📁

Nhân viên văn phòng làm công ăn lương Son Siwoo tỉnh dậy sau một đêm xỉn quắc cần câu, bàng hoàng phát hiện hệ thống yêu cầu bản thân phải công lược em giám đốc Park Dohyeon.

I.

Nắng giữa trưa rạng vừa hay đúng lúc, rực rỡ tựa thắp sáng toàn nhân gian.

Là khi giọng thuyết minh hoạt hình vang lên đầy tinh nghịch, trước mắt chiếu ra cảnh SpongeBob lon ton đuổi bắt đàn sứa biển, tất thảy đều giống như đang vẽ ra khung hình một ngày đẹp trời nhàn rỗi ở Bikini Bottom.

Đó là nếu như ngay lúc này đây không có sự xuất hiện có một người đàn ông đang ngồi co ro trong góc, ôm đầu tuyệt vọng.

Zoom lên một chút, bạn đọc lại càng dễ dàng nhận ra gương mặt người kia đã sớm méo mó không ra cái dạng gì, hai môi run run còn không ngừng mấp máy, liên tục lẩm bẩm thứ ngôn ngữ người ngoài hành tinh.

"Thánh Mẫu Maria ơi, Phật Thích Ca Mâu Ni ơi, Tề Thiên Đại Thánh ơi, Long Vương ơi, cầu xin ai đó hiển linh cứu con với... Ai đó làm ơn vả con tỉnh ngủ rồi âu yếm vuốt má con bảo rằng: 'Đừng sợ bé con, tất cả chỉ là mơ thôi' đi có được không?"

Ngay đến cả mấy thằng cha bói dạo bói láo hay mấy web Tarot reader chuyên đi bịp bợm người khác dẫu thùng rỗng kêu to thì cũng đều hiểu rõ một chuyện thế này, cầu nguyện mà hò đò từ Tôn Ngộ Không sang đến Vua Thuỷ Tề như vậy có chó nó thèm nghe.

Chắc thằng bé đó tuyệt vọng lắm, mới làm ra được cái trò này.

Mà nghĩ cũng phải thôi, trần đời đâu còn điều gì kinh khủng hơn chuyện vừa thức dậy sau một đêm xỉn quắc cần câu, lại bàng hoàng phát hiện ra đối tượng công lược mà mình lao tâm khổ tứ theo đuổi bấy lâu nay bỗng nhiên bị hệ thống thay đổi được cơ chứ?

Chuyện động trời thế này, chẳng lẽ vẫn chưa xứng tầm để alo triệu tập toàn bộ thần tiên kim cổ đến cứu một mạng người hay sao?!

II.

Gánh vác trên vai sứ mệnh của trai đẹp đoạn tầng, ba không, bốn tế, năm ngoại, sáu biết, Son Siwoo vừa tốt nghiệp xong đã theo đúng trình tự đi làm công ty, tối ngày hẹn hò với công việc, lấy lợi nhuận của tư bản làm tâm đường tròn, dùng chế độ làm việc 996 làm bán kính, lướt lách qua ngày, đặt mục tiêu cao cả trước khi chầu ông bà là đến năm bốn mươi tuổi có thể nằm dài trên ghế lười hưởng thụ cuộc sống, phè phỡn rửng bụng mỡ mà ăn dầm nằm dề bằng số tiền mình kiếm bấy lâu.

(*) 996: Vào làm lúc 9 giờ sáng, về nhà lúc 9 giờ tối, đều đặn 6 ngày một tuần.

Một sớm tinh mơ nọ tỉnh giấc, Son Siwoo thẫn thờ hay tin bản thân bị ràng buộc bởi một hệ thống xuyên nhanh, anh cũng không hề nghĩ đến trường hợp là bản thân làm việc quá sức đâm ra tâm thần phân liệt, mà lại dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết não tàn trên web mạng, lòng hừng hực lửa nuôi hy vọng bản thân sẽ trở thành nam chính tổng tài bá đạo giống trong mấy tiểu thuyết đó.

Trước hết là phải mua trang bị khởi đầu, sau đó từng chút từng chút một góp nhặt những mảnh trang bị lớn, ba năm sóng gió qua đi, bây giờ là thời điểm người ta phải cúi đầu tiếp đón anh tài Son Siwoo vượt ngàn chông gai, tung hoành ngang dọc!

Cuối cùng đang mải delulu thì ngay lập tức được hệ thống thong thả quăng xuống một tin báo: 【Chia buồn tới con trai, bố đây là hệ thống tình yêu trong sáng lãng mạn.】

Son Siwoo cảm thấy bản thân bị đả kích nặng nề, không kìm lòng được muốn gây sự cự lộn với hệ thống.

Kết quả, hệ thống không thèm cãi tay đôi với trẻ con, chỉ lạnh lùng thông báo: 【Còn lắm lời nữa sẽ đày xuống làm nhân vật phụ mờ nhạt, vô dụng, không có tương lai.】

Son Siwoo ngay lập tức tự khâu hai môi mình lại.

Chẳng qua chỉ là công lược nam chính thôi mà? Đơn giản không, riêng tự tin thì thằng họ Son này có thừa!

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, làm công ăn lương cho tư bản những năm năm trời rồi, trên đời này có chuyện gì mà anh đây không làm được nữa cơ chứ?

Sống đúng với tâm thế của nhân viên văn phòng dốc lòng tận tuỵ, Son Siwoo tâm kế tựu kế hết sức nghiên cứu cách để lấy lòng đối tượng công lược, kiên trì suốt gần một năm trời ròng rã.

Khi ánh sáng chiến thắng sắp rọi khắp Ionia, ngày thành công viên mãn chuẩn bị gõ cửa nhà, chỉ còn cách đỉnh vinh quang đúng một bước chân nữa...

Ngủ một giấc tỉnh dậy, phát hiện ra đối tượng công lược của mình bất ngờ bị hệ thống thay đổi cmnr!

III.

Cảm giác thật khó tả. Cứ thử tưởng tượng một chút mà xem, khi bạn đã chuẩn bị sẵn sàng vali túi xách để lên đường đi phượt Kon Tum, vốn tưởng rằng bản thân sắp được đặt chân đến đất Chùa Bác Ái, nhưng cuối cùng khi ngẩng đầu nhìn lên biển tên đường phố, lại sững sờ như chết lặng, đọc ở trên đó đề mấy chữ rõ ràng: 'Phố Nguỵ Như Kon Tum'.

Quá mức vô đạo bất lương! Đến một đứa bị tư bản bào mòn thành món khỉ sấy khô nhưng vẫn không hề nao núng mà tiếp tục làm việc chăm chỉ là Son Siwoo đây cũng không tài nào mà chấp nhận được!

IV.

Son Siwoo lập tức mở giao diện chat với hệ thống, quyết muốn đòi lại nhân quyền từ nó: 【Bố, mắc cái giống ôn gì mà đối tượng công lược của con lại bị thay đổi?】

Hệ thống ba ba học đâu cái thói khinh người, không thèm trả lời.

Có tí rượu vào, gan người cũng hoá thành gan hùm. Son Siwoo mượn cớ đêm qua mình uống say bí tỉ không biết trời trăng mây gió, nóng giận phừng phừng gửi đi ba dấu hỏi chấm.

【? ? ?】

Có lẽ là cũng còn chút tình thường, rốt cuộc cũng nhận ra sự phẫn nộ của Son Siwoo, hệ thống im lặng cả buổi trời mới ung dung thư thái rep lại một câu: 【Là tự con trai bố muốn thay ca đổi người mà.】

V.

Son Siwoo cảm thấy nhức nhối như bị Poppy cầm búa bổ boong boong vào đầu.

Những kí ức mơ hồ về đêm quên lối về ngày hôm qua không hẹn mà lũ lượt ùa về. Trong dòng thước phim tua ngược, anh thấy một tên say rượu có dáng đi xiêu xiêu vẹo vẹo, miệng khăng khăng liên tục chửi bới, dằn mặt hệ thống chính là sự thất bại thảm hại của khoa học công nghệ hiện đại, là cái loại Đông Tám khu - mã Tây Tám, kêu than rằng gặp hệ thống này rồi cũng sẽ giống như người nông dân trong chế độ cũ bị ép bán mình thôi, đến cuối cùng, tên địa chủ xấu xa kia chắc chắn sẽ bị nắm đấm công lý trừng trị.

Túm cái váy lại, rượu vào lời ra, Son Siwoo như vòi hở van mà phun ra toàn bộ những câu từ mắng nhiếc thứ hệ thống súc vật khốn nạn, liến thoắng tuôn trào tất thảy những uất ức do bị hệ thống chèn ép suốt một năm trời.

Cảnh quay cuối cùng trước khi đoạn phim ký ức kết thúc, màn hình lớn của trung tâm não bộ chiếu lên hình ảnh Son Siwoo đứng cạnh lan can sân thượng, cả người chao đảo giống như chỉ cần gió thổi mạnh một cái sẽ rơi thẳng từ đây xuống đất mẹ. Hệ thống liên tục spam dấu chấm than đỏ, yêu cầu anh bình tĩnh đã, anh lại trừng mắt hét lên đe doạ: "Cóc ghẻ nhảy xuống cũng trở thành Batman. Bố mà không chịu giảm độ khó cho nghề, con sẽ lập tức nhảy xuống đây, biến đất Seoul này thành Gotham đen tối."

VI.

Son Siwoo nhắm nghiền hai mắt, lần đầu tiên trong đời hy vọng bản thân mình nốc rượu được thì cũng nốc luôn được cả quá khứ nhục nhã.

Ừ nhưng mà nhớ được đến đoạn đấy thôi, sau đó thì sao nữa?

Anh nhớ rõ ràng là hệ thống đã chấp thuận yêu cầu giảm độ khó nhiệm vụ của anh rồi kia mà, sao bây giờ lật lọng, lại thành ra tăng độ khó lên rồi?!

Aaaa, đợi ta đây cá chép vượt vũ môn, thành công qua ải nhiệm vụ, chắc chắn việc đầu tiên làm sẽ là tìm cách hack sập cái hệ thống chó chết nhà mi!

VII.

Nhưng không phải hôm nay.

Các cụ cũng đã dạy rồi: Nước trong quá thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nịnh hót một tí thì đã làm sao? Nịnh hót cũng là một cách đối nhân xử thế, cũng là một loại khôn ngoan biết nhìn cơ hội đấy.

Vậy nên, Son Siwoo chớp mắt thu về một dáng vẻ lấy lòng, "Bố muốn con nhượng bộ, vậy ít nhất đổi lại thành đối tượng khác được không, ai cũng được mà bố, cầu xin bố đừng là......"

"Đừng là?" Hệ thống ba ba cười khẩy hỏi.

"Đừng là tên giám đốc khốn cmn nạn Park Dohyeon!"

Hệ thống tiếp tục mỉm cười, thuận nước đẩy thuyền diễn ra một nét mặt đồng cảm, được một lúc lại tuyệt tình nói, "Thủ tục thay đổi đổi tượng đã được cao tầng phê duyệt hoàn tất rồi."

"Ván đã đóng thuyền, không có đổi được nữa đâu~ Chúc con trai yêu của bố may mắn nhé, bố mãi mãi ủng hộ con~" Dứt lời lập tức rơi vào trạng thái mất mạng, rồi đăng xuất luôn.

Son Siwoo khóc không ra nước mắt, trong tiểu thuyết nói, một vị sếp giỏi phải biết giao quyền khi làm việc và nhận trách nhiệm khi xảy ra sự cố, nhưng thường ngày lại giống như Dung ma ma đi gieo rắc sầu khổ người khác, cái hệ thống xuyên nhanh này cũng y hệt như thế, nhờ mỗi việc giảm bớt độ khó mà cũng ác độc tăng lên.

Son Siwoo nghĩ đến gương mặt lạnh lùng của Park Dohyeon, cái tên yêu điên cuồng công việc đó, lập tức cảm thấy hai mươi mấy năm cuộc đời, này là lần đầu tiên tuyệt vọng đến như vậy.

VIII.

Nhân viên văn phòng cũng là cái loại làm trâu làm ngựa, 'đi làm' thật sự là khái niệm khiến con người ta muốn phát điên.

Trên thế giới này chỉ có hai loại người không phát rồ phát dại khi phải đến công ty: loại thứ nhất, là người chưa đi làm, loại thứ hai, là mấy thằng chức cao vọng trọng chuyên chỉ tay sai người làm việc.

Chỉ có dòng thứ tư bản mới cam tâm tình nguyện tăng ca thôi, vì đằng nào tiền lãi thì cũng chui cả vào túi bọn họ mà. Bọn họ, chính là thế lực mạnh nhất chống lại toàn bộ đám nhân viên quèn cực khổ! Bọn họ, chính là lũ đẳng cấp tăng lữ quý tộc xấu xa độc ác!

Mà cái dòng thứ tư bản ấy đối với Son Siwoo, đồng nghĩa với với ba tiếng: Park. Do. hyeon.

Không cãi được, ở cái thế giới xuyên nhanh não tàn này, cái gì thiếu được chứ riêng một đống bá tổng cao ngạo lạnh lùng là không bao giờ thiếu. Ở một nơi mà bốn bể là Thời Sênh với cả Đoàn Gia Hứa, thực ra để mà nói thì Park Dohyeon lại có phần rất khác biệt, không giống so với đám tổng tài ngu muội kia - chỉ cần trời lạnh một chút sẽ lập tức cho Vương thị phá sản, có cô vợ nhỏ muốn trốn thoát khỏi hào môn, lại tệ bạc luôn mong muốn tìm một thế thân cho 'bạch nguyệt quang', cái kiểu làm cho người ta phải thốt lên rằng: "Có tiền mua tiên cũng được."

Hắn ngược lại rất cẩn thận, rất chăm chỉ tuân thủ chế độ 996 mà tăng ca, hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ đặt bút kí xuống hợp đồng kinh doanh mua bán chứ tuyệt nhiên không động đến hợp đồng kết hôn giả. Hắn vừa lý trí lại vừa công tâm, luôn đặt việc công ở trên việc tư, tóm lại trừ việc suốt ngày áp bức bóc lột sức lao động của Son Siwoo ra, rõ ràng là hình tượng giám đốc hoàn hảo nghiêng nước nghiêng thành.

Bởi vậy, công ty của hắn mới ngày một phát triển vững mạnh. Xét đến vấn đề này, Son Siwoo chép miệng nâng cao quan điểm:

"Nói gì thiết thực hơn đi, giám đốc nhà người ta còn đang bận tối mắt tối mũi tìm cách theo đuổi vợ cũ, có mình hắn ta ở lại công ty tăng ca, hắn ta không giàu thì ai giàu?"

IX.

Mà sự lo lắng trong lòng Son Siwoo cũng là vì hai nguyên nhân:

Thứ nhất, công lược một tên mà trong mắt chỉ thấy có công việc công việc công việc, thật sự là rất khó, huống hồ anh quen biết Park Dohyeon gần mười năm nay còn chưa từng chứng kiến qua giây nào hắn ta ngưng tay làm việc.

Thứ hai, đối tượng công lược mà Son Siwoo theo chân nửa chừng trước đó lại không ai khác chính là em trai của Park Dohyeon - Jeong Jihoon.

Bấy giờ tin chắc sẽ có một số độc giả comment bên dưới và thắc mắc rằng, Park Dohyeon họ Park, Jeong Jihoon họ Jeong, sao lại là anh em được?

Tác giả lại xin phép giải thích thêm một lần nữa, lý do tại sao bọn họ là anh em, suy ra cũng giống với việc một con khỉ với một con rắn ngủ với nhau, tới hôm sau liền đẻ ra một con mèo vậy, là tiên đề rồi, mà tiên đề thì không ai bắt chứng minh đâu, hy vọng độc giả về sau đừng hỏi vấn đề này nữa.

Nói ngắn gọn, Jeong Jihoon là một con mèo cam dài hai mét và không thích tên anh trai của nó một chút nào, là một em trai nhỏ thiên tài và ghét bỏ tên anh trai của nó vô cùng luôn...

X.

Son Siwoo ban đầu được giao cho kịch bản 《Công lược tuyệt đối đàn em thiên tài - Mèo nhỏ lạnh lùng chạy đâu cho thoát?》, anh sẽ đường đường chính chính mượn vị trí trợ lí của Park Dohyeon, bằng mọi giá quan tâm bảo vệ đứa trẻ là viên ngọc sáng trong giới nghiên cứu khoa học, từ đó chậm rãi khiến em nhỏ mở lòng hơn, khởi đầu một câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường đẹp như tranh vẽ.

Và Son Siwoo làm thế thật, chiều theo mọi yêu cầu lớn nhỏ của Jeong Jihoon, chẳng những thường xuyên mời cơm nó, còn cùng nó chơi game, cùng nó chụm hai cái đầu lại lén lút ngồi nói xấu anh trai của nó, cùng nó nhiều nhiều cái nữa, lắm lúc oái oăm, đến ma quỷ nhìn vào cũng phải nể anh vài phần.

Khốn nạn thay, kết thúc một năm dài dốc lòng dốc sức chăm nom cho em nhỏ, thứ duy nhất bản thân nhận lại chỉ có 2412 phút tăng ca không hồi kết. Chẳng những thế, còn từ 'người công lược' trượt dốc thành 'bảo mẫu toàn năng' của Jeong Jihoon, trạng thái của thanh mức độ hảo cảm lại càng ngày càng chệch đi trông thấy. Đỉnh điểm phải kể đến là hai hôm trước, khi hệ thống bất ngờ thông báo anh mở khoá được thành tựu ẩn: 【Mẹ ruột khác cha khác mẹ của Jeong Jihoon】, ngay một khoảnh khắc đó, bao nhiêu dồn nén bấy lâu như tức nước vỡ bờ, kéo đến bi kịch anh uống say mèm rồi uy hiếp hệ thống đòi đổi đối tượng.

XI.

Không chỉ có như vậy, mà trước đây vì muốn chiếm được hảo cảm của Jeong Jihoon, cũng đã không ít lần cùng nó ngồi 'xào nấu' Park Dohyeon. Đồng thời Son Siwoo cũng phát hiện, anh càng thân được với Jeong Jihoon bao nhiêu, càng ra dáng bảo mẫu của nó bao nhiêu, Park Dohyeon lại càng bắt ép anh tăng ca thêm bấy nhiêu.

Người bình thường đi làm đúng năm ngày từ thứ hai đến thứ sáu, Son Siwoo lại không may mắn là người bất thường, mỗi lần hẹn Jeong Jihoon cuối tuần đi chơi để tăng độ hảo cảm, là Park Dohyeon lại giống y như có radar cài sẵn, ngay lập tức quăng cho anh một đống công việc từ trên trời rơi xuống, bắt anh tăng ca thêm giờ. Tất nhiên kết quả là hết lần này đến lần khác quỵt hẹn đúng phút chót với Jeong Jihoon, khiến giấc mộng thoát khỏi hệ thống máu chó ngày càng trở nên xa vời, Son Siwoo lại càng oán hận mà nhìn Park Dohyeon.

XII.

Chưa kể hết, Park Dohyeon ngoài ra còn có một thú vui tao nhã, là bắt nạt Son Siwoo.

Đánh giá từ góc độ của giáo sư Son, anh nhận định đây chính là tác hại của việc Park Dohyeon quá nghiện công việc.

Đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu sức dài vai rộng, song lại sở hữu một cuộc sống cực kì khắc kỷ, không biết hưởng thụ bất kể thứ phàm tục gì ngoại trừ công việc, hoàn toàn đi theo chủ nghĩa cấm dục tuyệt đối. Chỉ ngặt nỗi, một điều nhịn bằng chín điều điên, mà Park Dohyeon cứ mỗi lần hoá điên là lại y như rằng chạy đến gây hấn với anh.

Một hôm nọ trời mưa xối xả, Son Siwoo quên không mang ô, lòng thầm nghĩ hay là dầm mưa chạy đến ga tàu điện ngầm một đoạn cho rồi. Thế nào mà, tình người sống dậy giữa tiết trời nghiệt ngã, thương thay cho hoàn cảnh éo le của anh, cô bạn đồng nghiệp đã tốt bụng cho anh mượn một chiếc mũ rộng vành có thể che bớt nước mưa.

Chiếc mũ mang đậm phong cách 'Chanel vintage', phủ đầy những hoạ tiết hoa to hoa nhỏ sặc sỡ màu sắc. Anh nhận lấy chiếc mũ từ từ đội lên, hai quầng thâm rõ rệt do tăng ca quá độ càng khiến Son Siwoo trông thật sự, vừa hài vừa thảm.

Hài thì hài, thảm thì thảm, cái độ này thật sự là không thời trang phang thời tiết nổi nữa, Son Siwoo vẫn quyết tâm đội mũ trên đầu, bước ra đến sảnh quét thẻ, chuẩn bị rời công ty.

Kết quả lại đúng lúc đụng phải Park Dohyeon cũng đang sắp ra về, bị hắn cười thối mũi, còn bị hắn gọi là khỉ núi Nga Mi ăn trộm mũ của khách du lịch.

? Anh mà là khỉ anh ném cho mày một quả đại náo thiên cung từ đời Tống rồi. Son Siwoo xù lông nhe nanh cáu giận nghĩ.

XIII.

Vòng vo tam quốc, đến cuối cùng cũng là yên vị trên ghế phụ lái của giám đốc Park. Khoảng đen mờ mịt bao phủ cảnh quan bên ngoài ô cửa xe, Son Siwoo nhìn màn mưa bụi sương đêm qua một lớp kính dày, chống cằm vặn nát óc, suy nghĩ tìm cách để đền đáp lại tấm lòng cao cả này của hắn. Hậu quả là thời điểm xuống xe chân cao chân thấp, mắt để trên trời hồn bay ra đến ngoài vũ trụ, không để ý giẫm trúng một vũng nước trơn, suýt chút nữa là lăn đùng ra đất, nhưng may sao lại đúng nơi đúng chỗ ngã vào trong lồng ngực rộng lớn của Park Dohyeon.

Hương thơm ngát vởn quanh cánh mũi, vòng tay lớn đủ giữ cả một hoài bão trong lòng.

Trái tim Son Siwoo bất giác nhảy nhót điên cuồng, gào đập lên đến tận cổ họng.

Một hồi đứng vững lại xong, mấy hạt mưa li ti lại rơi tí tách tí tách xuống tán ô rộng. Một tay trái Park Dohyeon nắm chặt lấy cán ô, che được một vùng không gian nhỏ khô ráo, ngăn cản ý định muốn phá phách của cơn mưa xuân ngoài kia. Anh ngước mắt nhìn chằm chằm Park Dohyeon, lại phát hiện ra sắc hồng phơn phớt trên vành tai hắn.

Chẳng hiểu ra làm sao nữa, khi mà sắc hồng ấy cũng như một loại bệnh truyền nhiễm, dần lan đều sang đôi má đào của Son Siwoo.

XIV.

Park Dohyeon phá vỡ bầu không khí sặc mùi ngượng nghịu giữa hai người bọn họ, hắn cười anh, nói: "Anh Siwoo cứ như con mola mola ấy nhỉ, đi được mấy bước lại ngã một lần."

(*) Mola mola: Cá mặt trời, bọn này thường trôi nghiêng một bên thay vì bơi thẳng.

Son Siwoo lập tức giật mình lùi về sau một bước, "À, đến nhà rồi. Tránh ra coi, ô chắn hết lối đi rồi."

XV.

Bởi lẽ đó, Son Siwoo nghĩ, Park Dohyeon chính là ba kiếp nạn của cuộc đời anh.

Kiếp nạn thứ nhất, hắn là giai cấp tư bản xấu xa độc ác, luôn ra sức bóc lột giai cấp vô sản là anh đây.

Kiếp nạn thứ hai, hắn là bức tường thành cao lớn chặn đứng con đường thoát khỏi hệ thống, đoạn tuyệt hoàn toàn sự tự do của Son Siwoo.

Kiếp nạn thứ ba, cũng là cuối cùng, hắn là tổng tư lệnh huỷ diệt tâm trạng của người khác, khiến anh lúc nào cũng phải vò đầu bứt tai, hoá ma giả quỷ.

Vậy nên, chẳng phải tự nhiên mà Son Siwoo lại ghét cay ghét đắng Park Dohyeon, thậm chí còn từng một lần nghiêm túc cân nhắc chuyện xin nghỉ việc, về quê trồng rau nuôi cá.

Sau rồi nghĩ thấu đáo lại thì, thời buổi bây giờ biết đào đâu ra công việc trả lương hậu hĩnh như thế này cơ chứ? Ngẫm ngẫm mấy năm qua, tiền lương Park Dohyeon phát cho anh tháng nào cũng cao ngất, phải vượt xa tiêu chuẩn mức lương trung bình, số dư tài khoản cũng như cá gặp nước mà tăng lên vèo vèo, Son Siwoo lại cảm thấy ông chủ Park nhà mình vĩ đại vô cùng tận, no cap!

Nhìn số dư tài khoản mỗi tháng một nhiều số 0, Son Siwoo thèm thuồng nghĩ: Kiếp nạn của đời em, em không gánh thì ai gánh thay em đây? Trần đời chắc chắn không tìm ra được mối quan hệ cấp trên - cấp dưới nào vừa hoà thuận, bác ái, vừa healing, không vụ lợi toan tính giống như mối quan hệ của em với sếp em đâu!

XVI.

Hiện tại đối tượng công lược đã chuyển thành Park Dohyeon, Son Siwoo lập tức bị đưa vào thế khó, bởi vì anh hoàn toàn không thể tưởng tượng được kiểu người cuồng công việc như hắn rốt cuộc sẽ thích mẫu người như thế nào. Mấy năm qua làm trợ lý cho hắn, Son Siwoo cũng chỉ từng chứng kiến hắn tiếp xúc với duy có đồng nghiệp với đối tác, mà cái con người này yêu công việc như vậy, khéo đêm đêm còn tha cả laptop với mấy tập tài liệu lên giường ôm đi ngủ ấy chứ.

Tiếc là AI vẫn chưa phát triển kịp thời so với hắn, nếu không, Son Siwoo chắc chắn không loại trừ khả năng sau này Park Dohyeon sẽ bước lên lễ đường cùng với một con robot, rồi viên mãn bên nhau, sống trọn tuổi già.

Cái thể loại giám đốc cuồng công việc này... trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu được bọn họ miêu tả như nào ấy nhỉ?

Son Siwoo mở app lên, nhập vào thanh tìm kiếm: 【Gu của giám đốc là gì?】

Anh nhấn vào bài đăng có lượt like cao nhất, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.

A. Mắc một khoản nợ khổng lồ, anh giám đốc ra tay giúp đỡ, sau đó bán thân trả nợ.

Son Siwoo tưởng tượng ra cảnh thân vàng thân bạc phải bán cho nhà giàu chó chết, lập tức rùng mình sợ hãi, thẳng tay gạch bỏ đáp án đầu tiên.

B. Bởi vì hôn ước được gia đình sắp đặt, nên phải kí hợp đồng kết hôn giả với anh giám đốc, cưới trước yêu sau.

Mình làm gì có gia đình hào môn chống lưng, cũng làm gì có cái hôn ước nào? Son Siwoo chép miệng, lắc lắc đầu, lại tiếp tục gạch đi đáp án thứ hai.

C. ...

Ủa?

Hết rồi.

Bà nói thiệt hả bà Thơ? Gì mà ngắn ngủn vậy trời? Bài viết này được like nhiều nhất là bởi vì quá troll có đúng không hả?

XVII.

Bị dồn vào thế chân tường, Son Siwoo chỉ đành cắn răng cắn lợi mở cửa hàng hệ thống, nuốt ngược nước mắt vào trong mà chi 1000 điểm tích luỹ để mua hướng dẫn công lược Park Dohyeon. Chỉ thấy ở mục sản phẩm hot có món hàng dát vàng lấp lánh, nổi bần bật với tiêu đề: 《Cưng chiều vợ yêu - Cẩm nang ngọt ngào, chinh phục trái tim tổng tài đại nhân》.

Bên tai Son Siwoo điên cuồng vang lên tiếng chuông xe đạp, nhưng không còn cách khác, vẫn phải nhấn vào mua sách.

Giây tiếp theo, cuốn cẩm nang khổng lồ tự động chậm chạp lật mở, ở giữa trang giấy to đùng hiện lên duy nhất ba chữ:

Tự giác ngộ.

Cũng ngay giây tiếp theo nữa, Son Siwoo nhấn vào phần đánh giá, gửi đi bốn chữ:

Gia phả hình tròn.

XVIII.

Hết cách, cuối cùng vẫn phải tự lực gánh sinh.

Từ lúc biết bản thân phải công lược Park Dohyeon, trong lòng Son Siwoo đã dấy lên chút cảm giác gì đó kì kì. Hồi trước bữa nào không giao tranh võ mồm với Park Dohyeon là y như rằng bữa đó cơm ăn không ngon, ngủ không yên giấc, bây giờ vì muốn giữ gìn hình tượng tốt đẹp trong mắt hắn, mà cái gì cũng phải nín nhịn đủ đường, cứ tiếp tục như thế này, sang năm đi khám sức khoẻ chắc phải phát hiện ra cục khối u ác tính tích tụ lâu ngày luôn rồi quá.

Nhịn tới nhịn lui, nhịn đến tận một hôm nọ, Son Siwoo đang ăn cơm trưa, Park Dohyeon lại cứ dán mắt nhìn chằm chằm anh, nhìn đến độ sống lưng lạnh toát, phải ngay lập tức nhấn bật lá chắn, đề phòng trường hợp Park Dohyeon lại chuẩn bị giở trò trêu mình.

Cuối cùng, Park Dohyeon chỉ hỏi là, "Anh gần đây làm việc mệt lắm hả, sao trông thiếu sức sống vậy?"

Hở? Son Siwoo ngớ người, thầm nghĩ. Tui đây mà thiếu sức sống á hả? Người ta còn không phải là vì cậu mà diễn tròn hình tượng ngoan ngoãn nghe lời, hiền lành dịu dàng hay sao! Nghĩ nhiều vậy thôi, chứ nào có gan nói ra, nên anh chỉ khẽ mím môi mỉm cười, không trả lời.

Những tưởng chuyện đến đó là hết, ai dè đâu một lát sau, Park Dohyeon lại đột nhiên ủ ê hỏi tiếp, "Là bởi vì dạo này Jihoon không liên lạc với anh, nên anh không vui à?"

Son Siwoo vừa tắt lá chắn, lại bật lại. Anh thật sự là đang không hiểu Park Dohyeon tư duy cái kiểu gì mà nghĩ ra được đến đó hay vậy luôn? Ý là chuyện anh không vui liên quan cóc gì đến Jeong Jihoon vậy? Bộ thằng bé đó có bắt anh tăng ca đến chín giờ tối hay đi làm vào hôm thứ bảy chắc? Tên khốn nạn đì deadline anh mỗi ngày chẳng phải là hắn sao? Hay đây chính là kiểu tư duy ngược của mấy thằng giỏi toán trong truyền thuyết?

Son Siwoo nhịn không được hỏi, "Anh không vui thì liên quan gì tới Jeong Jihoon? Rõ ràng là do thằng ch-"

Anh suýt thì phọt ra bốn chữ 'thằng chó nhà em', may sao lời chạy ra đến cổ họng vẫn kịp quay xe trở về.

"Hồi trước anh toàn tranh thủ lúc nào là nhắn cho nó lúc đấy mà, mấy tuần trước còn duo rank với nhau..." Giọng điệu hắn buồn thiu thiu.

"Không, hề, nha!" Son Siwoo vội vã lên tiếng phủ nhận, "Jihoon đi mid, mid và support không có tương lai đâu! Anh chơi với nó, chỉ có giành nhau Hwei với LeBlanc thôi!"

"Vậy à?" Park Dohyeon cúi đầu, cố nén cười, tay cầm nĩa xiên thẳng vào trái cà chua bi trong hộp salad, xiên mạnh đến nỗi ghim xuống mấy lỗ nhỏ, rồi lại ngẩng mặt lên hỏi, "Không theo đuổi nó nữa?"

Son Siwoo đang hì hục cắt một miếng bít tết, nghe xong lập tức chững lại hai nhịp, thầm than trong lòng thằng lỏi con này nhạy kinh! Dẫu vậy, ngoài mặt anh vẫn cứng đầu cứng cổ, chối đây chối đẩy, "Đâu có đâu, ai bày em chuyện đó đó? Trong lòng anh chỉ có mỗi công việc thôi, lý tưởng của công ty cũng là lý tưởng của anh, anh nguyện dấng hiên đời trai này cho công ty toàn quyền nắm giữ! Không thể nào có chuyện yêu đương được! Hơn nữa, giám đốc nhà anh còn ghét Jeong Jihoon như vậy, đời nào anh làm thế, thù của giám đốc cũng là thù của anh mà!"

Park Dohyeon nhoẻn miệng cười, cúi đầu tiếp tục ăn cơm trưa.

Son Siwoo lại càng cảm thấy bản thân dường như bị người ta xoay đến chóng cả mặt, bởi rõ là Park Dohyeon hắn ta lại nhịn cười, trông cứ lạ lạ kiểu gì ấy.

Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi, vứt xó luôn cái hình tượng anh trai dịu dàng, hàng lông mày nhăn nhúm lại, hỏi thằng nhãi nhà em như thế là định nói cái gì, nói luôn đi.

"Không có mà," Park Dohyeon tỉnh bơ đáp. Rồi mấy phút sau, hắn lại như có như không phun ra một câu, "Đằng nào cũng định làm tiểu tam rồi."

Thanh âm có phần hơi bé so với bình thường, nên Son Siwoo tự huyễn bản thân vừa nghe nhầm.

"T-tiểu gì cơ?" Anh vô thức sợ hãi trợn tròn mắt. Thầm nghĩ Park Dohyeon cuối cùng cũng có ngày bị áp lực công ty đè nén đến độ nói xằng nói xiên rồi ư?

"Đùa. Anh, anh không biết thật hả?" Park Dohyeon vô cùng nghiêm túc, thẳng lưng thẳng cổ nói, "Người không được yêu mới là người thứ ba."

Ây da. Bấy giờ Son Siwoo mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, lại tắt lá chắn đi.

Đây, thấy chưa, đến Dohyeon còn bị áp lực công ty đè đầu cưỡi cổ đến mất kiểm soát ngôn từ luôn rồi này, anh đã là gì?

XIX.

"Dohyeon à, nếu không thì kết thúc hạng mục này em nghỉ ngơi vài bữa đi?" Son Siwoo thăm dò hỏi.

"Thế còn anh? Anh có muốn nghỉ ngơi hai tuần không?"

Son Siwoo có hơi hoang mang nghi ngờ, nhưng DNA dân văn phòng cần cù chăm chỉ biết nghe lời tư bản lắm tiền lên ngôi, anh không nghĩ nhiều nhanh chóng bảo được. Rồi vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu, "Có chuyện gì vui à?"

"Cũng coi như có," Park Dohyeon cười, "Nhưng mà chủ yếu là bởi vì suốt ngày thấy anh trưng cái bộ 'nhân sinh không còn điều gì để tôi luyến tiếc nữa' đi làm, trông mắc cười lắm."

Hình tượng đẹp đẽ gì đấy, dẹp hết đi! Son Siwoo xù lông, nheo nhéo nheo nhéo mắng Park Dohyeon cái thằng chó con nhà em.

Chưa nghĩ đến trường hợp Park Dohyeon bị cấp dưới mắng té tát xong lại còn cười tươi hơn.

Son Siwoo nghĩ thầm trong bụng, quen biết bao năm rồi, không ngờ đến hắn ta còn có mặt này.

Thì ra là Park Dohyeon máu M à?

XX.

Chuyện công lược Park Dohyeon, Son Siwoo nghĩ hoài không ra, cứ thế trực tiếp mặc kệ số phận luôn.

Được cái, giống người ta sau khi uncrush rồi thì lại được crush cũ tỏ tình, đây càng buông xuôi, vận may càng tới.

Không biết là dây thần kinh nào của Park Dohyeon bị chập, sau hôm trước đồng ý cho anh nghỉ ngơi hai tuần, một tối nọ tan làm lại đột nhiên ngỏ ý hỏi anh có muốn cùng hắn đi chữa lành ở một khu nghỉ mát trên núi không.

Son Siwoo lập tức gật đầu như mổ thóc.

Anh tự nhủ, đúng là lòng dạ Park Dohyeon xấu xa khó đoán, nhưng đôi khi cũng thật sự là một em sếp tốt quá chừng luôn!

Cộng một máy yêu sếp chân thành!

XXI.

Nằm lim dim trên thềm đá của suối nước nóng, toàn thân buông lỏng, Park Dohyeon chầm chậm kể cho Son Siwoo nghe chuyện hồi nhỏ của hắn.

Một người cha giàu có lại chỉ biết ăn chơi buông thả. Một người mẹ rơi vào guồng quay tuyệt vọng, ngày ngày nương tựa vào Phật pháp để sống. Một đứa em trai càng ngày càng xa cách. Một gia đình đã vụn vỡ từ lâu.

Chuyện kể như tổng tài xé sách bước ra, cũng bất hạnh như vậy, ấy thế mà lại xảy ra với người ngay trước mắt mình, Son Siwoo hoàn toàn không có chút nào cảm thấy buồn cười.

Kể đến cuối, Son Siwoo thậm chí còn cảm thấy đôi bàn tay của Park Dohyeon run lên nhè nhẹ, dẫu cho lời hắn nói nghe thản nhiên biết bao, tựa như chỉ đang kể về cuộc đời của một đứa trẻ xấu số nào đó chẳng phải hắn.

Son Siwoo không cách nào mặc kệ một Park Dohyeon như thế này được.

Anh nhớ đến Park Dohyeon của những năm tháng đại học.

Trông thì rõ ràng là ai cũng có thể bắt chuyện, nhưng xoáy sâu vào, dường như lại chẳng có bất kì ai thật sự thân thiết. Sau một trận đấu bóng rổ có thể vui vẻ cùng đồng đội đi ăn một bữa liên hoan, song thực chất lại không lấy một ai ở bên cạnh sẵn sàng kề vai sát cánh.

Ngay ban đầu Son Siwoo cũng chỉ tiếp cận Park Dohyeon vì thử thách của lũ bạn, ai cũng bảo anh Park Dohyeon khoa tài chính khó thân lắm, còn ương bướng nữa, đêm nào cũng thức đến hai - ba giờ sáng, là thiên tài bẩm sinh của khoa tài chính.

Tiếp xúc rồi mới biết, Park Dohyeon cũng có những lúc rất ngốc. Ở phòng Karaoke gào ầm ĩ như quỷ khóc sói tru. Cùng hắn biểu diễn một tiết mục rap vào ngày kỉ niệm thành lập trường, hắn uống say xong thì mặt đỏ bừng, chằm chằm nhìn anh được một giây lại gục xuống ngủ mất tiêu. Chơi game chung cũng phải rủ hắn pick mấy cặp dị dị kiểu Pantheon với Taliyah để đi đường dưới.

Đêm vắng lặng, Park Dohyeon lại càng giống với vô số mảnh vụn trăng tàn trôi dạt trên mặt suối nước nóng, gần trong gang tấc lại không cách nào nắm lấy được.

Thời điểm Park Dohyeon tiến lại gần, mặt nước cũng lăn tăn gợn nhỏ, nhẹ nhàng đến vô ngần. Son Siwoo lại mơ màng cảm thấy, nụ hôn của Park Dohyeon còn nhẹ nhàng hơn cả như vậy.

Gió đêm hè cũng thật dịu dàng, hai bên tai anh lại càng ù đi đáng kể, cảnh tượng trước mắt như được phủ lên một lớp màn nhung mỏng, mờ dần đi. Tựa như,

chàng Bacchus say gục trong men tình nồng.

XXII.

Giám đốc Park cẩn thận là thế, nhưng thầm thương trộm nhớ trợ lý Son từ rất lâu rồi.

Thương lâu từ đại học đã thương.

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ cùng mình lập thành 'bộ đôi đường dưới mạnh nhất', mang combo Taliyah - Pantheon xuống đường dưới leo rank oanh tạc mỗi đêm, bị đồng đội spam ping thẳng vào đầu thì vừa phồng mang trợn má tức giận gõ phím chat chửi lại, vừa ưỡn ngực đòi carry.

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ mặt dày, hết lần này tới lần khác tíu tít rủ rê mình nghỉ hè cùng đi một chuyến thực tế tổng hợp, kéo nhau đến một loạt khoa tâm thần của các bệnh viện lớn nhỏ khắp cả nước, dù đôi khi có gặp phải một vài bệnh nhân mang khuynh hướng bạo lực đòi cầm dao chém người, song vẫn một mực kiên nhẫn phỏng vấn bọn họ, mọi người trong nhóm đã sớm nản đến bỏ cuộc thì một mình thâu đêm suốt sáng hoàn thành báo cáo.

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ nằng nặc đòi song ca với mình vào đêm hội trường, ngốc nghếch cười cười bảo là Dohyeon thì chỉ cần đứng không thôi các chị đã tình nguyện vote cho rồi, lúc ra về thật sự cầm theo chiếc máy chơi game mới toanh - phần thưởng cho tiết mục đạt giải nhất, khua tay múa chân như khỉ con trên núi Nga Mi, hí hửng nói, "Dohyeon em đúng là ân nhân của anh!" Đến khi vào Karaoke lại quay sang hát tặng hắn bài 'Trong mắt anh chỉ có em'.

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ hồi ở câu lạc bộ trường đại học lúc nào cũng cầm đầu mấy tụ bonding, say rượu rồi lại nói chuyện ngọng líu ngọng lo, tự xưng là Siwoo, Siwoo, Siwoo. "Siwoo say rồi, Dohyeon đưa Siwoo về nhà đi ạ," rồi lại ghé sát bên tai hắn thì thầm, "Nói cho em biết một bí mật nhé, anh thích Dohyeon nhất đấy," để hắn đó còn chưa kịp phản ứng lại, đã cười rộ lên, đầu ngón tay chọc chọc vào người hắn ghẹo, "Bị lừa rồi nhé, đồ ngốc."

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ, dù rõ ràng là bản thân kể chuyện của mình, nhưng vừa nghe xong đã ngay lập tức bày ra vẻ mặt rưng rưng như sắp khóc, thậm chí còn buồn hơn cả nhân vật chính của câu chuyện.

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ, một ngày nọ đột nhiên lại quan tâm đến em trai của mình, khiến hắn vừa đau lòng, vừa ghen tị.

Thầm thương trộm nhớ đàn anh nhỏ sau khi tốt nghiệp rõ ràng có tiền đồ rộng mở tại một tập đoàn lớn, nhưng cuối cùng lại vì hắn mà xin nghỉ việc, về làm trợ lý cho hắn, mỗi lần liên hoan công ty say khướt là lại gào lên, "Năm sau công ty của chúng ta chắc chắn sẽ lọt top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới!"

Park Dohyeon thầm thương trộm nhớ Son Siwoo từ rất lâu rồi.

Lâu lắm rồi, đến nỗi chẳng cần Son Siwoo phải công lược.

Lâu lắm rồi, đến nỗi nếu cứ chờ ngốc nghếch của hắn tự nhận ra, e là chuyện cả đời này cũng không thể. Vậy nên, đành phải tự mình xuất quân thôi.

XXIII.

Nhờ một tay Son Siwoo làm chủ thể trung gian, Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu gỡ block Park Dohyeon.

【Anh Siwoo nói anh có chuyện muốn nói với tui?】 Jeong Jihoon gửi đi một tin nhắn đầu tiên.

【Em trai yêu của anh.】 Park Dohyeon trả lời.

【Có gì nói luôn, đừng làm như thân lắm á.】 Jeong Jihoon lạnh lùng rep.

【Không có gì đâu, chỉ là muốn nói cho cái này.】

【Cái gì?】 Jeong Jihoon tò mò.

【Anh là chồng của mẹ ruột khác cha khác mẹ của em đấy, mau, gọi bố đi em.】

Sự tò mò giết chết con mèo.

【CÚT!】 Jeong Jihoon lập tức kéo hắn trở về danh sách bị block mà hắn vốn nên ở.

Park Dohyeon vừa nói hắn là bố khác cha khác mẹ của nó, Jeong Jihoon ngồi nghiêm túc nghiền ngẫm lại một lời vừa rồi.

Lướt tiktok nhiều quá nên bị ngáo à?! Cmn thần kinh!

Jeong Jihoon càng nghĩ càng bực, trong cơn giận dữ lập tức cho rằng hai tên này đều cá mè một lứa, một giuộc với nhau, lửa cháy phừng phừng block nốt cả Son Siwoo.

Son Siwoo một tối nọ ngồi ngoan trong lòng Park Dohyeon, tròn vai vở kịch mẹ nhỏ chăm con, định gọi điện thoại cho Jeong Jihoon hỏi nó hè này muốn đi du lịch ở đâu, thì nhận ra bản thân đã bị block từ lúc nào, anh nghi ngờ liếc sang nhìn hắn, hỏi, "Tại sao c̶o̶n̶ ̶t̶r̶a̶i̶ Jihoon lại block anh rồi?"

Park Dohyeon vòng tay ôm ngang eo Son Siwoo, vùi đầu xuống hõm vai anh hít hà mấy cái, trưng ra vẻ mặt vô tội nói em không biết.

Cuối cùng còn chu đáo bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà nó từ bé đã khó ưa như thế rồi, sau này anh bớt qua lại với nó một chút."

XXIV.

Son Siwoo gửi email cảm ơn đến hệ thống xuyên nhanh:

Kính gửi: Cao tầng vĩ đại và đáng kính của hệ thống,

Salute! Ngài đúng là Bồ Tát sống của thời đại số thế kỉ 21, biết xem xét dân tình, hạ thấp độ khó cho game, lại còn giúp em lấy được chồng như ý!

Ngài đúng là hệ thống đỉnh số một thế giới, không có nhưng!

Ký tên,
Siu iu ơi.

XXV.

Bên dưới là email phản hồi từ cao tầng hệ thống được gửi về vào sáng hôm sau:

Kính gửi: Người dùng hệ thống xuyên nhanh thân mến,

Chào bạn, chúng tôi đã nhận được thư cảm ơn của bạn. Rất cảm kích vì sự công nhận của bạn dành cho hệ thống. Tuy nhiên, dựa trên phản hồi của bạn, chúng tôi cần làm rõ một số điểm sau:

Đối tượng mà bạn nhận được không phải do hệ thống ngẫu nhiên đưa ra, cũng không phải vì người bạn thầm thích nên chúng tôi giảm độ khó. Thực tế, đây là đối tượng do chính bạn lựa chọn.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ xin phép được giải thích bằng ngôn ngữ nói ——

Chẳng phải tự bạn đã đứng trên sân thượng khóc như mưa, gào mồm đòi đổi đối tượng công lược sang cậu ấy, nếu không sẽ nhảy xuống biến thành Batman của Gotham sao?

Chẳng phải bạn thầm thích cậu ấy à? Nếu không thì hôm đó uống say xong, gào tên cậu ấy to như thế làm gì?

Ký tên,
Hệ thống thân yêu của bạn.

end,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top