Chương 3
Edit: Cá Muối (saltfish_fry)
Sau khi cãi nhau một trận về cái đồng hồ báo thức, buổi tối đó Hạ Triển cũng tăng ca. Vì để dỗ dành hắn nên tôi tự mình xuống bếp, thật ra cũng không thể nói là tôi tự mình xuống bếp, vì tôi không biết nấu ăn, tôi chỉ là dựa theo công thức làm một bữa ăn nhẹ đơn giản định mang đến cho Hạ Triển ăn tối.
Khi tôi đến dưới lầu công ty hắn tôi mới gửi cho Hạ Triển tin nhắn, nói là tôi đã đến công ty hắn còn mang theo bửa khuya do chính tôi làm.
Công ty của Hạ Triển ở lầu 16, hiện tại là 8 giờ tối. Hầu hết các tầng đều trống và đã tắt đèn. Chỉ còn một khu vực trên tầng 16 là vẫn còn sáng đèn.
Không có ai ở quầy lễ tân, cũng không có gì kỳ quái.
Tôi cùng Hạ Triển quen nhau hơn ba năm. Đây là lần đầu tiên tôi đến công ty của hắn. Vì vậy bước vào cửa công ty tôi đi loanh quanh như một con ruồi không đầu. Tôi nhớ Hạ Triển thuộc bộ phận tiếp thị, bộ phận tiếp thị! Tôi nhìn sơ đồ bố trí dán trên hành lang, trong đầu thầm nhớ đường đi.
"Bảo bối, đêm nay anh có đến nhà em không? Em muốn ăn bít tết của anh làm lắm. Sao lại lắc đầu, lâu rồi anh không ở cùng em đó." Giọng một cô gái làm nũng vang lên từ đầu bên kia, tôi nghe xong tự nghĩ rằng làm một cô gái thật không dễ dàng gì, trễ thế này còn không có về nhà. Nếu tôi là bạn trai của cô ấy nhất định tôi sẽ dành nhiều thời gian để ở bên cô ấy.
"Tối nay anh hơi mệt, anh ở lại với em một lát rồi về. Ngày mai anh có việc." Giọng của câu trả lời này thật sự rất dễ nghe, thanh âm từ tính giống như Hạ Triển vậy . Hạ Triển! Bộ phận tiếp thị! Tôi nhìn lại sơ đồ bố trí, hành lang bên kia, đó là phòng tiếp thị. Làm sao có thể là Hạ Triển? Nhưng Hạ Triển không thích phụ nữ, chắc do tôi suy nghĩ nhiều.
Cũng không biết tại sao, tôi vẫn bước tới hành lang và nấp mình sau bức tường. Đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc, người đó đang mặc bộ quần áo cùng cỡ với tôi, cũng là màu xanh lam nhạt mà tôi đã giúp anh chọn lúc sáng đi làm.
Mà lúc này, bóng dáng màu xanh nhạt đang hôn cô gái một cách say sưa. Làm sao có thể công khai hôn nhau trong văn phòng như thế chứ? Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi trở về nhà với hộp cơm trên tay, vì là đồ ăn nhẹ nên không cần hâm nóng. Tôi mở hộp ra rồi ăn từng chút một. May mắn là Hạ Triển không được ăn, vì cái nào vị cũng đắng chát, khó ăn chết đi được.
Hơn 10 giờ tối Hạ Triển mới về nhà. Hắn nhìn tôi nằm trên sô pha sắc mặt có chút không đúng, lại hỏi tôi bị làm sao vậy.
Tôi nói tôi đã làm cho hắn bửa tối nhưng thất bại, rất là khó ăn.
Hắn mỉm cười xoa tóc tôi, nói việc chuyên nghiệp nên cho những người chuyên nghiệp làm. Khi hắn đưa tay ra tôi ngửi thấy một mùi hương lạ thoang thoảng, tôi nhịn xuống không hắt hơi, đẩy anh ta ra, giả vờ giận hờn rồi trở về phòng ngủ trước.
Không biết tại sao tôi cảm thấy dáng vẻ của hắn hôm nay thật vui vẻ. Cách cửa phòng tắm cũng có thể nghe thấy tiếng hắn ngâm nga. Còn có chính là hôm nay hắn thật dịu dàng. Anh ta sẽ chỉ ân cần và dịu dàng như vậy khi vui vẻ mà thôi.
Mà khi đó trong đầu tôi chỉ tràn ngập hình ảnh dáng người thân áo màu xanh nhạt đang hôn cô gái kia.
Tắm xong, hắn mở đèn đi vào phòng tắm, tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt trên bàn cạnh giường, là cái tôi đã chọn cho anh ta sáng nay. Tôi thích màu xanh nhạt, đó là màu của bầu trời trong veo. Mặc khác da của Hạ Triển trắng nên mặc màu xanh nhạt sẽ khiến hắn nhìn qua thật là tỏa nắng. Lần đầu tiên tôi gặp hắn, hắn chính là mặc áo màu xanh nhạt. Vậy khi hắn và cô gái kia gặp nhau lần đầu tiên thì là màu sắc gì?
Tôi đưa mắt nhìn về phía tủ quần áo, hầu hết quần áo trong đó đều được chọn khi chúng tôi cùng nhau đi mua sắm sau khi về ở chung. Có cái hắn thích, cũng có cái là tôi nhất định yêu cầu hắn mua cho bằng được.
"Nhìn cái gì vậy? Ánh mắt muốn ngơ ra rồi" Hạ Triển từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nữa người trên làn da trắng nõn do vừa mới tắm xong nên hơi ửng đỏ.
"Không nhìn gì cả. Hạ Triển, anh có thích phụ nữ không?"
"Cái gì? Sao tự nhiên lại hỏi cái này?" Triển Chiêu rõ ràng dừng lại một chút khi nói, sau đó xoay người quay lưng nằm xuống giường đưa lưng về phía tôi.
"Bởi vì, em hôm nay nhìn thấy anh hôn một cô gái."
"Đừng nói nhảm thế, anh cả ngày đều ở trong công ty, em làm sao có thể nhìn thấy anh cùng người khác hôn nhau chứ?"
"Là ở công ty của anh. Tối nay em làm một bữa tối muốn mang đến cho anh nên đến công ty của anh. Em cũng có nhắn tin cho anh rồi, anh không nhận được sao?"
"Tịch Dương," hắn cuối cùng cũng quay lưng lại nhìn tôi, dùng lòng bàn tay ấm áp ôm lấy vai tôi. "Em có tin tưởng anh không?"
"Thế nhưng, em ... em trông thấy, hai người ở ..." Nói được một nữa tôi không thể nói được nữa. Tôi cách nào nhìn vào mắt anh ấy mà nói tiếp.
"Tịch Dương, chúng ta bên nhau ba năm, em cho rằng anh sẽ yêu đương với phụ nữ sao?"
"Cô ấy gọi anh là bảo bối ..., còn nói... muốn ăn bít tết của anh nấu ..."
"Dư Tịch Dương, em nhìn vào mắt anh này. Em có biết em đang nói gì không?"
"Hạ Triển, chúng ta đã bên nhau ba năm, em bị anh thượng ba năm, anh thật sự thích phụ nữ sao?" Tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hạ Triển. Đôi mắt đó, tôi đã hôn không biết bao nhiêu lần, hiện tại có chút ghê tởm.
"Nếu anh nói đó là hiểu lầm thì sao?"
"Trên miệng cô ấy có thứ gì, anh cũng giúp cô ấy ăn luôn sao?" Lực nắm vai tôi tăng lên rõ ràng. Tôi cảm thấy hơi đau.
"Du Tịch Dương, em là đang cố ý nghĩ không tốt về anh có phải không?"
"Hạ Triển, chúng ta mặc quần áo đàng hoàng vào rồi nói chuyện được không? Anh nắm em như vậy, em đau ."
"Được."
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi hai người ngồi đối diện nhau trong phòng khách, tôi và Hạ Triển đều không mở miệng. Tôi thực sự có chút mệt mỏi, không cần biết Hạ Triển thừa nhận hay không thừa nhận, tôi đều sẽ ngoan ngoãn trở về phòng rồi đi ngủ. Nhưng hắn vẫn không mở miệng.
"Hạ Triển ..." Tôi không thể nhịn được nữa, gượng gạo khởi đầu.
"Du Tịch Dương, nếu không, chúng ta hãy nói hết ra đi."
"Nói cái gì? Hạ Triển, em hơi mệt, nếu không em đi ngủ trước đó." Tôi vẫn còn làm nũng.
"Du Tịch Dương, em có biết tại sao anh luôn chán ghét em không?"
"A?"
"Em luôn luôn trốn tránh. Em cho rằng chỉ cần em trốn tránh thì có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ ngày đầu tiên gặp mặt, ngươi đã như thế này, đến bây giờ vẫn cái bộ dáng như vậy. Cãi nhau em trốn tránh, xuất hiện vấn đề em cũng trốn tránh, ngay cả tìm việc, em cũng đều đang trốn tránh. "
"Em thực sự đang tìm kiếm một công việc, nhưng gần đây không tốt lắm thôi."
"Em nghĩ rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh giúp em giải quyết những chuyện mà em không muốn đối mặt sao? Đều đã gần 30 tuổi rồi, em có thể sống sáng suốt một chút được không?"
"Nói thật với em, cho dù không có cô ấy, chúng ta cũng sẽ không tiến xa được."
"Vậy thì anh có thật là thích phụ nữ sao?"
"Du Tịch Dương, anh là đang cùng em nói chuyện của em, em có thể đừng có nói chuyện có không có ở đây được không?"
"Em không có." Khi tôi nói, tôi nhận ra rằng giọng mình lớn hơn một chút. "Xin lỗi, em không cố ý."
"Dư Tịch Dương, tôi nói em chính là cái thứ phế vật." Triển Chiêu mất kiên nhẫn quay vào phòng ngủ.
Khi lại xuất hiện trước mắt thì Hạ Triển đã mặc xong áo khoác.
"Anh đi đâu vậy?" Tôi vào bếp rót một cốc nước muốn cho Hạ Triển bớt giận, thời gian đã không còn sớm sáng mai hắn còn phải đi làm.
"Không cần em phải quản." Hắn vung tay hất tách trà tôi đưa xuống đất. Đó là đôi tách do chính chúng tôi làm ở khu phố Tàu lúc mới quen nhau.
Tôi không ngăn cản Hạ Triển nữa, sau khi hắn rời khỏi, tôi nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất một lúc lâu. Hạ Triển ít nhất ... ít nhất hắn không nên đối xử với một tách trà vô tội như thế này.
Tiểu Bảo đang ngủ trong phòng bị tiếng tách vỡ đánh thức, thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, trong đôi mắt to tò mò của nhóc không biết tôi đang được phản chiếu bộ dáng gì.
-----------
=))) thứ tra nam làm sai không nhận còn đổ lỗi do tính cách bé thụ. Đmm chán ghét thì m chia tay rồi quen ai đó quen, ai cấm :) thứ cặn bã xảo biện.
Có một sự thật là tôi thích kiểu bé thụ phải thuộc dạng xách dao lên rồi chém tra nam mn ạ, tui hoang mang ko hiểu s mình lại nhảy hố này. Đọc tức mồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top