🎇

Sắp qua năm mới rồi, Son Siwoo lẩm nhẩm tính toán trên đầu ngón tay.

Úi, chưa làm ra được bao nhiêu cơm áo gạo tiền mà đã phải xách đồ về quê ăn Tết.

Điện thoại đổ chuông, mẹ gọi đến hỏi anh đặt vé tàu lúc mấy giờ, Son Siwoo nằm lăn lộn trên chiếc giường nhỏ tại phòng trọ, thoải mái lướt tìm trên phần mềm đặt mua vé, miệng xinh nũng na nũng nịu kêu: "Mẹ quan tâm con trai mẹ dữ, sao không đặt vé cho con trai mẹ luôn dạ?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng xì xèo xào nấu có vẻ là đang trong phòng bếp, mẹ hích hích kêu: "Không thèm, chị đây chỉ muốn nhắc nhở anh, năm nay nhà mình sang ăn giao thừa bên nhà cô Park, nếu mà anh chưa mua vé thì tiện đây nhớ đặt cho cả Dohyeonie về chung nữa đấy."

Tiếng máy hút mùi ù ù vang lên như sấm rện hoà hợp với tiếng cãi nhau ỏm tỏi của đôi yêu đương trẻ trọ bên, nghe đến là hoàn hảo. Son Siwoo dẩu môi, bất mãn phàn nàn rằng rốt cuộc ai mới là thằng con trai bầm đứt ruột đẻ ra vậy, lại bất lực nhận ra vị mẫu thân đại nhân đã cúp máy từ khi nào chẳng hay. Khoé môi anh lập tức giật giật, chỉ đành chấp nhận cái số cái má, an phận mở ứng dụng danh bạ lên mò tìm liên hệ quen thuộc.

Năm đầu tiên sau khi được giải thoát khỏi cuộc sống đại học trăm người ao ước, Son Siwoo ra đời trở thành một nhân viên văn phòng chân chính làm công ăn lương, kiếm cơm trên từng giọt mồ hôi từng thau nước mắt, lại chỉ vừa đủ tiền thuê được một căn trọ có bộ cách âm dở tệ mà tưởng đâu là không có.

Nghĩ đến dịp này về quê đón đầu xuân năm mới, chẳng những không được các chú các bác lì xì nữa mà ngược lại còn phải cắn răng cắn lưỡi để nhét từng đồng lương ít ỏi của bản thân vào phong bao lì xì đỏ, chỉ mới thế thôi đã đủ khiến anh họ Son sầu khổ đến độ lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng, hận không thể hai tay hai xẻng mời đôi anh chị tình nhân chó sống ở trọ bên đồng quy vu tận.

Còn về phần Park Dohyeon ấy hả, thằng nhóc đó chính là chủ nhân của đời sống sinh viên hoàn hảo mà Son Siwoo luôn ghen ghét muốn có được. Lội ngược dòng về cái thuở còn cởi truồng tắm mưa, nhà cô Park hàng xóm có cậu quý tử trắng trẻo xinh yêu nhỏ hơn anh hai tuổi, từ sáng đến tối đều tíu ta tíu tít chạy theo sau anh như chiếc đuôi nhỏ không thể tách rời.

Thời điểm nghỉ hè ngay trước khi lên cấp hai, cậu quý tử nhà họ Park bất ngờ cắt một quả đầu gáo dừa trông ngố đến không thể nào ngố hơn. Son Siwoo ngồi xổm với cậu ở tầng dưới trong khu tập thể, cùng cậu nghịch đám cỏ đuôi chó không biết lấy ở đâu ra, nhìn chằm chằm kiểu tóc mới của cậu, cuối cùng đưa tay lên cầm lấy một túm tóc nhỏ, cười phá lên.

"Park Dohyeon, sao tự dưng lại đội mũ bảo hiểm thế?"

Còn chưa kịp dứt tiếng cười đã trông thấy em hàng xóm mếu máo, mím chặt môi mỏng, ném một nhúm cỏ đuôi chó vào mặt anh, đứng bật dậy, quay người chạy ù lên lầu, nhào vào vòng tay của mẹ anh, xong thì gào lên: "Anh Siwoo bắt nạt con!" Còn diễn rất ra nét cái trò nước mắt cá sấu, sụt sà sụt sịt mách lẻo với mẹ anh.

Kết thúc câu chuyện, Son Siwoo được người lớn dúi vào tay tờ 3.000 won, vô cùng tự nguyện trên tinh thần ép buộc mà dẫn Park Dohyeon đi cửa hàng tạp hoá mua đồ ăn vặt giảng hoà.

Park Dohyeon lúc đó phồng mang trợn má, chống hai tay bên nạnh, hếch mặt lên kiêu ngạo nói, "Em muốn ăn kem que, vị. sô. cô. la!" Thì ngay lập tức bị Son Siwoo dùng một tay bưng mặt lên, bóp lấy hai bên má, lạnh lùng nhét vào miệng một cây kẹo mút ốc xoáy.

Sau này khi chính thức bước vào cấp hai, Park Dohyeon lại chỉ dưới Son Siwoo có một khối, bấy giờ bà chủ nhà họ Son hiền hoà nắm lấy tay cậu dẫn đi xem chiếc xe đạp mới toanh của anh, rồi đứng ngoài cửa hét gọi vào nơi anh con trai đang cặm cụi làm bài tập trong phòng.

Từ dạo đó về sau, chỗ ngồi ở yên sau xe đạp của Son Siwoo luôn có mặt của một thằng nhóc mà người ngoài nhìn vào phải chép môi chép miệng đánh giá là trông mặt nó bướng kinh, mắt lúc nào cũng líu da líu díu, miệng ngậm lát bánh mì gối lè nhà lè nhè bảo anh Siwoo, anh đạp chậm quá vậy.

Hai năm kế tiếp, Park Dohyeon lại càng giống như ăn nhầm thuốc tăng trưởng, chẳng mấy chốc đã cao lớn tồng ngồng. Một hôm nọ, cô Park từ trong bếp mang ra hai đĩa dưa chuột với khoai tây thái lát, vừa cởi tạp dề vừa hóng hớt cảnh đùa vui của đôi anh em cùng tiến, Son Siwoo coi vậy mà phải lao lực nhón chân nhón gót đủ kiểu đủ thể loại mới nhéo được má đào của Park Dohyeon. Gia đình hai bên lúc bấy giờ mới sửng sốt nhận ra anh con trai họ Son thật sự đã thấp hơn cậu quý tử họ Park chừng đâu đó hơn một nửa cái đầu rồi.

Rồi lại từ đợt đó, Park Dohyeon cứ giống như trổ bông hormone đàn ông kiêu căng ngạo mạn. À nhưng mà, dù cậu có cố gắng giữ dáng tốt đến đâu đi chăng nữa, thì trên mặt vẫn là hai má thịt mềm mại như đôi bánh bao thơm ngon. Ngặt nỗi, con trai lớn rồi, ở trường vô tình đụng mặt Son Siwoo cũng không còn cười khì khì như dạo trước nữa, chỉ còn nghiêm mặt đút hai tay trong túi áo, cung cung kính kính mà gọi mấy tiếng: "Anh Siwoo."

Son Siwoo cũng đâu có xấu tính tới nỗi không thể cho cậu lấy chút mặt mũi, chút tự tôn tối thiểu của một thằng con trai, anh lần nào cũng khẽ ngước cằm lên, ồ một tiếng đáp lại.

Chiều tối tan học vừa ra đến cổng trường sẽ trông thấy một Park Dohyeon ngoan ngoãn đứng đợi mình. Son Siwoo vươn hai tay đón lấy hộp takoyaki nóng hổi đã được cậu mua sẵn cho, còn tiện thể ném balo vào người đối phương, một bên phồng má thổi bạch tuộc nướng phù phù, một bên liến thoắng bảo Dohyeon lớn rồi, sau này đổi lại là em đèo anh đi.

Cứ như vậy, bọn họ đổi vai, nhân vật ngồi phía sau xe chợt biến thành anh khỉ nhỏ ốm tong ốm teo, hai chân đung đưa khoác trên người áo khoác đồng phục của Park Dohyeon, thản nhiên nói: "Sao Dohyeon tài thế, đến đạp xe cũng giỏi."

Park Dohyeon hồi cấp ba cũng không khác mấy so với Park Dohyeon của hiện tại, xui xẻo mỗi là được tiến hoá thành quái vật bốn mắt thôi. Phạm vi mười mét nam nữ không phân biệt được, phạm vi hai mươi mét đến người với thú cũng không còn thấy điểm bất đồng.

Nên là cuối tuần nọ Son Siwoo cùng cậu đến một cửa hàng mắt kính để cắt kính chọn gọng, nhân viên hướng dẫn bô lô ba la một hồi giới thiệu đủ kiểu gọng mốt, gọng xu hướng lúc bấy giờ. Đủ thể loại chất liệu kiểu dáng bắt mắt làm con người ta chân trong chân ngoài không biết phải làm sao, hơn nửa ngày trời vẫn là không lựa được.

Son Siwoo ngả người ưỡn ẹo trên ghế salon, hút thêm một ngụm trà sữa đã được Park Dohyeon mua cho từ trước, nhai nhai viên khoai môn tròn vo trong miệng rồi chán nản than thở Park Dohyeon cái thằng nhóc bốn mắt này sao mà kén chọn thế hả.

Cậu gõ gõ đầu ngón tay lên mặt kính thuỷ tinh, bên trong có một chiếc gọng kim loại tròn, quay sang nhân viên bán hàng ý bảo: Chốt cho em con này anh ơi!

Park Dohyeon sáng hôm sau dậy sớm hơn thường ngày, trên sống mũi treo một cặp kính dày chừng ba độ, mặt lạnh như tiền gõ cửa nhà họ Son, gọi Son Siwoo dậy cùng đi học.

Năm đó Hàn Quốc còn chưa phổ biến cái thứ mà người ta gọi là tủ lạnh, Son Siwoo chỉ còn nước trưng ra vẻ mặt như bánh bao nhúng nước, đau khổ nhìn một bàn lớn toàn rau xanh với hoa củ quả, kêu gào thảm thiết: "Mẹ, mẹ có ý định nuôi con thành lợn thì sau này lớn lên cũng không thái ra được miếng vai nào giống như của Park Dohyeon đâu!"

Park Dohyeon ngồi bên cạnh ngoan ngoãn bưng bát cơm từ tốn ăn, ăn xong còn cẩn thận lấy giấy lau sạch mép mới khen cô nấu ngon quá ạ. Mẹ Son trực tiếp vứt xó anh con trai, phấn khởi như xuân về mà chạy ra cửa tìm cô Park cùng dũa móng.

Son Siwoo bị bỏ rơi, ấm ức nhìn chằm chằm cậu quý tử vai rộng khốn nạn bằng một ánh mắt không thể cay nghiệt hơn, không thể rực lửa hơn, tức tối nghĩ ai mà thèm cái tên to xác ngốc nghếch này cơ chứ.

Thế mà có người thèm thật mới hay.

Má bánh bao trắng hồng của Park Dohyeon càng ngày càng xẹp đi không ít, sườn mặt giờ đây đã sớm sắc sảo hơn cả viền giấy A4, đôi mắt híp trông như sẵn sàng gây chiến với bất kì thằng nào dám va vào người cậu, đã thế ông trời ưu ái còn ban phát cho một bờ vai rộng như Thái Bình Dương, vừa nhìn đã thấy an tâm biết bao.

Thế là thi thoảng lại xuất hiện những lá thư có đính nơ hồng ở trên bàn học của cậu, phảng phất hương thơm ngọt ngào như của một loại nước hoa hay bodymist không tên không tuổi nào đó.

Thời điểm Son Siwoo lần đầu biết đến có vụ này, anh đang ngồi ngay ngắn trước mặt cậu, nhìn chằm chằm vào người Park Dohyeon chậm chạp mở khoá kéo balo, rút ra mấy phong thư tình không người kí tên trên góc.

Hai người lặng yên dưới ánh đèn bàn trầm xuống, mắt to trừng mắt nhỏ liếc nhau.

Cuối cùng Son Siwoo mở lời nói cậu mau mau mở ra đọc thử đi, Park Dohyeon lại đưa tay lên gãi gãi đầu, nói cậu không dám, cuối cùng đều lấp liếm vứt vào trong hộc bàn, nhân dịp nào đó dọn phòng thì trộm vứt hết đi.

Mặc dù là tình đi tình không về, song Park Dohyeon về sau vẫn đều đặn nhận được tín vật trao duyên của mấy bạn nữ, thậm chí có một số còn 'đi đêm' với Son Siwoo. Khiến anh phải thường xuyên vòng xuống tầng trệt để dúi cho Park Dohyeon một đống đồ handmade lớn nhỏ linh tinh, còn phải công khai gửi lại mấy thanh chocolate của các bạn nữ đó ngay trước sự chứng kiến của đám bạn thằng nhóc, cái thể loại này thật sự khiến người ta delulu chết mất...

Nhưng thực chất chủ yếu là bởi vì, Son Siwoo là gay.

Là như thế đấy, anb cũng chẳng muốn đi huênh hoang xu hướng tình dục của bản thân với ai mấy, tính đến hiện tại số người biết chuyện chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đương nhiên là kể cả Park Dohyeon cũng không biết.

Là người Trái Đất hay sinh vật Sao Hoả mà quay vào trúng ô xổ số trúc mã của mình là gay cũng đều sẽ bị doạ cho kinh hãi thôi. Chưa kể, khéo còn bị đem chuyện đi rêu rao mổ xẻ, hay là bị người ta cưỡng ép uống thuốc bắc cho khỏi 'cái bệnh đồng tính' đi, chỉ cần nghĩ đến thôi mà mặt đã vặn vẹo tròn vuông tam giác méo xệch hết cả rồi.

Xin phép được lưu ý một chút, xu hướng tình dục là khái niệm trừu tượng thần bí, nhìn không ra, sờ không thấy, ở châu Á cũng tương đối phổ biến lúc bấy giờ. Con trai với con trai hồi đó đánh đấm trêu ghẹo nhau thân mật cách mấy cũng đều rất bình thường, nhưng chỉ cần công khai ra một lời tao gay, khỏi phải bàn đến, chắc chắn là vô cùng, vô cùng kì cục.

Son Siwoo thế nào lại cảm thấy bản thân ngay từ lúc mới lọt lòng đã bóc trúng gói secret 'Lẩu Gà Bình Thuận'. Thú thật, lúc mới phát giác ra chuyện này, anh cũng đã sốc đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên mất mấy bữa liền, nhưng sau đó cũng chậc chậc chấp nhận chuyện rằng bản thân mình chỉ có hứng thú với đàn ông.

Suy cho cùng, ngay từ nhỏ anh con trai nhà họ Son đã được gia đình giáo dục rất tốt, tài ăn nói khéo léo không quản nam nữ già trẻ đều có thể lời qua tiếng lại được dăm ba chục câu, trừ cái tội hồi còn đi học năm lần bảy lượt nói chuyện riêng với bạn cùng lớp rồi bị giáo viên sờ gáy nhắc tên ra thì chỗ nào cũng tốt. Son Siwoo tìm không ra bất kì lý do nào phát sinh khiến bản thân đột nhiên lại 'cong' như vậy.

"Mày không nghĩ là tại Park Dohyeon à?" Đứa bạn cùng bàn của Son Siwoo nửa tỉnh nửa mê, lim dim sau tiết học Toán, nheo mày nghi hoặc hỏi.

"Đấy là nếu như tao chưa từng nhìn thấy cảnh nó đạp xe ngã phi người về phía trước rồi dập cằm xuống đất, cảnh nó cứ hễ không giành được món đồ mình thích là ngay lập tức chạy đi tìm người lớn khóc nhè ăn vạ, cảnh nó suốt ngày diễn là mình bị dị ứng lông mèo như kiểu nặng lắm ấy."

Son Siwoo chép xong đề của một câu hỏi môn Toán, mặt không biến sắc trả lời.

Về sau Son Siwoo lên Seoul học đại học.

Park Dohyeon cũng vào mười hai, bận tối mắt tối mũi, kể cả mấy dịp nghỉ lễ về nhà cũng chẳng gặp nhau được bao nhiêu lần. Nói không ngoa chứ cậu quý tử Park lúc ấy phờ phạc héo hon như mất sổ gạo không bằng, ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn một lượt phán xét từ đỉnh đầu tới gót chân Son Siwoo, ăn mặc sành điệu, đang nói chuyện cùng với mẹ Park.

Cậu cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ in hình chó lông xù của bản thân, giận dỗi khịt mũi một cái rồi ngúng nguẩy quay mông trở về phòng ngủ.

Kỳ lạ ở chỗ này, ngày trước Son Siwoo rất khinh thường chuyện cãi nhau với Park Dohyeon.

Nhưng từ cái loa phường của mẹ mình nghe được chuyện cô Park lúc làm bánh kem chúc mừng cậu quý tử tốt nghiệp đã gặp trúng tin dữ, Park Dohyeon khi ấy vô cùng bình tĩnh mà há miệng bảo rằng cậu không thích con gái, cậu là gay. Khi ấy, chút tính khí trẻ con được giấu nhẹm trong đáy lòng Son Siwoo từ lâu đột nhiên bộc phát muốn giương nanh múa vuốt.

Thằng nhóc đó dựa vào cái gì mà dám come out với người khác đơn giản như vậy, lại còn cả cái điệu nhàn nhã như thể chỉ đang yêu cầu: 'Cho Dohyeon thêm một quả trứng gà vào điểm tâm buổi sáng ạ' nữa? Chỉ dựa vào chuyện cậu là Park Dohyeon thôi hả?

Son Siwoo bất chợt tự oán thán bản thân là cái đứa nhát cáy, ngoài cảm giác không phục còn có chút suy nghĩ sửng sốt kinh hoàng. Hai thằng trúc mã trúc mã thế mà lại đều là gay mới tài, người đời mà biết kiểu gì cũng khóc mướn hai nhà này quả thật bất hạnh.

Ngay đợt nghỉ Tết năm đó, việc đầu tiên Son Siwoo làm khi sang thăm nhà em hàng xóm là mở điện thoại gửi một dòng tin nhắn KakaoTalk cho Park Dohyeon đang ngồi trên sofa ngay bên cạnh mình.

【Anh thích em lắm á.】

Park Dohyeon cũng đang cầm điện thoại di động, vừa đọc xong tin nhắn gửi đến đã nín thở ho sặc sụa hai tiếng, mở to mắt quay đầu nhìn về phía anh.

Nhưng ngay giây tiếp theo lại nhận được một tin nhắn nữa gửi đến: 【Anh lừa em thôi hihi ^^.】

Lời nói đến tới cổ họng Park Dohyeon chợt nghẹn ứ lại, sắc mặt thay đổi đôi phần không đáng kể nhưng vẫn có thể nhìn ra được, liếc sang Son Siwoo lại chỉ thấy một bầu trời hồng phấn tâm tình vui vẻ toàn thân khoan khoái dễ chịu. Mấy năm qua cái cạn phước nhất của Park Dohyeon chắc là gặp phải một con khỉ.

Anh đang định há miệng chữa cháy đôi câu thì thanh âm u ám của Park Dohyeon bất ngờ truyền tới. "Anh thích vào vai mấy tên chuyên đi lừa gạt tình cảm của người khác thật nhỉ?"

Aigoo...? Son Siwoo có chút bối rối khi nghe một lời này của cậu, nhưng Park Dohyeon thì có vẻ không muốn quan tâm anh nữa, trực tiếp tắt màn hình điện thoại đặt úp sấp lên mặt bàn rồi chống tay đứng dậy đi về phía phòng bếp.

Giây phút đó Son Siwoo thật lòng không hiểu, ý tứ giận dỗi trong giọng nói của cậu rốt cuộc là vì đâu mà ra.

Lúc Son Siwoo lại một lần nữa được trông thấy một Park Dohyeon bằng xương bằng thịt nguyên vẹn không mất miếng nào đã là chuyện của mùa hè nửa năm về sau. Khi ấy vừa hay tin nguyện vọng của cậu Park trùng hợp lại chính là trường đại học mà mình đang theo học, rồi còn được hai mẹ dặn dò cẩn thận hai anh em sau này nhớ giúp đỡ nhau nhiều nhé.

Giúp đỡ nhau? Giúp? Đỡ? Nhau?

Nhân loại xin hãy cảm thấy chao ôi thật may mắn vì Son Siwoo vẫn chưa hoá thú cắn người đi ạ. Ông cố nội ơi ai mà muốn giúp đỡ cái thằng lỏi con này cơ chứ?

Son Siwoo tức mà không nói gì được, chỉ có thể giận dữ nắm chặt chiếc gối ngủ, hung hăng nện vào người Park Dohyeon, cho rằng thằng nhóc này nhất định là đang muốn trả thù mình nên mới làm như vậy.

Một người trốn, một người đuổi, hai người bọn họ có đúng là có chạy đằng trời cũng không khỏi được nắng, ý là, hiện tại tôi đã hai mươi tuổi, nhưng tôi vẫn phải để mắt đến người mà tôi đã gặp năm tôi vừa lên ba. So ra thì cũng chẳng khác cái camera hình người quay được ba trăm sáu mươi độ là mấy, cái kiểu mà lên giường đi ngủ rồi vẫn phải mở một mắt để trông người đây chứ đâu.

Son Siwoo suy sụp, thể loại oan gia ngõ hẹp theo dai hơn đỉa, bám lì như vết ố vàng này là sao đây? Có phải nửa đời trước tạo nghiệp quá nhiều rồi mới được ông bô Thượng Đế ban phát cho một Park Dohyeon hay không?

May sao, cậu Park sau nhiều năm chinh chiến với căn bệnh người già khó ở của anh Son, đã ngoan ra không ít, vô cùng an phận làm cái đuôi độc lập chạy sau lưng anh, nhất thời lại khiến Son Siwoo cũng ái ngại không muốn trêu ghẹo cậu nữa.

Anh tự niệm chú đại bi trong đầu, thầm an ủi bản thân rằng sự xuất hiện của Park Dohyeon cũng chỉ đơn giản giống như nuôi một bé thú cưng biết nói tiếng người ở trong trường đại học mà thôi. Không sai, là loài Park Dohyeon. Chỉ cần ngày ngày kiểm tra xem bé thú cưng còn sống hay đã ngỏm thôi là đủ rồi.

Nhưng mà, nhưng mà. Nhưng mà! 'Ngoan ra không ít' không có nghĩa là 'chỉ ngoan không hư'.

Không đến nửa năm đã lòi mặt chuột, thỉnh thoảng lại gửi cho Son Siwoo một cái tin nhắn mà người Trái Đất đọc không ra, người ngoài hành tinh đọc càng không hiểu. Ba cái dấu chấm tròn. Hai cái chữ T. Một tràng dài chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giống y hệt mấy tấm áp phích quảng cáo dán đầy trên đường phố, cứ đi năm bước lại gặp một cái, đây cách dăm bảy tiếng lại làm phiền anh một lần.

Dohyeon-nim lên đại học xong rút trúng quẻ bị khùng rồi. Quyển giáo trình đại số tuyến tính trong tay bị cầm ngược, Son Siwoo nghĩ vẩn nghĩ vơ cả buổi trời mới kết luận được một câu như vậy.

Dẫu vậy, trừ mấy cái biểu tượng cảm xúc nhố nhăng và đống meme xàm xí nhảm nhí được gửi hàng loạt không mục đích qua KakaoTalk ra, Park Dohyeon cũng có vòng tròn quan hệ của riêng cậu, Son Siwoo vô tình nhớ đến trách nhiệm phải 'giúp đỡ' em hàng xóm, thế là lần mò vào stalk trang cá nhân của người ta để cập nhật tình hình đời sống, thấy bức ảnh gần nhất là chụp cùng đám bạn trong trường đại học, trông cũng gọi là tay bắt mặt mừng, khá thân thiết đấy chứ.

Khụ khụ, cái đáng đề cập chính là, trái đất tròn cỡ nào mà Son Siwoo lại tìm ra được 'bữa puhn choi' của mình trong đám người chụp chung với Park Dohyeon đó vậy?

Lại nói, chuyện này chắc chắn một phần là lỗi tại Park Dohyeon, hồi nhỏ quen làm anh lớn của cậu quý tử nhà họ Park rồi, sau này bước ra đời, anh bàng hoàng phát hiện ra bản thân không có khả năng chối từ sức mạnh của 'hồng hài nhi'.

Hôm đó kết thúc hoạt động câu lạc bộ, cậu em khoá dưới nọ ngồi ghế, còn anh vẫn đang đứng, cậu em khoá dưới giương mắt nhìn chằm chằm Son Siwoo, nói: "Anh ơi em muốn ăn chuối tiêu," anh hít sâu một hơi, trong lòng chấn động như vừa nổ ra thế chiến thứ ba, ù ù cạc cạc mò tìm trong túi bóng, móc ra một trái chuối tiêu, cam chịu lột vỏ rồi dúi vào tay ẻm.

Hai ngày sau đó, Park Dohyeon ngồi ở hàng ghế gần cuối trong lớp tự chọn, hỏi anh vừa nãy nói chuyện với ai mà vui quá vậy.

Son Siwoo không buồn ngẩng đầu, nhạt nhẽo đáp: "Đàn em trong câu lạc bộ," mười ngón tay vẫn không ngừng múa phím tách tách cạch cạch.

Nụ cười trên môi Park Dohyeon lập tức tắt ngúm, vẻ mặt u ám như vừa bị mắc mưa trở về: "Thích nuôi thú cưng thế, sao không đi mà học thú y ấy?"

Đang yên đang lành ăn nhầm bả gì vậy cha?

Son Siwoo vươn tay lên cấu cậu một cái, nhỏ giọng mắng: "Thằng chó con nhà em! Đã dặn bao nhiêu lần phải gọi 'anh' xưng 'em' có chủ ngữ vị ngữ đàng hoàng rồi. Với cả, lại nói khùng nói điên cái gì đấy, ai thích nuôi thú cưng hả?!"

Còn chưa kể cái tội dám dùng giọng điệu doạ nạt anh đây đâu đấy, Son Siwoo còn khuya mới sợ mấy cái trò lừa gạt này của cậu ta.

"Tối nay em sẽ gọi điện cho cô Son, mách cô anh lên lớp không chịu nghe giảng, toàn ngồi nói chuyện riêng với ngưới khác."

Thanh âm phát ra thẳng tuột, lạnh như băng, Park Dohyeon căn bản là không có ý định chịu thua.

Mới chốc lát đã trở thành cái tình hình mà 'gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây', hai bên nhìn nhau xẹt ngang tia lửa điện. Son Siwoo trợn tròn mắt, hất cằm, cáu gắt quát: "Park Dohyeon! Bị thần kinh à!"

Sau đó, không ai nói với ai thêm lời nào, hai người giống như bị kẹt trong vùng không gian tần số âm thanh cao vút đến độ chẳng còn cảm nhận được bất kì một tiếng động nào khác. Nhưng nhìn vào mắt Park Dohyeon, người ta chỉ thấy đó năm phần ấm ức lẫn với một phần ngấn lệ.

Hình như là nói quá lời rồi.

Son Siwoo đưa tay gãi gãi chóp mũi, tự ý thức được bản thân có phần không đúng, trong lòng sinh ra một trùm cảm xúc chột dạ, chỉ đành mím môi giật giật nhẹ tay áo của Park Dohyeon, giơ cờ trắng đầu hàng: "Rồi rồi, là lỗi của anh, sau này anh không nói chuyện với cậu ấy nữa, thôi nhé."

Park Dohyeon lại chăm chú quan sát từng biểu hiện trên gương mặt anh, chậm rãi phun ra từng câu từng chữ: "Anh, anh nói được phải làm được."

Báo cáo có giám thị đóng giả làm sinh viên!

Đêm đó Son Siwoo nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhớ đến dáng vẻ uất ức của Park Dohyeon ban sáng, lương tâm cắn rứt mà gửi tin nhắn từ chối lời mời đi ăn puhn choi của cậu em khoá dưới.

Chỉ là tranh cãi thường ngày, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, Son Siwoo tất nhiên không để tâm mấy, anh mặc định cho rằng Park Dohyeon đơn giản là nghiện gây sự với anh, cứ bôi dầu vào mồm vuốt lông hai cái là con mèo gào họ Park sẽ lắng xuống ngay thôi.

Phải cho đến tận cuối mùa đông năm ba đại học.

Không ai phủ nhận chuyện nhân duyên của Son Siwoo quá ư là tốt, giống như hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, trời sinh bản tính thân thiện dễ gần - nhìn qua đã biết, là lớn lên trong một gia đình nhỏ trọn vẹn tình yêu thương, nên mới vun đắp ra được một đứa trẻ khéo lời, vận số đào hoa đến như vậy.

Biết lúc nào nên đùa giỡn, càng biết lúc nào cần yên lặng, bất kể là trạng thái thế nào, người đều giống như cá gặp nước tuỳ tung tuỳ hứng.

Có thể hôm trước bảo rằng anh kia trông quá là sexy, nhưng hôm sau lập tức cũng có thể khen em này thật sự là dễ thương hết sức, tất cả những gì anh con trai họ Son làm chỉ luôn đơn thuần dừng lại ở việc ba hoa múa mép, nói đủ điều muốn làm thân với người ta, song cứ trì trệ trì trệ chẳng bao giờ có bước hành động tiếp theo.

Son Siwoo liệt kê ra hàng loạt trai trẻ xung quanh mình, nhưng lại cảm thấy dường như chẳng có bất kì ai trong số đó có thể ưa thích mình đến nỗi chỉ cần vừa thấy mình đã mọc tai mọc đuôi quẫy quẫy vui vẻ, vả lại, sau này kẻo mình già rồi, nhan sắc xuống cấp trông như thằng bán vé số, cún con cũng sẽ không muốn cho mình nựng cằm nữa.

Đợt rét cuối cùng trước khi mùa xuân chính thức gõ cửa tại Seoul, tuyết rơi ngập trời, trên đường phố trải dài một lớp băng mỏng chưa tan giống y hệt với cái bẫy kẹp chuột, sẵn sàng trừng trị kẻ nào ngạo mạn 'không biết mặt đất màu gì'.

Son Siwoo nắm tay Park Dohyeon dẫn cậu vượt qua 'bẫy chuột', đến một nhà hàng lẩu mới mở. Anh đi pha một bát nước sốt mè rang lớn, đập vào mắt lúc vừa trở về bàn là hai chai soju còn chưa khui, thầm nghĩ đằng nào cũng đến đây rồi, tội gì mà nốc có mỗi hai chai. Vậy nên sau đó, anh gọi liền tù tì thêm mấy chai nữa, tiện tay vơ thêm hai cái chén sạch, một cái cho mình, một cái cho cậu.

Son Siwoo yêu nhất là uống bia pha với soju, thậm chí dám phổng mũi tự phong bản thân chính là bợm nhậu số một thế giới.

Còn Park Dohyeon đối diện lại thích uống bia hơn, ban đầu anh còn cho rằng hẳn là nhãi con tửu lượng gà mờ nên chỉ dám uống bia, nhưng rồi đợt trước có dịp thăm dò thử, lại phát hiện ra cậu em này uống cũng không tồi, còn vượt xa so với tưởng tượng của mình là đằng khác.

Giải quyết nồi lẩu nóng hôi hổi thơm nức mũi xong, bia với rượu mấy chén cũng năm hơi cạn sạch, luồng khí ấm từ dạ dày dần lan rộng ra khắp cơ thể, thấm nhuần vào từng mạch máu. Chẹp, đúng là căng da bụng chùng da mắt, thật tình thoải mái đến mức chỉ muốn lăn ra đây đánh luôn một giấc đến sáng.

Park Dohyeon duỗi cái lưng ê ẩm, vừa gọi Son Siwoo nói đến giờ về rồi, vừa nhanh nhẹn khoác lên người chiếc áo khoác dày cộp, nhưng nhìn sang lại thấy người vẫn đang ngồi nằm phè phỡn mà lướt điện thoại, lập tức cúi xuống kéo lấy cánh tay anh.

Còn chưa kịp thốt ra câu "Anh, đứng dậy lẹ lên coi," Son Siwoo đã vừa in khin khít quay đầu sang phía cậu, hai đầu chóp mũi thiếu đúng một chút nữa là chạm vào nhau.

Trong lòng Park Dohyeon lập tứng bùng phát một hồi báo động đỏ ò í e ò í e, ngay trước mắt là gương mặt rõ đến từng góc cạnh của anh, đôi con ngươi đen láy ướt sũng, còn phảng phất vị cồn say say.

Hơi thở nóng ấm phả lên sườn mặt cậu. Đôi má đào hây hây, khẽ chớp mắt, ngốc nghếch bật cười hai tiếng, trực tiếp solo kill hoàn toàn một Park Dohyeon, mơ mơ màng màng khiến người nhỏ hơn loạng choạng đứng không vững.

Say thật rồi, Park Dohyeon bất đắc dĩ lùi về sau một bước, bàn tay đặt trên phần tóc đã hơi dài sau gáy anh, nhẹ nhàng xoa bóp, chậm rì bảo: "Anh Siwoo, chúng mình chuẩn bị về nhà thôi."

Rượu bia có hại cho con người. Không thể bàn cãi. Son Siwoo ngồi xổm đợi xe giữa trời đông gió lạnh căm rét buốt, rầu rĩ nghĩ. Lúc Park Dohyeon đến gần, phản ứng đầu tiên của anh không còn giống như ngày bé đưa tay lên nhéo mạnh vào má cậu nữa, mà chỉ còn ngớ ngẩn cười rộ một cái.

Thoáng chốc, trong đầu Son Siwoo loé lên một dòng suy nghĩ.

Chết toi, đừng có nói là mình thích Park Dohyeon rồi á nha?

Lại nhớ đến vẻ mặt khựng lại của Park Dohyeon, và cả giọng nói trầm ấm nhưng vẫn mang đậm ý tứ dỗ ngọt của cậu nữa.

Chết toi, đừng có nói là Park Dohyeon cũng thích mình rồi á nha?

Son Siwoo hoảng hốt đứng phắt dậy, không những nghiệp mà nghiệp nặng rồi! Tình anh em cảm thấu trời xanh mười tám năm trời bỗng nhiên đột biến gen trở thành tình yêu bảy sắc cầu vồng rồi. Park Dohyeon không sai, Son Siwoo lại càng không sai, vậy ai sai?

Chăm chồng từ thuở còn thơ nghe cũng lãng mạn thật đấy, chỉ cầu trời khấn Phật cho cô dì chú bác họ hàng lúc về quê ăn Tết không hỏi mình có còn nhớ chuyện hồi xưa người kia mặc quần hở đũng cho bé hay không thôi. Mặc dù Son Siwoo cũng không nhớ lắm ngày đó Park Dohyeon mặc quần hở đũng trông như thế nào, nhưng vẫn còn nhớ rất rõ hai má bầu bình với đôi mắt hẹp long lanh của cậu đấy nhé!

Thế rốt cuộc là tại sao tim anh lại hẫng mất một nhịp khi Park Dohyeon chạm vào tóc mình nhỉ?

Chắc không phải là tại vì anh Son Siwoo rất sợ Park Dohyeon rung động với người khác đâu ha.

Son Siwoo lén lút liếc mắt sang nhìn cậu em trúc mã lạnh lùng của mình. Dạ, chân dài, vai rộng, dáng cao, người đẹp, lại còn là trai trẻ. Nói thật lòng thì trông cũng ngon miệng đấy chứ, tuyệt đối là gu của anh đây mà.

Ê!

Đây là chuyện quan trọng hả!?

Son Siwoo đập tan một mớ suy nghĩ linh tinh chạy ngang chạy dọc trong đầu mình.

Nhưng mà đi đúng ai phạt?

Son Siwoo ngủ một đêm thức dậy, gật gù chấp nhận lòng mình, đồng ý là bản thân đã thích rồi thì khó mà giấu lòng được, nhưng chuyện tỏ tình thì có cho tiền cũng không dám làm đâu. Kinh nghiệm yêu đương bằng không, khéo cả video YTB hướng dẫn cách yêu cho người bắt đầu còn không học đến, chẳng may bị từ chối buồn quá nghĩ không thấu đáo lại nhảy lầu tự tử luôn thì sao?

Anh lục lại mọi tiểu tiết đại tiết xảy ra trong vòng nửa năm trở về đây, cẩn thận ghi nhớ lại từng nhất cử nhất động của Park Dohyeon.

Làm gì có ai không thích mà sẵn sàng nhắn tin nói chuyện với người ta quá nửa đêm, rõ ràng không giống anh em bình thường. Park Dohyeon đối với vận đào hoa xung quanh anh dường như cũng không được bằng lòng lắm, mà ngay cả bằng mặt còn không luôn ấy chứ. Thậm chí nếu như rep tin nhắn chậm vài phút cũng sẽ bị ép tra hỏi là đang đi chơi ở đâu với thằng nào.

Nhưng cũng làm gì có ai thích mà tối ngày cứ bày ra bộ mặt lạnh lùng như hận thù trăm năm với người ta giống Park Dohyeon chứ... Son Siwoo phân vân mất nửa ngày trời, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, lấy hết can đảm gửi cho cậu một tin nhắn: 【Anh thích em.】 Trạng thái hiển thị nhảy sang đã đọc xong, mấy giây trôi qua lại chậm chậm chạp chạp không có ai phản hồi, anh cắn môi, chỉ đành gửi thêm một tin nhắn nữa: 【Nhắn nhầm.】 Có làm gì cũng phải biết giữ cho mình một tí thể diện, thất vọng mà thu hồi tin nhắn.

Muốn chơi trò mèo vờn chuột với anh à? Son Siwoo chua xót đưa tay dụi dụi mắt, không ngờ đến chuyện thích một người hoá ra lại nhọc lòng đến như vậy.

Vui sẽ nghĩ đến muốn chia sẻ với người ta đầu tiên, buồn cũng sẽ hy vọng người ấy tới dỗ dành mình, để ý từng li từng tí một đến tâm tình của đối phương, không nhịn được cảm xúc muốn kể tất cả những chuyện trên trời dưới biển với cậu ấy, mặc dù là kì quặc lắm, mặc dù là nhàm chán lắm.

Son Siwoo có hơi xoắn xuýt, muốn cho Park Dohyeon uống một chén thuốc nói thật như ở trong phim, thích thì nói thích, không thích thì nói không thích, cứ dây dưa qua lại thế này có tác dụng gì?

Vậy nên, khi Son Siwoo định đè đầu ngón tay xuống nhấn nút gọi, còn có chút thời gian dấy lên một dòng cảm xúc tự thương hại chính mình, thật sự gục ngã hoàn toàn dưới chân trúc mã, tuyệt đối điện ảnh, lại còn là vơ nhầm cái thể loại kịch bản máu chó.

Một giây sau, tiếng chuông điện thoại vang lên, là Park Dohyeon gọi đến. Vừa hay đỡ được chút tiền điện thoại, Son Siwoo vội vàng vuốt nút nhận máy.

"Alo?"

Ồn quá, Son Siwoo nhăn mày đưa điện thoại ra xa tai một chút, khẳng định chắc chắn thằng nhãi Park Dohyeon đang ở quán Karaoke, còn không biết rốt cuộc là giọng của đứa nào hát mà nghe vừa chói tai vừa lệch tông cả bài như vậy.

Anh lại nghe được tiếng của Park Dohyeon.

"Em..."

Park Dohyeon dừng lại một chút.

"Không thích anh."

Hết.

Tâm trí Son Siwoo nhoắng cái đã trở nên trống rỗng, bên tai nhất thời ù đi chẳng còn nghe ra thứ âm thanh gì khác.

Cổ họng anh khô khốc nóng ran, khó khăn "Haha" hai tiếng, nói, "Không sao, anh cũng không thích em," rồi vội vàng cúp máy.

Ngắt điện thoại xong, anh nhìn chằm chằm vào giao diện danh bạ, lại cứ cảm thấy có gì đó sai sai, căng thẳng bấm gọi lại ba lần, nhưng đầu dây bên kia lại chẳng có ai bắt máy. Âm thanh máy bận lạnh lẽo vang lên, trong lòng Son Siwoo cũng chùng xuống đáng sợ.

Tiếng cãi vã của đôi trẻ trọ bên vẫn đinh tai nhức óc như mọi khi, Son Siwoo vuốt lòng bình tĩnh nằm trên giường, ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà mọc lốm đốm những vết mốc đen mốc xanh xấu xí, bên tai vẫn văng vẳng một câu: "Em không thích anh," của người nọ.

Một lát sau lại giống như nghe tiếng dạ dày gọi tên, nhớ lời mẹ dặn lên đại học ở một mình cũng phải ăn ngủ đủ bữa, nên đờ đẫn đứng dậy vào bếp tìm một gói Shin Ramyun, tuỳ tiện nấu ăn cho qua.

Nước sôi lúc nào Son Siwoo cũng chẳng có tâm trạng để ý đến, mãi đến tận khi ùng ục bắn lên tay anh mới giật mình tỉnh táo lại đôi phần, lặng lẽ bóc gói gia vị đổ vào.

Tắt bếp rồi bưng xoong mì lên bàn, Son Siwoo ăn được hai gắp, trong mắt chậm rãi rơi xuống một giọt lệ nhỏ, càng không rõ là vì quá cay hay vì điều gì khác nữa.

Lại rơi xuống thêm vài giọt nữa, rồi cuối cùng không nhịn được mà khóc oà lên. Son Siwoo đơn độc một mình trên chiếc bàn ăn nhỏ, khóc nhiều quá, lau cũng như không, miệng còn ngậm một gắp mì, ấm ức lại càng ấm ức hơn.

Ghét Park Dohyeon, không thích thì nói từ đầu đi, cù cưa cù nhằng lâu như vậy làm gì, trêu đùa anh như vậy vui lắm sao?

Hay là cho rằng anh là thẳng, sẽ không thể nào thích cậu được, nên mới dám bắt nạt người trắng trợn như thế?

Càng nghĩ lại càng buồn, sắp sang năm mới rồi, vậy mà lại có một cuộc điện thoại gọi đến, tuyên bố tất thảy những chuyện từ trước đến nay xảy ra đều là do Son Siwoo tự mình đa tình. Chẳng có yêu thích gì cả, đều là bản thân suy diễn mà ra.

Son Siwoo giận thì giận là thế, song, anh lại nhận ra bản thân thật sự rất, rất thích Park Dohyeon, bảo là "Dù cả thế giới có công nhận Dohyeon, tôi cũng sẽ không công nhận nó," nhưng thực chất, từ đầu đến cuối, chuyện gì của cậu cũng đều âm thầm công nhận, công nhận cả việc bản thân thích cậu đến không còn đường lui.

Chẳng lẽ thằng chó con đó không có một chút xíu xìu xiu cảm giác gì với mình sao?

Anh tự nghĩ, rồi tự bẻ vụn trái tim ra thành trăm mảnh chất đầy thành một đồi uất ức.

Son Siwoo cắn môi block toàn bộ mọi liên hệ của Park Dohyeon. Ngày hôm sau, anh hoàn thành nốt tất cả mọi công việc còn dang dở trên công ty, tan làm đúng giờ. Về trọ thu dọn mấy túi hành lí vali xong, ngủ một giấc ngon lành đến sáng hôm sau thì lên tàu cao tốc về nhà ăn Tết.

Không bao giờ để ý đến thằng chó con đó nữa, anh chống cằm nhìn khung cảnh thay đổi liên tục bên ngoài cửa kính, tức giận nghĩ.

Ba tiếng sau, mẹ Son thấy anh một mình trở về, vừa đứng nấu mì đậu tương vừa liến thoắng hỏi Dohyeonie đâu rồi.

Son Siwoo cắn một miếng bánh chiên nhỏ mẹ làm sẵn, lấp liếm trả lời không biết, nuốt ực một miếng rồi nói thêm rằng Park Dohyeon còn việc cần sắp xếp nên sẽ về sau, anh cũng không rõ là việc gì.

Chiều hôm đó cô Park ghé nhà thăm, dúi cho Son Siwoo một hộp kim chi do chính tay cô ngâm, rồi ngồi đàm đạo cụ thể về bữa ăn tất niên tối ngày mai với mẹ.

Trước khi rời đi, cô còn tiếc nuối xoa xoa má anh một hồi, khẽ bảo Dohyeonie vừa mới về đến nhà đấy, con có muốn sang chơi với thằng bé một lát không. Son Siwoo vội vã lắc đầu từ chối, trên mặt giả vờ bày ra một vẻ ngoan ngoãn, bảo rằng mình hơi mệt muốn nghỉ ngơi.

Cô Park trông thấy hai quầng thâm mắt rõ rệt của anh cũng xót xa, không bắt ép anh nữa, chỉ nhắc anh nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt.

Hôm nay giao thừa, ai nấy đều thức dậy từ sớm.

Son Siwoo hoá trang làm cái đuôi nhỏ, nhấp nha nhấp nhô chạy sau lưng bố mẹ đang cần cù làm việc nhà. Mẹ bảo đi lau sàn, nhưng vừa lau được một nửa lại càu nhàu anh lề mà lề mề, lau có mỗi cái nhà mà mãi không xong, kêu anh ra chỗ khác chơi, đừng cản trở việc giao thông thiên đình.

Rốt cuộc, Son Siwoo đành cầm bình tưới nước tưới cho dàn cây cảnh trong sân vườn nhà. Dọn dẹp phòng ngủ xong, anh ngồi ngã xuống ghế sofa, thưởng thức trà chiều, vô tri hưởng thái bình, lại hướng ánh mắt như đang nói 'Một hai một hai, tía má cố nhên, cố nhên' tới hai vị chủ nhà đang chăm chỉ giải quyết nốt đống việc vặt, chợt cảm thấy chỉ cần là ở nhà thôi đã thấy thật ấm lòng.

Chưa đến bốn giờ chiều, cả nhà đã kéo nhau sang hàng xóm. Hai chị mẹ lại cặm cụi trong bếp không ngưng tay, hai ông bô cũng đứng một bên giúp rửa rau với lấy lọ muối lọ đường, để lại mình ên Son Siwoo ngồi với Park Dohyeon trong phòng khách. Son Siwoo muốn vào bếp né người, lại bị hắt hủi đuổi ra ngoài, còn bị gắn mác trẻ con đi ra kia chơi, không có ngáng chân người lớn.

Tính ra từ lần gọi điện đó đến giờ cũng chưa tới bốn ngày, kia mà Son Siwoo cứ có cảm giác như bản thân mình đã trải qua một kiếp người luôn rồi vậy, trong lòng vẫn còn ẩn ẩn vết đau chưa dứt.

Anh cúi đầu vờ như đang chăm chú chơi điện thoại, TV chiếu lên đủ thể loại tin tức cuối năm kết hợp phỏng vấn chào tạm biệt năm cũ, Park Dohyeon ngồi bên cạnh cũng không nói lời nào, lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm quen nhau, hai người bọn họ ở gần nhau mà không ai nói với ai câu nào.

Nửa giờ trôi đi, Son Siwoo bồn chồn không yên, độc ngồi xem video thôi cũng chẳng cách nào tập trung được. Thằng chó con Park Dohyeon làm cái gì mà cứ nhìn sang bên đây thế?! Đậu xanh rau má xin bình oxi gấp, Son Siwoo sắp căng thẳng đến tắt thở rồi!

Chịu không nổi nữa, Son Siwoo cuối cùng đành trùm tạm lên người chiếc áo khoác bông dày, ra ngoài hít thở không khí cho khoẻ, tay còn cầm theo mấy tờ tiền chú Park đưa cho để mua pháo hoa.

Ở nhà vốn cũng có nhiều rồi, nên Son Siwoo chỉ tuỳ tiện mua thêm hai hộp pháo bông que kèm hai chiếc bật lửa, phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra.

Anh từ tốn cuốc bộ về nhà, đi ngang qua đám trẻ con dưới tầng tay cầm pháo bông đang khúc khích cười rộn với nhau, lại nhớ đến một dòng thước phim hồi còn bé. Kết quả, dòng thước phim hồi còn bé đó thế nào lại tràn ngập hình ảnh hai má béo ú giống con hải ly hồng của Park Dohyeon.

Ăn cơm sớm chủ yếu là bởi vì muốn chiếm trước vị trí đắc địa để đốt pháo hoa, đủ loại to nhỏ được bày ra trước cửa nhà như luôn luôn sẵn sàng để có thể nổ bất kì lúc nào người ta muốn.

Son Siwoo ngồi xuống ghế trống bên cạnh bố, ngoan ngoãn ngước mắt nhìn từng món từng món được đặt lên bàn, nhìn qua đã biết là ngon hơn nhiều đống đồ ăn ngoài chỉ được cái mã mà mình phải ăn trong suốt một năm qua. Anh lập tức bật ngón tay cái lên tặng mẹ, con trai chứng thực: món mẹ làm, ăn ngậy tuyệt đối!

Bữa tối bắt đầu, mọi người cụng ly sữa đậu nành với nhau, một bên gắp thức ăn, một bên vui vẻ tám chuyện phiếm. Son Siwoo cũng hai mươi hai tuổi đầu rồi, bị gia đình giục giã chuyện dẫn người yêu về ra mắt cũng là lẽ đương nhiên thôi. Mẹ nhìn gương mặt đã hốc hác hơn dạo trước nhiều, cả người toả ra hương vị của nhân viên văn phòng làm công ăn lương bị tư bản đè đầu cưỡi cổ, vỗ nhẹ lên vai anh bảo: "Trai yêu, sớm tìm đối tượng đi nhé, phải có người giám sát anh ngày cơm ba bữa đầy đủ thì bà già này mới yên tâm được."

Son Siwoo vốn còn muốn nói là có người lo chuyện đó cho rồi, xong lại nghĩ tới Park Dohyeon hẳn là bị mẹ nhờ vả nên trước đây mới lo cơm ăn áo mặc từng ngày từng bữa cho mình như vậy, thế là chỉ gượng gạo nở nụ cười, "Vội làm gì mẹ, vẫn chưa gặp được người phù hợp mà."

Đũa trong tay anh vươn đến gắp một miếng thịt cá kho, vừa ngẩng đầu lên lại chạm phải đôi mắt híp lại của Park Dohyeon. Chú Park cũng tiện đường quay sang hỏi luôn cậu quý tử nhà mình đã có người mình thích hay chưa, Park Dohyeon liếc nhìn sang chỗ khác, nuốt xuống một miếng cơm bảo, "Sắp tỏ tình rồi ạ."

Cô chú Park vui lắm, bố mẹ Son cũng vì thế mà vui lây, chỉ có anh con trai duy nhất của họ là Son Siwoo đây lại giống như bị ai đó đánh cho một đòn cảnh tỉnh, yên lặng ăn cơm tiếp, trong thâm tâm lại sục sôi cảm xúc muốn khóc.

Chết chưa, đúng là 'thanh mai trúc mã cũng không bằng được từ trên trời rơi xuống' mà, đi hết một phần ba cuộc đời rồi phát hiện ra bản thân đó giờ sắm trúng vai nam tám si tình đáng thương mới đau.

Dẫu sao thì bữa tối đêm giao thừa cũng diễn ra vô cùng hoà thuận, ngoại trừ việc anh con trai nhà họ Son và cậu quý tử nhà họ Park trong suốt cả buổi không nói năng với nhau câu nào, thôi thì coi như là khá hoà thuận đi vậy. Mọi người ăn xong lại nhanh nhanh chóng chóng thu dọn bát đũa, sẵn sàng đủ loại đồ dùng cần thiết, chuẩn bị cho một màn pháo hoa đã được mong đợi từ lâu.

Ngoài trời gió còn thổi buôn buốt lạnh, hình ảnh được chụp lại chỉ thấy một đống chỏm đầu lô nhô cao thấp quay cuồng chóng mặt, Son Siwoo cố giơ điện thoại lên cao hơn, Park Dohyeon lại ngồi một góc châm ngòi bật lửa, cứ chốc chốc lại phát ra một tiếng kim loại răng rắc răng rắc vui tai.

Bốn vị phụ huynh trông thấy hai ông con mình khổ sở như thế, đành bất lực vứt cho hai đứa nhỏ một hộp pháo bông que nhỏ để cả hai tự chơi với nhau. Son Siwoo muốn tránh cũng không được, miễn cưỡng cầm hộp pháo bông chính mình vừa mua khi nãy, tìm một bãi đất trống cách chỗ Park Dohyeon ngồi không xa, lấy bật lửa ra tự mình châm ngòi.

Càng ngày càng đông người chạy xuống sân khu dân cư cùng xem pháo hoa, tiếng nổ đen đét vang lên một hồi hai hồi không dứt, trên bầu trời vẽ ra đủ kiểu hình dạng pháo hoa nịnh mắt, lại càng khiến anh cảm thấy đống bông que trong tay mình trông chán chết.

Son Siwoo không muốn phải mượn bật lửa, nên chia ra một cái cho Park Dohyeon, một cái cho mình, nhưng đến cùng lại không hiểu sao vẫn có chút cảm giác nhộn nhạo khó chịu trong lòng.

"Anh."

Rốt cuộc, là Park Dohyeon lên tiếng gọi trước.

"Chuyện điện thoại hôm trước, em có thể giải thích."

Kể ra pháo bông que đôi khi cũng có cái hay của nó. Luồng ánh sáng yếu ớt bập bùng trong đêm đen mờ mịt, vừa đủ nhìn được những thứ cần nhìn. Trong ánh mắt hiện lên một đốm lửa vàng nhạt nở rộ, nhìn nút pháo chạy hết que dài, trông cũng khá thú vị đấy chứ.

Son Siwoo quăng cây pháo đã tàn trong tay đi, quay sang trừng mắt nhìn Park Dohyeon, ý nói cậu trình bày tiếp đi, tui đang dỏng tai lên nghe cậu giải thích nè.

"Lúc đó là em đang chơi thật hay thách với bạn, gọi điện thoại là thử thách, sau khi cúp máy không được nhận điện thoại nữa." Park Dohyeon nhích lại gần anh hơn một chút, giọng điệu chân thành bày tỏ, "Không phải là em ghét anh đâu."

Cậu do dự bấu nhẹ vào vạt áo của Son Siwoo, tim đã không nhịn được mà nhảy lên đến tận cổ họng.

Có đôi khi câu chuyện của cuộc đời chúng mình lại giống như gameshow 'Thank God You're Here' vậy, drama tới cản không kịp, thật chẳng biết đâu mà lần.

Son Siwoo nhìn chằm chằm cậu hai giây, không nói được ra thực chất bản thân đâu phải chỉ phiền lòng vì một cuộc điện thoại này thôi đâu, còn hơn thế nữa kìa, nhưng Park Dohyeon cứ một mực cúi gằm, anh lại không nỡ.

"Vậy tại sao sau hôm đó không giải thích?" Anh thở dài, nhẹ nhàng hỏi, đốt thêm một que pháo bông khác, tuỳ ý để nó chậm rì rì cháy hết cây.

Lời thốt ra khỏi miệng xong Son Siwoo mới sửng sốt nhớ ra sau cuộc điện thoại đó bản thân đã làm ra cái trò gì, anh có hơi chột dạ, nghe tiếng Park Dohyeon bất lực nói: "Anh block em rồi mà, giờ có dịp về quê cũng muốn xa lánh em, em lấy đâu ra cơ hội mà giải thích?"

Ừ em, lỗi anh.

Son Siwoo gật gật đầu đồng tình, còn muốn hỏi thêm rằng người em sắp tỏ tình là ai thế, lại cảm thấy ngày vui như hôm nay tốt nhất là không nên mạo hiểm phá hỏng bầu không khí như vậy, thế là lại nén xuống cảm giác tò mò, rì rầm nói, "Miễn cưỡng tha lỗi cho em đấy," kết thúc cuộc trò chuyện.

Không khí xung quanh nồng nặc mùi khói lửa, Son Siwoo ngẩng đầu nhìn một thoáng pháo hoa sớm nở chóng tàn trên bầu trời đêm tối, ôn lại kỉ niệm vui buồn đã trải qua trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, đáy lòng lại sinh ra một trùm cảm xúc không phục.

Ở bên Park Dohyeon từ thuở bé xíu tới tận bây giờ, béo gầy xấu đẹp, dáng vẻ nào trên người Park Dohyeon anh cũng đều đã chứng kiến qua, vậy nên, mưa dầm thấm lâu rốt cuộc vẫn không thể sánh bằng nhất kiến chung tình sao?

Giữa hai người bọn họ, đến tột cùng là ỷ lại hay là yêu thích? Hay là do bản thân anh quá ngốc rồi?

Son Siwoo cũng không phải kiểu người overthinking, chuyện gì nghĩ không ra, chắc chắn sẽ bỏ xó không nghĩ nữa. Anh lắc đầu, dù sao thì người bên cạnh mình ngày hôm nay, đến ngày mai cũng có thể sẽ không còn nữa mà, chi bằng cứ tập trung vào một thoáng rực rỡ của hiện tại đi.

Được một lát, Park Dohyeon lại giật giật vạt áo anh, "Anh."

Bầu trời nổ ra một viên pháo hoa màu hồng sặc sỡ, Son Siwoo vô thức quay đầu lại, ánh sáng lập loè chiếu lên gương mặt cậu, lúc mờ lúc rõ, nhìn không ra rốt cuộc là biểu cảm gì.

Hai bên yên lặng, chớp chớp mắt, ngay đến cả hô hấp cũng đồng thời ngưng trệ, cứ đối mặt nhìn nhau lạnh ngắt như tờ vậy thôi.

Park Dohyeon nói, "Em thích anh."

Lời nghe nhẹ bẫng như gió thổi ngang trời, hai cánh môi mỏng mở ra khép lại nói trọn một ý cũng chẳng quá nửa giây, đột ngột doạ người như vậy, thật khiến người ta có cảm giác như chỉ là do bản thân tự ảo tưởng ra.

Son Siwoo tự lừa bản thân nghe nhầm, sau đó dừng lại ngẫm một chút, cổ họng khô nóng bật ra âm thanh.

"Park Dohyeon, chuyện này không được đem ra đùa giỡn."

Sự mong đợi không rõ từ đâu mà có trong lòng anh chợt lung lay hy vọng.

Sau đó lại vang lên giọng nói của Park Dohyeon.

"Em không đùa, em thật sự thích anh Siwoo, thích từ rất, rất lâu rồi."

Tiếng pháo nổ ầm ầm, ngược lại chẳng hề lọt vào tai Son Siwoo, anh ngẩng đầu chăm chăm nhìn một vẻ mặt nghiêm túc của Park Dohyeon.

Thế hoá ra cái vị 'từ trên trời rơi xuống' kia lại là mình à. Anh nhìn không chớp mắt, như đang muốn thu trọn toàn bộ khoảnh khắc đẹp đẽ này vào trong bộ nhớ của bản thân, rồi thoải mái cười rộ lên. Cười một hồi, thế nào lại thành ra khóc, báo hại Park Dohyeon một phen sợ chết khiếp, rối rít lục tung hai túi áo khoác tìm khăn lau.

Anh thầm mắng bản thân sao mà mau nước mắt quá đi mất, nhưng vẫn mặc kệ, tựa đầu lên vai Park Dohyeon, vùi mình trong lòng cậu, tuỳ tiện biến áo khoác của đối phương trở thành khăn giấy mà chùi nước mắt nước mũi vào, còn đưa tay đấm lên lưng cậu một cái nhẹ như măng cụt mèo chạm vào người.

"Cái đồ trai đểu nhà em, doạ anh sợ chết mất." Anh khóc đến mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng mà mắng.

Park Dohyeon ôm người trong lòng, bật cười khanh khách, xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, láo toét nói, "Anh được người ta yêu thích như thế, chẳng may bị họ lừa cướp đi mất thì em biết phải làm sao? Em chỉ có mỗi một anh thôi, nhưng mà anh lại có nhiều em quá."

Suốt ngày ghen tuông linh tinh vớ va vớ vẩn, Son Siwoo bật cười đẩy cậu ra, mắng cho một trận, nói cậu nhìn xem trần đời làm quái gì có đứa nào được đằng chân lên đằng đầu giống như em, sau đó lại thấy trên vai áo khoác lông của Park Dohyeon dính đầy một mảng nước mắt ướt đẫm, đã chuyển thẫm màu, mà khéo còn có cả nước mũi nữa ấy chứ.

Ngại ghê ta. Son Siwoo vươn tay lên, nhưng không chạm đến chỗ ướt, chỉ giả vờ diễn ra một nét lau lau chùi chùi phủi phủi, rồi cười đến xán lạn.

"Xin lỗi nhé, lỡ làm bẩn áo của Dohyeonie mất rồi."

"Không sao, lì xì em cái mới là được rồi."

Park Dohyeon nhe rằng cười khúc khích, trông y hệt bé cún con quấn chủ.

"Wtf! Đừng hòng bào tiền anh!" Son Siwoo giẫm lên mũi giày cậu một cái, lại bị người nắm lấy tay kéo về, mười ngón đan vào nhau, hai bả vai cũng khẽ chạm nhẹ. Park Dohyeon cúi đầu, thì thầm nói với anh,

"Anh của em, năm mới hạnh phúc."

Pháo nổ giữa trời, vừa hay chỉ trong tầm với.

end,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top