Chương 7: Hoạt động

Edit: Cysnus

Tần Phi Phi...Cô thật sự đã quên mất anh? Tâm tình của Thẩm Thời Mặc hơi trầm xuống, tựa như bị thứ gì đó chặn lại. Bị bạn cùng phòng hỏi như vậy, đột nhiên anh có chút hoảng loạn.

Có cảm giác gì với Tần Phi Phi, anh cũng không biết. Anh chỉ biết rõ rằng anh không muốn bị bé gấu trắng ghét bỏ.

"Xin phép nhà trường mở hoạt động." Chỉ trong một lúc, Thẩm Thời Mặc đã nghĩ đầy đủ kế hoạch: "Vì muốn quảng cáo truyền thống văn hóa, kết hợp cổ đại và hiện đại, tổ chức cho hội bóng rổ và hội Hán phục đi chơi xuân. Toàn bộ thành viên phải tham gia, tham quan khu thiên nhiên hoang dã."

Ba người bạn cùng phòng ngơ người, biểu tình kì quái nhìn anh. Bọn họ hiểu lời nói của anh, nhưng hai cái hội này có quan hệ gì với nhau không?

"Nhìn tớ làm gì?" Thẩm Thời Mặc không đổi sắc mặt: "Đi làm đơn xin phép đi. Các cậu không muốn nhân cơ hội này quen biết với những cô gái khác à? Hội Hán phục nhiều con gái, chơi xuân là cơ hội rất tốt để tiếp xúc đấy, xem năng lực của mấy người rồi.

Ba chàng trai hú hét. Hai tay Hách Thiên ôm ngực, cố ý hỏi: "Vậy bọn tớ có thể theo đuổi Tần Phi Phi của hội Hán phục không?"

Thẩm Thời Mặc không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm anh ta, tận đến khi Hách Thiên cười ha ha giơ tay đầu hàng: "Hiểu rồi hiểu rồi, em gái đáng yêu đó là của cậu." Đối mặt với nụ cười của bạn cùng phòng, anh hơi phẫn nỗ, nhưng vẫn không muốn nói lời nào. Anh tổ chức hoạt động lần này, mục tiêu chỉ có Tần Phi Phi.

Bé gấu trắng ngoan ngoãn ấy, trong lòng anh không nỡ bỏ, hi vọng có thể tìm cô trở về.

"Thời Mặc, cậu cũng đừng lo lắng quá." Chu Chính Quân vỗ lên vai anh, cười an ủi: "Dù dao, Tần Phi Phi thích cậu một năm trời rồi. Cho dù bây giờ mất trí nhớ, không biết cậu, nhưng tình cảm sâu trong lòng vẫn tồn tại.
Cậu phí chút tâm sức là có thể dễ dàng thành công."

"Đúng đấy đúng đấy," Vương Phi Vũ hưng phấn lao nhao: "Trời tối ôm cô ấy hôn một hồi, bé gấu trắng của cậu sẽ mềm trong lòng cậu, mặc cậu làm càn thôi."

Thẩm Thời Mặc liếc mắt nhìn anh ta, cười như không cười hỏi: "Cái ý kiến quái gì thế?"

Anh là người như vậy à? Anh còn cần cưỡng hôn?

"Ồ, tớ quên mất, cậu lạnh lùng cao quý, anh tuấn đẹp trai, từ nhỏ đến lớn bị con gái mê đắm quen rồi." Hắc Thiên lắc đầu cảm khái, bộ dáng đáng thương trông rất buồn cười: "Đâu như chúng tớ, không dỗ dành con gái là chắc chắn cả đời cô đơn."

Không đến một tiếng đồng hồ sau, tin tức hội bóng rổ và hội Hán phục đi dã ngoại đã được truyền đi khắp trường. Tin tức công bố trên diễn đàn, được quản lý trang ghim trên đầu bảng, đội hot cực kỳ cao.

Chủ post: ...Hội bóng rổ thống nhất mặc đồ thể thao, hội Hán phục thống nhất mặc Hán phục...Thời gian vào hai giờ chiều, tập hợp tại cổng trường, mong các học sinh không tới trễ.

...

Lầu 36: Dựa vào đâu mà họ được đi? Tôi cũng muốn đi chơi xuân đi dã ngoại.

Lầu 37: Tại sao chỉ hội bóng rổ và hội Hán phục được đi? Hội bóng đá cũng muốn ghi danh.

Lầu 38: Không chỉ được đi chơi, còn được ngắm váy áo của hội Hán phục, hội bóng rổ khiến cho người người ghen tị quá đi?

...

Lầu 41: Tin tức nghe ngóng, nghe nói lần hoạt đ ộng du xuân này là do học trưởng Thẩm Thời Mặc đề xuất. Mọi người cũng biết, lúc trường mới thành lập, nhà học Thẩm quyến góp một nghìn vạn. Đơn xin của học
trưởng, quản lý của trường gần như chưa từng không đồng ý.

Lầu 42: !!! Tin tức của lầu trên có chuẩn không đấy?

Lầu 43: Trời ơi! Hội Hán phục! Tôi có một dự cảm rất đáng sợ!

Lầu 44: Học trưởng Thẩm ở hội bóng rổ, Tần Phi Phi ở hội Hán phục!

Lầu 45: !!!!!!

Lầu 46: Cảm thấy cả thế giới này ảm đạm mất rồi! Nam thần bị ôm đi rồi sao?

Lầu 47: Cho nên một loạt ác hành động của Tần Phi Phi đã thật sự thu hút sư chú ý của học trưởng ư?

Lầu 48: Ối trời ơi, nam thần của tôi! Cảm giác đã bỏ qua một đời một kiếp rồi!

Lầu 49: Xin hãy tập hợp lại thủ đoạn cao minh của Tần Phi Phi, tôi phải bắt chước mới được!

Lầu 50: +1

...

Bên dưới tất cả đều xếp hàng +1

"Du xuân?" Nghe thấy hội trưởng thông báo tin tức, Tần Phi Phi hơi kinh ngạc. Theo lý mà nói, lúc có hoạt động, bình thường đều được thông báo trước một tuần để cho các thành viên trong hội xin phép nghỉ, với cả
chuẩn bị đồ dùng cá nhân.

Nhưng hoạt động ngày hôm nay hoàn toàn bất bình thường, hơn nữa giờ đã là mười một giờ, cách thời gian tập tring chỉ có ba tiếng đồng hồ.

"Ra ngoài dã ngoại, mà yêu cầu tụi mình mặc Hán phục?" Tần Phi Phi lẩm bẩm: "Thật kì lạ."

Trong nhóm chat của hội Hán phục, hội trưởng lại gửi thêm một tin: Nhà trường đã đồng ý, sau khi về có thể bổ sung đơn xin phép nghỉ học. Các anh chị em, mọi người mau đi ăn bữa cơm, rồi về kí túc mặc Hán phục của mình, trang điểm xinh đẹp đi, ra, ngoài, chơi, thôi!

Bích Sắc Thiên Nhai: Vậy kinh phí cho hoạt động lần này thì sao? Mỗi người nộp bao nhiêu tiền?

Vũ Điệp_Hội Trưởng: Nói với mọi người một tin tốt, hoạt động lần này là miễn phí. Học trưởng Thẩm Thời Mặc của hội bóng rổ bao toàn bộ. Mọi người chỉ cần ăn uống chơi đùa, chụp ảnh lưu niệm, cơ hội hiếm có mọi người nhớ đừng bỏ lỡ nhé!

Mèo Không Ăn Đào: Các chị em còn đợi gì nữa? Học trưởng Thẩm đẹp trai nhiều tiền, cơ hội tốt để tiếp xúc đấy, mọi người xông lên!

Mọi người trong nhóm nhiệt liệt hoan hô, khí thế tràn đầy màn hình, náo nhiệt tựa như đang đón Tết vậy.

Tần Phi Phi cau mày, hơi có chút do dự. Hoạt động do vị học trưởng hung dữ kia tổ chức, cô không muốn đi. Tiền hoạt động do anh trả, cô cũng không muốn lợi dụng.

Cô nhắn cho hội trưởng một tin: Học trưởng Trần, em có thể không đi không?

Rất nhanh, Trần Miêu Miêu đã trả lời, thái đội kiên định mười phần: Không được, em phải đi!

Dưới tình huống biết rõ chuyện ẩn giấu bên trong, nếu như đồng ý cho Tần Phi Phi nghỉ tham gia hoạt động, Trần Miêu Miểu cảm thấy chính mình muốn bị giết chết.

Tần Phi Phi khổ sở ra mặt. Tính cách cô mềm mỏng, luôn là một con thỏ đế, tuy trong lòng không hài lòng, nhưng cũng không muốn phản đối hội trưởng.

Hai cô gái ăn cơm ở căng tin, Ngải Thanh ở đối diện rất hưng phấn, còn Tần Phi Phi thì tâm trạng tụt dốc, ăn từng miếng cơm nhỏ.

"Phi Phi, cậu có cảm thấy là, biểu cảm của mọi người khi nhìn cậu không đúng lắm không?" Ngải Thanh kề sát nhỏ giọng hỏi cô.

Tần Phi Phi ngẩng đầu nhìn nhìn, quả nhiên đụng phải rất nhiều ánh mắt quái lại. Gương mặt cô hồng lên, cảm thấy không được tự nhiên: "Ăn xong chưa? Chúng mình đi thôi, phải kịp về thay quần áo với trang điểm nữa đó."

Hán phục hơi khó mặc vì cần rất nhiều trang sức đính kèm, rất tốn thời gian.

"Haiz, Thời Mặc, cậu nghĩ cái gì thế, sao lại để các cô gái mặc Hán phục? Váy dài bay bay, làm cái gì cũng không tiện." Vương Phi Vũ tò mò hỏi: "Ra ngoài chơi không được mặc quần áo thoải mái một tí à?"

Chu Chính Quân bổ sung: "Đúng thế, tụi mình đi dã ngoại. Các cô ấy mặc Hán phục, không tiện chơi trò chơi đâu."

"Đừng oán thán nữa." Thẩm Thời Mặc thay quần áo, dáng người cao lớn thon dài, một bộ quần áo thể thao màu trắng càng tôn lên tự ưu nhã như ngọc, cao quý bức người: "Mấy cậu không thấy đẹp à?"

Cái đêm anh trở về nước, gặp phải Tần Phi Phi trên hành lang trường học. Thấy chiếc váy của cô bay bay, ánh trăng rơi trên người cô, tựa như một tinh linh nhỏ bé. Cô nở nụ cười ngượng ngùng, linh động mà yêu kiều, khiến cho người ta không thể rời mắt.

Đó là lần đầu tiên anh thấy cô mặc Hán phục, đẹp đến mức làm anh thẫn thờ một lúc lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top