Chapter 1
"Ai da~~~ cuối cùng cũng xong bản thảo!"
Điền Chính Quốc tắt đi Ipad lười nhác đi ra khỏi thư phòng, mở then cửa, định đi ra ngoài mua chút đồ dùng sinh hoạt, thuận tiện đi ra ngoài hóng gió một chút.
"Ui chao, càng ngày càng đẹp trai!!!" Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng nói của bà chủ nhà bên cạnh - trước đây là một người ghét sự ồn ào, nay lại thấy bà ta cùng một gã soái ca trở về, mặt vẻ sủng ái mà thật ghét nha~
"Bà ta nhìn vẻ ngoài đều xấu xí, càng ngày càng xấu, nhưng mà mỗi ngày đều có thể tìm được người đàn ông đẹp trai theo mình về nhà vui vẻ. Đàn ông trên thế giới này đều mù hết rồi sao? Ôi không không, trừ mình."
Điền Chính Quốc gật gật đầu ra vẻ tự hào, đột nhiên thấy trước cửa nhà bà có một túi rác, rác trong túi hầu hết đều là vỏ trứng.
"Hả? Trong túi rác của bà chủ nhà tất cả đều là vỏ trứng? Rất kì lạ, chẳng lẽ…… Bà chủ dùng trứng thần để trở nên xinh đẹp???Trời ạ~~~Thật đáng sợ!" Điền Chính Quốc bước về phía thang máy , tay ấn xuống cái nút, đợi trong chốc lát rồi đi vào thang máy, ấn nút chọn xuống tầng.
Cậu ra khỏi thang máy rồi đi về phía trung tâm thương mại.
Bởi vì Điền Chính Quốc chưa quen thuộc đường đi, nên không biết mình phải đi gần hay đi xa để đi đến trung tâm thương mại, nhưng mỗi bước đi đều cảm thấy mệt mỏi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhìn từng gian hàng lộng lẫy, rực rỡ, Điền Chính Quốc bắt đầu cảm thán
" Quả nhiên là nơi sang trọng, nhìn xem, những đồ này mình đều chưa nhìn thấy"
Điền Chính Quốc mua một chút đồ ăn, một hộp kem đánh răng, một lọ nước giặt quần áo , một chai dầu gội, một lọ sữa tắm, còn có …… Một bình nước Nông Phu Sơn Tuyền
*Nông Phu Sơn Tuyền là tên một loại nước ở Trung Quốc*
"Từng này đủ ta một tháng không cần ra cửa rồi ha ha"
Điền Chính Quốc thanh toán xong liền trở về nhà, chán nỗi, cậu lại lạc đường. “Tại sao mình lại có thể lạc đường chứ! Aaa! Làm sao bây giờ, bây giờ lại đang là buổi tối. Còn nữa, đây là nơi nào? Ô ô ô, ma ma! Mình rất sợ!.”
Một Điền Chính Quốc "danh thủ quốc gia", xách theo một đống đồ mua sắm, quần áo đáng yêu với dép lê hình con thỏ đứng lẻ loi một mình trên đường cái.
Điền Chính Quốc chẹp miệng, đôi mắt nhìn quét quanh đường muốn tìm kiếm một sự trợ giúp, nhưng lại không ai để ý tới. Điền Chính Quốc cứ như vậy đi thẳng theo con đường, đột nhiên thấy một cửa hàng nhỏ. Cậu chạy đến trước cửa của cửa hàng.
“NGƯỜI MAY MẮN? Tên cửa hàng này rất lạ nha~~” Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua cửa hàng rồi đi vào.
Tuy rằng bên ngoài nhìn cái cửa hàng này rất nhỏ, nhưng bên trong lại rất rộng, hơn nữa cũng trang hoàng cũng rất đẹp, bên trong có rất nhiều trang sức , hầu hết đều là phụ kiện vật phẩm trang sức.
Ngoài ra còn có một cái đồng hồ chim cúc cu bằng gỗ, trên kệ tủ gỗ bày biện nhiều loại tiêu bản của bướm.
Sâu tận trong cùng cửa hàng là một chiếc Gachapon tinh xảo. Chiếc Gachapon này như có ma lực. thu hút Điền Chính Quốc đi về phía nó. "Hế lô! Bạn nhỏ may mắn. Chào mừng đến với cửa hàng, tôi là chủ cửa hàng này. Cậu muốn mua thứ gì nào?"
*Gachapon là một dạng máy bán đồ chơi của Nhật*
Điền Chính Quốc nhìn về phía chủ quán, chợt nghĩ: "Không thể không nói, nơi này cũng thật đẹp a~~~"
-Cái kia, cho tôi hỏi. Cái này muốn chơi thì phải làm thế nào?_ Điền Chính Quốc chỉ vào trước mặt chiếc Gachapon.
Chủ quán cười nói:
-Cái này gọi là Gachapon, cậu chỉ cần đút một xu tiền vào là nó có thể bắn ra một quả trứng nhựa.Mỗi một quả trứng bên trong có nhiều phần quà khác nhau, có quả trứng sẽ đem tới niềm vui nhưng có quả sẽ tặng cậu một thứ kì dị đó.
“Rất thú vị? Để tôi thử xem.”
Điền Chính Quốc bán tín bán nghi mà đút một xu tiền vào, đột nhiên chiếc máy điên cuồng mà chuyển động, những quá trứng cũng chuyển động mạnh theo, dần dần, quả trứng bên trong máy chuyển động tốc độ bắt đầu chậm lại, một lát sau, quả trứng dừng lại bên trong chiếc máy. Từ cửa của chiếc máy bắn ra một quả trứng nhựa màu đen sì, Điền Chính Quốc đem quả trứng nhựa giống bảo bối âu yếm ở lòng bàn tay.
"Chúc mừng cậu, cậu đã bốc trúng quả trứng đặc biệt đó!_ Chủ quán vui vẻ mà vỗ tay, Điền Chính Quốc ghét bỏ mà nhìn thoáng qua ông chủ.
" Người này đầu óc đúng là có vẫn đề, tôi bốc trúng, lại không phải hắn bốc trúng. Hắn vui vẻ như vậy cái khỉ nha. Khoan đã , hắn nói đây là quả trứng đặc biệt?"
Đột nhiên, Điền Chính Quốc cảm giác có cái gì đó không đúng.
-Cái này cậu về nhà chiếu mặt trên bản thuyết minh làm lúc sau sẽ biết. Chủ quán nhìn Điền Chính Quốc thần bí mà chớp chớp đôi mắt, Điền Chính Quốc gật gật đầu……
"Không sai, quả nhiên người này đầu óc có vấn đề mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top