Chương 5
Trường BitHit.
Một chiếc xe có hạn trên thế giới dừng ngay đúng tại cổng trường, bọn học sinh lập tức chú ý ngay tới chiếc xe, thì thầm to nhỏ.
Nghe thấy bên ngoài ồn ào, Jungkook trong xe khó chịu quay sang nói với vệ sĩ. "Trật tự."
Chỉ với hai chữ ngắn gọn, tên vệ sĩ đã hiểu ra được, rùng mình một cái. Ngụ ý câu nói của cậu là phải làm cho bọn ngoài kia im lặng, hiện tại tâm trạng của cậu không được tốt đâu.
Tên vệ sĩ nháy mắt ra hiệu với mấy người khác, cùng nhau đi ra ngoài. Thấy nhiều vệ sĩ áo đen ra ngoài, sát khí tỏa ra không ngớt, bọn học sinh sợ hãi mà im lặng.
Thấy bên ngoài có vẻ đã yên tĩnh lại, Jungkook cười nhạt rồi từ tốn nhấc chân ra khỏi cửa.
Bọn học sinh vốn đã sợ các tên vệ sĩ, thấy Jungkook đi ra lại càng khiếp. Xung quanh cậu tỏa ra sát khí còn nồng nặc hơn gấp ngàn lần bọn người đi trước.
Đặc biệt nhất là đôi mắt màu tím nhạt, nó đầy lạnh lẽo và thâm sâu. Ai nhìn vào nó cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt không hề có sự ấm áp vốn có của một con người mà lại có sự lạnh lẽo của Địa Ngục.
Quay qua nhìn tên vệ sĩ, chúng lập tức hiểu ý đưa cậu lên lớp. Khi Jungkook rời đi, bọn học sinh vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn sơ qua cũng thấy cậu là một người cực kì thâm độc. Thật đáng sợ.
Không ai chú ý tới trong góc, Taehyung và thằng bạn thân của mình là HoSeok đang nhìn chầm chầm vào cậu.
Ho Seok tấm tắc khen ngợi ." Thật ma mị a."
Taehyung nói lại cho bạn mình biết. "Là Jungkook đó."
"Gì cơ? Jungkook sao? Ý cậu là cậu bé lạnh như tảng băng hồi nãy là Jungkook?"
"Đúng vậy."
"Tại sao chứ? Jungkook sao lại có thể quyền lực như thế? Cả sát khí tỏa ra xung quanh em ấy nữa?"
"Tôi và Jungkook đã chia tay."
"Gì chứ? Hai người chia tay? Đùa?"
"Là thật."
Taehyung nhíu mày khi nhớ về cậu. Anh biết, Jungkook đã liếc qua nơi anh đứng, và cũng đã thấy anh, nhưng chỉ tặng anh bằng một nụ cười nhạt đầy xa cách.
Cả mái tóc bạch kim chói lóa cũng biến thành một màu tím nhạt nhẽo. Đó cũng chứng minh được, Jungkook đã có thể quên được anh.
Xem ra, hai người không có khả năng quay lại.
----------------------------------------
Tới lớp học, Jungkook kêu bọn vệ sĩ về và tự mình bước đến chỗ ngồi cuối lớp. Bọn học sinh thấy cậu vào thì im phăng phắc, không dám lên tiếng.
Jungkook hài lòng rồi lấy một cuốn sách dày ra đọc. Bọn học sinh đang há hốc mồm nhìn Jungkook như người ngoài hành tinh. Trời ạ! Cậu là đang đọc một loại sách bằng tiếng Nga. Một loại tiếng rất khó để đọc.
Còn chưa hết kích động, cậu để một quyển sách dày gấp đôi quyển kia lên bàn. OMG. Là quyển sách tiếng Pháp. Trời. Bọn họ có ước cũng chả học được cả hai tiếng, cùng lắm là chỉ một tiếng thôi, nhưng chưa rảnh để mua sách tiếng Pháp hay Nga dày tới mấy trăm trang để đọc. Thật khâm phục Jungkook nha.
Đang im lặng, một người con trai cả gan chạy tới chỗ cậu.
"Cho tớ làm quen với cậu nhé."
Jungkook ngước lên, ánh mắt đánh giá người con trai trước mặt. Mái tóc màu vàng nổi loạn, khuôn mặt tròn trông có vẻ đáng yêu, chiếc mũi cao, có điệu cười không thấy Tổ quốc, còn đeo một đôi bông tai đỏ trong rất phá cách.
"Tớ là Kim Jimin ( cho mị đổi luôn họ của ChimChim). Tớ làm quen với cậu nhé."
Kim Jimin? Là em trai của Kim Taehyung? Haha, cuối cùng tuổi trưởng thành của cậu cũng có thứ để chơi. Jungkook cười lạnh lẽo, "Được thôi."
Jimin cười tươi rói.
Bọn học sinh đều thấy nụ cười lạnh lẽo cùng ánh mắt tối đen giống Tu La ở Địa Ngục của cậu, thầm thương cảm cho Jimin.
Ai cũng nghe rõ câu nói của cậu không hề có sự vui mừng khi có bạn mới, mà lại là sự lạnh lẽo không hề thân thiện. Khi nghe vào tai Jimin thì liền thành một câu nói đầy nhiệt tình.
Jungkook lạnh nhạt, mặc kệ Jimin, chậm rãi đọc sách tiếp. Jimin cứ bên cạnh thao thao bất tận những câu nói chẳng liên quan.
"Anh tớ là Kim Taehyung đấy, nghe nói anh ấy vừa chia tay với người yêu. Là ba mẹ tớ bắt buộc anh ấy phải chia tay đấy."
Jungkook nhíu mày, ngước nhìn Jimin. Bắt buộc?
"Anh tớ có một vị hôn phu, tên Min YoonGi, con cháu của Min gia. Cậu ta yêu anh ấy lắm, anh ấy cũng thích cậu ta. Nhưng chỉ là thích thôi nhé."
"Chỉ là thích?"
"Vì Taehyung chỉ coi YoonGi là anh em bình thường thôi, cũng chẳng có hứng thú gì sâu đậm."
Jungkook cười lạnh. Một cuộc hôn nhân theo quyền lợi hai bên? Thật là quá hài hước. Kim gia thiếu tiền đến nỗi muốn tổ chức hôn lễ cho con mình? Để bản thân nhận lại tiền sao? Nghe sơ cũng biết cuộc hôn nhân của Taehyung và YoonGi có điều kì lạ. Vậy mà Jimin lại ngây thơ thật.
Chỉ là thích? Vậy anh tại sao lại chia tay cậu? Taehyung là người có chính kiến của bản thân, không bao giờ nghe theo ý kiến của một ai. Vậy mà giờ lại chủ động chia tay? Chẳng khác nào lại gián tiếp nói anh yêu YoonGi.
Ha... anh chia tay tôi chỉ vì một cậu con trai bình thường? Tình yêu sâu đậm của tôi và anh trong vòng vài năm cũng chẳng bằng người con trai trong vài tháng? Taehyung. Anh thật khiến tôi thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top