Chương 2
Editor: Cá Muối (saltfish_fry)
---
"Hôm nay em không đi làm sao?" Mặc dù tối hôm qua hai người đều ngủ rất muộn, nhưng vì còn phải đi làm nên Hà Triển chỉ ngủ được vài tiếng rồi dậy.
"Tối qua em đã nói rồi, em thất nghiệp, không cần phải đi làm." Tôi vùi mình trong chăn, không biết mình nên cảm thấy may mắn hay khổ sở vì không cần phải dậy sớm nữa.
"À nhớ rồi. Vậy em cứ ở nhà nghỉ ngơi, trưa anh sẽ gọi đồ ăn đến cho em. Em nghĩ xem muốn ăn gì đi xong rồi thì báo cho anh ." Nhìn hắn đang chỉnh sửa kiểu tóc, tôi đến bây giờ vẫn thấy dáng người của hắn thật tuấn tú. Có thể có được người đàn ông như vây thật sự có bao nhiêu may mắn.
Trưa hôm đó, tôi được "ăn cơm nhuyễn"* lần đầu tiên trong đời, tất nhiên là hợp tình hợp lý.
(*ăn cơm nhuyễn (吃软饭) chỉ trai bao, nam nhân sống dựa vào người khác)
"Dạo này tìm việc thế nào rồi?" Hôm nay hắn tan làm sớm, đeo tạp dề bận rộn trong bếp.
Hôm nay là kỷ niệm ba năm chúng tôi.
"Ừm, không có thông báo gì hết, em nộp vào vài công ty nhưng đều không được nhận." Tôi ngồi trên ghế sô pha gặm khoai tây chiên, đang xem một talkshow trên điện thoại. câu được câu không trả lời hắn.
"Hạ Triển, anh có điện thoại. Muốn em giúp anh nghe máy không? Hạ Triển." Âm thanh trong bếp át đi giọng nói của tôi nên tôi không nghe thấy câu trả lời của Hạ Triển, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi nhấn nút trả lời. Bình thường Hạ Triển cũng có dặn tôi rằng công việc ở công ty rất bận nên thường xuyên sẽ có người gọi điện thoại tới nên tôi không cần bắt máy. Với lại các đồng nghiệp của hắn cũng không biết rằng người yêu của anh ta là một người đàn ông.
"Alo, bảo bảo, đêm nay anh không đến đây sao? Như thế sao anh không nói sớm cho em biết chứ? Nến em cũng đều đã mua..."
"Tịch Dương, đến dọn đồ ăn đi." Hạ Triển ở trong bếp gọi tên tôi, trước khi kịp suy nghĩ thì tôi đã cúp máy.
"Cầm điện thoại di động của anh làm chi vậy?" Có lẽ Hạ Triển không nghe thấy tôi trả lời nên bước ra khỏi bếp trên tay bưng thức ăn mới nấu xong, nhìn thấy tôi đang cầm điện thoại của hắn trong tay.
"Không ... không có gì. Vừa rồi định mượn điện thoại của anh tra vài thứ".
"Tra xong chưa? Đến dọn đồ ăn."
"Ừ, được."
Cho nên, nến dùng để làm cái gì?
-
Đừng thấy mỗi ngày tôi không cần đi sớm về muộn là may mắn, thực sự mấy ngày sau khi thấy nghiệp thật ra cũng rất khó chịu. Mỗi ngày trôi qua vô cùng trống trải, đặc biệt là khi Hạ Triển không có ở nhà, thời gian ban ngày như dài thê lê vậy.
"Hạ Triển, khi nào anh mới về vậy?"
"Hôm nay anh phải tăng ca, em đừng đợi."
"Ừ, được rồi, vậy anh cũng đừng quên ăn cơm đấy"
"Được, anh cúp máy đây."
Thời gian gần đây Hạ Triển tăng ca ngày càng nhiều, ngoại trừ cuối tuần còn lại ba bốn ngày trong tuần đều phải ở lại công ty rất muộn. Ở nhà một mình thật là chán. Nếu không thì, tôi nuôi một thú cưng thử xem. Hạ Triển luôn nói rằng hắn thích chó, tôi có thể tạo cho hắn một bất ngờ.
"Nuôi chó? Em đến chính mình còn lo không xong còn cần anh chăm sóc, bây giờ còn tìm thêm phiền toái cho anh là sao ?"
"Chó đáng yêu như vậy sao lại là phiền toái được chứ? Hơn nữa, anh chăm sóc em còn em chăm sóc chó, được không ~" tối nay hắn không tăng ca, tôi nói ra ý tưởng nuôi một con chó nhưng hắn dường như không thích cho lắm.
"Vậy nếu một ngày nào đó anh không còn chăm sóc em thì sao?"
"Vậy thì em sẽ giống như một con chó con không có chủ, anh xem anh xem, em như vậy thật đáng thương anh bỏ mặc được sao?" Tôi ở trong vòng tay hắn, nặn ra vẻ đáng thương tranh thủ chút thương cảm.
Một tuần sau, tôi đón tiểu bảo về. Đó là một thiên thần tươi cười ba tháng tuổi Samoyed. Tôi nghĩ Hạ Triển chắc chắn cũng sẽ thích nó. Quả nhiên sau khi nhìn thấy tiểu bảo hắn đã nở nụ cười.
Vì thế sau khi tôi thất nghiệp, ngoài mỗi ngày lên mạng vừa nhiều thêm một cái nhiệm vụ - chính là dắt tiểu bảo đi dạo
"Tiểu bảo, con có nghĩ ba ba lớn của con có thích màu này không?" Hôm nay khi đi dạo cùng tiểu bảo, tôi đi ngang qua một cửa hàng nhìn qua kính thấy đặt một bộ tây trang. Vì lý do công việc nên Hạ Triển mặc chủ yếu là tây trang. Mà cũng lâu rồi tôi không mua quà cho anh ấy. Tôi mở điện thoại kiểm tra số dư trong thẻ, lại nhìn bảng giá bên cạnh bộ đồ. May mà tất cả các mặt hàng trong nước đều bao gồm thuế, nếu không thì bộ tây trang này tôi thật sự không mua nổi.
"Tiên sinh, ngài thích màu sắc này ạ? Ngày cần mặc thử qua không?"
"Được rồi, cảm ơn cô."
Tôi và Hạ Triển có chiều cao tương đương nhau, và số đo quần áo cũng giống nhau. Tôi vừa mặc thử liền nghĩ Hạ Triển mặc bộ này so với tôi nhất định rất là đẹp trai.
"Tiên sinh, bộ này thật sự rất thích hợp với ngài, mắt chọn đồ của ngài thật là tinh. Chờ một chút để tôi giúp ngài bọc lại."
"À ngại quá, cô có thể gói nó trong hộp quà cho tôi được không? Tôi định tặng cho một người."
"Được chứ, ngài là tặng bạn bè có phải không?"
"Đúng vậy, là tặng..... bạn trai tôi." Một chút ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt của cô nhân viên, nhưng cô ngay lập tức khôi phục lại nụ cười đặc trưng cho khách.
"Vâng, vậy ngài lại bên này chọn kiểu dáng hộp quà ạ."
Cầm trên tay hộp quà, tôi cùng tiểu bảo trên đường về nhà, khỏi phải nói trong phòng thật sự rất hứng khởi. Hạ Triển sẽ thích nhỉ, hắn chắc chắn sẽ thích nó cho xem. Trước đây tôi mua thứ gì cho hắn, hắn đều rất thích.
"Hạ Triển, ta da~ đoán xem đây là gì?" Tôi đem hộp quà trước mặt hắn.
"Cái gì vậy? Em thất nghiệp lâu như vậy, còn chưa tìm được việc nữa? Còn tiêu tiền mua thứ này thứ nọ làm cái gì." Hắn đang mải miết nghịch máy tính đầu cũng không ngẩng lên, huống chi là mở hộp ra nhìn bên trong có gì.
Bạn cảm thấy tôi sẽ chán nản thất vọng rồi đem nó trả lại sao? Làm sao có thể chứ, dùng số tiền tiết kiệm duy nhất còn lại của mình mua quà cho bạn trai xem như là việc trân quý nhất trên đời không phải sao, hơn nữa là màu sắc và kiểu dáng đều do tôi lựa chọn rất lâu mới quyết định chọn nó. Thấy hắn bận quá nên tôi giấu hộp quà vào tủ quần áo, hiện tại không có thời gian, thì lúc khác rảnh rỗi sẽ phát hiện ra nó thôi. Đến lúc đó để xem anh ấy sẽ cảm ơn tôi như thế nào?
Em khi nào mới chịu ra ngoài tìm việc vậy? "
"Em đã tìm mà, nhưng đều không có thông báo gì hết."
"Em tìm ở đâu?"
"Trên trang web."
"Em mỗi ngày cứ nhìn nhìn cái điện thoại hỏng của bản thân thì tìm được công việc gì mới lạ đó."
"Em... Em không có mỗi ngày đều chơi điện thoại. Em thực sự đang tìm việc, còn thật nghiêm túc tìm mà. Chỉ là không có nơi nào phù hợp cả."
"Phù hợp? Em nghĩ cái gì là phù hợp? Chủ tịch? Ông chủ? Cái tình tình nóng nảy của em, gặp sự tình gì chín đầu bò cũng không quay lại*, em nghĩ thử xem loại công việc nào mà phù hợp được với em?"
(*九头牛拉不回来 hiểu nôm na chính là cứng đầu, không thay đổi được người khác cũng như bản thân (Baidu))
"Em không có......"
"Không có cái gì? Anh xem, em thích hợp với tình huống như này ."
"Tình huống thế nào?" Tôi kích động nhìn anh.
"Thích hợp làm người giàu, bởi vì, cái tính tình nóng nảy này của em, căn bản không có bạn bè."
"Em không phải có anh đó sao?"
"Anh? Được rồi, tối nay anh sẽ đến công ty tăng ca, em đi nghỉ ngơi sớm đi."
Tôi không biết sự tình như thế này bắt đầu khi nào, chúng tôi thường xuyên cãi nhau về những điều nhỏ nhặt, phần lớn là do tôi không có việc làm. Mỗi khi cuộc cãi vã kết thúc hắn đều bỏ đến công ty tăng ca. Tôi biết hắn đối với tôi chỉ là đang cảm thấy tiếc rèn sắt không thành thép*.
(* ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top