Chương 6 - Chiến tranh lạnh
Tác giả: Kellyluxbae
Edit: Luxity
-------------
(chưa beta)
Ngọt rồi thì ngược ~
.
.
Một năm ở trường Đà Nẵng cứ thế trôi qua một cách êm đẹp, năm nay Đức Dũng chính thức vào lớp 10, anh và bạn học phải chuyển đến tòa nhà đối diện cũng nằm trong khuôn viên riêng dành cho riêng cho khối cao trung. Còn Đức Chinh năm cuối sơ trung vẫn học tại tòa nhà cũ. Hai anh em vẫn tiếp tục tham gia clb trước đó. Đức Chinh nhờ đầu óc thông minh lại hoàn thành công việc nhanh chóng, được đề cử vào chức phó ban thư ký của hội học sinh. Đức Dũng sau một năm khổ luyện, cũng chính thức rời khỏi ghế dự bị, trở thành chân bóng chủ lực cùng với Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng tạo thành một tam giác vàng vô cùng lợi hại.
"Đức Chinh!Đợi một chút!Cậu chờ mình cùng về được không? Hôm nay tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Cô bé này là Tiểu Xuân - Bạn cùng lớp với Đức Chinh, cũng thuộc ban thư ký. Vốn dĩ là một đứa trẻ rất hay ngượng ngùng và trầm tính, nhưng bởi vì yêu Đức Chinh mà nỗ lực thay đổi bản thân để được ở gần ở bên cậu. Cảm giác yêu thích này cô giữ trong mình suốt một năm rồi, lần mày Tiểu Xuân quyết định lấy hết dũng khí hẹn Đức Chinh ra gặp mặt để thổ lộ tình cảm của mình.
Đức Chinh sắp xếp lại đống hồ sơ trên bàn, chuẩn bị kết thúc công việc và ra về thì bị gọi lại. Cậu thật ra không hề biết tình cảm của Tiểu Xuân dành cho mình, chỉ đơn giản coi cô nàng là bạn học, ngoài việc đánh giá cao năng lực học tập của cô ra thì cậu hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác.
"Có chuyện gì gấp lắm sao? Đợi mai lên lớp gặp rồi nói sau được không? Tớ có việc đi trước nhé!"
Đức Chinh dù chỉ một lần cũng không hề ngước mắt lên nhìn cô nàng, nói xong liền xách ba lô, chạy thật nhanh về phía sân tập. Ca ca!!! Em đến ddaay~~
Từ ngày Đức Dũng lên cao trung, thời gian hai người ở bên nhau cũng ít hẳn đi. Vì việc học ở tòa nhà khác nhau nên ngoài lúc tan học ra, cả hai cũng không dính lấy nhau như trước được nữa. Về đến nhà thì ca ca một thân mệt mỏi, tắm rửa ăn tối, làm bài tập xong lại lăn đùng ra ngủ. Hận nhất đến cuối tuần là ngày nghỉ nhưng anh trai còn phải tham gia tập huấn với đội bóng, khiến Đức Chinh không ít lần có suy nghĩ muốn gặp lão đội trưởng mà thảo luận một chút về nhân sinh. Vì thế cho nên khoảng thời gian cùng nhau tan học về đối với Đức Chinh mà nói vô cùng quý giá, ai cũng không được làm phiền anh em họ.
"Ể? Đức Chinh đến rồi à?"
"Đệ đệ, tan học rồi?Lại đến đợi anh trai à?"
"Chào em, Tiểu Chinh!"
"Đức Dũng!Em trai cậu đến rồi này!"
Sau một năm thì cả đội bóng ai cũng quá quen thuộc với sự xuất hiện của Đức Chinh rồi. Đối với vị em trai này, mọi người cảm thấy không những đáng yêu nghịch ngợm mà còn rất biết cách giao lưu với mọi người, khác hẳn với cái tên mặt lạnh cùng họ Hà nào đó. Vì vậy, Đức Chinh mỗi lần đón anh trai đều nhận được rất nhiều sự yên tâm, yêu thích của các thành viên và dĩ nhiên trong số đó, người high nhất vẫn là Xuân Trường.
"Tiểu Chinh~mau đến ôm một cái, xoay một vòng, lăn vào lòng Lương ca nào!"
<<Cốc>> *Gõ đầu*
"Cậu có bệnh hả?Em ấy là cún hay sao mà phải lăn vào lòng cậu?Mau qua đây với tôi !!"
Lần này người chủ động không còn là Đức Dũng nữa mà là đội trưởng Công Phượng. Công Phượng tuy bề ngoài lạnh nhạt, nghiêm túc nhưng lại rất quan tâm người khác đặc biệt là tên mắt híp ti hí này, anh mày không ra tay trước thì đảm bảo gã mắt híp kia sẽ thê thảm dưới tay người nào đó.
Hà Đức Dũng im lặng đánh giá không khí xung quanh, quay người đi lấy ba lô của mình rồi dứt cầm lấy tay Tiểu Chinh kéo đi thật nhanh về phía cổng trường.
.
.
"Anh! Chậm một chút! Em sắp không theo kịp rồi."
"Từ giờ em đừng đến sân tập nữa!!" - Đức Dũng dừng bước, quay người nhìn cậu
"Tại sao ?"
"Dạo này bọn anh phải ở lại tập rất trễ, am đã bận rộn ở hội học sinh như vậy rồi, nên về nhà sớm nghỉ ngơi đi."
"Không sao mà, em không mệt, em đến xem anh luyện tập!"
"Anh bảo em đừng đến thì đừng đến !!! Lũ bọn họ mỗi lần em đến đều mất tập trung, không chịu luyện tập nghiêm túc." - Đức Dũng có chút không khống chế được lời lẽ của mình.
"Anh...? Anh đang trách em làm ảnh hưởng đến mọi người tập luyện sao?
"..."
"Anh xin lỗi. Anh không có ý đó. Là tại..."
"Được rồi, từ mai em sẽ không đến sân tập tìm anh nữa. Em về trước đây !!"
"Đức Chinh?Đức Chinh!!"
Đức Chinh nói xong quay người chạy thật nhanh, Đức Dũng có chút lúng túng không biết phải xử lý như thế nào, đến lúc chạy đuổi theo thì thấy em trai đã lao lên xe buýt rời đi rồi.
Lần này tại anh không tốt, không hiểu sao gần đây những chuyện liên quan đến em trai làm anh có chút kích động không kiểm soát được hành động của mình. Vừa nãy anh cũng không cố ý lớn tiếng với cậu, chỉ là suy nghĩ không thích em trai mình qua thân thiết với những người khác mà không phải là mình. Loại suy nghĩ ích kỷ này, vốn dĩ không được phép tồn tại, nhất là khi anh chỉ là anh trai của cậu.
Đức Dũng thở dài, ngồi dài trên chuyến xe tiếp theo hướng về nhà.Cả chặng đường anh suy nghĩ rất nhiều, có lẽ hai anh em đã nương tựa vào nhau từ khi còn nhỏ, lúc nào cũng dính lấy nhau nên đã tạo nên thói quen xấu rồi. Vẫn là nên tạm tách ra một thời gian để đệ đệ và bản thân có thể tiếp nhận thế giới xung quanh, học cách trưởng thành hơn một chút.
Sau khi tự mình quyết định như thế, anh trai Hà về đến nhà cũng không chạy đến tìm Đức Chinh xin lỗi nữa, hai người cứ như thế không ai nói gì, tự mình chìm trong suy nghĩ của bản thân, chiến tranh lạnh cũng chính thức bắt đầu.
-Hết chương 6-
[Dài nên ngắt thành 2 chap nhia ~~]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top