai ngọc trai cho cô. Đầu ngón tay anh khẽ chạm vào vành tai mềm mại của cô. Khoảng cách gần đến mức cả hai có thể nghe rõ nhịp tim của nhau.
Giây phút đó, cả hai đều nín thở, không hẹn mà cùng nhìn đối phương trong gương.
Mạnh Kình hít sâu một hơi, cô ưỡn thẳng lưng, đưa tay nhận lấy chiếc hoa tai còn lại.
“Cảm ơn, tôi tự đeo được.”
“…… Được.”
Địch Tử Uyên muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, ánh mắt vẫn luôn dõi theo cô, cố chấp không rời đi.
Anh chưa từng có suy nghĩ vượt giới hạn như vậy, dù chỉ là thoáng qua trong đầu.
Anh nghĩ, khoảnh khắc nhịp tim rối loạn ban nãy, có lẽ không phải chỉ có mình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top