Chương 3 : Lắc chó
Sau khi Ho Seok ra ngoài hai người lại tiếp tục câu chuyện:
"Tại sao lại phải mở cái vòng đó ra , không cần phải ngại coi như là quà gặp mặt của chúng ta." Tae Hyung đứng lên đi đến gần Jungkook cầm lên chiếc vòng rồi nói tiếp: "Cái này rất quý, cả thế giới này chỉ có một cái duy nhất không có cái thứ hai đâu. "
"Vậy thật là vinh hạnh quá, tôi không dám nhận đâu. Làm ơn mở ra cho tôi!" Jeon Jungkook cười ngượng, cậu muốn giữ cho mình thật lịch sự nhanh chóng giải quyết vụ rắc rối này rồi tiếp tục kế hoạch vàng của mình.
"Rất tiếc tôi không muốn mở nó ra." Tae Hyung vuốt tóc của Jungkook. Điều đó làm cậu tức điên. Hắn và cậu có quan hệ gì, tại sao phải làm ra những chiêu trò ấy, hay là hắn ta muốn lấy lại lô vũ khí 10 triệu đô, nghĩ sao nói thế Jungkook nói: "Anh muốn lấy lại lô vũ khí do tôi cướp ??"
Tae Hyung cười lớn :"Haha, nếu như dùng cách này để lấy lại số hàng đắt giá kia thì không phải Kim Tae Hyung tôi."
Jungkook nghĩ thầm: "Đúng đúng nếu dùng thủ đoạn đê hèn như vậy thì đáng làm bang chủ bang The King khét tiếng sao?? Vậy thì lý do của hắn ta là gì chứ"
Cậu nghĩ mãi nghĩ mãi chẳng ra lý do thuyết phục, không gian cứ thế im lặng tiếng đồng hồ kêu rõ ràng bên tai cho đến khi Tae Hyung lên tiếng:
"Tôi không muốn em đi, em phải ở lại đây ở bên tôi." Lời nói vô cùng êm ái mà ôn nhu rất khác với những câu nói vừa rồi anh nói.
"Tôi thì đắc tội gì với anh chứ, chỉ là lấy mất số hàng sắp bán của anh thôi mà, nếu muốn tôi sẽ đền cho anh, quyền gì mà bắt tôi ở lại?"
"Vũ khí kia tôi đã đem về rồi, không cần em phải đền. Jungkook, em muốn đi cũng được nhưng em không có cách gỡ được chiếc vòng đó đâu , nếu nó cách xa chìa khóa này 10km thì như em đã biết..." Tae Hyung nói và đưa ra chiếc chìa khóa lơ lửng giữa không trung.
"Tae Hyung anh đúng là tên hèn hạ, đồ vô liêm sĩ, tôi đánh chết anh." Jungkook dùng chân đá tới với tốc độ đáng khinh. Nhưng vẫn là không bì được với Tae Hyung anh nhanh chóng tránh né và giờ không như lần trước, anh ra tay đỡ những cú đánh của cậu ..... chỉ bằng 1 tay. Anh lắc chiếc chìa khóa trước mặt cậu như trêu ngươi. Máu nóng dồn lên đến não, cậu dùng hết sức đoạt lấy cái vật trên tay anh. Cậu rủa: "Cái tên chết bầm, đưa chìa khóa đây, tôi đã phải chịu đứng cái tiếng chuông như tiếng lắc chó suốt đêm qua không ngủ."
Tae Hyung khựng lại, nhét nhanh chìa khóa vào túi quần, sau đó giữ chặt lấy hai tay cậu xem xét đôi mắt thâm quầng. Đúng là nó có chút xưng lên, đôi mắt to tròn lúc trước đỏ lên vì thiếu ngủ.
Bị Tae Hyung giữ sát vào lòng, cậu dường như đứng hình. Mùi nước hoa nam tính nhưng dịu dàng sộc vào mũi cậu làm tim có chút rung động, mặt cũng nóng lên, hô hấp cũng không đều: "Anh .. anh tránh ra chút đi, làm .. làm gì gần vậy?"
Như không nghe lời cậu nói anh ôm cậu vào lòng: "Xin lỗi, thật xin lỗi đã làm em khổ rồi , từ giờ chỉ cần ở gần anh là không sao." Không khí trở nên im lặng bất thường như trước không có chút động tĩnh.
10 phút sau.....
"Jugkook!" Tae Hyung lay lay người con trai trong lòng khi cậu không có chút động tĩnh nào.
"Suỵt, im lặng đi, tôi muốn ngủ!"
" Hả ??" Anh dường như cứng người. Cậu trai này làm cách nào mà trở thành sát thủ bậc nhất vậy, trong khi cậu đứng trước mặt người cậu coi là kẻ thù thì lại ngủ yên như vậy. Anh nhẹ nhàng bế cậu nằm lên chiếc sopha. Anh nhìn vào đồng hồ, đã 5h chiều rồi sao? Thời gian trôi qua nhanh thật. Tae Hyung gọi một chiếc xe tới và đưa Jungkook về nhà của anh, riêng anh thì đi đến tổ chức tham gia một số buổi họp.
9h tối ......
Trăng thanh gió mát, không khí yên tĩnh, tại tòa biệt thự của Kim Tae Hyung có một cậu trai đang say giấc nồng trên chiếc giường đen sang trọng không ai khác là Jungkook. Cậu giật mình tỉnh giấc dáo dác nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm, cậu phát hoảng, cậu không biết mình ở đâu, tự cốc đầu mình cũng cái tội ham ngủ mà xảy ra việc này.
Jungkook bước xuống giường, lần mò trong bóng tối, ngoại trừ ánh trăng ra thì chẳng còn nguồn ánh sáng nào hết. Cuối cùng cậu cũng ra được khỏi phòng, bước đi trên hành lang dài rộng không một bóng người nhưng đèn vẫn đang thắp sáng, cậu phát hiện trên tường còn có bức hình to tướng in thẳng mặt tên đáng ghét kia.
"Đây là nhà của Tae Hyung??? Thật là rộng!" Cậu nghĩ thầm. Cậu đã đi đến nhiều căn biệt thự nổi tiếng giàu có nhưng đây là căn lớn nhất. Đi được 1 lúc, cuối cùng cũng đến đại sảnh, ý định tẩu thoát vừa mới hiện lên thì .....
"Định đi đâu?" Là tiếng của Tae Hyung.
Anh vừa về đến nhà đã nghĩ đến hình ảnh của Jungkook, nhưng khi lên đến phòng lại không thấy đâu, tâm can anh nháo nhào lên vội đi tìm cậu khắp nơi mà không nghĩ đến việc nhà có camera giám sát, khi đi đến tiền sảnh anh mới thở nhẹ, anh cứ tưởng cậu sẽ biến mất lần nữa khiến đầu óc anh mong đêm mong ngày.
Bị bắt quả tang, Jungkook giật mình quay phắt lại, cậu lắp bắp trả lời: "tr... trốn ..."
Tae Hyung cười dịu dàng, không ngờ cậu lại thành thật đến thế. Anh đi đến bên Jungkook cúi người bế sốc cậu lên, không nói không rằng đem cậu lên phòng trở lại. Jungkook giẫy dụa: "Thả ra, tự đi được không cần anh bế, thả ra xem nào." Cậu sợ cái cảm giác ban chiều, cái cảm giác mà như bị sốt đến nơi, nó đang lần nữa đến khiến cậu ghét như vậy, một sát thủ như cậu sao có thể có thứ cảm giác tầm thường như thế chứ?? Tuyệt đối là không!
Bị Tae Hyung thả xuống Jungkook thở hổn hển vì tức giận, cậu lập tức đứng dậy cầm gối đánh liên tiếp vào người anh: "Cái tên bang chủ chết thối kia mau gỡ cái vòng này ra, tôi còn có một kế hoạch vô cùng quan trọng cần phải thực hiện cho bằng được....."
Tae Hyung dùng tay đỡ lấy cái gối mỉm cười đầy tính chiếm hữu: "Nếu như kế hoạch là rời khỏi đây và đi khắp nơi thì hãy đợi tôi đi cùng em."
Jungkook nghe mà nổi đom đóm mắt, cậu tức không thể chịu nổi, cái tên trời đánh thánh đâm, ra đường xe cán, đi tàu thì tàu chìm, ở nhà nhà cháy. Tae Hyung, hắn ta có quyền gì mà giữ cậu ở lại cái nơi này chứ? Cậu đánh, đánh chết hắn ta, đánh đến khi nào hắn chịu đưa ra cái chìa khóa thì thôi! Jungkook này không thể ngồi yên chờ chết ở nơi này, cậu còn rất trẻ còn biết bao nhiêu là chuyện cần phải làm. Cứ tưởng có thể đánh Tae Hyung lâu hơn cho tới khi tiếng "ỌC ... ọc" phát ra. Cái bụng điên rồ này, sao có thể kêu đúng lúc vậy chứ, mất mặt chết đi được.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top