Chương 4 : Tìm cách mở lắc tay
Tae Hyung nghe tiếng động lạ nhất thời bất động cùng Jungkook, anh hướng về phía cậu hỏi : "Tiếng gì vậy ??"
Cậu xấu hổ, cui đầu xuống chưa kịp nói lấy một câu thì cái dạ dày nó lại phản chủ kêu.
"Đói rồi sao??" Anh xoa đầu nhỏ của cậu nhẹ nhàng hỏi.
"Không có ...."
Ọc Ọc
Vốn định cãi cho ra lẽ, lấy lại tự trọng cho mình nhưng cái dạ dày cậu không cho phép, nó lại đánh trống đòi ăn, làm cậu xấu hổ đến nỗi muốn đào đất chui xuống cho rồi. Jungkook ngồi im cúi đầu xuống đất không nói câu nào, trong lòng đang thầm khóc than cho số phận hẩm hiu của một cậu trai chỉ mới 21 tuổi như cậu.
Tae Hyung đi đến bàn làm việc trong phòng và nhấn nút gọi cho ai đó: "Hai phần cơm tối , mang lên ngay."
Giọng Tae Hyung khi nói chuyện vô cùng lạnh lẽo, không có chút gọi là dương khí, nó làm người khác lạnh cả sống lưng, Jungkook cảm thấy rất lạ lẫm, đây là Kim Tae Hyung sao bang chủ của một tổ chức xã hội đen khét tiếng. Khác hoàn toàn so với cái cách mà anh nói chuyện với cậu, rất dịu dàng có phần yêu chiều, nhường nhịn. Đâu mới là con người thật của hắn ta... Jungkook cứ ngồi ngẩn người ra cả buổi để suy nghĩ quên cả đói cho đến khi có tiếng gọi của Tae Hyung:
"Jeon Jungkook, em không đói sao? Ngồi đần ra đó làm gì, mau lại đây ăn đi."
Jungkook theo bản năng đến trước bàn ăn ngồi xuống nhìn Tae Hyung cắt từng miếng thịt cho mình, dưới ánh nến lung linh của bữa ăn trông anh thật đẹp, như một thiên thần ấy, rất dịu dàng và còn tỏa sáng nữa. Mắt phượng, lông mày đậm, mũi cũng rất cao đúng là tiêu chuẩn soái ca trong những câu chuyện ngôn tình đầy lãng mạn.
" Xong rồi, ăn đi!" Tae Hyung lên tiếng cắt đứt cái suy nghĩ biến hóa khôn lường trong truyện của cậu. Cậu gật đầu, theo phép lịch sự đã học qua cậu ăn mà không nói lấy một câu, Tae Hyung cũng vậy, hai người ăn trong yên tĩnh. Kết thúc bữa ăn nặng nề, Jungkook đứng dậy.
"Xin phép, tôi đã ăn xong, nhà tắm ở đâu?? Tôi muốn đi tắm."
Tae Hyung lau nhẹ miệng rồi chỉ cậu đến phòng tắm nằm ở góc khuất ở góc phòng. Jungkook giữ bình tĩnh cho đến khi vào phòng tắm, cậu đóng sầm cửa trượt người xuống cánh cửa kính, thở hắt thật mạnh. Cậu chưa từng căng thẳng như thế này, đủ thứ loại cảm giác xen lẫn trong người cậu. Jungkook chạy đến bồn rửa tay ra sức tát nước vào mặt, cậu không thể có ý gì được, nhất định không, điều cậu quan tâm bây giờ là thoát khỏi nơi này và cái vòng này.
20 phút
Cậu bước ra khỏi phòng tắm với phong thái hoàn toàn khác, không còn cái bộ dạng thẹn thùng như lúc nãy, tối nay cậu sẽ phải tìm cho bằng được nó, 10 năm học tập làm sát thủ không thể để bỏ thối được, phải vận hành vào lúc này. Mặc dù các đồng nghiệp của cậu phải mất đến 20 năm để trở thành sát thủ cao cấp nhưng với riêng cậu thì ngoại lệ, Jungkook cậu có một tài năng thiên bẩm cùng với tài trí lấn áp mọi người.
Cậu chuẩn bị leo lên giường ngủ cho đến đêm hành động thì ngừng lại khi thấy Tae Hyung vẫn đang đứng lì trong phòng .
"Chuyện gì, sao còn chưa ra ngoài ."
Tae Hyung với thân ảnh quần tây áo vest vẫn đứng khoanh tay chờ cậu trai nhỏ từ lúc vào phòng tắm đến giờ. Anh bước lại mép giường:
"Đây là phòng của tôi..... tôi phải ngủ ở đây."
Tiếng đổ vỡ tâm hồn của Jungkook vang lên mạnh mẽ, cơ mặt cứng khó khăn lắm mới có thể nói thành câu : "Giỡn ... giỡn vậy đủ ...đủ chưa ??"
Tae Hyung không nói gì chỉ nhún vai và hướng phòng tắm đi tới.
Jungkookang trong trạng thái chết lâm sàng, cậu khóc không ra nước mắt, hắn ở trong phòng này thì cậu hành động như thế nào cho được, chỉ cần cậu xoay người là hắn đã biết thì làm sao mà rời giường. Ông trời thật không có mắt nỡ dồn cậu vào thế này sao.
Không được Jungkook cậu không được đầu hàng phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi tạm thời tìm trong phòng trước. Cậu nhanh chóng mở các cánh tủ lớn lục lọi lung tung nhưng chỉ thấy ba cái tài liệu nhảm nhí. Cho tới khi bắt gặp một tấm hình cũ được cất kĩ càng, trong hình là một cậu nhóc tầm 7 tuổi và một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp nét hiền dịu hiền lên trên mặt của bà ấy. Nhìn bà ấy rất rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra được.
"Chắc hẳn là Tae Hyung và mẹ của anh ta." Cậu nghĩ thầm và cứ đứng xem bức ảnh cho tới khi có cánh tay giật nhẹ nó. Là Tae Hyung, anh ra khỏi đó từ lúc nào ??? Sao cậu không cảm thấy, chẳng lẽ cậu gặp khắc tinh thật rồi sao, từ lúc lần đầu đánh nhau với hắn cho tới bây cậu chưa hề thắng dù chỉ một lần.
"Tắm xong rồi sao???" Cậu ngước mắt nhìn anh.
"Thế nào, sao lại không đi ngủ mà lại lục lọi đồ lung tung, muốn tìm cái chìa khóa không dễ đâu. Nhưng yên tâm em cũng sẽ không phải đeo nó suốt đời đâu."
Nghe câu cuối cùng cậu vui như mở cờ trong bụng, không ngờ Tae Hyung hắn ta không đến nỗi tệ, hắn vẫn cho cậu đường thoát. Anh đúng là người tốt , đa tạ anh rất rất nhiều.
"Khi nào, khi nào tôi được bỏ cái vòng này ra???" Cậu đứng im chờ câu trả lời. Anh cười tà tiến đến gần cậu nói nhỏ:
"Ngoan ngoãn ở bên tôi em sẽ không phải đeo nó nữa."
Jungkook nghe xong cuối cùng cũng không thể đứng vững được nữa, cậu đang sắp gục ngã rồi đây, ở bên cạnh cái tên điên này cậu thà chết đi còn hơn, đứng mếu máo một hồi cậu cũng không để ý một cánh tay to khỏe đã bồng mình lên
"Làm trò cái trò gì đó?"
"Em không định ngủ sao??"
Jungkook giận dỗi quay mặt vào tường cuốn chăn như con sâu béo. Tae Hyung phì cười, cậu trai nhỏ này thật khác biệt. Cậu ấy luôn tìm mọi cách chống đối lại anh, luôn tìm cách trốn thoát khỏi anh, không như những người khác, luôn sẵn sàng quyến rũ anh mọi lúc mọi nơi, chỉ cần anh nói câu nào thì họ sẽ nghe câu ấy không dám cãi lời .
Tae Hyung chồm người ôm lấy gói bánh tét khổng lồ trên giường, mặc cho cậu giãy dụa uốn éo cỡ nào.
"Mau buông ra , buông ra coi!"
"Trên giường chỉ có một cái chăn, em lại cuốn hết rồi làm sao tôi đắp, em xem không khí trong này rất lạnh."
"Tắt máy điều hòa đi!"
"Tắt rồi em nghĩ em còn cuốn chăn được nữa sao?"
"Tôi ... tôi ..." Họng cậu cứng như đông đá. Đành ngậm ngùi chịu đựng qua đêm nay cho hắn ôm một lần cuối. Ngày mai sẽ kiếm cái chăn khác hoặc dọn đi phòng khác ngủ.
Liệu rồi Jungkook sẽ sống như thế nào với ngài bang chủ bá đạo. Chờ xem , sẽ rất thú vị đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top