Chương 4

Hạ Triển kể từ ngày đó không trở về nữa. Theo thời gian, tất cả những thứ trong căn phòng mang hơi thở của hắn chỉ có chiếc tủ đựng đầy quần áo của hắn. Đôi khi quá mức cô đơn, tôi lại mở tủ ngồi vào.

"Gâu gâu gâu," nghe thấy tiếng sủa của Tiểu Bảo ngoài phòng khách, tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, cửa mở ra, không phải Hạ Triển mà tôi đang chờ mong bước vào, mà là một người phụ nữ.

"A, xin lỗi, có người ở nhà sao. Tôi đến đây để giúp Hạ Triển lấy đồ. Mấy anh vào đi." Từ phía sau cô bước vào một vài nhân viên mặc quần áo của công ty chuyển nhà. Họ bước vào nhà và bắt đầu thu dọn từng thứ từng thứ một cách lưu loát.

"Hạ Triển gọi cô đến đây?" Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt ngày đó tôi không nhìn rõ giờ đã hiển hiện rõ ràng trước mặt tôi. Trang điểm tinh tế, khăn choàng và tóc dài, một thân trang phục chỉnh chu làm nổi bật sự chuyên nghiệp và tao nhã của chủ nhân. Hóa ra người mà Hạ Triển thích trông như thế này.

"À, đúng rồi, em trai. Chị nghe nói gần đây cậu đã giúp anh ấy trông chó, về sau anh ấy chuyển đi rồi, cậu cũng không cần giúp nữa. À phải, anh ấy nói với chị rằng cậu thích con chó này lắm, cậu có thể mang nó đi. "

"Anh ấy... không về sao?" Khi tôi hỏi câu này, tôi đột nhiên hiểu được cảm giác của Hạ Triển khi ở bên tôi, tôi thật sự không thông minh.

"Ừ, chúng tôi cũng sắp kết hôn rồi, cho nên chuẩn bị dọn đến chổ của tôi. Ai da, trong phòng này có cái gì cậu thích cũng có thể giữ lại.. Hạ Triển nói với chị rằng tình hình tài chính của cậu không tốt lắm nhỉ, cho nên ở nhờ chổ anh ấy. "

"Ách ... Ừ, gần đây tôi bị mất việc."

"Không sao đâu, cậu còn trẻ, tìm công việc cũng không gấp gáp gì."

"Không còn trẻ nữa, đã gần ba mươi."

"Thật sao, qua đây cho chị xem xem, khuôn mặt cậu đây cũng quá gạt người, nhìn như sinh viên mới ra trường vậy." Cô ấy nhéo nhéo mặt tôi nói.

"À mà,quên nói cho cậu biết, căn nhà này Hạ Triển định rút tiền thuê nhà, chắc là đến cuối tháng này. Cho nên cậu nếu thật sự không có tiền thì có thể sống ở đây đến hết tháng này, không cần khách khí. "

"À, được vậy, cám ơn."

Cô ấy không biết, thật ra tôi là người đã thuê căn nhà này, tiền thuê nhà vẫn là do tôi trả. Nhưng sau tất cả, không có gì thuộc về tôi.

Nhân viên của công ty chuyển nhà làm việc rất hiệu suất, chưa đầy hai giờ đã thu dọn gần hết đồ đạc của Hạ Triển rồi.

Trong thời gian này, tôi chơi với Tiểu Bảo. Sau này tôi cũng chỉ có Tiểu Bảo.

"Tiểu Dư, dưới tủ này có một hộp quà, là của cậu sao?" Nhìn hộp quà trên tay, trong đầu hiện lên hình ảnh tôi chọn hộp quà hôm đi mua sắm.

"Tiên sinh, nếu là người nam mà ngày nói định tặng thì màu sắc như này thế nào. Chúng đều rất nổi bật lên khí chất trầm ổn."

"Có cái nào màu xanh nhạt không? Cái này hơi tối."

"Màu xanh nhạt à, tôi tìm thử xem."

"Ngại quá, màu xanh nhạt hợp với anh ấy nhất."

"Vâng, ngài chờ một chút, bạn trai của ngài đúng là hạnh phúc. Bạn trai tặng tôi có thể dụng tâm tặng quà như vậy thì tốt rồi."

"Không có, không có"

"A, tìm được rồi. Tôi tìm thấy một hộp quà màu xanh nhạt trong nhà kho, để tôi lấy nó cho ngài."

"Được."

-

Nhưng hắn chưa bao giờ mở chiếc hộp đó.

"Tiểu Dư, đang ngẩn ngơ cái gì đó?"

"Ồ, không có gì, đó là của tôi. Đặt nó một bên là được rồi."

"Được, vậy chị để trên bàn đầu giường cho cậu. Ồ, là một âu phục nha. Bạn gái cậu tặng sao? Dáng người tiểu Dư thế này mặc vào nhất định phải đẹp trai làm người ta muốn mù luôn cho xem."

"Cảm ơn."

"Được rồi, đến đây dọn cũng sắp xong rồi. Vậy thì chị đi trước, còn lại gì đó cậu cứ để dùng. Tìm việc làm cố lên nha!"

"Ừm."

Đóng cửa lại, Tiểu Bảo cọ cọ vào chân tôi, tôi ngồi xổm xuống sờ đầu cô ấy. Tôi không biết mình cảm thấy khổ sở hay vui vẻ nữa.

Hạ Triển sắp kết hôn. Nhưng không phải với tôi. Giờ ngay cả hơi thở của anh ấy trong tủ cũng không thuộc về tôi nữa.

——

"Cho tôi một ly cà phê cốt dừa."

"Được, xin chờ một chút."

Khi mới bên cạnh Hạ Triển, hắn cũng không bận rộn như bây giờ. Cuối tuần nào chúng tôi cũng đến quán cà phê gần khu nhà trọ này để uống cà phê. Tôi thích cà phê cốt dừa, anh ấy thích kiểu Mỹ. Tôi nghĩ anh ấy uống quá đắng, anh ấy sẽ cười tôi khác người. Đến bây giờ thói quen vẫn không thay đổi. Khác người cũng không thay đổi.

Chỉ còn một tuần nữa là đến thời hạn thuê phòng. Trước đó liên hệ với chủ nhà, cô cho biết đã nhận được liên lạc của Hạ Triển, thời hạn thuê nhà kỳ trước sẽ kết thúc sớm. Vì chúng tôi với chủ nhà quan hệ rất tốt nên cô cũng không từ chối, còn trả lại tiền thuê nhà đã trả trước đó. Tất nhiên, nó đã được trả lại cho Hạ Triển, mặc dù chính tôi là người trả tiền.

Còn tôi, bây giờ trong thẻ ngân hàng chỉ còn chưa đầy một nghìn tệ. Tôi sắp mất nơi ở, còn mang theo một con chó.

Vì Tiểu Bảo bị trói bên ngoài cửa hàng nên tôi uống không được mấy hớp đã rời đi. Hôm nay tôi muốn đưa Tiểu Bảo đến công viên mà tôi và Hạ Triển thường xuyên đến trước kia.

Thời gian ba năm, thành phố trải qua nhiều thay đổi. Khi đứng ở cổng công viên, tôi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Tôi không biết khi nào một cánh cổng khí thế sừng sững được xây dựng ở đây, từ cổng đóng thành cổng mở. Tôi cùng Tiểu Bảo đứng ở cửa một lúc, Tiểu Bảo không kìm được sự tò mò đem tôi kéo vào. Tốc độ trưởng thành của loài chó rất nhanh, hiện tại Tiểu Bảo mà bắt đầu tung tăng phấn khích tôi cũng giữ không nổi.

Không chỉ cổng trong công viên đã thay đổi, mà một số đường mòn bên trong cũng được cải tạo. Tất cả những điều này xảy ra khi tôi không biết, thật đúng là thần kỳ.

Mùa thu, thành phố vẫn chưa hoàn toàn hạ nhiệt, nhưng rừng cây đã có xu hướng ngả sang màu vàng. Đi tới đi tới, trước mắt xuất hiện một đình nghỉ mát. Xa xa đó, tôi nghe thấy tiếng đàn violin đang kéo bên trong.

"Tiểu Bảo, tiếng violin nghe thật hay, nhóc nói có phải không?"

Hạ Triển từng nói qua muốn đi học đàn violin, nhưng lúc đó tôi đã cười nhạo hắn, hắn bao nhiêu tuổi rồi mới bắt đầu học, chờ hắn học xong nó thì đoán chừng các tiểu thư đã chạy mất dép từ lâu rồi. Câu nói này vốn là một câu nói đùa, nhưng anh không ngờ rằng, hắn đã cùng tiểu thư của mình cùng nhau chạy rồi.

Tiểu Bảo và tôi bước vào trong đình nghỉ mát, ngồi trên băng ghế đối diện với nghệ sĩ violin.

Nghe tiếng đàn, những giai điệu lãng mạn dễ khiến người ta lầm tưởng là một chàng trai đang tập luyện. Nhưng khi tôi ngồi xuống mới nhận ra rằng người đang chơi violin đối diện thực ra là một người đàn ông trung niên.

Trên đầu đang đội một chiếc mũ lưỡi trai, chiếc áo sơ mi kẻ sọc bằng nhung mặc trên người, chiếc quần bò với một đôi giày da màu nâu. Phong cách này phối hợp với đàn violin thật không hợp cho lắm.

Tiểu Bảo bên cạnh chỉ loanh quanh trong đình một lúc, hình như có hơi không kiên nhẫn. Tiếng violin du dương có thể không hợp với nhóc ấy cho lắm.

Tôi kéo sợi dây giữ nhóc lại, cố gắng để cô ấy yên lặng nghỉ ngơi một lúc, để tôi ngẫu nhiên trong lúc này thưởng thức thanh âm violin. Nhưng Tiểu Bảo vẫn rất là cố chấp, nhất định không chịu an phận.

"Tên con chó của cậu là gì?"

Tiếng đàn violin dừng lại, tôi ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng người đằng sau chiếc mũ lưỡi trai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy