Chương 2

Edit: Cygnus

“Học trưởng Thẩm Thời Mặc trở về rồi!”

Đi đến chỗ nào, Tần Phi Phi cũng nghe thấy câu nói này. Cô tò mò nhếch mày, nhìn bóng lưng mấy cô gái đó, bọn họ nắm tay nhau rẽ trái chạy vào nhà vệ sinh, vui sướng nhưng mấy con công xòe đuôi. Thẩm Thời Mặc?

Cô nghi ngờ nghĩ lại, nhưng trong đầu chẳng có chút ấn tuợng nào. Từ khi nào trong trường học lại lòi ra một học truởng thế nhỉ?

Hình như cũng nổi tiếng nữa?

“Phi Phi?” Sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Tần Phi Phi xoay người lại, nhìn Ngải Thanh đang chạy về phía cô. Cô ôm trong tay vài cuốn sách, đôi mắt tròn cong lên cười cười: “Sao vậy? Làm gì mà chạy nhanh thế?”

Ngải Thanh cẩn thẩn, chăm chú nhìn sắc mặt cô: “Phi Phi, Thẩm học trưởng về nước rồi, mới đến trường đó.”

“Là… học trưởng Thẩm Thời Mặc à?” Âm thanh của Tần Phi Phi lộ ra vẻ không chắc chắn. Cô đột nhiên cảm thấy, hôm nay khi vừa tỉnh lại, toàn thế giới như đã thay đổi, một học trưởng từ đâu chạy đến, dường như mọi người đều biết anh, chỉ có cô không nhớ gì hết.

Ngải Thanh gật gật đầu, nhỏ giọng dò hỏi: “Phi Phi, chúng ta có đi xem học trưởng không?”

“Cậu đi đi, giáo sư với giao nhiệm vụ, tớ bận đi làm rồi.” Tần Phi Phi không thấy hứng thú, vẫy vẫy cuốn sách trong tay: “Cậu nhớ về sớm đấy nhé, đã nói là tối nay tụ họp đấy.” Cô và Ngải Thanh tham gia hội Hán phục, tổng cộng có ba mươi mấy người. Hôm nay là thứ Sáu, hội trưởng tổ chức hoạt động Hán phục, thành viên phải mặc Hán phục thật đẹp để đi chơi quảng trường.

“Cậu không đi á?” Ngải Thanh thấy kì lạ, con ngươi liếc qua liếc lại, trong lòng nghĩ chắc là vì chuyện xảy ra một tháng trước, khiến cho cô thấy nhục nhã, sợ gặp phải Thẩm Thời Mặc nơi công cộng sẽ khiến cho người ta bàn tán: “Vậy được.”

Tần Phi Phi ôm thùng sách, nhẹ nhàng bước đi. Dưới vườn cây, cô thỉnh thoảng đụng phải người quen, bèn gật đầu chào hỏi. Cô cảm thấy, biểu cảm của mấy người đó rất kì quái, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân.

Cô mua một phần đồ ăn rồi đặt lên bàn nhà ăn, một tay cầm điện thoại, tay kia từ từ xúc cơm. Trên diễn đàn trường có rất nhiều người đăng bài, hầu như toàn liên quan đến Thẩm Thời Mặc, khiến cho cô rất hiếu kỳ.

Lúc này trong nhà ăn vang lên vài tiếng hô kinh ngạc, Tần Phi Phi đang chìm đăm trong diễn đàn nên không để ý. Cho đến khi trước mặt trở nên tối sầm mới ngước mắt lên nhìn, rồi đụng phải một đôi mắt sâu thẳm.

“Học trưởng chưa bao giờ tới nhà ăn ăn cơm, hôm nay là ngày đầu tiên đó.” Xung quanh, có một cô gái xì xào bàn tán: “Tần Phi Phi may mắn quá, có thể ngồi đối diện với học trưởng!”

Quả là một anh chàng đẹp trai, tựa như bước từ trong sách ra vậy. Tần Phi Phi thưởng thức một hồi, sau đó cúi đầu xuống, bỏ điện thoại vào trong túi, rồi lựa những đồ ăn yêu thích, nhanh chóng thu dọn hộp đồ ăn rồi vứt vào thùng rác, ôm thùng sách bước ra ngoài. Chàng trai đó rất thu hút ánh mắt người khác, nhưng cô lại không quen bị chú ý nhiều, khiến cho cô cảm thấy căng thẳng.

Chắc chắc là Tần Phi Phi chứ? Ánh mắt của Thẩm Thời Mặc hơi tối lại. Vừa rồi cô nhìn anh, không còn vẻ mê đắm ấy nữa, trên mặt cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng. Cô chỉ tùy ý liếc nhìn anh một cái, biểu tình tựa
nhưng đang nhìn một người xa lạ, xem anh như người qua đường.

Một tháng không gặp, bé gấu trắng ngoan ngoãn đáng yêu của anh đâu, đã chạy đâu mất rồi? Hại anh còn nhớ đến cô vài lần lúc ở nước ngoài. Trên đường ngồi máy bay về nước, anh cũng rất chờ đợi ngày gặp lại cô.

Thẩm Thời Mặc suy nghĩ, mãi sau mới nghĩ ra một lời giải thích: Lạt mềm buộc chặt.

Tưởng rằng tỏ thái độ cho anh xem, cố tình không để ý đến anh, cũng giả vờ không quen biết anh, mục đích là thu hút sự chú ý của anh, khiến cho anh cảm thấy sự khác biệt để rồi quan tâm đến từng động tác của cô.

Muốn đào hố cho anh rơi xuống đây mà?

Thẩm Thời Mặc anh mà dễ bị lừa như vậy, thì làm gì có chuyện không một ai thành công cơ chứ?

“Thời Mặc, đang nghĩ gì vậy?” Vương Phi Vũ sảng khoái bưng lên một mâm cơm, oán than: “Cậu vừa về nước, chúng tớ còn định chuẩn bị đi nhà hàng ăn, còn đặt bàn sẵn rồi cơ. Ai ngờ cậu lại muốn ăn ở nhà ăn trường. Cái thứ này có ăn được không?”

Hách Thiên nói thêm: “Đúng đấy, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra.” Ba năm đại học chỉ ăn đồ trong nhà ăn một lần, bọn họ bèn quyết định sẽ không bao giờ đến nữa.

“Ngốc à?” Chu Chính Quân hiếu kì hỏi.

“Một tháng không gặp, bé gấu nhỏ trở thành hồ ly rồi.” Thẩm Thời Mặc hơi lên giọng, thanh âm vốn lạnh lùng giờ mang theo sự khàn khàn, dịu dàng, trầm ấm như có từ tính, tựa như bóng cây trên núi tuyết bị nhuộm lên một tầng màu sắc.

Ba người Vương Phi Vũ nhìn nhau khó hiểu.

Thẩm Thời Mặc gặp một miếng thứ ăn, đôi lông mày nhíu lại, cố gắng nuối xuống rồi lấy giấy lau miệng: “Dở quá, chúng ta ra ngoài ăn.”Anh vào trong nhà ăn chỉ vì lúc đi ngang qua phát hiện ra Tần Phi Phi đang ở trong.

Tần Phi Phi cũng chẳng để ý đến khúc nhạc dạo ban nãy, tuy cô cũng hiếu kỳ muốn biết chàng trai kia là ai, nhưng những chuyện chẳng liên quan đến cô, cô cũng không quan tâm. Mục tiêu của cô chỉ là tập trung học hành, tốt nghiệp rồi tìm việc mà thôi.

Hoạt động của hội Hán phục bắt đầu lúc tám giờ, cô mặc một bộ Hán phục thắt eo, bàn tay nhỏ nâng váy, chạy trên hành lang trường học, trùng hợp đụng phải nhóm bốn người Thẩm Thời Mặc. Cô chậm rãi bước lại, xấu hổ kêu: “Vương Phi Vũ học truởng, Hách Thiên học trưởng, Chu Chính Quân học trưởng…” Đến lượt Thẩm Thời Mặc, cô hơi nghiêng đầu, bởi vì không quen anh nên chỉ gật đầu một cái.

Cả bốn người quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ đã chạy xa. Chiếc váy hơi tung lên theo chiều gió, trang sức ánh lên, cả người như đang phát sáng, một cảnh đẹp lung linh khó tả.

Dám không chào anh? Ánh mắt Thẩm Thời Mặc trầm xuống, trong lòng càng thêm khẳng định, cô ấy đang LẠT, MỀM, BUỘC, CHẶT! Nếu không, tại sao cô chỉ chào Vương Phi Vũ ba người, còn anh thì bị bỏ rơi?

Tưởng anh sẽ để ý à? Cái trò trẻ con như này, thế mà muốn tính kế anh?

“Ớ?” Chu Chính Quân kỳ lạ hỏi: “Thời Mặc, cô ấy xấu hổ à, sao không nói chuyện với cậu?” Lẽ nào do chuyện nhận ký một tháng trước, nên cô cảm thấy ngượng ngùng, không dám đối mặt với Thẩm Thời Mặc?

“Chắc vậy.” Thẩm Thời Mặc bình thản trả lời. Nghe thấy anh ta giải thích vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn. Anh lộ ra một chút vui vẻ, nhưng lời nói ra vẫn kiêu ngạo lạnh lùng như cũ: “Người ta chẳng liên quan, chú ý đến cô ta làm gì?”

“Tại sao trai càng lạnh lùng lại càng được con gái thích.” Vương Phi Vũ ôm lấy ngực, khoa trương kêu không công bằng: “Tớ ấm áp dịu dàng như thế, tại sao không có cô gái nào đến tỏ tình?”

Thẩm Thời Mặc nhịn ba ngày. Ngày đầu tiên, anh tham gia trận đấu bóng rổ giữa các khoa. Nhà thể dục chật ních người hò hét cổ vũ anh, nhưng chỉ có cô gái nhỏ ngốc nghếch hay xấu hổ ấy không đến.

Hậu quả là, mỗi lần anh lên sân, đội đối thủ không giành được điểm nào.

“Thời Mặc, hôm nay cậu không thoải mái à?” Vương Phi Vũ thần kinh thôi nghi hoặc hỏi: “Hôm nay là trận hữu nghị, biết cậu giỏi rồi, phải cho người ta cơ hội chứ, đừng để người ta vác trứng ngỗng về.”

Thẩm Thời Mặc lạnh lùng đáp một tiếng, uống hớp nước khoáng đồng đội đưa cho. Nhưng anh cảm thấy vị này có gì đó không đúng, nhưng đây là nhãn hiệu anh thích mà.

Một tiếng còi thảnh thót vang lên, trọng tài giơ hai tay lên, biểu thị trận đấu thứ hai bắt đầu.

Thẩm Thời Mặc đặt bình nước xuống, vừa định vào sân thì khóe mắt chạm phải một bóng hình quen thuộc, là Tần Phi Phi! Cô và một cô gái khác nắm tay, hình như đang tìm chỗ ngồi, hai người gần kề nhau, xì xầm chuyện gì đó.

“Phi Phi, hôm nay là trận thi đấu bóng rổ giữa khoa tiếng Anh của chúng mình với khoa Pháp Luật, khó cổ vũ lắm đó!” Vẻ mặt Ngải Thanh khổ sở: “Cậu không thấy các anh chị khoa mình cĩng đi hết à?”

“Tại sao?” Tần Phi Phi khó hiểu hỏi: “Đàn anh khoa mình thi bóng rổ, không phải nên đến cổ vũ họ à?”

Ngải Thanh ngơ ra, không chắc chắn hỏi: “Cậu nói, cổ vũ cho khoa mình?” Đối thủ là khoa Pháp Luật đấy, khoa Luật của nam thần Thẩm Thời Mặc đấy!

“Đúng vậy, không thì sao?” Tần Phi Phi tự nhiên nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top