Chương 5.Học sinh chuyển trường ốm yếu
4:30 sáng, tôi nhìn thấy hoa táo dại... Ồ, Dazai Osamu vẫn còn thức.
Cậu nằm trên giường, che mắt trái bằng một tay và nhìn chằm chằm vào hư không bằng mắt phải.
"A, tại sao tôi lại phải quay lại trường cấp 2 một lần nữa..."
[Ký chủ, từ khi xuất hiện ở thế giới này, ngài chưa từng đến trường.] Hệ thống nói bằng giọng điệu đau khổ.
[Ông chủ của Tổ chức Áo đen thật sự không cho phép bạn đi học! ! ! ]Nó tràn ngập sự phẫn nộ,thay chủ nhân thể hiện sự bất bình.
À, chuyện này...
Thực ra, cha nuôi đã tìm được gia sư cho cậu, nhưng...
Thời gian lùi về vài năm trước.
Một cậu bé mặc bộ đồ nhỏ,mái tóc đen xù xù cùng con mắt màu diều to tròn, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, thỉnh thoảng giơ tay lên.
"Thưa thầy, đáp án của thầy sai rồi..."
"Thưa thầy, bài toán này còn có ba cách giải khác..."
"Thưa thầy,..."
"Thưa thầy, tại sao thầy lại có thể làm thầy của em trong khi thầy kém cỏi như vậy?" Cậu bé tay cầm bút nói với vẻ mặt bối rối.
Lời nói này đâm thẳng vào tim vị gia sư khiến người kia suy sụp ngay tại chỗ và khóc, hai tay che mặt.
"Là lỗi của tôi! Trình độ của tôi không xứng làm sư phụ của thiếu gia, xin hãy để tôi... Không, xin hãy tìm một gia sư khác tốt hơn.!!!." Thế là vị gia sư vừa khóc vừa bỏ chạy bỏ lại hai người một lớn một nhỏ nhìn nhau.
BOSS: ........
Ít nhất là tôi biết con mình giỏi....
Anh ta nhìn cậu bé với vẻ mặt ngây thơ đang chớp chớp mắt ngây thơ với mình và thở dài.
Thế là không còn gia sư nữa.
Ông chủ đó đã đưa Dazai Osamu đi khắp thế giới để học hỏi, bao gồm cả hòn đảo Hawaii huyền thoại.
Ký ức kết thúc.
"Không ngờ "cha" vẫn chưa từ bỏ." Cậu bé lật người lại, lười biếng không thèm nhấc tay.
"Tôi có nên nói rằng thật may mắn khi đồng phục của Teikou không xấu xí không?" Nếu toàn bộ Học viện PK mặc đồng phục màu xanh lá cây...
Kao sẽ phản bội tổ chức ngay tại chỗ (dòng chữ đã bị bôi đen và gạch bỏ) .
Anh đã kiểm tra cẩn thận vào đêm qua. Trên thế giới này, không có dị năng lực và không có khoa học.
Mặc dù có mini tennis, mini bóng rổ, mini bóng chuyền, chạy nước rút, trượt băng nghệ thuật, v.v. trong khoa học viễn tưởng......nó chẳng thực tế chút nào khi người chơi mấy bộ môn này toàn vượt định luật vật lý đâu.
ngoại trừ Conan, những bộ khác đều là anime thể thao an toàn hàng ngày!
(nói thật là mấy bộ được đưa vào tui chưa thấy bộ nào an toàn cả ε=ε=ε=ε=┌(; ̄▽ ̄)┘)
[Học sinh là một sự ngụy trang tốt. Nếu chủ nhân nhàn rỗi ở độ tuổi của mình, ngài chắc chắn sẽ bị nghi ngờ! ]Hệ thống nói một cách cay đắng,múa máy lung tung cố thuyết phục con mèo đen đang nằm trên giường.
"Không, không phải có rất nhiều otaku bỏ học ở Nhật sao? Thêm một người như tôi thì có sao chứ?" Tsushima Shuji tự tin vỗ ngực không hề có ý nhượng bộ.
[Đúng rồi, ông chủ đó sẽ không nghe đâu, tiếp theo....] Hệ thống lặng lẽ châm một điếu thuốc.
Tsushima Shuji: ...
Cho nên cậu không thể từ chối được.
Đồng phục học sinh của Teiko là quần âu trắng + áo sơ mi xanh nhạt + cà vạt đen.
Ngay khi bộ trang phục này được mặc vào...
"Ầu, sao lại có cảm giác hoàng tử buồn bã và ốm yếu thế này!!!" Dazai nhìn mình trong gương không khỏi run rẩy.
"Đây thực sự là tính cách mà Dazai Osamu có thể có sao?!!" cậu quay phắt lại nhìn về phía cái hệ thống làm ăn sống nhăn đang lơ lững.
[Sử dụng kỹ năng, chủ trì và sắp xếp một tính cách hoàn hảo cho học sinh chuyển trường.] Hệ thống nói bằng giọng đều đều.
"Được rồi, vậy chúng ta hãy gọi anh ấy là Hoàng tử ốm yếu và u sầu." Cậu nói, thả lỏng các cơ trên mặt và điều chỉnh lại biểu cảm.
Khi Dazai ngước lên lần nữa, nỗi buồn giữa hai lông mày sắp trào ra, có một sự thiếu kiên nhẫn dai dẳng của bệnh tật, và một loại cảm giác mong manh và loạn thần kinh khiến cậu cảm thấy mất kết nối với thế giới.
Không phải chỉ là diễn xuất thôi sao?Tôi có thể! Một người tài năng như tôi không gì là không thể!
Gin thực sự đã sắp xếp một tài xế cho Tsujima Shuji.
Và một người đàn ông mặc vest trông giống như một quản gia già lịch lãm đang đứng trước chiếc xe màu đen.
Người quản gia già này trông có vẻ quen quen.
"Chào mừng trở về Tokyo,thiếu gia Shuji."
"Ông chủ và phu nhân chắc chắn sẽ rất vui khi biết rằng cậu vẫn ổn."
À! Dazai nhớ tới hai cái xác trước mắt vào ngày xuyên không, lúc đó cậu không để ý kỹ, nhưng bây giờ nghĩ lại, trong đại sảnh kỳ thực có một bức họa, ngoại trừ đôi vợ chồng kia, còn có một lão quản gia cùng một thiếu niên tên là Tsushima Shuji xuất hiện trên đó.
Hệ thống này thật sự che giấu công lao và danh tiếng của nó.
"Lâu rồi không gặp, quản gia Tanaka." Cậu bé hạ hàng mi dài xuống và nói bằng giọng nhẹ nhàng.
"Mắt của người bị sao vậy thưa thiếu gia?" Người quản gia già nhìn vào mắt trái được băng bó của thiếu gia, cũng như cổ và bàn tay trái lộ ra của cậu với ánh mắt đau xót.
Tsushima Shuji: ...Tôi có thể nói rằng thực ra tôi không có vấn đề gì không?
"Chỉ là tai nạn thôi." Chàng trai trẻ đứng trong bóng tối hướng về phía ánh sáng, trông có vẻ hư ảo thậm chí là tan biến bất cứ lúc nào.
"...Mời lên xe." Người quản gia già dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại dừng lại.
Ông chỉ bước tới gần cậu mở cửa và đứng sang một bên chờ thiếu niên bước vào.
Sau khi Tsushima Shuji lên xe một cách tự nhiên, người quản gia già đóng cửa lại và tự mình ngồi vào ghế hành khách.
[Chậc chậc chậc, tham lam,tham lam] Hệ thống đột nhiên hiện lên tiếng than phiền.
"Có phải là tham lam không? Chẳng phải còn có nhiều cảnh như vậy hơn khi chúng ta ở cùng người đó sao?" Tsushima Shuji nói.
Tôi phải nói rằng Tổ chức Áo đen trong thế giới này thực sự tuyệt vời,khác hoàn tàn với tác phẩm ban đầu.
Họ không chỉ có các viện nghiên cứu trên toàn thế giới mà còn kiểm soát chính phủ các nước nhỏ và thậm chí còn đứng sau việc chuyển giao quyền lực ở các nước lớn.
Trở nên giàu có đến mức có thể cạnh tranh với một quốc gia không phải là chuyện nói suông.
Ở một số quốc gia, Tsushima Shuji đi cùng "cha" mình và được hưởng sự đối xử như một vị vua và một thái tử.
........
"Này, các cậu có nghe không? Hôm nay lớp mình có một học sinh chuyển trường mới."
"Cậu ấy đến muộn sau khi học kì mới bắt đầu, có chuyện gì vậy?"
"Thật sao? Sao các cậu có thể nghĩ về người khác như vậy?"
" hy vọng đó là một anh chàng đẹp trai!!!!"
"Vậy thì tôi hy vọng đó là một cô gái xinh đẹp."
Một lớp học đang sôi nổi đang bàn tán về học sinh chuyển trường sắp tới.
" im lặng!" cô giáo chủ nhiệm lớp bước vào tay cầm cây thước dài gõ lên bục giảng.
"Tsushima-kun, mời vào." Sau khi thấy các học sinh đã im lặng, cô quay lại và nói với bên ngoài cửa.
Đó là một cậu bé... vô cùng đẹp trai.
Bộ đồng phục học sinh giống họ khi khoát vào người thiếu niên trông đẹp trai và quý phái hơn nhiều so với trên người người khác.
Cậu ta trông rất ốm yếu, băng bó từ mắt trái đến cổ tay. Chỉ trừ các đốt ngón tay của mười ngón tay là không được băng bó bằng băng trắng. Chỉ có một phần nhỏ khuôn mặt bên phải và mắt phải của anh ta lộ ra.
Sự mỏng manh và yếu đuối thấm đẫm vào thế giới tưởng tượng.
"Rất vui được gặp mọi người. Tôi là Tsushima Shuji." Dazai cầm một mẩu phấn và viết bốn chữ "Tsushima Shuji" lên bảng, sau đó quay lại và nói với các thành viên bên dưới.
Một lát sau, tiếng vỗ tay chào đón nồng nhiệt vang lên.
"Tsushima-kun, chỗ ngồi của em là ghế cuối cùng cạnh cửa sổ..."
Nhớ lại lời giáo viên chủ nhiệm lớp , Tsushima Shuji lặng lẽ bước về phía chiếc ghế cuối cùng cạnh cửa sổ.
Ghế ngồi đã chất đầy đồ dùng học tập, trong ngăn kéo còn có một chiếc cặp đeo vai và một hộp đựng cơm trưa.
Dazai rút túi ra và lục tìm bên trong, tìm thấy bốn hoặc năm chiếc bút và mực mà cậu thường dùng, cũng những vật dụng khác mà cậu không nghĩ sẽ mang theo.
"Này, Tsushima-kun, tại sao cậu lại chuyển trường muộn như vậy sau khi học kỳ mới đã bắt đầu được một nửa rồi?" có người đến gần cậu và hỏi.
Với mái tóc nâu ngắn và làn da trắng, cô ấy là một JK* có thể ghi được sáu điểm.
*JK: theo một số thông tin thì đây là từ dùng để chỉ nhân vật phụ không đáng nhắc tới trong phim
"Vì mình ra nước ngoài điều trị nên chỉ mới về nước cách đây vài ngày."
"Này, Tsushima-kun, cậu bị ốm à?"
"Chỉ là bệnh nhẹ thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm."
"Này, Tsushima-kun..."
Hầu như tất cả các nữ sinh trong lớp đều chạy đến chỗ cậu để hỏi thăm sức khỏe.
Điều này khiến những nam sinh khác lẩm bẩm tỏ vẻ không hài lòng.
"Cái gì? Trông thằng nhóc đó giống một người bệnh sắp chết vậy."
"Đúng vậy. Cậu đúng là một gã yếu đuối. Con gái thực sự không kén chọn ."
"Cậu ta thật sự chỉ có thể giành được sự thông cảm từ các nữ sinh bằng cách trông như thế này..."
Tsushima Shuji, người cực kỳ nhạy cảm với ý định xấu, tối sầm mắt lại.
So với nhóm nhỏ vốn đã quen thuộc với những người xung quanh, việc Shuji Tsushima, với tư cách là một cá nhân đột nhiên chen chân vào, gây ra sự bất mãn cho những người khác không phải là điều bình thường sao?
Có thể nói chính xác hơn là cậu đang mong đợi những gì mà nhóm người đó có thể làm để đạt được.
Đến trưa, Dazai một mình mang theo hộp cơm trưa lên sân thượng.
Ban đầu, sân thượng này thuộc quyền sở hữu độc quyền của thế hệ thần kỳ trong đội bóng rổ Teikou.
Tuy nhiên, Thế hệ Kỳ tích đã mỗi người một ngả sau khi tốt nghiệp, những người còn lại thì quá lười để lên sân thượng nên sân thượng trở nên hoàn toàn trống trải.
Nó mang lại cho cậu một nơi tốt để yên tĩnh và thư giãn.
"Được rồi, chiều nay nghỉ học thôi!!" Dazai nghĩ vậy rồi lười biếng nằm trên sân thượng với đôi mắt nhắm nghiền.
Phía bên kia của lớp học.
"Này, Ito, chúng ta làm thế này không tốt đâu..."
"Im đi, Ishii, chúng ta chỉ cảnh cáo thằng nhóc đó thôi."
"Này, nếu mày dám nói bậy với cậu ta đó, đừng trách tao đánh mày." Cậu trai tên Ito quay lại và đe dọa những người khác,mọi người nghe lời đe dọa cũng sợ hãi rụt lại.
Anh ta không thể chờ để chứng kiến cảnh Shuji khóc.
Tuy nhiên,Tsushima Shuji đã không xuất hiện trong suốt buổi chiều.
Cậu chỉ từ từ quay trở lại lớp học năm phút trước khi giờ học kết thúc.
Thiếu niên lặng lẽ đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình dưới những ánh mắt lén lút từ khắp nơi đi kèm với đó là tiếng cười khúc khích.
Những chiếc bàn còn mới tinh vào buổi sáng giờ đây phủ đầy những vết mực sáng chói,trải dài từ bàn xuống ghế,sách vở, đồ dùng và những chiếc bút mới hỏng nằm rải rác khắp nơi...
Thành thật mà nói, điều Tsushima Shuji đang nghĩ lúc này là: Vậy thôi à?hết rồi à? còn gì nữa không?
Những người ngồi xung quanh cậu học sinh chuyển trường dường như nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của cậu.
Cô giáo trên bục giảng không hề quan tâm bắt đầu nói về việc tan học, ngay sau đó, học sinh chuyển trường cũng lên tiếng.
"Xin lỗi, có thể sẽ phải về muộn một chút"cậu bé giơ tay lên nói với giáo viên.
"Hả? Tại sao? Đồ của cậu có vấn đề, tại sao mọi người phải tốn thời gian với cậu? Cứ ở đây và dọn dẹp từ từ thôi~học sinh chuyển trường à~" Một cậu bé trông hiền lành cười khẩy nói với giọng điệu đầy mỉa mai.
"Vậy thì, cậu có thể nói cho tôi biết là ai đã làm không?" Học sinh chuyển trường thở dài và nói một cách bất lực.
Một số người quay đi, không ai dám nhìn cậu ta.
Một số người tỏ ra bối rối và tức giận.
"Chúng ta không biết, đúng không mọi người?" Cậu bé hỏi với giọng lớn.
"Đúng vậy, chúng tôi không thấy gì hết..."
"Chúng tôi không biết gì cả..."
"Cậu có nghe thấy không? Nếu cậu nghe rõ thì thả chúng tôi ra." nam sinh nói một cách ác ý.
"Nếu không tìm ra được thủ phạm, chúng ta chỉ có thể gọi cảnh sát. Không ai được phép rời khỏi đây cho đến khi cảnh sát đến và tìm ra kẻ đó." Dazai nói rồi lấy điện thoại di động ra.
"Này, này... chuyện này có thật không..."
"Cậuđịnh gọi cảnh sát thật à?" nam sinh tỏ vẻ không tin đập bàn đứng phắt dậy.
"Bút máy Caran d'Aime* chỉ được sản xuất giới hạn 1.140 chiếc trên toàn thế giới. Giá phát hành của mỗi chiếc bút là 40.000 đô la và giá thị trường hiện là 100.000 đô la. Năm chiếc trong số đó bị hỏng ở đây và giá thị trường là 500.000 đô la. Cộng thêm túi và mực bị hỏng, giá trị gần một triệu đô la. Số tiền này đủ để mở cuộc điều tra, đúng không?" Tsushima Shuji chậm rãi nói.
*Bút máy Caran d'Aime: loại bút máy dành cho giới nhà giàu được sản xuất tại Pháp có nhiều series trong đó rẻ nhất là, series "Lesman".Ngòi bút được chế tác từ vàng 18k mạ bạch kim.Gía niêm yết là 4.500.000 vnđ cho một cây không tính mực.Với loại được sản xuất tinh xảo thì là 132.000.000 vnđ hàng đã sử dụng cũng có giá 130 triệu vnđ. (đọc xong mắt tui nổ đom đóm :)) )
"Này..."
"Những thứ này mà có giá một triệu đô la sao? Ai... ai mà tin được chứ?" nam sinh kia có vẻ nghiêm nghị nhưng thực ra lại rất sợ hãi khi nghe những lời này.
Sau đó, một cậu bé khác đứng cạnh kéo quần áo cậu và cầm điện thoại di động lên để cho cậu xem.
Thông tin và giá của bút được hiển thị rõ ràng.
Khuôn mặt cậu ta tái nhợt vào lúc đó.
"Lần sau khi làm chuyện xấu, đừng tỏ ra tức giận như vậy, Ito-san~"
"Được rồi, cậu muốn vào tù hay xin lỗi tôi?"
"Vâng... Tôi xin lỗi!"
"Hả? Nếu cậu muốn xin lỗi, cậu nên tỏ ra hối lỗi đi. Quỳ xuống trước mặt tôi và sủa [gâu gâu] hai lần, và tôi có thể tha thứ cho cậu."giọng thiếu niên đều đều nhưng lại toát ra khí chất lạnh lùng khiến mọi người không khỏi rét run.
"Tôi... rất xin lỗi... gâu... gâu gâu..."
"Ngoan lắm,ngoan lắm~."
------------------------------------------------------------
Đôi lời của tác giả: là lời của tác giả ko phải của tuiiiiiiii :")))))))
Đây là Shuji cũng là Dazai Osamu, người từ chối che giấu bản thân, từ chối cứu Miyano Akemi, và thậm chí muốn cướp nhiệm vụ từ tay Gin.
Ngoài ra, ngoại trừ những người yêu thời thơ ấu, tất cả những chàng trai độc thân đều chỉ nên làm nhân viên văn phòng! Đây là tình yêu kiểu gì thế này!
Có khả năng các nhân vật gốc sẽ không được ưa chuộng.
ôi viết bất cứ điều gì khiến tôi vui. Tôi viết vì tôi muốn thấy nó, hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top