Chương 9: Bị thương
"Được lắm Alex, hôm nay ta và ngươi sống chết một phen." Jungkook vứt khẩu súng sang một bên và đỡ Jimin ngồi một góc và nói với cậu: "Jimin à, cậu ráng chịu đựng thêm một chút sẽ mau chóng kết thúc thôi."
Jungkook cùng Alex tiến đến gần nhau, với thân thủ không tồi của Jungkook, chuyện hạ gục Alex và tiễn hắn về với lòng đất thì quá là dễ dàng. Alex cũng tự tin không kém, hắn ta dù gì cũng là cấp trên của Jungkook, đã có 25 năm kinh nghiệm trong ngành sát thủ sợ gì không đánh bại được cậu, nhưng hắn cũng có một chút lo ngại, dù quen biết Jungkook nhưng chưa một lần thử sức với cậu.
Cả 2 giương nắm đấm tấn công về phía đối phương, Jungkook thẳng chân đạp vào bụng của Alex làm hắn ta bay ra xa sau đó liên tục đấm tới tấp vào mặt của hắn, vì tốc độ Jungkook quá nhanh hắn nhất thời không phản ứng kịp liền bị cho ăn vài chưởng chí mạng, lảo đảo trên sàn thuyền. Alex phun từ miệng ra một ngụm máu tươi, môi nhếch lên một đường tà ác, Alex lau đi vết máu trên miệng đứng dậy tiếp tục trận đấu sống còn này.
Lấy lại tinh thần hắn chạy nhanh đến chỗ cậu, lên gối đánh vào phần bụng của cậu nhưng cậu né được, cậu nắm chặt quyền xông đến, cứ tửơng đã trúng nhưng trong giây lát Alex hắn ta lại né được. Khá khẩm hơn trước hắn ta mặc dù không đánh trúng Jungkook nhưng lại né được những cú tấn công của cậu. Jungkook quay đầu nhìn về phía cậu bạn Jimin đang đau đớn, máu chảy càng ngày càng nhiều, cậu đang cố gắng giành giật sự sống với thần chết.
"Nhanh chóng kết thúc trận đấu thôi." Jungkook lẩm bẩm.
Không vờn với Alex nữa, cậu lấy kĩ năng thật sự ra đấu với hắn. Tay vừa vung ra chân đã tung chưởng, hắn lại 1 lần nữa không bì kịp tốc độ của Jungkook mà ăn liền mấy cú đánh, cứ như thế sau 2 phút hắn đã nằm vật vã trên sàn thuyền kêu la đau đớn. Jungkook cười khinh bỉ quay đi không nói câu nào.
"Jeon Jungkook, tao chết bạn mày cũng phải đi chung, coi như bạn đồng hành." Nói rồi Alex cầm cây súng kế bên nhắm thẳng vào Jimin bắn tới.
Đoàng Đoàng Đoàng
"Không ........." Jungkook hét lên, vội vàng chạy lại người bạn thân Jimin đỡ 3 viên đạn tử thần, nó ghim vào tấm lưng mỏng manh của cậu. Dòng máu đỏ tuôn xuống. Jimin hoảng hồn nhìn cậu bạn của mình gục xuống thở hấp hối. Cậu dường như câm nín không nói được từ nào.
"JUNGKOOK....." Là tiếng thét của Tae Hyung.
Anh đi tìm Jungkook ở khắp các phòng các khoang trên tàu, mà vẫn không nghĩ đến khoang cuối cùng chứa số vũ khí, anh cứ ngỡ cậu đã thoát ra được. Nhưng cho đến khi nghe được tiếng súng nổ ở đây anh mới tức tốc chạy đến. Cảnh anh không muốn thấy giờ đây nó lại hiện trước mắt. Lo sợ, cảm giác lo sợ tràn ngập trong lòng anh, anh không muốn mất cậu - người con trai đầu tiên và duy nhất trong đời làm anh rung động.
Ho Seok cũng vừa lúc xuất hiện. Nhìn thấy quang cảnh bây giờ, anh thực sự thở không ra hơi, sao lại ra như thế này.
Tae Hyung chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook, kéo cậu ra khỏi Jimin. Nhân cơ hội không ai để ý, Alex lẩn trốn ra khỏi khoang tàu mà không ai biết.
Tách Tách
Nước mắt rơi rồi. Là nước mắt của Tae Hyung, anh đã khóc, lần đầu tiên anh khóc vì một người con trai.
"Jung ... Jungkook. Em có sao không? Trả lời anh đi." Tae Hyung lay mạnh người cậu, cậu sờ vào mặt anh cười đau khổ.
"Đừng ... đừng khóc ... tôi ...tôi không xứng .... Chăm .... sóc cho Ji ... Jimin hộ tôi .... có lẽ .. tôi không còn ..."Chưa nói hết câu đôi mắt của cô đã nhắm nghiền.
"JUNGKOOK!" Tae Hyung hét lên, ôm cứng cậu trong lòng, nước mắt không ngừng rơi.
Ho Seok cứng người. Chết rồi sao? Jungkook cậu ấy không còn sống, anh chạy lại sờ vào động mạch cổ của cậu, nở 1 nụ cười hi vọng.
"Chưa chết, Jungkook chưa chết, mau đưa cậu ấy đến thuyền bên kia."
Gật đầu Tae Hyung bế Jungkook lên thuyền của bang, để Ho Seok lo cho Jimin.
"Lão Đại, mau đặt thiếu gia lên giường."
Nghe theo lời bác sĩ tư, anh đặt Jungkook lên giường rồi bước ra ngoài chờ đợi, vì tình hình của Jungkook và Jimin đang rất nguy kịch nên tàu của Tae Hyung sẽ tiếp tục đi đến Nhật Bản chứ không về Hàn Quốc như dự tính.
Jungkook và Jimin được đưa vào phòng sơ cứu và băng bó vết thương, vì đang còn ở trên biển nên các thiết bị y tế cao cấp dùng để mổ không có, chỉ có thể để 2 người thở ô xi.
Trong thời gian Jungkook sơ cứu, Tae Hyung vẫn ngồi lì ở trước cửa phòng không chịu rời nửa bước. Mặc kệ cho vết thương ở sườn đang rỉ máu liên tục. Ho Seok sau khi phân phó công việc cho mọi người thì cũng quay lại.
"Cậu bị bắn ở sườn phải sao không đi lấy nó ra, ngồi ở đây làm gì, không đau sao?" Ho Seok vẻ mặt bình thản bước đến gần Tae Hyung, đối với sức khỏe của anh thì việc lấy viên đạn mà không cần đến thuốc gây tê là chuyện bình thường. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Tae Hyung bị thương như vậy, Ho Seok cũng đã quen, đối với những phát đạn như vậy Tae Hyung ăn rất nhiều rồi, bây giờ cũng vậy, nó thật sự không đáng kể.
"Không sao, tôi muốn đợi Jungkook."
Mặc kệ Tae Hyung như thế nào, dù sao cũng là quyết định của cậu ấy. Ho Seok qua phòng Jimin, cậu ấy đã băng bó xong chỉ đợi đến Nhật rồi mới có thể lấy viên đạn ra khỏi phần bụng.
Ngồi trước giường của Jimin, Ho Seok nhìn cậu trai đang bất tỉnh. Anh không biết cậu là ai mà lại được Jungkook dùng thân che chở, anh chỉ biết cậu ta là một sát thủ không tầm thường, một mình đối chọi với biết bao nhiêu người mà chỉ trúng một nhát chém và một viên đạn, thật cũng đáng để tâm. Càng nhìn, anh càng thấy cậu trai này cũng thật đẹp a~, nét hiền dịu hiện lên trên khuôn mặt. Đúng gu của anh rồi còn gì.
"Cậu trai, cậu thật đẹp!" Ho Seok vươn tay vuốt tóc vướng trên mặt Jimin, mỉm cười ngốc nghếch nhìn cậu, gương mặt nhợt nhạt vì mất máu đó vẫn rất đẹp, mũi nhỏ xinh xắn, môi cũng nhỏ nhắn toát lên một vẻ đẹp thuần khiết.
Riêng về Tae Hyung cứ ngồi đợi ở trước phòng như thế cho đến khi bác sĩ đi ra. Không nói lời nào liền chạy vào trong, nhìn thấy Jungkook nằm ngủ trên giường anh mới thể phào nhẹ nhõm. Anh cứ tưởng mình mất cậu rồi, lần sau sẽ rút kinh nghiệm không cho cậu đi làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa. Nếu như anh không đến kịp chắc cậu đã không còn ở đây, cũng thật cảm ơn ông trời.
"Thật tốt quá." Tae Hyung nắm chặt tay Jungkook.
"Lão Đại, hãy để tôi giúp ngài lấy đạn ra, nó đã mất quá nhiều máu rồi." Vị bác sĩ đứng bên nói.
Sau đó vì mọi người ra sức khuyên nhủ, Tae Hyung mới chịu rời Jungkook để mà đi lấy viên đạn ra.
Tình yêu thật sự là thứ vô cùng kì diệu, nó giúp trái tim của Tae Hyung tan chảy giữa khối băng mùa đông lâu năm, nó làm anh cười, cũng làm anh khóc, làm anh suy tâm tổn sức vì nó. Tình Yêu là nắm mồ đau khổ vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào nó, thật khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top