Chương 25 : Thuốc giải
Jungkook tức tốc xuống giường chạy đến phòng của Tae Hyung, cả dép cũng không kịp đeo , như thế nào anh lại trúng độc cả buổi tiệc đâu bị gì sao chỉ qua 1 đêm đã hôn mê ...
"Jungkook cậu đừng chạy ,cậu đang bị thương đó."
"Không sao ,tớ..... Á" Chưa kịp nói dứt câu Jungkook đã trợt chân ngã xuống .
"Đã bảo mà mới tỉnh dậy cậu lại bị ngã. Lỡ đâu cậu có chuyện gì. Ho Seok tôi đây làm sao ăn nói với Tae Hyung." Ho Seok dìu Jimin đến đỡ Jungkook đứng dậy .
Ngày tháng tiếp theo Ho Seok phải 1 lúc gánh vác nhiều công việc rồi đây, công việc trong Bang lại có cả việc chăm sóc 2 cậu trai này tập làm quen dần thôi , đợi khi Tae Hyung tỉnh dậy sẽ bắt đền sau . Tay phải Jimin tay trái Jungkook , Ho Seok từng bước dìu 2 người đến trước cửa phòng.
Phòng 1373 thượng hạng trong bệnh viện .
Hít 1 hơi , Jungkook tay run run cầm lấy tay vặn rồi bước vào, theo sau là Ho Seok và Jimin . Hình ảnh Tae Hyung nằm trên giường bất động đập vào mắt cậu , cậu chưa từng nghĩ sẽ có 1 ngày anh lại bất tỉnh trong bệnh viện vì cậu đâu , vì cậu mà Tae Hyung không thể tự hít không khí bằng chính phổi của mình , máy đo nhịp tim luôn kêu lên từng nhịp . Bước lại gần anh Jungkook bật khóc tiếng khóc nức nở không ra nhịp, cậu ôm tim mình đập mạnh vào nó , là vì cậu anh mới như thế này , tất cả là do cậu không đủ bản lĩnh để làm một sát thủ, không xứng đáng làm người của anh, lúc nào cũng ương bướng chẳng biết nghe lời , loi nhoi cứ như trẻ con khiến anh từng giờ từng phút đều phải lo lắng cho cậu để rồi có ngày hôm nay , Tae Hyung - vị chúa tể dũng mãnh của Hắc Đạo phải nằm trên giường bệnh trắng , cậu quỳ xuống cuối gầm mặt mà khóc lóc không dám nhìn anh ....
"Jungkook cậu mau đứng dậy , Tae Hyung cũng không phải là không thể tỉnh lại , đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy mà ...". Jimin cũng rưng rưng đỡ Jimin lên ghế .
"Loại kịch độc ấy như thế nào , có thể chữa đươc không???" Jungkook nhìn sang Ho Seok , cậu tin là sẽ có thuốc giải, nhất định là có , dù có đánh đổi tất cả cũng phải lấy được thuốc giải .
" Không có , bác sĩ nói chỉ cần Tae Hyung cậu ta có ý chí chắc chắn sẽ tỉnh lại , chỉ không biết thời gian là bao lâu ". Ho Seok thở dài , anh chưa từng lo lắng cho Tae Hyung như lúc này , chỉ vì một viên đạn mà bất tỉnh nhân sự cũng thật là đáng nể người tạo ra loại kịch độc đó .
Jungkook không nói gì thêm , nắm lấy tay Tae Hyung mà ngồi im lặng nhìn ngắm dung nhan của anh , lần đầu tiên mới có thể nhìn kĩ anh như thế này , mặc dù trên người mặc đồ bệnh nhân giống như cậu không phải đồ Tây như thường ngày nhưng vẫn rất đẹp trai , khi ngủ cũng tỏa ra khí chất khinh người khác thường , làn da ngăm , ngũ quan tinh tế, đây chính là người đẹp mọi lúc mọi nơi.
" Tae Hyung sẽ mau chóng tĩnh dậy thôi , cậu đừng quá lo lắng . " Jimin đặt tay lên vai Jungkook an ủi cậu. Không gian yên tĩnh vẫn vây lấy căn phòng cậu không còn hơi sức để trả lời, khách quan suy diễn mọi chuyện cũng không được , đầu óc cứ tồn tại một màng đen tối tăm tràn đầy bi quan , Jungkook sợ Tae Hyung sẽ có chuyện gì không hay thế thì ngày tháng sau này cậu phải sống như thế nào ? Sống như thế nào khi hình ảnh Tae Hyung đã rất quen thuộc không còn nữa , ôn nhu của anh , tình yêu của anh ,những lúc tức giận nhưng chẳng bao giờ la mắng cậu , tất cả đều in rất rõ trong tâm trí này không thể nào phai mờ ....
"Jungkook à .... Cậu ...". Jimin chờ mãi vẫn không có phản hồi của Jungkook động đậy một chút cũng không , chỉ thấy đôi mắt cậu cứ nhìn về một khoảng không vô tận như thể chỉ có cái xác còn lại hồn phách đã đi xa.
"Jimin , để Jungkook cậu ấy bình tĩnh lại đi , chúng ta đừng làm phiền nữa , ra ngoài thôi."
"Nhưng...". Jimin nhìn về phía cậu bạn của mình một cách luyến tiếc, cậu vẫn muốn ở đây trông chừng , an ủi cho Jungkook .
"Không cần đâu , chúng ta đang làm ồn hai người ấy tâm sự đó".
Ho Seok kéo Jimin ra khỏi phòng , cậu biết chuyện gì cũng phải cần có thời gian để giải quyết , đây là thời gian dành cho tâm lý , để Jungkook yên tĩnh 1 chút cậu ấy sẽ khá hơn . Jimin chân cứ bước đi nhưng đầu vẫn quay lại đằng sau lưng , đôi mắt không rời Jungkook cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại .
Jimin được Ho Seok đưa về phòng nơi đã chuẩn bị bữa ăn sáng thịnh soạn , có thực mới vực được đạo , mọi chuyện tiếp theo cứ để nó sang 1 bên bây giờ lo cho dạ dày cái đã , làm gì mà không cần ăn , sống để ăn cơ mà. Ho Seok anh dù ở trong tình cảnh cấp bách nhất cũng sẽ không quên những lẽ đương nhiên này , lạc quan suy nghĩ rồi mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo của nó , chuyện không tốt chẳng bao giờ bám lì lấy 1 người mà nó cũng sẽ rời đi , giống như mặt trời không bao giờ sống chung với mặt trăng chỉ có nhật thực và nguyệt thực trả lại cho trái đất ngày đêm rõ ràng , sau 1 cơn ác mộng ban đêm thì sẽ là ánh sáng tuyệt đẹp ....
Kéo ghế đỡ Jimin ngồi xuống sau đó lấy tấm khăn trải lên đùi cậu , Ho Seok mới trở về chỗ ngồi của mình và tiếp tục kĩ xảo thường làm ... cắt thịt trên dĩa của cậu trai đối diện . Cái này đừng hỏi anh là học ở đâu, đó là kiến thức cơ bản mà Ho Seok anh đã tích lũy sau bao nhiêu năm chiến đấu trên sa trường tình yêu, chắc chắn là Tae Hyung đã học hỏi từ anh những chiêu trò này điều đó được thể hiện rất rõ trong những bữa ăn tối .
"Xong rồi , Jimin cậu mau ăn đi ". Ho Seok cũng cặm cụi với phần ăn của mình , anh đói sắp chết rồi , hôm qua lúc dự tiệc chỉ có thể uống vài ly rượu và ít trái cây , phải nhẫn nhĩn lắm mới không để mất hình tượng ham ăn với mỹ nam trước đống đồ ăn thơm nứt mũi này , phải tăng lương cho đầu bếp mới được . Ăn được vài miếng lại nhận thấy Jimin vẫn ngồi yên , Ho Seok ngẩng đầu lên thì ngán ngẩm lắc đầu , tính đoàn kết thật là cao , 1 người bất tỉnh lây sang người buồn rầu rồi lại truyền đến người muốn tuyệt thực rồi , nhìn cái kiểu này anh quả thực là không nuốt nổi . Buông muỗng nĩa xuống , kéo ghế lại ngồi cạnh bên Jimin, anh nói :
"Loại độc đó là do Kang Yoora hạ."
"Tôi biết , hôm qua trước khi bất tỉnh đã mơ hồ nhìn thấy bà ta bắn tới Tae Hyung , chỉ sợ là loại kịch độc cần đến thuốc giải , đa số những người trúng độc của ASS chế tạo chỉ sống được vài ngày ". Đôi vai Jimin rũ xuống đầy lo lắng , cầu mong không phải như nhưng gì cậu nghĩ:
"Cậu không đói sao???"
"Không đói , tôi vẫn còn no ".
RỘT RỘT
Âm thanh đó chắc chắn không phát ra từ bụng của Ho Seok mà là từ Jimin. Cậu cúi đầu xuống , khuôn mặt đỏ như táo chín , cái dạ dày phản chủ , sao có thể kêu lên vào lúc này , uổng công cậu nuôi nó hai mươi mấy năm . Anh khẽ lắc đầu, thở hắt ra 1 hơi . Vươn tay cầm dĩa thức ăn đưa lên miệng Jimin từng miếng một .
"Tôi biết là cậu không vui , Jungkook chưa ăn gì thì cậu cũng không muốn ăn . Nhưng mà cứ như thế này thì có chuyện gì được giải quyết không , thức ăn không cho vào bụng làm sao các cơ quan hoạt động , làm sao não suy nghĩ ra cách cứu Tae Hyung . Nghe lời tôi , chúng ta phải ăn thật no để còn chăm sóc cho Tae Hyung và Jungkook bên kia nữa họ bây giờ coi như là bất lực với mọi chuyện rồi , chỉ có thể dựa vào chúng ta . Cậu cứ mãi như thế thì Ho Seok tôi làm sao có thể gánh vác được chứ, có đúng không ?".
Jimin khẽ gật đầu , cũng đúng nếu một sát thủ như cậu không mạnh mẽ giải quyết vấn đề này thì có còn xứng đáng không , nếu không mạnh mẽ sống thì Jimin ngày hôm nay đã không tồn tại , đã chết trong súng đạn bỏ cuộc dưới tay kẻ thù , không có cơ hội làm bạn của Jungkook , Tae Hyung và cả Ho Seok nữa , chàng trai đang ngồi trước mặt cậu , từng cử chỉ lời nói đều dịu dàng , nói ra những lời làm cậu vui vẻ , bây giờ còn ân cần cần đút cho cậu từng muỗng cơm nữa chứ......
"Tôi hiểu rồi , tôi cần phải vui vẻ để có thể tiếp tục vượt qua tất cả . Tôi muốn ăn cái kia ". Jimin chỉ về phía dĩa hải sản.
"Được được , hân hạnh được phục vụ quý cậu ". Ho Seok gật đầu cười , không ngờ anh có thể nói ra những lời khiến Jimin ngoan ngoãn ăn cơm , thật là đáng nể mà .
Cuộc sống sau này còn dài đằng đẵng , mọi khó khăn còn đang tiếp chân chờ đợi họ ở phía trước , dù biết sống trong Hắc Đạo sẽ không có 1 ngày yên ổn , nhưng họ vẫn chấp nhận cái thế giới thuộc về mình không 1 câu than trách số phận nghiệt ngã mà lại rất vui vẻ sống tiếp vì họ nhận ra 1 điều rằng , không phải ông trời muốn dồn họ vào đường cùng mà là đang thử thách từng người một , đem đến cho họ niềm vui nhỏ bé giữa trần thế, đem đến tình bạn tình yêu , sợi dây vô hình đã từ lâu gắn kết mọi người với nhau không thể xa rời .
Tại 1 khu ổ chuột ở góc đường
Xung quanh là những căn nhà gỗ cũ nát , âm u , hôi thối hiện diện 1 lượng người không ít cũng không nhiều thân hình vạm vỡ đi qua đi lại trên tay luôn cầm vũ khí.
"Mẹ ta chưa tỉnh???" Từ ngoài bước vào là 1 thanh niên đẹp trai là Kang David . Từ ngày hôm qua nghe tin mẹ của mình Kang Yoora bí mật đột nhập vào Tiệc dạ hội của NJ anh đã lập tức từ bar quay về xem tình hình nhưng đã chậm một bước , mẹ anh quay về với bộ dạng đẫm máu , hơi thở yếu ớt , nhưng lại chẳng dám đưa bà vào bệnh viện vì e ngại tai mắt của The King ở khắp nơi . Qua 2 giờ chờ đợi bác sĩ tư chưa trị thì bà coi như đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn mê man hàng giờ liền .
"Dạ Kang tổng vẫn còn hôn mê sâu , chưa có 1 chút dấu hiệu tỉnh lại ". Cạnh bên là Alex vẫn luôn túc trực.
"Nghe nói tên Tae Hyung đó cũng bị trúng đạn độc của phu nhân , có lẽ là không qua khỏi."
"Không sai , loại kịch độc mà hắn trúng chính là do Jimin và Jungkook chế tác khi còn ở ASS vẫn chưa có thuốc giải , ta e Tae Hyung hắn ta sẽ không sống được bao lâu , giỏi lắm thì 3 ngày." David cười tà , lần này chắc chắn Tae Hyung sẽ chết, những tên bác sĩ tầm thường làm sao có trình độ để biết được lại độc đó không có thuốc chữa , anh đang rất chờ đợi đến ngày đó , trả được thù lại có thể độc chiếm The King ớn mạnh giàu có. Đây chính là "gậy ông đập lưng ông", các người vô ý đã hại chết đồng bọn rồi . (ảo tưởng sức mạnh vừa thôi cha nội)
"Ho Seok thiếu gia , tôi có thông tin cho ngài , thuốc độc mà Lão Đại dính phải chính là do thiếu gia Jungkook và Jimin chế tạo , hiện chưa có thuốc giải , chỉ có 3 ngày để cứu sống ngài ấy."
Tại bệnh viện
Jungkook không chịu rời Tae Hyung 1 bước , cũng đã 4 giờ chiều cậu cứ mãi im lặng một hột cơm cũng không ăn , nước cũng chẳng chịu uống giọt nào .
"Jungkook mau ăn một chút đi , từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả ". Jimin bê khay thức ăn đến trước mặt Jungkook mà nài nỉ , đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi cậu mang đồ ăn vào đây , nhưng Jungkook vẫn không chịu động đũa chỉ dùng tay đẩy nó sang một bên như thế , Jimin cũng đã nói rất nhiều lần nhưng cậu vẫn mãi không nhúc nhích đôi mắt không rời khỏi Tae Hyung.
"Chúng tôi đến đây để đổi nước biển." 2 cô y tá đẩy xe dụng cụ đến bên giường của Tae Hyung: "Cảm phiền Jeon thiếu gia tránh sang 1 bên để chúng tôi làm việc."
"Được". Cuối cùng Jungkook cũng chịu nói câu duy nhất , nhưng khi vừa mới đứng dậy đầu óc cậu choáng váng quay mòng mòng , bốn bước tường cứ xanh đỏ lẫn lộn rồi cậu ngã khụy xuống .
"Jungkook , Jungkook cậu làm sao thế đừng làm tớ sợ mà." Jimin ngồi xuống cố lay lay bạn mình dậy .
"Còn không mau gọi bác sĩ." Ho Seok quát lên với 2 cô y tá làm họ sợ đến xanh mặt cuống cuồng chạy đi tìm bác sĩ .
Tin tin tin
Có tiếng tin nhắn luôn reo lên trong túi của Ho Seok nhưng anh lại chẳng them động đến , nó bây giờ không phải tâm điểm chú ý của mọi người . Phòng bệnh của Tae Hyung bây giờ thật ồn ào chẳng giống với một cái bệnh viện yên tĩnh dành cho người bệnh nghĩ ngơi nữa rồi . Sau khi khám qua cho Jungkook , vị bác sĩ mỉm cười:
"Không sao , chỉ là do thiếu chất , cần cho bệnh nhân nghĩ ngơi , ăn uống đầy đủ , tránh suy nghĩ buồn phiền là được ".
"Cảm ơn bác sĩ ". Jimin cuối đầu rồi đợi ông bác sĩ ra khỏi phòng , cậu quay sang Jungkook đang yên giấc trên giường mà thở dài , không biết đến bao giờ Tae Hyung mới tỉnh dậy để mọi chuyện quay trở về như cũ , cậu thật là quá mệt mỏi rồi .
Ho Seok lại gần vỗ lên vai Jimin mà trấn an cậu:
"Đừng quá lo lắng "
TIN TIN TIN
Tiếng điện thoại lại reo lên , Ho Seok đưa tay mở lên , từ trong phát ra nhiều tin nhắn thoại với 1 nội dung duy nhất.
"Ho Seok thiếu gia , tôi có thông tin cho ngài , thuốc độc mà Lão Đại dính phải chính là do thiếu gia Jungkook và Jimin chế tạo , hiện chưa có thuốc giải , chỉ có 3 ngày để cứu sống ngài ấy ".
Ho Seok và Jimin nhìn nhau , đôi mắt hiện rõ nét vừa mừng vừa lo . Cuối cùng cũng có 1 chút thông tin của loại thuốc giải đó , nhưng mừng ít lo nhiều người chế ra độc dược chính là Jimin và Jungkook nó vẫn chưa có phương thuốc chữa trị. ASS1497 , chính là tên của loại độc này , khoảng thời gian chế ra nó cũng đã 2 năm trước gần với với nhiệm kì sang Hàn Quốc của Jungkook nên cả 2 ngừng việc chế tạo thuốc giải , không ngờ nó lại bị ASS thu giữ cho vào bộ sưu tập độc dược của David . Phải làm sao đây , bây giờ đã xế chiều thời gian không còn nhiều chỉ có 2 ngày quả thực không đủ , 1 mình Jimin cậu không thể làm được, tạm thời gác qua chuyện đó đi , bắt tay vào chế ngay lập tức .
"Jimin cậu đi đâu???" Ho Seok thấy Jimin khập khiễng bước ra khỏi phòng thì vội chạy lại đỡ .
"Mau cùng tôi đến phòng dược y của Bang các người , tôi sẽ chế nó ra , mặc dù không biết có làm được trong 2 ngày không ?".
"Cậu làm được sao???"
"Tôi là người chế ra ASS1497 cơ mà."
"Được tôi đưa cậu đi." Để lại bức thư cho Jungkook với nội dung ngắn gọn "ASS1497 là loại độc Tae Hyung trúng , nó do chúng ta chế ra chưa có thuốc giải , nếu như tỉnh lại rồi thì mau chóng đến phòng dược y ở căn cứ The King, Daniel sẽ chở cậu đến đó."
Ho Seok và Jimin leo lên xe đến khu căn cứ của Bang nơi có rất nhiều dược sĩ tài giỏi ở đó , những người được Tae Hyung trả lương hậu hĩnh để tạo ra những phương thuốc mới , độc dược đặc biệt cũng để chữa trị cho những thương binh của The King Bang . Không biết rằng trong vòng 2 ngày tới Jimin và Jungkook có thể chế ra thuốc giải cứu Tae Hyung hay không , mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào , không biết là mọi người có tin vào sự sắp đặt của ông trời hay không nhưng họ lại rất tin vào nó , ngài sẽ không bao giờ dồn bất cứ ai vào đường cùng đâu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top