Chương 1: Yêu thầm
Edit: Cygnus
Tần Phi Phi ngồi bên cửa sổ, dòng suy nghĩ bay đến sân thể dục, đôi mắt sáng lấp lánh. Không biết đang nghĩ gì, gương mặt hồng hào của cô đỏ ửng, khóe miệng khẽ cong lên.
Giáo sư trên bục giảng đang thao thao bất tuyệt, sinh viên phía dưới lại chẳng tập trung chú ý.
“Tần Phi Phi, Tần Phi Phi!” Giáo sư nhắc nhở hai lần, giọng nói ngày một lớn, cuối cùng Tần Phi Phi cũng giật mình tỉnh lại. Cô cúi thấp đầu xuống, gưong mặt nhỏ càng đỏ hơn, ánh mắt tựa như chú nai con hốt hoảng, khiến cho người ta thương tiếc.
Khúc nhạc dạo đó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của Tần Phi Phi. Buổi chiều hôm qua, Thẩm Thời Mặc chơi bóng rổ xong, hoa khôi hệ tiếng Anh đưa nước cho anh, anh lại không nhận. Không biết bắt đầu từ khi nào, anh chỉ uống nước mà cô đưa.
Tan lớp, Tần Phi Phi vội vàng dọn dẹp đồ đạc, đeo chiếc túi nhỏ màu trắng, cầm lấy chai nước khoáng chạy đến phòng thể dục.
Tiếc là cô tới muộn rồi, phòng thể dục chỉ còn lại Linh Tinh mấy người, Thẩm Thời Mặc đã chơi xong một trận bóng. Cô lập tức chạy đến phòng nghỉ, vừa định gõ cửa, bên trong vang lên một âm thanh khiến cô dừng động tác lại.
“Sao hôm nay Tần Phi Phi không đến xem cậu thi đấu vậy?” Một giọng nói thô ráp cười hỏi.
Theo đó, âm thanh trong trẻo của người con trai mang theo vài phần lạnh lùng vang lên, tựa như một con dao đâm thẳng vào tim Tần Phi Phi: “Tần Phi Phi là ai?”
Tần Phi Phi ngơ người đứng ngoài cửa, trong đầu trống rỗng, không kịp phản ứng lại.
Anh không nhớ tên cô ư?
“Không phải chứ?” Trương Phi Vũ khoa trương thốt lên: “Không phải cậu chỉ uống nước cô ấy đưa à?”
“Ồ, cậu nói đến con gấu trắng ngu ngơ đó hả?” Thẩm Thời Mặc ra vẻ ngộ ra, lúc ấy, trong đầu anh hiện lên gương mặt đỏ rực của một cô gái. Anh đóng cửa tủ đựng đồ, lấy khăn trắng lau mồ hôi, giọng nói bình thản:
“Nước cô ta lấy hợp khẩu vị của tớ, tớ thích nhãn hiệu đấy.”
Tần Phi Phi cứng đơ người, chỉ cảm thấy máu toàn thân đang chảy ngược, khí lạnh vờn quanh trái tim. Hóa ra, anh không phải chỉ uống nước cô đưa, chấp nhận cô, mà là vì nhãn hiệu nước khoáng.
Thì ra là do cô hoang tưởng! Anh còn không thèm nhìn hoa khôi hệ tiếng Anh, cô hơn cô ấy ở chỗ nào? Nực cười ở chỗ cô vẫn vui vẻ lạc quan, tưởng rằng cô có vị trí đặc biệt trong lòng anh. Thì ra chính mình là một kẻ ngu ngốc không biết lượng sức mình!
Tần Phi Phi bóp chặt chai nước khoáng, đôi mắt ngập trong tầng nước mắt, cô cắn môi quay đầu chạy về. Hành lang trong trường đầy ắp tiếng nói cười của sinh viên đi lại, cô cúi thấp cái đầu nhỏ, thất vọng bước đi. Cái bóng dài in trên mặt đất.
- Tần Phi Phi là ai?
- Tần Phi Phi là ai?
Tần Phi Phi dừng lại, hoảng hốt nhìn sắc trời âm u. Câu nói ấy của Thẩm Thời Mặc, tựa như một lời nguyền rủa vậy, liên tục lặp lại trong đầu cô. Cô ngồi trên tảng đá bên rừng trúc, hai tay ôm lấy đầu gối, trầm mặc nhìn người qua kẻ lại.
Tận đến khi trời tối, ánh trắng nhẹ nhàng leo lên những ngọn cây, cô ngồi ở đó ba tiếng đồng hồ, mới chậm rãi đứng dậy. Ánh trăng thấm đẫm bóng hình cô, cô không kịp ăn tối bèn trực tiếp trở về kí túc xá. Ba người bạn cùng phòng vẫn ở đây, mang theo ánh mắt kì dị nhìn cô.
Tần Phi Phi không có hứng thú, chỉ miễn cường cười cười, rồi ngồi trên chiếc ghế gỗ trước giường mình.
“Phi Phi,” Ngải Thanh không dám nói, do dự một lúc lâu: “Cậu lên diễn đàn trường xem đi.”
“Sao vậy?” Tần Phi Phi nghi hoặc hỏi, thấy sắc mặt của bạn cùng phòng không đúng, bèn lên tinh thần, mở máy tính lên xem diễn đàn trường, ánh mắt rơi trên tiêu đề đầu tiên.
Thư tình của đàn em ngây thơ!
Bên dưới tiêu đề kèm theo một vài bức ảnh, kích thước chỉ vài cm, không đọc được chữ viết trên đó.
Trong lòng Tần Phi Phi có dự cảm không lành, di chuyện con chuột bấm vào bức ảnh, đôi mắt tròn xoe trừng lớn. Cô đơ người ngước lên màn hình máy tính, trong bài viết đó, nội dung bị chụp được, đến từ nhật ký của cô.
Mỗi trang, đều là một trang nhật ký, nội dung xoay quay Thẩm Thời Mặc.
- Khoảnh khắc ném bóng vào rổ của Thẩm Thời Mặc luôn đẹp nhất, tựa như ánh dương của bầu trời ngày hè…
- Hôm nay sau khi tan học, mình cố ý bước qua trước mặt anh, không như lúc trước lặng lẽ đi theo nữa, lặng lẽ ngắm nhìn anh. Chỉ trời mới biết, lúc mình đi ngang qua anh, tim mình đập nhanh đến mức nào. Không
biết anh có quay đầu lại nhìn mình không nhỉ…
- Tần Phi Phi thích Thẩm Thời Mặc, rất thích rất thích…
- Có cô gái ở hệ khác đưa nước cho anh, anh không nhận, nhưng lại cầm chai nước trên tay mình. Có phải trong lòng anh, mình rất đặc biệt?
...
Mười hai bức ảnh, là mười hai trang nhật ký tỏ tình của cô!
Gương mặt Tần Phi Phi đỏ lên, rồi trắng bệch, ngón tay niết mạnh con chuột, cảm thấy nhục nhã cực điểm.
Vốn dĩ nhật kí là bí mật không thể nói cho người khác, trong đó viết nên tiếng lòng của cô. Đặc biệt là lúc chiều nay cô đã thảm bại lắm rồi, Thẩm Thời Mặc còn chẳng biết tên cô, tất cả đều do cô ảo tưởng một mình!
Ai đã trộm xem nhật kí của cô? Và ai đã chụp ảnh đăng lên diễn đàn?
“Phi Phi, cậu không sao chứ?” Ngải Thanh lo lắng hỏi.
Tần Phi Phi nhịn sự ấm ức xuống, tức giận sáng lên trong đôi mắt đỏ rực, giọng nói mang theo âm thanh khàn khàn: “Tớ để nhật kí trong kí túc xá, ai trong các người xem nhật kí của tớ?”
“Sao, sao lại thế được?” Ngải Thanh giật mình, liên tục vẫy tay phủ nhận: “Không phải tớ, tớ cũng không biết, ban nãy mới xem trên diễn đàn mà. Phi Phi, không liên quan gì đến tớ, cậu phải tin tớ!”
Tần Phi Phi không có tâm trạng nghe nữa, sự nhục nhã trong lòng chôn cô xuống càng sâu. Cô dập màn hình máy tính xuống, vội vàng cầm lấy cuốn nhật kí trong hộc tủ, ôm nó rồi xông xuống lầu.
Cô gấp gáp chạy khỏi kí túc xá, nhưng không cẩn thận nhìn cửa ra vào, đập đầu vào bức tường, ngất đi ngay lúc đó. Một chị lớp trên nhìn thấy, vội vàng đưa cô vào phòng y tế.
Lúc này, Thẩm Thời Mặc ngồi trên máy bay, chuẩn bị ra nước ngoài tham gia một cuột thi hữu nghị, thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ bên ngoài cửa sổ. Bị tiếp viên hàng không nhắc nhở, anh mới tắt điện thoại.
Khoảnh khắc máy bay cất cánh, anh đột nhiên nhớ đến một cô bé lớp dưới mang theo vẻ mặt sùng bái, cả ngày theo sao anh. Mỗi lần đụng phải ánh mắt anh, cô sẽ hoảng loạn cúi đầu, đỏ mặt xấu hổ, ngốc nghếch mà
ngoan ngoãn tựa như một con gấu trắng đáng yêu.
“Tần Phi Phi…” Anh khẽ kêu ba chữ này, trong mắt chứa đầy ý cuời vỡ vụn.
Tần Phi Phi đập đầu, hôn mê không tỉnh, kinh động đến cán bộ cao cấp trong trường. Cô được đưa đến bệnh viện, qua một hồi kiểm tra, bác sĩ thông báo không có gì đáng ngại, ở viện quan sát vài ngày là được.
Bởi vì cô bị thương, cán bộ cao cấp trong trường điều tra nguyên nhân, bắt buộc người viết xóa bài trên diễn đàn, còn yêu cầu sau này không ai được phép công khai đời tư cá nhân, một khi bị tra ra sẽ bị trừ tín chỉ.
Sự việc này chậm rãi nhạt dần đi, Tần Phi Phi từ bệnh viện trở về trường, từ đó hề nhắc đến ba chữ “Thẩm Thời Mặc” nữa. Do Ngải Tình đề nghị, cả ba bạn cùng phòng cũng không nhắc đến việc liên quan. Nhưng có lúc Đàn Hân Nguyệt lỡ miệng nói ra, Tần Phi Phi cũng bình thản không biểu hiện gì.
Một tháng trôi qua, Thẩm Thời Mặc trở về, các cô gái trang điểm xinh đẹp lập nhóm ra sân bay đón anh. Anh liếc mắt nhìn nhóm người đông đúc, nhưng không tìm được bóng dáng quen thuộc ấy, không nhịn được cau mày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top