Chap 1

Trải qua nhiều cuộc chiến cuối cùng làng Lá cũng đã hòa bình, trong lúc rảnh rỗi, Hokage Đệ Ngũ Tsunade-sama và đồ đệ của mình là Haruno Sakura đã cùng nhau nghiên cứu một vài loại thuốc để các ninja trong làng có thể làm nhiệm vụ suôn sẻ hơn.

Trình độ y học của cả hai người đều rất cao, thế nên những viên thuốc được nghiên cứu ra có đủ thứ công dụng kì lạ quái gở. Ví dụ như: thuốc có thể thay đổi màu tóc sau khi uống, thuốc có thể khiến người uống mập lên ngay lập tức, thuốc thoa lên người có thể thay đổi màu da, hay thứ thuốc có thể khiến cho mũi người uống thính như mũi chó,... chờ tí, hình như đại đa số chúng chẳng có công dụng gì với ninja cả… thế như hai sư đồ vẫn rất thích việc nghiên cứu này.

Chỉ là khổ cho các ninja làng Lá, thi thoảng lại phải trở thành chuột bạch bất đắc dĩ mà chẳng thể nào phản kháng được, ai bảo người ta là Hokage làm gì…

Hôm nay, rốt cuộc hai người họ đã nghiên cứu ra một loại thuốc có thể giúp các ninja tiết kiệm lượng Chakra đã sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ, đối với những người có nguồn Chakra ít mà nói thì nó thật sự là một thứ cực kỳ hữu dụng.

Vì lẽ đó nên sau khi vừa làm xong thuốc, hai người đã thương lượng xem nên cho ai trở thành đối tượng thử nghiệm là tốt nhất. Không thể nào phủ nhận, nhìn các ninja tức giận khi thử nghiệm thuốc mà lại chẳng dám nói gì, trong lòng hai người cũng hơi vui một chút.

“Hay là gọi thầy Kakashi đến đi, không phải lượng Chakra của thầy Kakashi tương đối ít sao? Nếu dùng thử thì hẳn là có thể tiết kiệm được rất nhiều Chakra cho thầy Kakashi đó!” Sakura đề nghị. Ý tưởng này chắc chắn không phải để trêu chọc thầy Kakashi đâu, chắc chắn không phải! Nội tâm Sakura nói thế đó.

“Ừm… đúng vậy, quả thật Kakashi giỏi về mọi mặt nhưng vì là người tộc Hatake nên trữ lượng Chakra ít hơn người bình thường. Lần Pain tấn công cũng vậy…” Tsunade phân tích một lúc lại nghĩ đến khi biết thằng nhóc kia không còn dấu hiệu sinh mệnh, đột nhiên có phần trầm xuống.

Sakura cũng hơi không thoải mái, Tsunade thở dài, nói: “Mà không phải giờ cũng đã khỏe mạnh rồi sao~ vậy triệu tập Kakashi đến đi!”

Ngay lúc đó, một thượng nhẫn nào đấy đang nhàn nhã đọc mấy quyển sách bất lương chợt rùng mình.

“...Chắc là không có chuyện xấu gì xảy ra đâu nhỉ? Haiz…” sau khi thấp giọng lầm bầm câu ấy, anh lại tiếp tục đọc quyển sách không đứng đắn trên tay.

Naruto vừa hoàn thành nhiệm vụ vài hôm trước thế nên được rảnh rỗi mấy hôm nay, ngày hôm nay cũng dậy khá trễ như ngày hôm qua vậy. Khi đang đợi mì chính thì cậu nhận được của thông báo Hokage Đệ Ngũ Tsunade truyền lệnh, cậu ngay lập tức đến văn phòng Hokage để gặp bà.

Ám Bộ trực thuộc dưới quyền Hokage truyền tin xong thì chuẩn bị rời đi. Naruto vì vừa chui xuống giường, mì còn chưa kịp chính mà đã nhận được mệnh lệnh như thế bèn hỏi: “Có nhiệm vụ sao? Gấp lắm hả? Tôi còn chưa kịp ăn sáng nữa! Bà Tsunade có chuyện gì mà lại gấp gáp thế…”

Ám Bộ im lặng một lúc, trong lòng thầm nghĩ Hokage-sama chỉ yêu cần ta đến đây kêu nhóc, chứ có nói tại sao… Tuy rằng chính hắn biết lý do vì sao nhưng có nên nói không đây? Nhưng nếu Hokage-sama cũng gọi nhóc đến thì có nghĩa là Naruto sẽ sớm biết lý do thôi…

Một lát sau vang, thành viên đội Ám Bộ tiết lộ một chút: “Là chuyện liên quan đến Kakashi-senpai…” vì khi Kakashi còn hoạt động trong Ám Bộ hắn trừng thuộc tiểu đội của Kakashi. Nhớ đến phương châm làm người của vị jonin bất lương nào đó, sau khi cân nhắc một hồi, hắn quyết định tốt hơn hết là không nên nói rõ tình huống trước mặt học trò của tiền bối. Dù sao Hokage-sama gạt Kakashi-senpai rồi kêu hắn đi gọi thằng nhóc này… Tuy rằng hiện tại tiền bối vẫn chưa phát hiện ra sự mờ ám của Hokage-sama, nhưng nếu sau này Kakashi-senpai mà biết hắn đã nhìn thấy dáng dấp hiện tại của anh ấy chỉ sợ là sẽ không tốt cho lắm…

Chỉ trong nháy mắt, Naruto đã ngay lập tức chạy tới văn phòng Hokage.

“Lẽ nào thầy Kakashi đã xảy ra chuyện gì rồi sao?!” Naruto nghe có việc liên quan tới ông thầy khốn nạn của mình, lòng cậu bất an, lo lắng trùng trùng chạy về hướng văn phòng Hokage, mở cửa thật mạnh.

“Này! Rốt cuộc…?!” lời còn chưa nói xong cậu đã thấy Tsunade và Sakura đang chơi đùa cùng với một thằng nhóc, liền cảm thấy chuyện có lẽ không như mình nghĩ, chí ít hiện tại thầy Kakashi chắc chắn vẫn an toàn. Naruto thở phào nhẹ nhõm.

Tsunade đã sớm biết Naruto gần đến, bà cất tiếng chào: “Chào~ Naruto, ngươi đến rồi!”

Sakura cũng xoay người lại: “Naruto? Sao cậu lại đến?”

Tsunade thầy trò đùa dai của mình bắt đầu thành công thì không nhịn được mà cười.

Naruto thấy hơi kỳ lạ, vì Tsunade phái người gọi cậu đến thế nhưng bây giờ lại gặp phải tình huống này, trong lòng cậu rất bất mãn, vừa định hỏi chuyện thì lại nghe một giọng nói non nớt gọi tên mình, giọng điệu rất ngạc nhiên.

“Naruto…?!” Kakashi hơi giật mình, anh không nghĩ Naruto sẽ đến đây vào lúc này, tâm trạng vốn không tốt lắm giờ lại thêm chút phiền.

Lúc này Naruto mới nhìn kỹ đứa nhỏ đang chơi với bà Tsunade và Sakura.

Đứa nhỏ có mái tóc bạc bù xù, cái mặt nạ màu đen che mất hơn nửa dưới khuôn mắt, chỉ để lộ ra đôi mắt cá chết thiếu sức sống, thằng nhóc hơi cau mày đang lười biếng ngồi dựa vào bàn làm việc, hai tay khoanh trước ngực. Cái câu “Naruto” vừa rồi là do thằng nhóc này nói.

Rồi Naruto phát hiện ra rằng tướng mạo và trang phục của thằng nhóc này cực kỳ giống với ai đó.

“Thằng nhóc này… là con trai… của thầy Kakashi sao?!” cậu khó tin khiếp hãi trợn tròn hai mắt, Naruto thật sự không thể nào tưởng tượng được thầy Kakashi có con từ khi nào, đã vậy còn lớn như thế này nữa! Trong long nhất thời hoảng loạn.

Sakura lập tức bật cười: “Hahaha, không phải đâu Naruto! Đây không phải con trai của thầy Kakashi đâu! Thầy Kakashi người yêu còn không có thì lấy con ở đâu ra chứ!”

Tsunade vò mái tóc bạc của thằng nhóc kia, rất ‘bất đắc dĩ’ nói: “Đây chính là Kakashi đó Naruto à.”

Biểu cảm trên mặt Naruto trước hết là thẫn thờ, rồi từ từ đổi thành mấy người đang nói cái gì vậy? Tôi nghe không hiểu!

“Thầy… thầy… Kakashi… là… thằng nhóc này?” trong đầu Naruto như vừa có mười ngàn con ngựa vừa chạy qua.

“Mah, Naruto à… trước hết em im lặng chút đi, thầy thật sự là…” Kakashi phiên bản nhỏ một tay đỡ trán, đi tới vài bước định đóng cửa lại.

Khi vừa đi tới chỗ Naruto anh liền bị kéo lại, Naruto với biểu cảm cứng ngắc hỏi: “Thầy… Kakashi…! Là thầy thật à?!” cậu vừa nói vừa nhìn trên ngó dưới, ánh mắt như thể đang tự hỏi mình đang mơ trong mơ trong mơ hả?!!

Kakashi không khỏi thở dài một hơi, anh gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Chuyện là thế nào thật ra cũng không khó đoán. Để hiểu rõ mọi chuyện, chúng ta phải quay trở lại lúc sáng, jonin mất nết họ Hatake nào đó vừa sáng sớm đã nhận được mệnh lệnh truyền từ Hokage. Kakashi lúc đó còn đang đứng trước Bia tưởng niệm mà suy nghĩ về nhân sinh cuộc đời, anh ở lại đó thêm một lúc rồi mới bất đắc dĩ rời đi, khi Hokage-sama chuẩn bị chửi ‘Con mẹ nó’ cũng là lúc anh vừa lết xác đến văn phòng Hokage.

Kết quả, anh bị Hokage Đệ Ngũ Tsunade-sama và đồ đệ của bà kiêm học trò của anh là Sakura lôi vào nghe kể về thành quả nghiên cứu của bọn họ với gương mặt vô cùng tự hào, sau đó cả hai giảng giải với jonin Hatake về tác dụng của các thứ thuốc.

“Đây là loại thuốc mới mà ta và Sakura vừa nghiên cứu ra, nó có thể khống chế thời gian của Thuật Biến Thân, chỉ cần dùng một lượng Chakra vừa đủ khi sử dụng thuật, kết hợp với thuốc thì có thể duy trì nhẫn thuật trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần tốn Chakra để duy trì nó.” Tsunade tự tin nói.

Kakashi hơi ngập ngừng, mỉm cười nói: “Vậy thì thật chúc mùng Tsunade-sama, ngài gọi tôi đến là để… kiểm tra hiệu quả của thuốc à?”

Tsunade hài lòng cười: “Không hổ là Kakashi, đúng vậy, gọi ngươi tới đây chính là để ngươi dùng thử loại thuốc này, dù sao đi nữa thì với ngươi mà nói có dùng nó chắc chắn cũng sẽ rất hữu dụng.”

“Đúng đó thầy kakashi! Nếu vậy thì thầy có thể tiết kiệm một ít Chakra rồi!” Sakura cười vui vẻ.

“Mah, đúng thật. Đối với những người có lượng Chakra ít như tôi mà nói thì loại thuốc này rất hữu dụng, nhưng mà hai ngươi có chắc là sẽ không có tác dụng phụ nào không?” Kakashi vẫn không thật sự muốn trở thành chuột bạch.

“Ngươi đang hoài nghi năng lực của ta sao? Kakashi!” Tsunade nheo mắt.

“Làm sao tôi dám chứ Tsunade-sama, chẳng qua là tôi cảm thấy hai người vừa nghiên cứu ra đã lôi đầu tôi tới thử nghiệm, không phải hơi qua loa sao? Dù sao vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không phải sẽ…” Kakashi từ chối.

“Yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì đâu. Loại thuốc này đã được ta và Sakura nghiên cứu một khoảng thời gian rồi, hiện tại tác dụng của thuốc có thể duy trì được trong hai giờ, trong khoảng thời gian đó ngươi cũng có thể giải Biến Thân Thuật tùy ý, nhưng nếu như ngươi không chủ động giải trừ thì khi thuốc hết tác dụng, Biến Thân Thuật cũng sẽ được tự động giải trừ. Ngươi chỉ cần uống thuốc vào rồi chờ đến khi thuốc hết tác dụng thôi.” Tsunade đưa viên thuốc tới.

Kakashi nhìn chằm chằm vào viên thuốc một lúc lâu, anh thở dài, cầm lấy viên thuốc, hỏi: “Tôi nên dùng Biến Thân Thuật trước khi uống hay uống xong rồi mới dùng Biến Thân thuật?”

“Ừm…” Tsunade suy nghĩ một chút, “Vấn đề này ta vẫn chưa nghĩ tới, có lẽ là uống sau khi dùng Biến Thân thuật, cảm giác khá hiệu quả đó.”

“Vâng vâng… vậy tôi uống đây.”

“Đợi đã, ngươi muốn biến thành thế nào?” Tsunade đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay.

“Hả? Biến đại thành ai cũng được, dù sao cũng không quan trọng, chuyện…” Kakashi cảm thấy hình như Tsunade có ý tưởng nào đó: “Tsunade-sama có ý kiến gì không?”

“A~ ta chợt nhớ tới khi ngươi còn nhỏ ta thường không ở trong làng, tự nhiên thấy hơi nhớ.” Tsunade cười dịu dàng, “Hồi đó ngươi không thích được người ta yêu quý.”

“Hể ~ dáng vẻ hồi nhỏ của thầy Kakashi hả? Em cũng muốn xem!” Sakura không biết vì sao lại trở nên hưng phấn.

“Ý của Tsunade-sama là…” Kakashi có hơi do dự.

“Không sao đâu, đằng nào cũng chính là ngươi mà, cứ vậy đi!” Tsunade phất tay.

“...Tôi quên hình dáng hồi nhỏ…” Kakashi vẫn không thật sự muốn.

“Hả? Cái gì?” Tsunade vẫn cười híp mắt.

“Không có gì, vậy tôi bắt đầu đây.” Kakashi là người lý trí, dù sao thì Tsunade-sama cũng là Hokage mà…

...

Hello hello, lại là hố mới đây, hy vọng mọi người sẽ thích cái hố mới đào này (◡ ω ◡)

Tái bút: khi nào lấp thì chưa rõ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top