Chap 2
Ngay sau khi uống xong viên thuốc, Kakashi lập tức sử dụng Biến Thân Thuật. Sau khi làn khói tan đi, một Kakashi phiên bản nhỏ cứ thế xuất hiện.
“Oa~ Ka~shi~ thầy Kakashi~” Sakura hưng phấn nhấc bổng thầy mình lên quay vòng vòng.
Kakashi đã biến thành dáng vẻ chừng 10 tuổi của mình.
Lúc đó mình còn chưa có Sharingan. Kakashi không thể không giơ tay lên xoa mắt trái.
“Sao vậy? Thầy Kakashi có chỗ nào không thoải mái hả?” Sakura quan tâm hỏi.
“Không, không có. Không có chuyện gì đâu.” Kakashi cười híp mắt trả lời.
“Ha ha ha ha, quả nhiên là rất dễ thương ~ cảm giác như chính ta cũng trẻ lại vậy.” Tsunade tiến lại xoa xoa đỉnh đầu Kakashi.
“Mong ngài đừng làm vậy nữa, Tsunade-sama…” Kakashi bất đắc dĩ toàn tập.
“Nào có chứ! Sư phụ vẫn luôn trẻ như vậy mà!” Sakura lúc nào cũng thích nói lời ngọt với sư phụ mình.
“Vậy tôi phải ở lại đây cho tới khi thuốc hết tác dụng sao?” Kakashi ngẩng đầu hỏi Tsunade.
“Ừ, đúng vậy ~ dù sao ngươi như thế này cũng không thể tự tiện đi lung tung được, nên cứ ở lại đây đi, ta và Sakura cũng tiện quan sát tác dụng của thuốc hơn mà ~” Tsunade ngồi lại trên ghế, ra hiệu cho Sakura chú ý đến tình hình của Kakashi..
“Cũng đúng, nếu vậy tôi…” Kakashi vừa định nói mình sẽ ngồi đọc sách trong góc phòng, Tsunade liền đứng dậy kéo đối phương đến bên mình. Vốn bà định để Kakashi ngồi lên đùi mình nhưng nghĩ đến chuyện đối phương đã không phải là đứa bé như hồi trước, hơn nữa dù có là bé Kakashi hồi đó thì bé cũng không bao giờ chịu ngồi lên đùi người khác, thế nên đành gọi Sakura đem một cái ghế đến cho Kakashi ngồi bên cạnh.
“Đây, thầy Kakashi.” Sakura đem hai cái ghế lại, một cái cho kakashi, một cái cho mình.
Tsunade cầm một tờ văn kiện, quay đầu nhìn về phía Kakashi, bà vốn định kêu anh làm phụ nhưng nhất thời lại không nói được gì. Nếu như bé Kakashi 10 tuổi thật sự là bé Kakashi 10 tuổi của lúc trước thì sức sát thương không lớn như vậy, nhưng không hiểu sao là Kakashi 30 tuổi trong vẻ ngoài của bé Kakashi 10 tuổi thì sức sát liền tăng lên gấp bội.
“Sao vây, Tsunade-sama? Có phải cần tôi giúp…” Kakashi cất quyển sách nào đó đang chuẩn bị rút ra từ bên hông vào, ngẩng đầu với vẻ mặt hơi nghiêm túc nhìn Tsunade.
“Không! Không có gì! Không có gì đâu, khà khà…” Tsunade nhất thời bị nói trúng cúi đầu thầm nghĩ, nếu để Kakashi làm phụ thì đúng thật là bóc lột sức lao động mà, làm vậy là phạm tội đó, sao có thể xuống tay được chứ!
“...” Sakura nhìn sư phụ mình bằng ánh mắt đánh giá, khiển trách trong âm thầm: Sư phụ định để thầy Kakashi xử lý văn kiện hộ có phải không? Phải không? Phải không?! Đường đường là Hokage-sama mà ngài lại muốn thuộc hạ xử lý văn kiện hộ sao… Ngài đúng là không biết ngại mà…
“...” Tsunade cảm giác rất rõ ràng sự khiển trách của đồ đệ, bà không khỏi thở dài. Thật ra là người ta không muốn Kakashi thấy chán khi ở đây nên mới có sáng kiến đó thôi! Tuyệt đối không phải vì bản thân đâu! Tuyệt đối không phải!”
“Mah, nếu như Tsunade-sama không ngại, tôi không phải là không thể giúp ngài xử lý vài việc đơn giản…” Kakashi là người sáng suốt cỡ nào chứ! Đương nhiên anh biết vế câu lấp lửng chưa thành lời ban nãy của Tsunade có ý gì.
“Không, không có gì đâu, tự ta làm cũng được, ngươi cứ ngồi chơi với Sakura đi…”
Lúc này Shizune ôm một chồng văn kiện đi vào, bên cạnh là Tonton.
“!!Ồ!!”Tsunade-sama! Vì sao lại có một đứa bé… Hể, chờ chút, đứa bé này, sao mà…” Shizune thấy Kakashi, đầu tiên là hoảng sợ vì có một đứa trẻ trong văn phòng của Tsunade, sau đó lại thấy vẻ ngoài của Kakashi nhìn rất quen, cô ngay lập tức nghĩ đến dáng vẻ hồi nhỏ của Kakashi, lẩm bầm “Giống quá đi…”
Để chồng văn kiện xuống bàn, cô quay qua nhìn Tsunade và Sakura nãy giờ chỉ cười tủm tỉm chứ chẳng chịu nói gì rồi lại quay lại nhìn Kakashi phiên bản nhỏ.
“Chào ~” Kakashi giơ tay chào hỏi một chút.
“Tsunade-sama, sao mà đứa bé này lại giống với Kakashi-senpai hồi nhỏ quá vậy? Lẽ nào…”
“Haha!” Tsunade cười xoa xoa đầu Kakashi, “Đây chính là Kakashi đó! Shizune!”
“Cái gì?! Đây là, Kakashi-senpai?! Đã xảy ra chuyện gì hả?” Shizune giật nảy mình, “ Tại sao Kakashi-senpai lại trở thành một đứa bé chứ?”
“Chuyện là như vậy đó! Shizune-san!” Sakura chủ động giải thích những chuyện đã xảy ra với Shizune.
Rốt cuộc Kakashi cũng lôi quyển Thiên đường tung tăng ra, anh ngồi trên cái ghế giờ đã lớn hơn cả mình mà đọc sách.
Khi Sakura đã giải thích xong, Shizune lại nhìn về phía Kakashi, có hơi an ủi nói, “Có điều, Kakashi-senpai như thế này dễ thương hơn hồi trước nhiều lắm á ~”
“Nói gì vậy Shizune. Tôi và chữ dễ thương căn bản không liên quan gì đến nhau hết.” Kakashi co lại thành một cục, vừa đọc vừa nói.
“Haha, lúc trước thì quả là Kakashi-senpai như thế thật, nhưng mà dáng vẻ bây giờ nhìn rất là dễ thương đó~ hì hì ~” Shizune che miệng cười.
“A! Thầy Kakashi thật là! Sao thầy lại có thể đọc loại sách này chứ?” rốt cuộc Sakura cũng đã phát hiện ra thứ trên tay vị jonin bất lương nào đó là cái gì, cô giật lấy, cực kỳ bất mãn, “Giờ thầy Kakashi sao có thể đọc loại sách này được chứ? Hình ảnh hồi nãy thật là kinh khủng mà!!”
“Hể, cũng đúng.” Tsunade cũng vừa mới để ý tới. Nhìn Kakashi 10 tuổi đọc cái thể loại sách báo kém lành mạnh, hình ảnh ấy nhìn kiểu gì cũng thấy khá khó coi.
“Đúng vậy đó, Kakashi-senpai! Giờ anh chỉ là một đứa bé 10 tuổi mà thôi! 10 tuổi đó!” Shizune cũng ồn ào theo. Trước đây bé Kakashi lúc nào bày ra vẻ mặt bất cần, dáng vẻ cao cao tại thượng, chẳng thèm quan tâm tới ai, thế nên Kakashi như bây giờ làm cô rất muốn trêu chọc.
“Này này, dù hiện tại tôi mang vẻ ngoài của một đứa bé thì tôi vẫn là một người đàn ông trưởng thành đã 30 tuổi đó! Mọi người đừng có mà đối xử với tôi như một đứa bé thật chứ!” Kakashi đỡ trán.
“Nhưng thầy đọc loại sách này bằng cái dáng vẻ đó làm em cảm thấy không thể không quản…” Sakura lật qua lật lại quyển sách vừa cướp được.
“Vậy thì mọi người chỉ cần đừng nhìn là được.” Kakashi giơ tay muốn lấy lại quyển sách nhưng bất đắc dĩ là giờ tay anh quá ngắn, mà Sakura lại cố ý không trả lại cho anh, anh chỉ đành thở dài tiếp: “Haiz… Sakura, trả sách cho thầy.”
“Không được! Thầy không được đọc nữa, tịch thu!” Sakura dùng gương mặt nghiêm túc cất quyển sách đi.
“Này! Sakura! Sao em có thể…” Kakashi kinh hãi nhìn cô học trò của mình, sao mà học trò anh lại dám to gan lớn mật thế!
“Được rồi, Kakashi, trước hết thì ngươi không nên đọc loại sách đó, thật là, loại sách đó thì có gì đáng đọc chứ. Jiraiya lại còn đang viết…” Tsunade kéo một bé Kakashi còn đang giận về lại ghế.
“Tsunade-sama, Thiên đường tung tăng là một quyển sách rất đáng đọc đó! Câu chuyện được khai thác xoay quanh ‘tình yêu’, bên trong còn có nhiều ‘thứ’ yếu tố giải trí mà ninja nào cũng cần có nữa!” Kakashi cực lực biện minh.
“Cứ xem như là vậy thì cũng chỉ là thứ sách với nội dung ba xu thôi.” Tsunade không thể không biết lời Kakashi vừa nói hoàn toàn không thể tin.
“...” Sakura nhìn bìa của quyển sách đó, cảm thấy độ đáng tin trong lời nói của ông thầy khốn nạn của mình không cao lắm.
“Haha…” Shizune đứng bên cạnh vui cười.
“Ai da… vậy tôi phải làm gì ở đây? Không phải cũng còn khá lâu nữa thì thuốc mới hết tác dụng sao?”
“Mah, thầy Kakashi có thể nói chuyện với em nè! Kể về những chuyện lúc trước của thầy chẳng hạn! Em thật sự rất tò mò đó!”
“Kakashi-senpai của hồi trước ấy hả ~ đúng là, đều đã qua lâu rồi.” Shizune có hơi hoài niệm.
“Ồ, Shizune-san có biết chuyện lúc trước của thầy kakashi không?”
“Đương nhiên là biết rồi, trước đây Kakashi-senpai là nhân vật nổi tiếng trong làng đó ~” Shizune đắc ý nói.
Kakashi nhìn hai người phụ nữ trước mặt, anh chẳng thể nào hiểu được gương mắt đắc ý của Shizune, làm ơn đi, năm đó tôi có phải nhân vật nổi tiếng hay không thì có liên quan gì tới cô đâu? Quả nhiên phụ nữ ai cũng khó hiểu, cả nữ ninja cũng vậy. Còn nữa, nhân vật phong vân gì hả, sao tôi lại không biết?
“Có thật không ạ? Wow! Nói nhanh lên đi Shizune-san!” Sakura không chờ được nữa thúc giục Shizune.
Kakashi không nói gì mà đứng dậy, nhường ghế cho Shizune rồi đến ngồi ở bệ cửa sổ.
“Có được không Kakashi-senpai, anh…” Shizune cảm thấy thụ sủng nhược kinh*.
*Được sủng mà lo sợ.
“Không sao đâu, tôi ngồi ở đây là được rồi, hai người cứ tán gẫu đi.” Kakashi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, bắt đầu đờ ra, à, không, là suy nghĩ về nhân sinh.
“Để chị nói cho em nghe, Kakashi-senpai là thiên tài tốt nghiệp học viện ninja lúc 5 tuổi đó! Hơn nữa mới một năm sau đó anh ấy đã được thăng lên làm chunin rồi!” Shizune bắt đầu kể những chuyện xưa của Kakashi mà mình biết.
“Ồ—! 5 tuổi! Thật là lợi hại! Hơn nữa mới 6 tuổi mà đã lên chunin! Kinh khủng quá đi!” Sakura la to.
“Chưa hết đâu! Kakashi-senpai 12 tuổi đã trở thành jonin! Bắt đầu dẫn dắt đội đi làm nhiệm vụ! Lợi hại không?”
“Oa! Lợi hại quá đi! Thầy kakashi!” Sakura nhìn về ông thầy phiên bản nhỏ của mình, “Thầy! Trước giờ em không hề biết thầy là một thiên tài nghịch thiên như vậy đó!”
“Haha, mah, đều là chuyện đã qua cả rồi. Hơn nữa thời đại lúc đó cũng khác với bây giờ, lúc đó là thời kỳ chiến tranh, làng nào cũng muốn mình có thêm một, hai ninja tham chiến. Điều kiện đánh giá khác nhau mà ~” Kakashi nhìn lại trả lời.
“Dù lúc đó thật sự cần nhiều nhân lực như thầy nói thế nhưng nếu thực lực không đủ thì làm gì có chuyện thầy được thăng làm jonin chứ!” Quả nhiên là thầy Kakashi thật sự rất lợi hại.
Cứ như vậy, Shizune và Sakura vui vẻ tán gẫu với nhau một buổi trời, tuy Kakashi vẫn đang bận ‘suy nghĩ về nhân sinh’ nhưng đôi lúc vẫn trả lời câu hỏi mà họ đang thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top