Chương 11: Là Anh nợ Em !
Tác giả: Kelly
Edit: Luxity
——————-
Đến nơi, ba người hội ngộ cùng cảnh sát Mạnh. Duy Mạnh sau khi quan sát thì khẳng định rằng băng nhóm có 3 người, hai nam và một nữ. Về phía hàng xóm xung quanh cũng xác nhận như thế ngoài ra anh còn tìm được hóa đơn giao hàng từ tiệm cơm mấy ngày gần đây của bọn chúng trong bịch rác trước cửa nhà đều là phần ăn đặt cho ba người. Không loại trừ khả năng chúng có nhiều đồng bọn khác đang ẩn nấp đâu đó ngoài vòng xã hội tuy nhiên hiện tại trước mắt chỉ nắm được trong tay 9/10 phần phá được căn cứ này
Quang Hải nghe xong mỉm cười nếu chỉ là ba tên thì mọi chuyện càng đơn giản nghĩ cũng không cần nghĩ thanh tra Hải ngay lập tức gọi điện về đồn ra lệnh xuất quân đồng thời yêu cầu hỗ trợ xe cứu thương sau đó quay sang cảnh sát Mạnh căn dặn anh ở bên ngoài canh chừng đợi những người khác đến sẽ phân công vị trí bao vây giải cứu con tin. Cuối cùng liền nhàn nhã nhấn chân ga một đường nhắm thẳng vào cổng ăn nhà
Duy Mạnh há hốc mồm kinh ngạc sau lập tức gài lại dây an toàn nắm chắc tay vịn trên cửa sổ Đức Dũng vốn thắt dây an toàn từ trước mặt không đổi sắc nhìn về phía trước
RẦM..
Lại nói về tình hình của Đức Chinh sau khi chọc giận mụ đàn bà được coi là thủ lĩnh trong đám. Đức Chinh liền bị hai tên áo đen lôi ra giữa căn phòng liên tục đá vào bụng vào người cậu vừa đánh vừa thị uy với đám nhóc hăm dọa chúng nếu không nghe lời thì kết cục sẽ giống vị đại ca này khiến cả đám vô cùng khiếp sợ Đức Chinh hai tay hai chân đều bị trói khả năng chống cự đều là số không cậu chỉ biết không ngừng cắn răng chịu đựng trong đầu có một sợi dây mỏng căng ra hết cỡ tự như chỉ cần kéo thêm một chút nữa thôi thì nó sẽ hoàn toàn đứt lìa vậy thế nhưng ngay giây phút sinh tử đó bọn bắt cóc bỗng dừng tay lại
Chúng nghe thấy một âm thanh cực lớn phát trên mặt đất mụ béo nhíu mày bảo hai tên áo đen dừng tay lại mau lên xem có chuyện gì còn ả thì vẫn xuống ở dưới này đề phòng nguy cấp sẽ chuồn đi bằng lối bí mật
Quang Hải sau khi tông sập cửa nhà người ta vẫn ung dung bước xuống xe giả vờ kiểm tra lại đầu xe xem có trầy xước gì nhiều không Duy Mạnh sau khi hoàn hồn cũng bước xuống xe cùng Đức Dũng khóc không thành tiếng tru tréo:
" Đội Trưởng à! xe của em cũng không có tội tình gì nha anh có cần phải hết lần này tới lần khác tiễn nó đi sửa chữa vậy không?"
- Ồ sorry! anh lại quên mất đây là xe Cậu cũng đành chịu thôi hiện tại không có lệnh khám xét muốn có bằng chứng còn không bằng tụi mình chui vào hang? lát nữa anh sẽ kéo dài thời gian cho chú tranh thủ thời gian tìm cho ra nơi bọn trẻ bị giam giữ nghe rõ chưa?"
-Yes sir !"
"còn cậu Dũng...? ể ?người đâu ? Mẹ kiếp tiểu tử thối lại tự ý hành động rồi"
Hai tên áo đen sau khi đến cổng thì phát hiện cánh cửa đã lìa làm đôi, một chiếc xe hơi đang đậu trong sân nhà mình còn có hai gã đàn ông làm mặt đang vừa săm soi chiếc xe vừa bàn luận với nhau, hai tên nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra liền lớn tiếng hỏi:
"Bọn mày là ai ?"
"Âu ya, thiệt là ngại quá, hai người là chủ của căn nhà này sao xe tôi chạy từ xa thì mất thắng không cẩn thận tông vào cửa nhà các vị thật có lỗi. Đợi một chút xe kéo đến sẽ kéo xe đi ngay tôi cũng sẽ đền bù lại tiền sửa chữa thỏa đáng cho hai người."
Hai tên áo đen xoay người nhìn nhau lại âm thầm đánh giá hai đối tượng khả nghi trước mặt có vẻ vẫn chưa tin vào cái lý do vớ vẩn của La chính một người trong bọn chúng bước tới gần xe
"Hỏng thắng sao! vừa hai tôi có thể sửa xe để tôi xem dùm cho hai vị "
Người vừa chui vào xe được một nửa thì từ phía sau cảm nhận được một lực cực mạnh đập tới khiến hắn chúi vào trong xe Quang Hải lập tức khóa tay tên bắt cóc lại dùng còng móc vào một tay của hắn đầu còn lại mắc vào tay vịnh trong xe.
"Ngoan ngoãn ngồi trong đó chờ đi nhé ! thằng khốn "
Tên còn lại ngay khi nhận ra nguy hiểm liền hét lớn báo hiệu cho mụ béo ở dưới hầm nghe được Mà trốn thoát, đồng thời quay đầu tính chạy. Nhưng người chưa kịp chạy đã bị một bàn tay nắm áo kéo lại, cơ thể sau đó liền bị nhấc lên khỏi mặt đất chọn một vòng cung hết sức đẹp mắt trên không trung cuối cùng đất thẳng xuống đất nằm bất động Duy Mạnh lôi cái còng số 8 giấu sau lưng ra kết thúc một màn tóm gọn tội phạm đúng chuẩn phim điện ảnh của mình, giao lại hai tên này cho đội trưởng la Mạnh vừa định xoay người đi tìm chỗ con tin bị bắt nhốt thì bỗng nên thấy giọng nói của Đức Dũng hét lên từ trong căn nhà
"Tìm thấy rồi mau đến cứu! Có người bị nhốt ở đây !!!"
Đức Dũng từ lúc nãy khi xe chạy vào sân đã rời khỏi xe trước, vào sau cánh cửa để hai tên áo đen bước ra liền lẻn vào trong nhà.Tìm kiếm một hồi cậu phát hiện đằng một cánh cửa đang khép hờ ,mở ra thì thấy có lối thông xuống dưới đất. Đây chắc hẳn là đường xuống tầng hầm của căn nhà, Đức Dũng men theo lối cầu thang đi xuống dưới tới khi đụng phải một cánh cửa nữa mới gấp gấp mở ra, mọi thứ rõ ràng ngay trước mắt anh trong góc tối là một vài đứa nhỏ đang bị trói không ngừng kêu khóc.Ở giữa phòng là một thân ảnh quen thuộc,cả tay và chân đều bị trói chặt đang nằm co ro trên sàn, trên trán còn có vết thương vẫn đang rỉ máu. Đức Dũng chết lặng người hoảng loạn quay lại hướng ra ngoài cầu cứu Sau đó chạy đến bên cạnh em trai nâng người cậu lên dựa vào lòng mình
"Đức Chinh ! Đức Chinh ! Em có sao không trả lời anh đi Đức Chinh !"
"Đức Dũng!....Là anh thật sao..."
- Đức Chinh nghẹn ngào bật khóc khi nhìn thấy anh trai, cậu đã tưởng rằng sẽ không còn cơ hội được gặp lại anh thêm lần nào nữa....
"Anh đây....Không sao hết....! Có anh đây rồi em cố gắng chịu đựng một lát, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi !"
Đức Dũng dùng hai tay ôm siết lấy cậu hôn nhẹ nhàng và vầng thái dương của đệ đệ, dịu dàng vỗ về trấn an. Nhìn cậu một thân đầy thương tích không chút sức lực dựa vào người mình,ngực anh không ngừng khống chế được đau đớn như ai đó bóp ngạt, cơn đau từ ngực lan ra khắp mạch máu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh sai rồi ! Là do anh nên mới xảy ra nông nỗi này! nỗi đau này có lẽ anh phải là người gánh chịu chứ không phải là Đức Chinh. Là anh nợ cậu, cả một đời này cũng không cách nào trả hết.
Đỗ Duy Mạnh sau khi nghe thấy giọng nói của Đức Dũng, hướng theo âm thanh phát ra, rất nhanh đã tìm được xuống hầm, nhìn lướt qua tình hình hiện tại anh khẽ nhíu mày
"Còn một mụ đàn bà nữa đâu ?!?"
"Bà ta vừa nãy đi theo lối mòn này ra ngoài, còn dẫn theo hai đứa nhỏ nhất nữa! Chú mau mau đuổi theo đi"
Một đứa nhỏ có vẻ lớn tuổi nhất trong đám vừa đáp lại anh vừa chỉ vào cánh cửa nhỏ ở phía trong góc phòng, cảnh sát Mạnh liền nhanh chóng đuổi theo lối bí mật được đào sẵn ra bên ngoài vừa vặn bắt gặp Mụ ta đang chuẩn bị leo lên chiếc xe được đỗ sẵn trong gara, tóm gọn ngay tại chỗ hoàn tất giải cứu tất cả con tin bị bắt cóc.
Rất nhanh sau đó cảnh sát đã có mặt đầy đủ, xe cứu thương cũng được đưa tới Đức Dũng bế Đức Chinh đặt lên cáng cùng leo lên xe hướng thẳng đến bệnh viện, cả quá trình bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu dù chỉ một phút cũng chưa từng buông ra. Sợ ư? Cả đời này Hà Đức Dũng Anh chưa từng biết sợ thứ gì. Hiện tại đã biết điều anh sợ nhất chính là mất đi cậu - Một Hà Đức Chinh - người mà đối với anh còn quan trọng hơn cả bản thân mình.
End Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top