Chương 31: Ngoại truyện Hoa Nhung Châu
[Phần một: trưởng thành thiên thượng]
Tiểu dược đồng xoa hai mắt mơ màng ngái ngủ, ngồi xổm ở đầu giường Ngô Đường nhỏ giọng oán trách:
"Sư phụ, người đó hôm nay lại tới nữa."
Ngô Đường ngồi dậy, vươn bàn tay vỗ vỗ đầu tiểu đồ đệ của mình, sau đó khoác áo ngoài rồi đi xuống giường.
Sau một lúc tìm kiếm ở trong phòng, mới nhận lấy ánh nến trong tay tiểu được đồng mở miệng:
"Ngươi đóng cửa lại, sau đó ngủ tiếp đi, ta tự mình qua đó là được."
Vừa đi đến hậu viện trong phòng, mùi máu tanh đã sộc thẳng vào mũi. Ngô Đường hơi hơi nhíu mày, biểu cảm sớm đã thành thói quen.
Hắn để nến trên bàn, ánh lửa chiếu sáng gian nhà đơn sơ, nơi thường ngày vẫn dùng để chữa bệnh cho dân địa phương. Lúc này trong phòng đã có người ngồi, mùi máu nồng nặc đều là của người này. Không cần nghĩ nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người này đúng là...Hoa Nhung Châu.
Trong phòng hai người đều im lặng, một người nửa mình trần, một người xoa thuốc. Ăn ý đến kì lạ.
Nhìn những vết thương cũ vốn chưa lành nay lại xuất hiện thêm vết thương mới, Ngô Đường rốt cuộc nhịn không được mà mở miệng:
"Thân thể con người đều làm bằng da thịt, không phải bằng sắt, đem ngươi so sánh với đồ đệ của ta quá lắm thì hơn vài tuổi, tuổi còn trẻ thì nên lo cho chính mình, cớ gì phải cố chấp hơn thua cùng...Người khác, không qua được đâu?"
Ánh nến lay lắt khiến gương mặt Hoa Nhung Châu lúc ẩn lúc hiện. Hắn cũng không mở miệng nói lời phản bác.
Ánh nến chợt tối đôi chút, Ngô Đường chỉ lơ đãng miệng vết thương mới cầm máu lại tiếp tục ứa ra máu màu đỏ sậm.
Tay Ngô Đường dừng lại một chút, Hoa Nhung Châu lại không có phản ứng gì tựa như hắn không có chút cảm giác. Ngô Đường chẳng biết nghĩ gì lại tiếp tục băng bó vết thương,
ngoài miệng thì ra vẻ nhẹ nhàng nói:
"Bản thân ngươi không ái ngại, cũng không sợ sau này để lại sẹo dọa đến nữ nhân sao?"
Hoa Nhưng Châu lúc này đột ngột quay đầu, dung nhan anh tuấn bại lộ trước ánh nến nhàn nhạt, Ngô Đường đã gặp đủ dạng người nhưng lúc này đây cũng không kìm lòng được mà có chút run rẩy.
Trên đời cũng có người đẹp như vậy sao?
Một nam nhân lúc trước luôn mặt lạnh vô cảm đến thời điểm này lại đột nhiên dùng khuôn mặt bị dao động mà nói:
"Sẽ dọa đến nữ nhân sao?"
Trong lòng Ngô Đường có chút buồn cười, cảm giác người trước mắt dù sao cũng chỉ là một thiếu niên. Giọng nói lại dễ nghe như vậy, thế mà trước giờ luôn không nói một lời?
"Đương nhiên rồi, ngươi nghĩ đi nữ nhân nào nhìn thấy mấy vết sẹo này....mà không bị dọa nhảy dựng lên?"
"Nàng...So với những nữ nhân khác không giống nhau."
Một câu nói thấp giọng lẩm bẩm vang lên, thanh âm quá nhỏ, Ngô Đường theo bản năng hỏi lại: "Cái gì?"
Hoa Nhung Châu không trả lời, chỉ là đột nhiên kiên định nói:
"Ta không muốn để lại sẹo."
Mặc dù hắn biết nàng sẽ không bị mấy vết sẹo này doạ, dù vậy vẫn nên chữa khỏi thì sẽ...tốt hơn.
Giọng nói HNC hơi lớn, Ngô Đường có chút giật mình, tay luống cuống, máu lại chảy ra. Lại thêm thuốc, băng bó, Ngô Đường chậm rãi mở miệng:
"Trên đời này làm gì có thuốc mỡ nào thần kì để trị sẹo như vậy đâu? Cũng là do ngươi xui xẻo. Không biết là trêu chọc đến vị quý nhân nào, nếu có thể trốn thì trốn đi, cần gì phải cố chấp làm gì?"
Qua hồi lâu, đột nhiên nghe được Hoa Nhung Châu lại mở miệng:
"Tiểu đồ đệ kia....Theo ngươi được bao lâu?"
Ngô Đường sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới đồ đệ của mình:
"Hắn là họ hàng thân thích của ta, nhà hắn nghèo, từ nhỏ hắn được cha mẹ cho theo ta để học được một cái nghề. Năm nay mười lăm tuổi, còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn."
Ngô Đường nhắc tới đồ đệ bỗng dưng không dừng được:
"Mấy ngày trước hắn còn lấy sai thuốc cho người bệnh, làm người ta bệnh càng thêm nặng. Ta chỉ phạt hắn một ngày không ăn cơm, hắn lại còn tỏ ra ủy khuất. Ngày thường thích tranh luận, nói theo thân phận hắn nên gọi ta là sư phụ, nói theo tuổi tác hắn cũng nên gọi ta bằng thúc. Vậy mà ngày thường chắc phải có việc gì lớn lao lắm hắn mới ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư phụ."
Mười lăm tuổi sao...Thật tốt. Ngoài mặc Ngô Đường nói nhiều lời oán trách như vậy, nhưng chính là dùng ngữ khí có phần chiều chuộng mà nói.
Ngô Đường nói một hồi lại phát hiện "người bệnh" kia hỏi một câu xong cũng không nói gì thêm, thế là hắn xấu hổ ngậm miệng.
Qua nửa nén nhang, từ trên xuống dưới trên người Hoa Nhung Châu mới được băng bó xong. Ngô Đường nhìn qua yên tâm hơn chút. Rồi xoay người về hướng bàn, lấy giấy bút ra, vừa viết vừa nói:
"Vết thương bên ngoài của ngươi nhìn chung băng bó đã xong, nhưng ta vừa bắt mạch thì thấy mạch đập hỗn loạn, dù ngươi tuổi còn trẻ thân thể còn tốt nhưng cũng không thể vì đó mà chủ quan, ta sẽ viết cho ngươi phương thuốc..."
Ngô Đường tự biên tự diễn viết xong một hồi, nhìn lại trong phòng chỉ còn mình hắn, chỗ người kia ngồi lúc nãy thì có thêm một thỏi bạc.
Ngô Đường lắc đầu thu lại hòm thuốc rồi cầm nến đi ra khỏi phòng, trong miệng cảm thán nói: "Mỗi lần đến đều là một thỏi bạc, thật là phá của mà."
Đây chỉ là thuốc thường dùng trị thương đâu đáng giá đến như vậy.
Rón rén trở về gian nhà ở, đánh thức tiểu dược đồng, hắn mơ màng ngồi dậy từ trên giường nói:
"Hắn...đi rồi"
Ngô Đường một bên cởi giày một bên nói:
"Ừ, đi rồi."
"Lão nhân.." Tiểu dược đồng xuống giường tiến đến Ngô Đường trước giường, hạ giọng mở miệng:
"Ngươi nói người này rốt cuộc có thân phận gì?Mỗi tháng đều có hai ngày mang cả mình mẩy máu me đến đây...ngót nghét cũng đã qua một năm rồi...Nếu vậy chúng ta báo quan đi? Nói không chừng hắn là tội phạm thì sao? Tốt nhất không nên để phiền toái tìm đến chúng ta."
Ngô Đường nghe một hồi thì mạnh dạng cốc đầu tiểu dược đồng nói: "Nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là sư phụ"
Tiểu dược đồng bĩu môi, bộ dạng cũng không thèm quan tâm đến lời nói kia, Ngô đường cũng phải chào thua, nói: "Bỏ ngay mấy cái suy nghĩ bậy bạ đó, ngủ đi."
Dứt lời, cũng không nói gì thêm với tiểu dược đồng nữa, hắn xoay mình nằm xuống giường
Báo quan?
Nằm trên giường, Ngô Đường cong cong khoé miệng, có quan nào còn lớn hơn so với...người kia trong cung sao? Lần đầu "Người bệnh" có bộ dạng thị vệ kia được vứt ở y quán này chính là do người người tuyến đầu trong cung để lại.
Ngô Đường có một ca ca ở Thái Y Viện, vậy nên hắn đối với hoàng cung cũng hiểu biết đôi chút, cũng tính là có một chút quan hệ.
Hoàng cung bí ẩn, tin đồn ngày một nhiều lên chứ chưa bao giờ ít đi, ví như một năm trước cung điện ở phía tây nam trong hoàng cung cháy lớn do tiểu thư Hoa gia tự thiêu, chỉ sợ không đơn giản là để "Thay cha chuộc tội" không thôi.
Biết càng ít càng sống lâu, câu này do ca ca Ngô Đường ở Thái Y Viện nói lại cho hắn, vậy nên y quán của Ngô Đường mới là lựa chọn hàng đầu vứt lại "người bệnh" kia, vì hắn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói!
Chỉ là hôm nay bỗng dưng phá lệ rồi..."Người bệnh" kia mỗi tháng đều còn nửa cái mạng thoi thóp mà đến đây trị thương...Lâu dần cũng làm Ngô Đường có chút thương cảm.
Nhìn đến tiểu dược đồng tâm tình không yên mà lăn lộn không ngủ trên giường, Ngô Đường đột nhiên nhớ đến mới vừa rồi người kia sao lại muốn hỏi tới tiểu đồ đệ của hắn, người đó quá lắm thì hơn đồ đệ của hắn ba đến bốn tuổi, nhưng so sánh tới bộ dạng thì hai người hoàn toàn khác biệt.
"Người bệnh" kia cố chấp đến như vậy, hẳn là vì một điều gì đó rất quan trọng.
Nghĩ đến đây, đáy lòng Ngô Đường dâng lên chút lạnh lẽo.
Trùng hợp..."Một người ra đi trong hậu cung" cùng "Một người tìm đến y quán" đều là trong thời gian một năm. Mỗi tháng cả người đều chồng chất vết thương mà đến đây...
Rốt cuộc hoàng cung cướp mất cái gì của hắn, mới làm hắn điên cuồng cố chấp, đánh cược tính mạng chính mình như vậy?
[Phần 2: trưởng thành thiên trung]
Trong hoàng thành sinh hoạt đều trôi chảy như cũ, Hoa phủ rớt đài, cũng không ảnh hưởng chút nào đến sinh hoạt bá tánh, có chăng chuyện đó đã trở thành không ít đề tài để bàn tán đến ở các quán trà.
Thế gian này hết thẩy đều rộng lớn như vậy, ngươi vĩnh viễn không biết người vừa cùng ngươi gặp gỡ thoáng qua, sẽ để lại trong lòng ngươi bao nhiêu quan trọng, bao nhiêu lớn lao cùng bao nhiêu...đau xót
"Hoa Nhung Châu."
Một tông giọng nữ trống rỗng vang lên, không làm được cho bao nhiêu người chú ý.
Hoa Nhung Châu chậm rãi quay đầu lại, bên kia một bóng người trong cửa hàng son phấn vội vàng chạy ra.
Nhìn cửa hàng kia, quả thực hắn và Hoa Thiển đã từng đi cùng nhau hết thẩy từ đầu đường đến cuối phố của nơi này...Thiên Chỉ chọn cửa hàng kia làm hồi môn, mà người gọi hắn lại cũng chính là Thiên Chỉ.
Thiên Chỉ mặc tố y, nhìn ôn hoà hào phóng, không còn bộ dạng giương nanh múa vuốt lúc trước.
Nàng chạy đến trước mặt Hoa Nhưng Châu mới dừng lại, chậm rãi mở miệng: "Mới vừa rồi nhìn thấy ngươi, còn tưởng nhìn lầm, may mà cái miệng ta nhanh nhảu mới gọi ngươi nhanh như vậy."
"Ngươi. Tại sao lại ở đây?" Hoa Nhung Châu ánh mắt loé lên hỏi
Thiên Chỉ sửng sốt một chút mới phản ứng lại, mở miệng giải thích: "Ta bán khế ước của mình...Tiểu thư liền giao cửa hàng này cho ta, ngày ấy...Tại cung yến ta còn tò mò vì sao nàng không để ta lại trong phủ, nhưng sau khi nhìn thấy quan binh xông vào Hoa phủ, ta mới hiểu được tất cả...Hoa phủ phạm tội mà rớt đài, ta đã trở thành thường dân trước đó...Đương nhiên tội trạng sẽ không liên lụy đến ta nữa."
Nhắc tới cái tên kia, hai người đều cùng lúc trầm mặc, trên phố người người qua lại, chỉ có hai người lúc này là cùng nhau đứng yên.
Diện mạo Hoa Nhung Châu lúc này đã bị chú ý đến, hướng của bọn họ ngày một có nhiều người đến hơn, Thiên Chỉ lại mở miệng: "Hay là vào cửa hàng ngồi đi, với khuôn mặt của ngươi..."
"Không cần." Hoa Nhung Chu cúi đầu: "Ta còn có việc, đi trước."
Điệu bộ của hắn lạnh nhạt như đối với người xa lạ, Thiên Chỉ thấy hắn như vậy cũng không ngạc nhiên, cho đến nay hắn đối với nữ nhân đều kiệm lời đến mức lạnh lùng, trừ khi ở cạnh Hoa Thiển hắn mới có dáng vẻ dịu dàng.
Nhớ đến lúc trước khi Hoa Nhung Châu vừa vào phủ, có nha hoàn nào ở đó mà không động tâm đâu? Chỉ là cho đến cuối cùng hết thẩy đều bị thái độ của hắn dọa sợ mà thoái lui. Thuý Trúc cũng vì đó mà hết lần này đến lần khác không có chút tiến triển gì. Bộ dạng của Thuý Trúc lúc đó không khác gì "Mặt nóng dán mông lạnh".
Nghĩ đến đây, Thiên Chỉ nhìn Hoa Nhưng Châu sắp rời khỏi mở miệng nói: "Hai tháng trước Thuý Trúc đã thành thân, là người thân trong nhà đã sắp đặt cho nàng, đối phương là một nông dân giản dị, đối xử với nàng ta cũng rất tốt, lúc trước tiểu thư đem nàng đuổi ra khỏi Hoa phủ, trùng hợp cũng giúp nàng ta thoát một kiếp nạng, rốt cuộc đã cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, chúng ta cũng xem như có chút quan hệ..."
Lải nhải nói nửa ngày, chỉ thấy Hoa Nhung Châu càng đi càng xa, Thiên Chỉ chần chờ một chút rồi vẫn đuổi theo vài bước mở miệng:
"Hoa Nhung Châu...Có một số việc đã qua thì cho nó qua đi, ngươi vẫn còn có tương lai phía trước...Tiểu thư...lúc trước coi trọng ngươi nhất, hiện giờ ngươi có võ nghệ, đừng tự giày xéo làm đau chính mình..."
Dứt lời, Hoa Nhưng Châu liền nhìn đến phía Thiên Chỉ, mắt đối mắt: "Ngươi có biết ta vì sao lại học võ hay không?"
Hết thẩy đều là vì... "Nàng", lần đó đối mặt với đao kiếm, hắn bị người khác đánh bại bằng một chưởng, sau đó phải chính mình trơ mắt nhìn nàng bị lưỡi đao đặt ngang cổ...Nhìn nàng bất lực uất ức...
Thiên Chỉ há miệng thở dốc, nói không ra lời.
Lúc trước nàng thấy Thuý Trúc bị hắn lạnh nhạt, với nữ nhân hắn luôn dùng khuôn mặt lạnh mà đối đãi, đến một cái liếc mắt cũng khó khăn. Nhưng nàng chưa từng vì thế mà oán giận, vì nàng biết hắn đối với tiểu thư...là thật lòng!
Loại đối đãi này không nhầm lẫn đi đâu được, hắn trước nay dù có chuyện gì vẫn luôn đối với Hoa Thiển....MỘT LÒNG MỘT DẠ!
Khó lắm mới có cơ hội gặp mặt, nàng không đành lòng nên mới mở miệng nhắc nhở, con người trên thế gian đều không phải là bỏ lại quá khứ phía sau để tiếp tục sống sao?
"Ngươi nói với ra những lời này, vậy còn ngươi? Ngươi làm được sao?" Hoa Nhung Châu mở miệng, chốc lát hốc mắt Thiên Chỉ liền đỏ lên.
"Xem ra ta thực sự không thể lừa gạt ngươi...Cũng không thể tự lừa gạt chính mình." Đôi mắt Thiên Chỉ hồng lên trả lời: "Tiểu thư của chúng ta là người kiên cường nhất trên thế gian này, thậm chí còn có thể dám đối mặt trách móc hoàng đế, ta cũng không tin nàng sẽ tự thiêu. Thật ra...ta chính là lừa mình dối người, nhưng cũng không thể phủ nhận nàng đã giúp chúng ta bình an nên mới sắp xếp cho chúng ta mỗi người một con đường lui."
Bàn tay đột nhiên nắm chặt, lời nói của Thiên Chỉ như sát muối lên mảng kí ức đau đớn nhất của Hoa Nhung Châu, đoạn thời gian thiếu niên lại bắt đầu gợi lên trong hồi ức của hắn, hắn hít một hơi thật sâu nói với người trước mặt: "Ngươi nếu đã tin tưởng nàng.Tại sao còn ở nơi đây giả vờ qua ngày, mà không đi tìm người?"
Ánh mắt Hoa Nhung Châu nhìn ra sau, cách đó không xa có một người nhìn về phía bọn họ, dường như đã đứng đó từ lâu.
Thiên Chỉ cả người cứng đờ, mặt dù không nhìn nhưng nàng vẫn biết người đó là...Nam Phong, hắn ở đây, chờ nàng, một năm nay vẫn thế.
Con người chính là như thế, luôn thích tự lừa mình dối người, một nữ nhân yếu ớt không có khả năng chạy ra khỏi cung, sâu thẩm trong lòng luôn tin tưởng chờ đợi.
"Ta hiện tại...chẳng qua chỉ muốn bảo vệ cửa hàng này của tiểu thư. Lỡ như một ngày tiểu thư xuất hiện mà không thấy có ai chờ mình...chắc là, sẽ rất buồn bã." Thiên Chỉ cười bất lực.
"Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước nàng nói giao cửa hàng này cho ngươi, ngươi nếu thật tâm sợ nàng buồn bã vậy hãy vui vẻ sống, tìm hạnh phúc cho chính mình, nàng...không cần có người chờ." Hoa Nhung Châu lại cất bước, lần này thật sự là rời đi.
Thiên Chỉ nghe được câu nói đó thì sửng sốt, không nghĩ tới dáng vẻ lạnh lẽo của Hoa Nhung Châu cũng sẽ...khuyên người khác.
"Vậy bây giờ ngươi muốn đi đâu?" Thiên Chỉ cuối cùng dùng một câu chất vấn.
"Ngươi lựa chọn CHỜ NÀNG mà ta thì lựa chọn...TÌM NÀNG."
Đời này, thông thường tất cả mọi sự chờ đợi đều là vô dụng.
Tay Thiên Chỉ không tự chủ được mà phát run, không nói rõ được là vì cái gì.
Cuối cùng nàng nỗ lực xoay người, nhìn về phía người kia vẫn đang đứng đó không xa, nàng từng bước đi tới.
Thiên Chỉ ngày một đến gần, trong mắt Nam Phong dần dần lộ rõ vẻ vui sướng điên cuồng.
Nàng vẫn luôn biết phải trân quý người trước mắt, chỉ là người kia...không có ai chống lưng như thế, đơn cô thế cô như thế, chỉ sợ ngày sau cái mạng còn khó mà giữ lấy, rốt cuộc có thực sự sẽ "TÌM NÀNG" được hay không?
Tháng tư mồng một, vào canh ba.
Một tiếng hét to vang lên, hai bóng người đột nhiên tách ra, một người đứng, một người nằm.
Lâm Giang từ chỗ tối đi ra, nâng Trần Uyên vừa mới té ngã đứng dậy, giọng nói có chút dao động nói với Hoa Nhung Châu: "Ngươi trở về đi, đánh bại được Trần Uyên ngươi đã dùng hết toàn bộ sức lực, ta không muốn phải tự mình đưa ngươi đến y quán đâu."
Hoa Nhung Châu nắm thật chặt chuôi kiếm, trầm mặc đứng tại chỗ.
Lâm Giang lại lần nữa cất lời: " Tháng sau lại đến, ta đấu với ngươi, hôm nay đến đây thôi dành thời gian nghỉ ngơi đi"
Rốt cuộc Hoa Nhung Châu cũng thu hồi kiếm, một lời cũng không nói mà rời đi, thân thể bị thương, nhưng dáng đi không có chút dao động.
Sau một lúc lâu, Trần Uyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, hung hăng nhìn về hướng Hoa Nhung Châu rời đi lớn tiếng: "Tên nhãi ranh kia thì có gì hay ho."
Lâm Giang nhìn Trần Uyên bất bình tức giận, mặc không biểu tình nói: "Ngươi bại quá hoá giận sao?"
Trần Uyên nhíu mày nhìn Lâm Giang, vậy mà còn nghe Lâm Giang nói thêm: "Chắc vừa rồi ngươi cũng đã phát hiện, lần quyết đấu này. Tiểu tử kia rõ ràng là bó tay bó chân rất nhiều, nhưng trong nhiều thời điểm hắn dù phải đỡ một chưởng của ngươi, cũng không muốn dùng tới kiếm, hắn lo trước lo sau nhưng thực ra có thể đánh bại ngươi bất cứ lúc nào."
Mặt Trần Uyên lúc này càng thêm xanh mét, rất tức tối, thô tục nói: "Lão tử đây đáng ra ngay từ lần đầu nên giết quách hắn cho rồi, chỉ nữ nhân mới sợ lưu lại vết thương mà nhường nhịn, ta đây đường đường là nam tử..."
Lâm Giang nhìn Trần Uyên một lúc thì là lối một lúc lại khóc lóc, sau đó mới mở miệng: "Thua chính là thua, cớ gì phải ở đây la lối om sòm? Nghỉ ngơi cho tốt rồi đi nhận lệnh."
Trần Uyên nhìn Ngự Thư Phòng yên tĩnh như không có ai, vẫn cố gắng ngậm miệng, cắn răng rồi đi vào bên trong.
Ra khỏi cung, HNC vẫn như thường lệ đi đến y quán, lần này Ngô Đường đã ngồi sẵn chờ hắn.
Nhìn Hoa Nhung Châu không có máu me đầm đìa nữa, Ngô Đường có chút kinh hãi.
Kiểm tra sơ qua một chút, xác nhận không có vết thương ngoài da, nhưng xương sườn đã bị chặt đứt một cây, xương bả vai cũng không được như bình thường.
Ngô Đường cũng không biết nên có biểu tình gì, còn tưởng là may mắn nhưng thật ra không phải.
Hôm nay tâm tình Hoa Nhung Châu dường như có thêm chút sinh khí, trước nay chưa từng mở miệng lại nói: "Đêm nay ánh trăng thật sáng."
Ngô Đường vừa băng bó được một chút, nhìn ra cửa sổ xuyên thấu là ánh trăng sáng màu bạc, loại ánh sáng tưởng như vẫn còn ban ngày.
Vốn dĩ muốn nhắc nhở Hoa Nhung Châu động tác băng bó kế tiếp sẽ rất đau, chỉ là đột nhiên lại thấy ánh mắt Hoa Nhung Châu phá lệ sáng ngời nhìn ánh trăng. Ngô Đường nhịn đi lời nói sắp tuồng ra khỏi miệng mà nuốt vào trong lòng. Hắn nghĩ, người này làm gì biết đau đớn bao giờ, nhắc cũng bằng thừa?
Ngô Đường băng bó thôi mồ hôi đã đổ đầy người, mà Hoa Nhung Châu ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt ra đều chưa từng nhăn mày quá một lần.
Ngô Đường có chút cảm giác quỷ dị trong lòng, thế gian này cũng tồn tại loại người không biết đau đớn là gì sao?
Sau đó chỉ trong nháy mắt, gian phòng lại chỉ còn loại Ngô Đường, Ngô Đường yên lặng đem ngân lượng cất vào trong lòng ngực.
Thực sự cũng không lạ lẫm gì nữa, vị này cũng không phải lần đầu tiên không từ mà biệt, mọi lần đều là vậy Ngô Đường sớm đã quen.
[Phần 3: trưởng thành thiên hạ]
Đêm nay ánh trăng thật sáng, sáng như lần đó hắn ở đáy vực tìm được Hoa Thiển, đêm đó ánh trăng kì thực cũng như thế này, lãng mạn động tình.
Khi đó hắn cõng nàng, giống như mang trên mình cả một thế giới, miệng vết thương bên hông có máu chảy ra, nhưng lại không địch nổi vui sướng trong lòng.
Lần đó xem như là lần thứ hai hắn cõng nàng, lần thứ nhất là lúc sở Trích Tinh Lâu, cũng là lần đầu tiên Hoa Nhung Châu cảm giác hai mươi tầng lầu thật sự quá ngắn.
Lần thứ hai chính là lúc hắn tìm thấy nàng ở nơi đáy vực, may mắn mắt nàng không tốt, hơn nữa hắn mặc y phục toàn bộ màu đen, vậy nên chỉ cần hắn không nói, Hoa Thiển không thể biết được hắn vừa mới bị Ngũ Sóc Mạc đả thương cắt qua miệng vết thương.
Miệng vết thương bị toét ra, Hoa Nhung Châu cũng không buồn mở miệng, hắn chỉ biết Hoa Thiển bị thương ở cổ chân, nên đối với vết thương của chính mình không lấy làm quan trọng nữa.
Chỉ tiếc...Hoa Thiển trước khi ngủ trên lưng hắn đã cất lời: "Tỷ tỷ không thích người nhỏ tuổi hơn."
Một nữ nhân lại không hề cảnh giác ở trên lưng một người nam nhân ngủ say. Một là vì trong lòng có hắn mà tin tưởng hắn, hai là chưa bao giờ xem hắn là một nam nhân thực thụ để đối xử.
Hoa Nhung Châu cảm thấy mình chính là loại thứ hai.
Không ai có thể hiểu Hoa Nhung Châu nghe được câu nói kia trong lòng có bao nhiêu đau đớn, cũng không ai biết đêm hôm đó hắn chịu đựng miệng vết thương bị cắt hai lần đang chảy máu, cùng với tâm tình tuyệt vọng nhưng vẫn một mực bảo vệ Hoa Thiển ngủ say trên lưng, cõng nàng từ đáy vực an toàn trở về Hoa phủ.
Trên thế gian này, chúng ta có thể tìm hàng vạn lí do để không thích một người, nhưng lí do về khoảng cách tuổi tác, dù Hoa Nhung Châu muốn cố gắng cũng không có cách nào để vãn hồi. Nói cách khác lần huynh trưởng của nàng mất đi, nàng ở trước mặt hắn khóc đến nấc nghẹn, lúc bấy giờ Hoa Nhung Châu mới thực sự đầu hàng.
Quan tâm đến tuổi tác để làm gì, chỉ cần nàng còn cần hắn, hắn sẽ đứng yên vị ở một bên để bảo vệ nàng.
Chỉ là lúc đó Hoa Nhung Châu chưa biết rõ ý đồ của nàng nên cố chấp muốn ở bên nàng, bảo vệ nàng.
Vậy nên hiện tại hắn đã phải trả cái giá rất đắt cho sai lầm của bản thân.
Trong bóng đêm, Hoa Nhung Châu hướng về một phía, không ngừng tập luyện, hôm nay đánh bại Trần Uyên, cuối cùng đã có thể tiến gần tới ngày gặp nàng thêm một bước nữa. Chỉ là hôm nay hắn trở lại đáy vực của ngày hôm đó, ánh trăng đã không còn sáng tỏ, bầu trời có mây mù hỗn độn, không có ánh trăng để chiếu sáng nơi góc tối tâm hồn hắn nữa rồi.
Lại tới chậm lần nữa
Hắn so với nàng sinh chậm một năm.
Sau khi thoát khỏi sự khống chế của Ngũ Sóc Mạc, hắn tức tốc chạy về hoàng thành, nhưng cũng đã chậm.
Bây giờ lại bất giác hoài niệm về ánh trăng, chung quy tất thẩy đều là thất bại do một chữ chậm.
Tương lai không biết hắn sẽ còn chậm bao nhiêu lần nữa.
Nằm trên tảng đá, hắn chậm rãi thở hắt ra.
Tính đến nay đã hơn một năm, trừ việc tập võ chiếm dụng thời gian ra, hắn cũng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm Hoa Thiển, chỉ là hoàng thất dễ dàng có thể giấu đi một người, hắn gần như lật tung kinh thành lên để tìm kiếm, cũng không tìm thấy tâm hơi của nàng đâu, cho nên chỉ còn một cách cuối cùng... đến Ngự Thư Phòng.
Hoa Nhung Châu cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc...Hoa Thiển không còn sống. Bởi vì bây giờ hắn muốn sống, lí do duy nhất là muốn tìm được nàng.
Mồng một tháng mười hai, bên ngoài Ngự Thư Phòng:
Lâm Giang bị Hoa Nhung Châu làm cho từng bước lui về phía sau, thời điểm sắp bị đánh bại, Trần Uyên rút kiếm giơ lên phía trước.
Hoa Nhung Châu cũng hấp tấp rút kiếm xoay người, chỉ thấy Trần Uyên cùng Lâm Giang đứng song song cùng nhau, che trước cửa phòng.
"Các ngươi có ý gì?" Hoa Nhung Châu nhíu mày hỏi.
Trần Uyên không có chút cảm giác hổ thẹn khi đánh lén, còn tỏ ra khí phách hăng hái nói: "Chủ tử nói nếu ngươi muốn đến Ngự Thư Phòng, có nói là hãy đánh bại hết những người bên cạnh hắn, nhưng chưa từng nói mỗi lần chỉ có một người đấu."
Tay cầm kiếm của hắn bấc giác rung rung, hắn tựa như người chết bắt được một chút ánh sáng hy vọng của sự sống, nhưng cũng chính lúc này có người lại đem nó đạp đổ, nghiền nát đi. Ánh sáng kia lại ngày một xa hơn, xa hơn nữa...
Lâm Giang dù tốt hay xấu cũng có chút lòng tự trọng, không giống Trần Uyên bày ra bộ dạng đắc chí, chỉ là quá muộn rồi, âm thanh của thanh kiếm lại tiếp tục được vang lên.
Hoa Nhung Châu lần nữa bị thương rất nặng, Trần Uyên lại đưa hắn đến y quán. Ra khỏi y quán, Lâm Giang đang đứng bên ngoài, Trần Uyên cong cong khoé miệng: "Chắc tháng sau chúng ta có thể nghỉ một chút rồi, nhìn bộ dạng tiểu tử kia, đoán là một tháng rưỡi cũng chưa phục hồi nổi."
Lâm Giang bày tỏ ý kiến: "Muốn đánh cược không? Tháng sau hắn nhất định sẽ tới nữa."
Trần Uyên mở to hai mắt mà nói: "Sao có thể, hắn đâu phải quái vật?"
Nói được một nửa, Trần Uyên lại ngậm miệng.
Không phải quái vật sao?
Nếu không phải quái vật tại sao chỉ qua hai năm từ một thị vệ võ công tầm thường mà bây giờ lại thành một cao thủ đến Lâm Giang cũng không đọ nổi.
"Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ Hoàng Thượng, còn tiểu tử kia..." Lâm Giang dừng lại một chút mới nói: "Hắn chỉ có một mục đích là muốn giết...Nói cách khác là muốn đánh bại chúng ta..."
Thế gian này không có mấy người để tâm vào những thứ quá phi thường, nhưng nếu nó thực sự xảy ra, quả thực không ai có thể địch nổi.
Có thể là bọn họ già rồi, nên mới suy nghĩ sâu xa. Trần Uyên tự an ủi chính mình như vậy, sau đó thuận tay đặt lên bả vai Lâm Giang: "Ngươi nói xem, tiểu tử này nên gọi chúng ta một tiếng sư phụ không? Dù sao cũng là trong tay chúng ta mà trở nên cường đại như vậy."
Lâm Giang ghét bỏ nhìn Trần Uyên, không chút câu nệ nói: " Ngươi còn có mặt mũi nói như vậy."
Bị ném sở y quán, Hoa Nhung Châu chìm trong mộng dài, nhưng kì thực cũng không thể nói là mộng!
Ở trong mộng, hắn thấy thanh kiếm của Trọng Dạ Lan cách Hoa Thiển chỉ có một bàn tay, hắn lúc đó dù đã dùng toàn bộ sức lực, cuối cùng lại nằm trên mặt đất không thể động đậy.
Hắn còn nhìn thấy Hoa Thiển bị đồ sứ cắt vào tay đến nỗi máu tươi đầm đìa, hắn không màn chính mình giây trước bị thương không động đậy giây sau liền liều mạng chạy đi tìm đại phu để tìm cho nàng một lọ kim sang dược, sau khi trở về đứng ở của hắn lại nhìn thấy cảnh Trọng Khê Ngọ băng bó cho Hoa Thiển.
Hắn còn nhìn thấy trên đường phố vào buổi đêm, hắn giữ chặt tay Hoa Thiển vì suýt nữa nàng bị người khác đụng vào, mà chỉ một giây sau đó, ánh mắt Hoa Thiển đã nhìn về phía xa Trọng Khê Ngọ đang cầm lồng đèn, đồng thời nàng đẩy hắn ra, đi đến phía Trọng Khê Ngọ, hắn thì có tư cách gì, cũng chỉ có thể buông tay rồi bất lực đứng nhìn mà thôi.
Còn có rất nhiều trường hợp khác nữa...
Mở mắt ra, Hoa Nhung Châu dần dần phản ứng. Đúng! Vừa rồi không phải là mộng! Mà là một đoạn kí ức chân thực nhất.
Chân thật đến mức tưởng như vừa xảy ra hôm qua, hắn đối xử toàn tâm toàn ý với nàng, bảo vệ nàng bên người, nhưng từ đầu tới cuối đều bị bỏ qua.
Hắn đã từng hối hận nhiều hơn một lần, vì sao sớm không gặp muộn không gặp, ngay thời điểm hắn bất lực nhất, chật vật nhất...lại gặp được người hắn muốn bảo vệ nhất.
Mặt khác, nếu như ngay từ đầu không gặp Hoa Thiển, làm gì có Hoa Nhung Châu của bây giờ?
E rằng trong quá khứ, Hoa Nhung Châu có thể là bị đánh chết, hay đói chết, càng có thể không có gì để lưu luyến nhân sinh mà tự mình kết liễu.
Trước nay hắn chưa từng mơ đến Hoa Thiển, vậy mà lần này lại mơ một đoạn kí ức hoàn chỉnh, có lẽ là bản thân đã quá nóng lòng, dẫn đến tâm trí không tỉnh táo.
Hoa Nhung Châu ngồi dậy chậm rãi thở hắt ra, đây vẫn là quả báo của hắn, đã từng tuỳ hứng làm bậy.
Tức giận thì tức giận, hắn cũng không muốn bỏ cuộc, những khó khăn lớn lao đều từng trải qua rồi, bây giờ có gì để sợ sao?
Chỉ cần nghĩ đến Hoa Thiển đơn cô thế cô chờ đợi người tới, hắn đã cảm thấy tất cả đều xứng đáng, tất cả...
Ngô Đường đi vào đã thấy Hoa Nhung Châu nỗ lực ngồi dậy, hắn chạy lại, đem thuốc trong tay để xuống: "Hôm trước còn tưởng ngươi đã khá hơn, ai ngờ hôm nay lại trọng thương rồi? So với trước đây còn nghiêm trọng hơn..."
Giọng nói mang theo oán trách, tốt cuộc thời gian vừa qua bọn họ cũng coi như là có chút quen biết.
Hoa Nhung Châu uống một ngụm thuốc, nhìn qua thấy tiểu dược đồng ở cửa. Qua mấy năm, tiểu dược đồng cũng không còn sợ Hoa Nhung Châu nữa, lúc này chỉ nhìn thấy sắc mặc hắn tràn đầy ghen ghét bất mãn, hắn chưa từng thấy sư phụ của mình đối xử với người bệnh nào thân cận như vậy.
Hoa Nhung Châu bỏ chén thuốc xuống: "Là do ta quá sốt ruột, mới để cho người khác thừa cơ ứng biến."
Hoa Nhung Châu theo thói quen lại trầm mặc, mà câu trả lời cũng là tự cho chính mình. Ngô Đường cũng không biết nên nói gì thêm.
Đột nhiên Hoa Nhung Châu lại chống người đứng lên, Ngô Đường chạy đến ngăn cản: "Ta đã nói rồi, lần này ngươi bị thương cực kì nghiêm trọng. Không tịnh dưỡng mà còn muốn đi đâu?"
Hoa Nhung Châu đứng lên, đi ra phía bên ngoài, bước chân thong thả:
"Tập võ, báo thù."
Ngay từ đầu không nói sẽ một người đánh nhiều người, thậm chí còn dùng đến chiêu đánh lén, hắn vẫn nên luyện tập để tìm cơ hội phản công.
Nửa năm trôi qua, tiễn người bệnh đi, Ngô Đường mới chợt nhớ ra hôm nay là mồng một, chạy đến phòng bảo tiểu đồ đệ mở khoá, sau đó lấy một đống thuốc lớn, ngồi một mình trong phòng thắp nến chờ đợi.
Nhưng lần này, Ngô Đường đợi suốt một đêm, cũng không thấy có ai đến.
Canh sáu, con mắt Ngô Đường sưng húp vì đợi cả đêm, mà vẫn không thấy bóng người nào...
Canh bảy cũng như vậy...
Tiểu dược đồng nhịn không được mở miệng: "Lão nhân, không có ai đến cả, ngươi còn banh con mắt đó ra để chờ ai?"
Ngô Đường lúc này mới bắt đầu phản ứng, người kia thực sự sẽ không tới.
Như vậy cũng tốt, mỗi tháng sẽ không chồng chất vết thương mà tìm tới đây nữa, hắn cũng tính là một thiếu niên, ai thấy mà không đau lòng?
Trên đời làm gì có người không có cảm giác đau đớn. Không biểu hiện ra ngoài chỉ là vì nỗi đau đã trở thành thói quen mà thôi.
Ngô Đường cười cười, trong lòng như trút được một tảng đá lớn: "Cũng tốt, không tới cũng tốt, trả giá lâu như vậy, người đó...có khả năng hắn đã tìm được thứ mình muốn."
Tiểu đồ đệ nhìn sư phụ nhà mình có vẻ mặt vui vẻ, nén đi giận dữ, dù sao cũng chỉ là một tháng đến đây chữa bệnh một lần thôi, vì cái gì sự chú ta của sư phụ đổ hết lên trên "người kia", chẳng lẽ vì hắn quá đẹp sao?
Nghĩ đến người kia tiểu dược đồng lại khó chịu ra mặt: "Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, có khi hắn chết rồi cũng nên..."
Vậy là y quán hôm đó lại để cho người ta miễn phí thưởng thức cảnh sư đồ đại chiến...Cũng không phải, chắc hẳn người đồ đệ đã tự mình có dược một khoảng thời gian vui vẻ.
【 xong 】
【 kết thúc toàn văn】
Edit<tt>: Lý giải "ánh trăng sáng": Có ít nhất hơn một lần trong các chương truyện trước mà mỗi lần Hoa Thiển và Hoa Nhung Châu gặp được nhau, bên cạnh nhau, tìm đến nhau..."ánh trăng sáng" luôn được làm cameo trong đó:vvvvvvv. "Ánh trăng sáng" theo ngôn ngữ mạng TQ còn có nghĩa là "Bạch Nguyệt Quang"-ý nói trong lòng có 1 người mà mình luôn ái mộ, luôn hướng tới nhưng không phải là của mình, rất thanh cao. Để nói đến sự tương đồng, có thể gán vào mối quan hệ Châu-Thiển. Thiển có thể xem như một "bạch nguyệt quang" của Châu. Người là mối tình đầu, là người kéo hắn ra khỏi bóng tối tuyệt vọng, trải dài ánh sáng lên phần đau thương tột cùng của hắn..."Trên đời có ai mà không biết đau đớn, không thể hiện ra, chẳng qua là vì nỗi đau đã trở thành thói quen mà thôi." Nếu Hoa Nhung Châu là "nỗi đau" Hoa Thiển tựa như "ánh trăng sáng" xoa dịu đớn đau của hắn. Dù hắn phải đánh đổi nửa cái mạng..không đúng là cả mạng sống, nói trắng ra là liều mạng cũng muốn "TÌM NÀNG" chứ không phải chỉ đợi nàng. Vì đó là thứ ánh sáng hắn hướng tới, thứ có thể xoa dịu đi nỗi đau của hắn.
Đổi ngược lại. Hoa Nhung Châu phá lệ cũng có thể tính như là một "ánh trăng" của Hoa Thiển. Trọng Dạ Lan(tên này còn có nghĩa là đêm tối)-Trọng Khê Ngọ(còn có nghĩa là giữa ban trưa). Dạ Lan và Khê Ngọ một người là đêm tối tịch mịch, muốn bước trong đêm tối thì luôn hồi hộp lo sợ không đúng đường. Một người là buổi trưa chói chang, ngu ngốc muốn chạm vào ánh nắng quá gắt gao đó sẽ khiến tay theo bản năng rụt lại mà nếu chạm vào tay cũng sẽ bị bỏng.
Còn HNC lại như ánh trăng của Hoa Thiển vậy, "ánh trăng" này dịu dàng phát quan, lặng lẽ kề bên, lặng lẽ soi chiếu...HNC cũng từng khuyên HT "Nếu con đường phía trước tiền đồ không rõ ràng, thì nên kịp thời dừng lại."
HNC và HT đều như "ánh trăng" tác động đến cuộc đời lẫn nhau. Ánh trăng-loại ánh sáng không gắt gao, không khiến người ta chói loá, ngược lại còn là loại ánh sáng dịu dàng, an tĩnh, thậm chí còn có phần...lãng mãn.
Ngày qua tháng lại, có một loại tình cảm tựa như ánh trăng, dịu dàng lãng mạn, chậm rãi soi chiếu...khiến người ta không kiềm lòng được mà chìm đắm.
"Lâu ngày sinh tình." là bốn chữ tuyệt vời nhất dành cho đoạn tình cảm HT dành cho HNC. "Vừa gặp đã yêu" chính là cảm giác HNC giành cho HT.
Nàng-là ánh trăng sáng của ta. Nàng là tình đầu mà cũng là...tình cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top