Chương 88.

Mối tình đầu của mỗi người mãi mãi bất hủ trong ký ức.

"Tại sao năm đó chúng ta chia tay?" Nghệ Lâm mở to mắt nhìn, bởi vì không thể nhớ được câu trả lời mà ngạc nhiên, cô ấy là người trong cuộc thì hẳn là phải nhớ kỹ mới phải, nhưng cô ấy lại quên.

Chu Tử Du mất vài phút để hồi tưởng lại, vào lúc này, gió thổi qua cây cổ thụ trong vườn, bóng râm um tùm, Hứa Tiểu Tiên nằm trên nôi ngáp một cái.

Chu Tử Du là mối tình đầu của Nghệ Lâm, Nghệ Lâm cũng từng là duyên phận trong lòng Chu Tử Du, hai người vào độ tuổi trong sáng nhất quen biết cho đến yêu đương, rồi sau đó bởi vì trưởng thành mà chia tay.

Hiện tại Chu Tử Du có người cô yêu, cô đã yêu một người phụ nữ hơn nữa còn kiên trì cùng nhau đi hết một đời. Nghệ Lâm lấy Hứa Hiền Vũ, sinh cho anh ta một cậu con trai, hai người nói đến mối tình đầu đều có biểu hiện mờ mịt.

Nghệ Lâm vỗ về Hứa Tiểu Tiên, nói: "Bỏ đi, nhớ không được thì thôi. Mình cũng sẵn tiện hỏi chơi thôi." Nghệ Lâm rất nuối tiếc, làm sao mà kỷ niệm quý giá đến vậy lại trở nên không đáng nhắc đến nữa.

Nghệ Lâm ôm Hứa Tiểu Tiên vào trong ngực dịu dàng vuốt ve lưng cậu bé, trên người con trai có mùi sữa mẹ, đứa con này chính là máu thịt rơi xuống từ trên người cô ấy.

Nói ra cũng kì lạ, sau khi sinh con xong thì thái độ của Nghệ Lâm đã thay đổi, cô ấy không còn do dự, khi Hứa Hiền Vũ ôm đứa bé nhăn nheo vào lòng cô ấy thì cô ấy gần như muốn khóc. Nghệ Lâm rõ ràng đã mỏi mệt đến cùng cực rồi lại cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh để có thể vì bảo vệ đứa bé này đấu tranh với cả thế giới.

Một cô gái trở thành mẹ rồi thì sẽ đầy mâu thuẫn. trông rất mỏng manh, lại kiên cường như tường thành bất khuất, bảo vệ lãnh thổ của mình.

Chu Tử Du ngồi bên cạnh xem Nghệ Lâm chăm sóc con, dù chỉ một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Trước khi sinh con Nghệ Lâm còn khóc gọi điện thoại cho cô nói với cô rằng cô ấy thấy sợ hãi, sinh con rồi lại giống như một phép thuật diệu kì, Nghệ Lâm bị trôi nổi trong biển rộng mênh mông mà cảm thấy sợ hãi, cho nên càng không ngừng sợ hãi.

Mà một khi có con thì Nghệ Lâm hoàn toàn thay đổi thành người khác, cô ấy thành thạo chăm sóc Hứa Tiểu Tiên, có nhiều việc hơn nữa thì cũng vẫn có thể xử lý rất tự nhiên.

"Baby muốn ngủ chưa?" Nghệ Lâm áp trán mình xuống trìu mến nói, "Có nhớ ba không nè? Chắc là nhớ rồi, mẹ cũng nhớ ba, ba sẽ về ngay thôi."

Hứa Hiền Vũ bây giờ là một người đàn ông tốt, cũng là nhờ Nghệ Lâm làm kỷ luật tốt, là tự Nghệ Lâm nói, trước đây cô ấy không hiểu làm sao để trở thành một người vợ, giờ thì cô ấy đã hoàn toàn hiểu rõ, trong một đêm đã giác ngộ. Sau khi Chu Tử Du buông tay cô ấy, thì cô ấy đã hiểu được con đường là do chính cô ấy lựa chọn, cho nên cô ấy phải tự mình đi tiếp.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, hai người lại gặp gỡ tâm sự với nhau, cảm xúc đã thay đổi một cách triệt để.

Nghệ Lâm đưa Chu Tử Du ra tới cửa, trước khi chia tay, Nghệ Lâm phấn kích ôm Chu Tử Du, cô ấy nói: "Mình muốn cám ơn cậu."

"Cám ơn mình cái gì?"

"Dĩ nhiên là cám ơn cậu vào lúc mình cần cậu nhất đã không bỏ rơi mình." Nghệ Lâm chủ động buông Chu Tử Du ra, cô ấy nói: "Chúng ta vẫn nên chú ý một chút, chồng của mình rất hay ghen, nếu để anh ấy thấy hai mình ôm nhau không chừng sẽ ly hôn với mình."

Chu Tử Du lái xe từ tiểu khu ra, ở trên đường đi ngang qua xe của Hứa Hiền Vũ, Hứa Hiền Vũ không thấy cô, đang tập trung lái xe.

Mỗi người đều là những người bình thường, cả nam lẫn nữ, trong lòng đều có một chỗ để đi, đi lại vội vã, đều chính là vì người đang đợi mình phía trước.

Trong nhà cũng có người đang đợi cô, có lẽ đợi khi cô về đến nhà sẽ nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, cô vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

"Hồi nãy tôi có đến nhà Nghệ Lâm ngồi một lúc." Vừa về, Chu Tử Du chủ động báo cáo với Sa Hạ.

Sa Hạ nhướng mắt nhìn cô nhưng vẫn để sự tập trung vào quyển sách: "Ừm." Một tiếng ừ tỏ vẻ nàng biết rồi.

"Hạ Hạ, mối tình đầu của em là ai? Hai người tại sao lại chia tay?" Chu Tử Du cầm tay nàng, đi đến trước mặt nàng, dáng vẻ nghiêm chỉnh như đang hỏi cung.

Sa Hạ khép lại quyển sách trong tay, nếu Chu Tử Du muốn biết, nàng sẽ không nói chuyện này với đối phương: "Em cũng không nhớ nữa."

"Xạo hả." Làm gì có ai lại quên đi mối tình đầu của mình, Chu Tử Du không tin.

Sa Hạ thở dài: "Tin hay không là chuyện của Du, nếu rung động có thể xem như là mối tình đầu thì con tim em đã từng rung động. Nhưng em lại không nhớ được thời điểm xảy ra chuyện đó."

Sa Hạ thỉnh thoảng nhớ tới đối thoại hôm đó, Chu Tử Du đối với mối tình đầu của nàng tỏ ra vô cùng háo hức, nàng cũng từng nhiều lần hỏi chính mình, sao lại quên đi chuyện quan trọng như thế, cảm giác rung động khi đó xảy ra như thế nào?

Cho đến một lần, nàng cảm nhận được sự rung động này.

Chu Tử Du đang nghiêm túc dạy Tòng An đánh đàn piano, Chu Tử Du học đánh piano mấy năm đều ném qua một bên, chỉ nhớ được đàn bài Hai Con Hổ, cô cầm tay Tòng An ở trên đàn piano đàn lên những nhịp điệu vui vẻ đơn giản.

Sa Hạ nhìn cảnh này, suy nghĩ trong đầu như pháo hoa nở rộ.

Đó là khi nàng học trung học, giáo viên của nàng đang dạy nàng đàn piano.

Giáo viên nữ, mặc áo sơ mi trắng, tay đeo một chuỗi hạt, cổ tay mảnh khảnh có một gút thắt, áo sơ mi ngắn tay, cánh tay trắng hiện lên sắc hồng, chiếc cằm thon, bên trong cổ áo sơ mi để lộ xương quai xanh xinh đẹp...

Sa Hạ nhận ra trí nhớ của nàng đã hỏng, không nhớ tên người đó là gì, cũng không nhớ được dáng vẻ của người đó, nàng chỉ nhớ được những chi tiết này, có tập hợp các chi tiết lại cũng không cách nào ráp lại được một con người hoàn chỉnh.

Lúc Chu Tử Du đàn lên, Sa Hạ không thể rời mắt, con tim như nảy lên trong lồng ngực, mang theo cảm giác sôi sục cháy bỏng.

"Hạ Hạ, em lại đây chúng ta cùng đàn." Chu Tử Du mỉm cười gọi nàng lại.

Tòng An để vị trí lại cho nàng: "Mẹ cùng đàn nào!"

Sa Hạ bước đến bên cạnh hai người, tay nàng đặt trên ngón tay Tòng An, theo Tòng An đàn một đoạn nhạc trẻ con, đôi tay Sa Hạ di chuyển, ánh mắt và con tim lại đặt ở trên người Chu Tử Du, vừa nãy thôi, đã có một cảm giác lặng lẽ hồi phục trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top