Chương 6. Túi thức ăn cho chó


Tại cổng trường, một chiếc Bentley màu đen đã đỗ ở ven đường. Quản gia mặc vest bước xuống xe kính cẩn mở cửa cho Tsushima Shuji, .

 "mời ngài thưa thiếu gia Shuji."

 Tsushima Shuji gật đầu tay cầm cặp sách bước tới,vô cảm ngồi vào ghế sau.

 "Quả nhiên Tsushima-kun là thiếu gia rồi." Một người bạn cùng lớp đi ngang qua thốt lên.

 "Chẳng trách cậu ấy trông có vẻ đến từ một thế giới khác với chúng ta."

 "Cậu ấy giống Akashi-senpai."

 Akashi Seijuro, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Teiko, đội trưởng Thế hệ kỳ tích và hiện là chủ tịch công ty Seijuro kiêm cầu thủ bóng rổ nổi tiếng.

 Họ thì thầm và trò chuyện trong lúc nhìn chiếc Bentley đen đi xa dần.

 "Ito-kun... đợi đã... đợi tớ với..." một nam sinh loạng choạng bước đi, tay cầm hai chiếc cặp sách.

 "Nhanh đuổi theo đi, đồ thua cuộc." nam sinh phía trước làm vẻ mặt hung dữ không phù hợp với vẻ ngoài của mình bắt đầu chửi thề.

 "Ah la la, lại là Ito nữa rồi. Thật quá đáng. Thật khó chịu." Một số cô gái nhìn thấy vậy không khỏi phàn nàn nhỏ giọng.

 "Suỵt, cậu ta sẽ nghe thấy đấy,lúc đó sẽ rất khủng khiếp." Người bạn bên cạnh lập tức nắm lấy tay cô và khuyên can.

 "Tôi chỉ muốn cầu xin Tsujima-kun giúp đỡ, nhưng mà..." Giọng nói của cô gái nhỏ dần nhỏ dần.

.........

 "Sư phụ Shuji, chúng ta tới nơi rồi."

 Tsushima Shuji nhẹ nhàng mở mắt nhìn ra.

 Bên ngoài là một tòa nhà chung cư cao cấp,đứng đầu tại Nhật.

 "Cảm ơn sự giúp đỡ,ông Tanaka."giọng Dazai đều đều không nghe ra được cảm xúc.

 "thiếu gia, ngôi nhà cũ của gia tộc Tsushima luôn chờ người đến." Khi chàng trai trẻ chuẩn bị bước vào căn hộ, người quản gia già vẫn lịch lãm cúi xuống và nói với giọng điệu nhẹ nhàng.

 "Tôi hiểu rồi."

 ...
Dazai trong nhà đang chăm chỉ lục tìm một thứ gì đó,lẩm bẩm.

 "Để tôi xem thức ăn cho chó lần trước tôi mua ở đâu......"

 "À, tôi tìm thấy rồi."

[Ký chủ, cậu đã mua thức ăn cho chó rồi, đừng nói cậu định...]

 "Tôi không thể tự tử chỉ vì tình yêu được~~"

 "Tự tử vì tình yêu~ Tự tử vì tình yêu~"

 "Hehehe~~"

 "Tìm thấy rồi!" Tsushima Shuji ngồi xổm trước cửa nhà ai đó với thức ăn cho chó trên tay.

 Thiếu niên nhìn qua hàng rào và lắc thức ăn cho chó trên tay về phía chú chó Akita đang nằm lười biếng bên trong.

 "Nhìn xem đây là gì, thức ăn đặc biệt siêu sang dành cho chó! Ding ding ding ding~"

 "Gâu! Gâu!" Chú chó Akita vẫy đuôi điên cuồng.

 "Này,mày có muốn ăn không?" Cậu bé mở gói, lấy ra một nắm thức ăn cho chó và lắc trước mặt chú chó Akita.

 Trước ánh mắt mong đợi của con chó cậu nhét đống thức ăn cho chó vào miệng.

  Con chó Akita đang vẫy đuôi điên cuồng đột nhiên đứng im hóa thành một bức tượng đá màu xám.

 "Ta sẽ không đưa cho ngươi đâu, lêu lêu~"

 "Ta không những không đưa cho ngươi mà còn ăn sạch trước mặt ngươi nữa." Chàng trai trẻ tự hào nhét thêm một nắm thức ăn cho chó vào miệng, lẩm bẩm với đôi má phồng lên,con ngươi màu diều đầy đắc ý.

 "Anh trai đó... có phải là anh trai chúng ta gặp lần trước ở công viên giải trí không." Giọng một cô bé vang lên từ bên cạnh,

 "Có vẻ là vậy."

 "Anh trai đó đang làm gì vậy?"

 "Anh ấy có vẻ... đang ăn thức ăn cho chó."

 "Hả?!! Thật sao!!"

 "Anh trai không đủ tiền ăn sao? Thật đáng thương..."

 "Geeta, Mitsuhiko, Conan, chúng ta hãy đãi anh trai một bữa đi."

 "Được!!" hai cậu bé bên cạnh hào hứng giơ tay,trong khi cậu nhóc đeo kính tỏ vẻ bất lực.

 ...

 "Anh trai, để bọn em mời anh một bữa nhé." 

Dazai Osamu vui vẻ nhét nắm thức ăn cho chó cuối cùng vào miệng, nhìn chú Akita xám xịt và rồi ợ lên sung sướng.


Sau đó, Dazai nhìn thấy một bé gái và ba bé trai chạy tới và nói rằng chúng muốn mời cậu ăn một bữa.

"Các em muốn mời anh đi ăn sao? Được thôi,anh vẫn chưa thử cách ăn đến chết đâu~" Cậu bé tóc đen đập tay vui vẻ.

"Đây không phải là cô bé lần trước tôi gặp ở công viên giải trí sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi." Cậu bé đứng dậy, vỗ vỗ quần áo.

"Anh vừa làm gì thế, anh trai?" Mitsuhiko hỏi.

"Ừm..." Thiếu niên đưa một tay lên sờ căm và suy nghĩ.

"Tôi là anh trai, đang dạy cho con chó ngu ngốc đó ý nghĩa của việc làm chó."

 "Nếu nó không nghe lời chủ mà sủa, thì sẽ không có thức ăn cho chó để ăn đâu~" Dazai nghiêm túc giải thích.

 Điều này khiến ba học sinh tiểu học nhìn Dazai với ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ.

 Conan, người đã từng là Kudo Shinichi, im lặng.

 Này, này, rõ ràng là anh ta bịa chuyện!!! Cậu ta đang giật đồ ăn của con chó!

 Người điềm tĩnh, bình tĩnh và có khả năng suy luận tuyệt vời lần trước đâu rồi?

 Cậu ta thậm chí còn lừa được cả trẻ em!

 "Ừm..." thiếu niên tóc đen,mắt trái quấn băng thò tay vào túi và lấy ra một chiếc ví.

 "Ví của tôi hôm nay vẫn còn, để anh trai đây mời các em đi ăn nhé~" Dazai ngạc nhiên nói khi nhìn vào chiếc ví vẫn còn đó.

 "Tuyệt! em muốn ăn cơm lươn!"

"Genta à!??"

Ba học sinh tiểu học nhìn nhau hào hứng hoàn toàn quên mất ai là người ngỏ lời trước.

 Conan: Haha.

  ...

 "Em trông hơi khác so với những đứa trẻ khác." Trong nhà hàng Nhật Bản, một cậu bé tóc đen nghiên đầu nhìn cậu bé mặc bộ đồ xanh, thắt nơ đỏ và đeo kính.

 "Ahahaha... Sao anh trai lại nghĩ vậy?" Edogawa Conan chạm gãi đầu và bắt đầu cười như một học sinh tiểu học.

 "Conan chính là như vậy đó." Ayumi nói từ bên cạnh .

 "Có lẽ anh trai sai rồi~" Cậu bé tóc đen đưa hai tay chống cằm và nói bằng giọng điệu của Conan.

 Khi thanh toán, đối phương lấy một tấm thẻ đen từ trong ví ra, Conan tinh mắt còn nhìn thấy một hàng thẻ đen khác.

 Conan: Này, này, có chuyện gì thế? Cậu nhóc này có phải là phiên bản nam của Suzuki Sonoko không???

 "Được rồi, tạm biệt các bạn cùng lớp nhỏ của tôi."

 "Tạm biệt, anh trai~"

  ...

[Không phải chủ nhân,người nên nói với Gin rằng Kudo Shinichi vẫn còn sống sao? ]Hệ thống đang sôi sục bay quanh.

 "Người nói đương nhiên phải là tôi rồi. Tôi không phải là điệp viên nằm vùng hay kẻ phản bội tổ chức~" Tsushima Shuji ngân nga một giai điệu.

 "Nhưng không phải bây giờ. Một số điều sẽ trở nên vô nghĩa nếu nói ra quá sớm." Kao, người thực sự là rượu của tổ chức, nói.

[Tôi tìm được một vật thí nghiệm thú vị. Tôi có thể giữ anh ấy lại không? - cahors] Nói vậy nhưng Dazai vẫn gửi tin nhắn cho"cha" đang ở nước ngoài xa xôi.

 Không lâu sau đã nhận được hồi âm.

[Tùy ý con đi,Shuji. ]

 "Hehe, như vậy, cho dù Gin biết ta giấu tin tức, cũng sẽ không nói được. Đây là lời hứa của ông chủ~"

 Nghĩ đến vẻ mặt có thể thất vọng của đối phương, Tsushima Shuji tự đắc cười.

 Khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của anh ấy thay đổi.

 "Ugh..."

 ...

 "Tôi sẽ không bao giờ... cố gắng ăn và tự tử..."

 "...Ugh..."

[Chủ nhân...cậu ổn chứ?]Hệ thống vô cùng sợ hãi bay loạn xạ.

 "Thật đáng tiếc." Chàng trai trẻ toàn thân phủ một đám mây đen, giọng nói không mấy tốt đẹp.

 Chỉ một ngày sau khi đến trường, học sinh tốt toàn diện Tsujima Shuji đã xin nghỉ học.

 Cần phải nghỉ phép một tuần.

 À, thực ra, ngày đầu tiên Dazai đến bệnh viện để rửa dạ dày. Ngày thứ hai, lại tự tử bằng cách chìm xuống đáy thùng, cuối cùng bị bong gân eo. Ngày thứ ba, cậu giật thuốc của một bệnh nhân khác trong bệnh viện, nuốt trọn một lọ thuốc trong một hơi, và lại được đưa đi rửa dạ dày. Ngày thứ tư, cậu lại hẹn một bệnh nhân khác đốt lửa và tự ngạt khói đến chết, nhưng bệnh nhân đó đã bỏ cuộc giữa chừng và gọi bác sĩ đến.

 Đến ngày thứ năm, mọi thứ cuối cùng cũng trở lại bình thường. Gin đến và đánh cho Dazai một trận...

 Mặc dù Dazai có thể đánh Gin, nhưng... cậu quá lười để đánh trả.

 Cho nên anh ta chỉ có thể bị đánh một cách đơn phương.

 Gin không tấn công vào đầu hay những bộ phận dễ bị tổn thương của cậu, nhưng tứ chi của cậu gần như bị gãy...

 nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn quay lại trường.

 Quay lại vấn đề chính.

 Kể từ khi Tsushima Shuji bắt bạn cùng lớp quỳ xuống xin lỗi trước toàn lớp và sủa như chó, hầu như mọi người đều giữ khoảng cách với cậu ta.

 Nếu bạn không đủ khả năng để khiêu khích ai đó, bạn có thể tránh xa người đó.

 Cho dù đối phương đã một tuần không tới, nhiều người vẫn cảm thấy rất áp lực.

 Tất nhiên, cũng có những người đang sốt ruột chờ đợi Tsushima Shuji đến trường.

 Buổi trưa hôm đó, Tsushima Shuji vẫn đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi trên sân thượng.

 Và trong nhà kho bỏ hoang ở phía bên kia.

 Có người đang hấp hối.

 "Moshimoshi, Ito-kun?" Có người trả lời điện thoại.

 "Này, Yamashita, bánh mì tôi nhờ cậu mua đâu rồi? Đến đây nhanh lên."

 "Vâng, vâng, tôi sẽ đến đó sớm thôi."

 "Lại là Ito, tên đó thật kiêu ngạo..."

 "Tôi nói này, Yamashita, cậu chiều chuộng cậu ấy quá mức rồi."

 "Tôi không làm gì được, dù sao thì Ito-kun cũng là bạn từ nhỏ của tôi mà." Cậu bé đeo kính ngượng ngùng nói.

 "Bang..."

 "... Ito-kun...?"

 "Này, chuyện gì đang xảy ra vậy..."

 "Gọi cảnh sát ngay..."

 Trong nhà kho cũ bỏ hoang, thiết bị được đặt lộn xộn. Chàng trai trẻ vừa nói chuyện qua điện thoại với họ cách đây không lâu giờ bị trói vào một cây cột, như thể đang thú tội.

 Con dao găm đâm sâu vào ngực anh ta.

 Ánh sáng của mặt trời lặn hướng ra xa anh, giống như một bức tranh sơn dầu im lặng.

 Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt và phong tỏa hiện trường.

 "Những người có liên quan đến người đã khuất đã đến chưa?"

 "À... còn một người nữa... học sinh chuyển trường không có ở đây..." Có người do dự giơ tay.

 "Có một người mất tích sao? Cậu ấy đi đâu vậy?"

 "Có lẽ là ở trên sân thượng?" cậu bé hỏi một cách không chắc chắn.

 Những người khác trong lớp cũng thì thầm truyền tin này.

 "Này, này, chẳng lẽ Tsushima thật sự giết Ito..."

 "Ai mà biết được, dù sao trước đây Ito cũng từng đắc tội với cậu ta, hôm nay cậu ta vừa đến trường là Ito đã bị giết rồi..."

 "Thật đáng sợ..."

"Bạn học vắng mặt kia có mâu thuẫn với người đã khuất sao?" Một cảnh sát bước tới hỏi.

 "Vâng... vâng..."

 "Trước đó, Ito đã phá hỏng đồ đạc của Tsushima-kun, Tsushima-kun bắt cậu ta quỳ xuống và sủa như một con chó để xin lỗi..."

 "Quỳ xuống và sủa như một con chó để xin lỗi?" Người cảnh sát cau mày.

 Điều này thật tệ.

 "Đúng vậy, vì đồ của Tsushima-kun rất đắt nên Ito không đủ khả năng chi trả, thế nên cậu ấy đã làm vậy..."

 "À,cậu ta là một thiếu gia trong một gia đình giàu có." Người cảnh sát nghĩ.

 Có vẻ như có khá nhiều người có danh tính này quyết định giết người khác chỉ vì họ cảm thấy không vui trong chốc lát.

 "Lên sân thượng và mang Tsushima-kun tới đây." Sĩ quan Megure vẻ mặt nghiêm nghị nói.

 Vậy là Tsushima Shuji, người vừa mới thong thả thưởng thức tách trà chiều trên sân thượng cách đây vài giây.

 Giây tiếp theo, cánh cửa lên nóc tòa nhà đã bị cảnh sát phá vỡ và chĩa súng vào anh.

 "Đừng di chuyển."

 "Có một vụ án mạng ở đây và chúng tôi cần sự hợp tác của cậu trong cuộc điều tra."

 Nhìn những cảnh sát đang phải đối mặt với kẻ thù đáng gờm.

 Tsushima Shuji: .........?

 Đây có phải là tình huống huyền thoại khi một người ngồi trên sân thượng và một chiếc nồi rơi từ trên trời xuống không?

 Cậu chỉ muốn tận hưởng thời gian uống trà chiều một cách yên tĩnh...

 làm sao nó lại liên quan đến một vụ án mạng được?

 Tsushima Shuji đã bị oan, một sự bất công rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top