Chương 5 : Ở nhà Tae Hyung


10 giờ sáng hôm sau, Jungkook thức dậy, cậu uể oải lăn mình trên giường, chợt thấy chỗ kế bên lành lạnh.

"Đi rồi sao?" Jungkook lẩm bẩm. Cậu bước xuống giường, lững thững bước đến nhà tắm rửa mặt.

Tại sao cậu phải ở lại đây, khi nào mới kết thúc kiếp nạn này, cậu chỉ muốn như cánh bướm bay khắp nơi chơi bời cho thật thoải mái, tuổi thanh xuân này của cậu chỉ mới bắt đầu. Khi còn nhỏ Jungkook cũng được như những đứa trẻ khác, được đến trường và có cha mẹ đưa đón, có cha mẹ yêu thương cưng chiều nhưng năm 12 tuổi vì gia đình gặp biến cố lớn cha mẹ đều lần lượt chết trong thời gian ngắn, một mình cậu không họ hàng thân thích. Cũng may lúc ấy, cậu nhờ một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp lại tốt bụng nhận nuôi ở một căn nhà nhỏ với một bảo mẫu. Hàng tuần bà ấy đều đến thăm cậu, nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon, dạy cậu học. Nhưng cuộc đời của cậu đâu yên bình ở đó, sóng gió lại một lần nữa ập đến, người phụ nữ tốt bụng ấy không biết vì lý do gì mà bị giết chết.

Jungkook được đưa vào một tổ chức đó là tổ chức sát thủ ASS cậu vừa rời đi. Trong suốt 10 năm đó cậu đã luyện tập rất chăm chỉ để trở thành một người mạnh mẽ, để không giống như cha mẹ cậu bị giết chết một cách oan uổng.

Sau một hồi tưởng nhớ lại cái ký ức tồi tệ đó Jungkook cậu không khỏi rùng mình, cậu bước khỏi phòng, xuất hiện trước mặt là tầm 3, 4 người hầu trai mặc đồng phục tươm tất cúi chào cậu:

"Chào thiếu gia, chúng tôi là giúp việc ở đây, được cậu chủ phân phó để phục vụ cậu." Cậu gật nhẹ đầu, không ngờ tên đó chu đáo đến vậy, họ không biết đã đứng đây bao lâu??? Cũng đã 10h sáng rồi ...

Jungkook được dẫn đến phòng ăn dưới tầng, ở đó được sắp sếp rất chỉn chu, đồ ăn bày đầy bàn, còn có thêm 4, 5 người xếp hàng ngay ngắn. Cậu ngồi xuống thưởng thức bữa ăn sáng:

"Rất ngon!" Jungkook thuận miệng nói ra khi thức ăn được đưa vào miệng. Được một lúc cậu quay sang hỏi ông quản gia già:

" Ông ơi, Kim Tae Hyung đâu rồi ạ ???"

"Thưa thiếu gia, Cậu chủ từ sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, cậu ấy nói có công việc cần giải quyết, trưa về sẽ ăn cơm cùng cậu." Ông quản gia cung kính trả lời.

"Ông à, cháu có điều thắc mắc."

"Cậu cứ nói."

"Tại sao hôm qua khi đến đây, cháu chẳng thấy ai ở đây, sao hôm nay lại nhiều đến thế?" Đúng là rất khác biệt, khi đến đây cậu chẳng thấy ai trong nhà, ngôi nhà cực kì yên tĩnh như ngôi nhà ma không chủ. Nhưng đến sáng hôm nay thì đi đến đâu thì người xuất hiện đến đấy.

"Bởi vì cậu chủ cực kì ghét những nơi đông người, ồn ào. Cho nên khi về tối trước khi cậu chủ về nhà mọi người trong phải về phòng không được ra ngoài, cũng rất ít lần thiếu gia về giữa trưa như vậy."

Jungkook ậm ừ rồi ăn cho hết phần cơm của mình. Sau khi ăn xong cậu chẳng cần phải động tay đến thứ gì đều có người dọn dẹp. Cậu đi loanh quanh nhà, biệt thự này quả thật rất rất rộng, đi mãi cũng chẳng hết. Mệt mỏi ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, Jungkook thở dài ngán ngẩm: "Chán quá, chán quá!"

KHỊT KHỊT

Tay cậu có cảm giác bị chạm vào, Jungkook quay lại phát hiện một con báo đen rất lớn. Nhất thời hoảng hốt cậu hét:

"Á Á..." Jungkook sau đó nhanh chóng dùng kinh công trèo lên cây anh đào gần đấy mà nhìn xuống. Con báo đen giương mắt nhìn lên cây, đôi mắt nâu vàng sáng long lanh chớp chớp, nó biết cậu sợ nên chẳng dám lại gần mà chỉ vẩy đuôi rồi ngồi dưới gốc cây.

Nghe tiếng hét của Jungkook mọi người trong nhà chạy vội ra vườn bao gồm cả quản gia và vệ sĩ. Họ nghĩ cậu gặp chuyện gì, nếu cậu mà mất một sợi lông chân thì có mà mất mạng dưới tay Tae Hyung anh. Mọi người đi khắp vườn tìm kiếm nhưng chẳng thấy cậu đâu, cho tới khi ông quản gia đi đến dưới cây anh đào cậu mới lên tiếng:

"Ông quản gia, cháu ở trên này."

"Thiếu gia sao cậu lại leo lên trên đấy, có chuyện gì cần tôi giúp sao?"

Không trả lời Jungkook chỉ tay về phía chú báo đen. Như đã hiểu ý ông quản gia cười xòa:

"Không sao đâu, nó hiền lắm không cắn người đâu, nó biết cậu từ tối hôm qua, nó đến làm quen với cậu đấy, cậu mau xuống đi."

Jungkook gật đầu dùng chân lấy đà đáp nhẹ nhàng xuống cây anh đào lớn cao 3m. Cậu sợ sệt đứng núp đằng sau ông quản gia. Mặc dù là sát thủ cậu vẫn rất sợ mấy con thú dữ này, không biết nó tấn công lúc nào.

"Cậu thử chạm vào nó đi, nó rất thích cậu đấy thiếu gia à."

Jungkook ngật đầu vẻ mặt sợ sệt đưa tay về phía chú báo đen. Được chạm vào đầu con thú lớn khoái chí dụi đầu vào tay mềm của cậu đuôi nó vẫy vẫy thân thiện. Jungkook thở nhẹ, nó rất hiền không giống như cậu tưởng tượng, hung dữ và kinh tởm, cậu ngồi xuống dùng hai tay ôm lấy nó vuốt ve:

"Cậu chủ sợ cậu buồn nên mới dặn dò tôi dẫn cậu đi làm quen với nó, nhưng mải lo chuyện trong nhà lại quên béng mất việc này."

"Không sao đâu ạ, cháu hiểu mà."

Ông quản gia rất có thiện cảm với cậu trai này, không như những cô tiểu thư hoặc thiếu gia khác, chanh chua, chảnh chọe coi trời bằng vung. Jungkook là cậu trai rất hiền lành, lễ phép lại còn rất đẹp.

"Bác quản gia à ở đây chán quá chẳng có ai nói chuyện, bác có thể cùng cháu tâm sự được không?"

"Được được, đây là công việc của tôi mà. Xin mời thiếu gia vào đình ngồi."

Jungkook cười tươi, cậu đi đến đình nghỉ mát cùng với ông quản gia, theo sau là con báo đen quấn quýt không thôi. Ngồi xuống ghế Jungkook tay vuốt ve con báo xem nó như vật cưng lâu năm.

"Ông từ nay đừng gọi cháu là thiếu gia cháu họ Jeon tên Jungkook, đừng gọi cháu là thiếu gia nữa nhé." Cậu lễ phép nói, cậu nghe mãi vẫn không quen với hai từ Thiếu Gia đó.

"Được. Ta họ Min tên Yoongi. Con biết không đây là lần đầu tiên cậu chủ dẫn một cậu trai về nhà lại cho con ở cùng phòng. Sáng sớm điều đầu tiên cậu ấy dặn dò người giúp việc là chăm sóc con cho thật kĩ, làm cho con vui. Ngay cả cậu Ho Seok còn khó có thể chạm vào Ken. Vậy mà chỉ mới một ngày lại kêu nó làm quen với con ..."

"Ông à, có lẽ không phải vậy đâu con....."

TIN TIN

Chưa kịp nói hết câu ngoài cổng nhà đã có tiếng bấm kèn của một chiếc xe.

"Chắc là Cậu chủ về rồi, ta đi chuẩn bị trà, con cũng ra tiếp đón cậu ấy."

Đợi quản gia rời đi Jungkook chán nản chống cằm lẩm bẩm: "Tiếp đón gì chứ, cả đời này cũng không muốn nhìn mặt hắn ta."

"Lại ngồi đây ngẩn người ra làm gì, không vào nhà đi, thời tiết sắp sang đông rồi." Tae Hyung bước đến trước mặt cậu nhưng vẫn không thấy chút động tĩnh nào chỉ thấy cậu trai trước mặt chăm chú vuốt lông báo, khuôn mặt không ngừng toát ra vẻ bực dọc khó chịu.

Các bạn vote cho mình với. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top